Chương 1: Chiều quá sinh hư
Khi nhận được điện thoại của Mỹ Thu là lúc Jun đang ở phòng tập của thực tập sinh mới. Người anh chọn lần này, không chỉ có ngoại hình mà còn có màu sắc âm nhạc cực kì độc đáo, nếu có được một kế hoạch bài bản để ra mắt, chắc chắn có thể trở thành một cú nổ khuấy đảo thị trường âm nhạc Việt Nam. Jun ngồi trầm ngâm, cũng đã vài năm kể từ lần cuối cùng anh nhận người mới, rất đáng mong chờ. Bấy lâu, anh tập trung phát triển những nghệ sĩ chủ chốt của VAA, đến giờ họ đều có chỗ đứng và con đường nghệ thuật vững vàng, cơ bản những hoạt động bình thường cũng không cần đến sự sát sao hỗ trợ của anh nữa. Còn anh, bắt đầu khát khao tìm kiếm những thử thách mới cho riêng mình.
"Sắp đến giờ đi event bên GF rồi mà em gọi hoài anh Soobin không bắt máy. Em đang ở nhà ảnh bên Diamond Island, ảnh không ở bên này. Hình như hôm qua ảnh quay MV xong về thẳng nhà riêng bên kia. Bên đó thì em lại không có thẻ. Anh Jun cứu em, nguyên đội make up hair stylist đang đợi ở đây rồi."
Xin rút lại câu phía trên về việc 'không cần đến sự hỗ trợ của anh'...
Jun ok một tiếng rồi đặt Grabbike sang nhà Soobin cho đỡ kẹt xe. Vừa bấm điện thoại gọi cho cậu vừa chửi thề trong đầu. Hôm trước khi anh báo rằng mình đang bắt đầu dẫn dắt lứa nghệ sĩ mới, nên sẽ ít thời gian dành cho cậu, lịch trình hằng ngày sẽ do Đông và Mỹ Thu phụ trách, hai người đã cãi nhau một trận. Đến bây giờ vẫn chưa làm hoà. Đây không phải là lần đầu tiên Soobin "quậy" để chống đối anh, lần nào mỗi người cũng sẽ chịu nhường một bước để mọi chuyện êm đẹp. Jun luôn coi đó là mấy trò con nít để đòi món đồ chơi mà nó muốn, nên không chấp. Nhưng chưa bao giờ Soobin chọn "quậy" bằng cách bỏ bê công việc như hôm nay...
Đúng là chiều quá sinh hư...
Cả VAA đều biết Soobin là ngoại lệ của Jun, không chỉ vì cậu là nghệ sĩ thành công nhất mà anh quản lí. Anh nổi tiếng là người quyết đoán và khắc nghiệt với talent, gần như thay mặt họ quyết định hầu hết mọi lịch trình, tính toán mọi đường đi nước bước, chỉ cần nghe theo anh là mọi chuyện tức khắc sẽ được an bài. Phần không nằm trong chữ 'hầu hết', đều rơi vào Soobin. Cậu đôi khi vẫn sẽ tuỳ hứng, không nhận cái này cái kia, ra nhạc mới không nằm trong thể loại mà công ty định hình vẫn cứ đăng lên bằng tài khoản cá nhân, thỉnh thoảng nghịch ngợm gây chuyện trên mạng xã hội, tất cả Jun đều biết nhưng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Mặc cho nhiều người đoán định đó là đặc quyền dành riêng cho thần tượng nổi tiếng, chỉ có Jun biết, đó là vì Soobin luôn biết cách khiến anh mềm lòng.
Lúc này, Jun đang đứng trước nhà cậu bấm chuông gọi điện không ngừng, không thấy ai mở cửa nên anh tự nhập mật khẩu vào nhà. Mật khẩu là ngày cậu debut, cậu nói rằng đặt vậy cho dễ nhớ để sau này nổi tiếng rồi còn làm lễ kỉ niệm nữa. Đây là căn nhà nhỏ cậu sống từ hồi còn làm thực tập sinh, sau này có tiền thì mua thêm một căn ở Đảo Kim Cương. Nhưng nhà nghệ sĩ hay phải quay chụp quảng cáo, trợ lí, staff cũng thường xuyên qua lại, Soobin lại hướng nội và thích riêng tư nên trong lòng cậu vẫn coi bên kia một nửa là nơi làm việc.
Nhà ở Bình Thạnh, ngoài cậu, chỉ có anh là được bước chân vào.
Đó chỉ là một căn nhà một phòng ngủ tầm sáu chục mét vuông, rất nhiều đồ trong nhà đều là Jun mua. Đó giờ Soobin chưa bao giờ là người biết chăm sóc bản thân, từ lần đầu tiên gặp mặt đã xem anh như gà mẹ mà lẽo đẽo đi theo, khiến anh cũng theo bản năng coi cậu là gà con để che chở bảo bọc. Năm đầu tiên trở lại sau khi trao đổi ở Hàn Quốc, Soobin chưa được debut ngay. Jun ép cậu mỗi ngày tập hát, nhảy, sáng tác, còn anh đứng một bên quan sát để tìm ra hướng đi phù hợp nhất với cậu. Buổi tối về đây, anh sẽ đi chợ rồi nấu cơm đảm bảo chế độ dinh dưỡng và giúp cậu giữ cân nặng. Vậy nên tiện ích và bày trí cũng đều là anh sắp xếp.
Nhìn quanh phòng khách không thấy Soobin, anh xông luôn vào phòng ngủ mà không thèm gõ cửa. Thấy cậu quấn chăn kín mít nằm một cục ngay mép giường, Jun nghĩ chắc mình bốc hoả ngay tại đây luôn cũng được.
Anh hít sâu kiềm chế cơn nóng giận kéo chăn ra khỏi người Soobin, rồi quen tay kéo rèm cửa để cái nắng 3h chiều thẳng vào phòng.
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em có biết sự kiện với GF mấy giờ bắt đầu không? Chỉ vì giận dỗi với anh mà em náo loạn đến mức như vậy đó hả? Em có nghĩ tới hậu quả không đó?"
Lúc này người-bị-mắng mới chậm rãi ngồi dậy. Soobin chỉ mặc mỗi cái áo thun nhăn nhúm, vẻ mặt ngái ngủ, mắt cũng chưa mở hẳn ra, cậu nhíu mày dùng một tay che đi cái nắng chói chẳng chiếu thẳng vào mặt, trong đầu cố định hình xem anh đang nói đến chuyện gì. Nhìn cảnh này, có lẽ không ai nghĩ đây là một trong những nghệ sĩ thần tượng nổi tiếng nhất Việt Nam, Đông - Associate Talent Manager mới cũng bảo rằng, kiểu đẹp của Soobin không phải là kiểu đẹp của thần tượng. Nhan sắc khuôn mẫu của idol thường là kiểu nhìn một lần sẽ ghim thẳng vào lòng, trong khi Soobin là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp.
Mà đẹp nhất là lúc đứng trên sân khấu.
Ở nhà thì cậu giống đứa em hàng xóm, vừa nghịch ngợm, vừa vô tri. Vừa dễ thương nữa, Jun thầm thêm vào trong lòng.
Soobin nghe anh mắng xong cũng không thèm trả lời, gõ hai cái vào màn hình điện thoại đã hết pin từ lâu, lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt mờ mịt. Jun cạn lời.
"Nhìn gì mà nhìn, còn không mau tắm đi. Anh sạc điện thoại." Anh dúi vào tay cậu cái khăn tắm và bộ đồ vừa lấy ra trong tủ. "Em có 10 phút, anh xuống dưới lấy xe chở sang nhà bên kia make up, trong lúc đợi em sẽ gọi điện cho khách hàng báo trễ nửa tiếng."
"Đi sự kiện về, anh sẽ nói chuyện với em sau." Anh thêm vào, trước khi bóng lưng cậu khuất sau phòng tắm.
Lúc Soobin đi xuống, trông có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng vẻ mặt vẫn ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Chắc vội quá nên cậu không kịp cầm theo kính mát, chỉ đeo khẩu trang kín mít, không nói gì mà vào ngồi luôn ghế phía sau, như thể muốn cách xa Jun nhất có thể.
"Lên trên ngồi." Soobin ngước lên lườm anh, Jun cũng quay lại nhìn cậu chằm chằm không chịu nhượng bộ.
Cậu đành hậm hực xuống xe, ngồi vào ghế phụ lái rồi đóng cửa một cái rầm. Dù gì cũng trễ rồi, anh kéo hộc tủ phía dưới đưa cho cậu chai nước khoáng.
Đợi Soobin mở khẩu trang uống nước xong anh mới an tâm khởi động xe, sau đó lại tắt máy thở dài lần thứ n trong chiều. Anh quay sang chồm người thắt dây an toàn cho cậu, lướt qua rèm mi cong vút, ở khoảng cách gần mới để ý thấy mặt cậu hơi hồng lên. Rất tự nhiên, Jun đưa tay lên sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình kiểm tra nhiệt độ.
"Sốt sao không nói?" Jun ngồi trở lại ghế lái, tay vẫn không ngừng tìm nhiệt kế nhưng không thấy. Anh suy nghĩ vài giây rồi quay sang nói với cậu.
"Mệt quá thì anh gọi báo chị Vân và nhãn hàng cancel sự kiện hôm nay. Bên này ký hợp đồng đại sứ nên đổi quyền lợi sang cái khác được."
"Không cần." Bây giờ Soobin mới nói chuyện, giọng cậu hơi khàn hơn bình thường, nghe không có sức sống lắm.
"Em có biết quan tâm sức khoẻ của mình không vậy? Giờ mà bệnh nặng em có biết ảnh hưởng lớn đến thế nào không..."
Chưa dứt lời, Soobin đột nhiên ném trả chai nước lại phía anh,
"Mặc kệ em. Anh muốn đi làm quản lí cho người khác mà, anh quan tâm em làm gì? Anh đi mà tìm tài năng âm nhạc mới, ai cần anh lo chuyện của em?"
Giọng cậu run lên, ấm ức thấy rõ. Jun nhíu mày nhìn cậu không rời, mắt Soobin hơi đỏ lên, nhìn anh bướng bỉnh. Bốn chữ 'chiều quá sinh hư' lại lặp lại trong đầu Jun, nhưng nhìn ánh mắt tủi thân của nghệ sĩ nhà mình, thật sự làm anh hoài nghi việc dẫn dắt thực tập sinh mới phải chăng là tội tày trời...?
Như biết mình vô lí, Soobin cụp mắt xuống tránh né. Cậu khịt mũi rồi nhìn ra ngoài,
"Đổi tới đổi lui phiền lắm. Có hơn một tiếng thôi, lát em uống thuốc là được."
Jun ừ một tiếng, khởi động xe rồi gọi điện cho Mỹ Thu, dặn cô nhờ trợ lí kiểm tra xem còn thuốc hạ sốt không. Soobin không biết là còn giận hay mệt, nhắm mắt lại dựa vào cửa kính xe, không thèm nói chuyện với Jun nữa.
Đoạn đường bình thường chỉ tốn có mười lăm phút lái xe, Jun lại chạy đến gần nửa tiếng, sợ làm cậu khó chịu. Sau khi về bên kia đo nhiệt độ, chưa đến 38 độ, anh mới yên tâm đưa cậu uống thuốc hạ sốt rồi mới để cậu fitting, làm tóc, trang điểm.
Soobin ở trong phòng thay đồ, nghe loáng thoáng thấy tiếng anh mắng cả Đông và Mỹ Thu bên ngoài, đại khái là quản lí trợ lí mà không theo sát, không hiểu rõ được tình trạng của nghệ sĩ, để nghệ sĩ bệnh mà chính mình cũng không hay biết vân vân mây mây. Cậu âm thầm thở dài, anh như vậy mới khiến cậu mãi chẳng bao giờ thoát ra được.
Lúc nào cũng hết lòng quan tâm che chở. Nhưng sự quan tâm đó lại đơn thuần đến từ công việc.
Cậu có đặc biệt hơn người khác thì đã sao?
Cũng chỉ vì công việc thôi.
Nếu không phải là SOOBIN Hoàng Sơn, thì sẽ là một ca sĩ khác.
—-
Đáng lẽ hôm nay Mỹ Thu sẽ cùng Soobin dự event. Cô đã làm trợ lí cho Soobin được hơn ba năm, đang trong quá trình cân nhắc để trở thành quản lí cho nghệ sĩ mới debut. Đông thì mới vào công ty chưa lâu, vẫn đang trong thời gian quan sát học hỏi.
Cuối cùng, Jun lại quyết định đi với cậu. Anh bảo không yên tâm, hoặc đây là cách để anh làm mối quan hệ của hai người bớt căng thẳng. Soobin cũng lười suy nghĩ thêm nên đồng ý luôn.
VAA là một trong những công ty quản lí nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Thật ra, mô hình này cũng không phổ biến lắm ở một nước mà ngành giải trí chưa phát triển như Hàn, Trung, nên gần như đây là công ty hoạt động bài bản và chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực này. Mà Jun Phạm, 31 tuổi, không chỉ là quản lí quyền lực nhất, nắm trong tay nhiều nghệ sĩ tên tuổi nhất, mà còn là Giám đốc Phát triển Tài năng của VAA. 11 năm trong ngành, anh không chỉ là biểu tượng của một người quản lí giỏi, mà còn chứng minh được cho rất nhiều người thấy, Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi Hàn Quốc trong việc công ty định hình phong cách nghệ sĩ, thay vì để nghệ sĩ tự quyết định lối đi của mình.
SOOBIN Hoàng Sơn, 26 tuổi, theo ngôn ngữ Cbiz có thể gọi là 'đỉnh lưu' mới trong năm 2024. Cậu vào VAA từ năm 18 tuổi, sau đó sang Hàn trao đổi hai năm, đến tận năm 21 tuổi mới debut. Hình ảnh ra mắt là một hoàng tử bé ngồi trước cây đàn piano, hát bài hát do mình tự sáng tác, vừa trong trẻo vừa say mê, gần như là một cú nổ chưa từng có trong giới giải trí Việt Nam lúc bấy giờ.
Và Jun Phạm là quản lí của cậu, trong suốt sáu năm từ lúc tập luyện đến tận bây giờ.
Đã lâu Jun không còn tháp tùng cậu đi sự kiện, nên đại diện nhãn hàng và cả fan nhìn thấy anh đều khá bất ngờ và ngạc nhiên. Soobin vào mood làm việc lại cực kì uyển chuyển và thu hút, nên chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của sự kiện ra mắt dịch vụ mới của GF.
Đây là công ty con của tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước, nên dù chỉ là một sự kiện nhỏ nhoi, cũng quy tụ rất nhiều báo giới và người nổi tiếng. Soobin chuyên nghiệp bắt tay chào hỏi tất cả mọi người, thoải mái trả lời phóng viên với vai trò đại sứ, thỉnh thoảng cũng hào sảng cạn ly với một vài người thân quen trong showbiz. Cậu gần như thể hiện được việc mình luôn làm chủ được tình thế, chỉ mãi đến tận cuối sự kiện mới lộ ra chút xíu mệt mỏi, mà nếu không để ý sẽ chẳng có ai phát hiện ra.
Trừ Jun.
Anh lịch sự tiến đến với nhan sắc của một ngôi sao, được khiêm tốn gói ghém trong dáng vẻ của một người quản lí chuyên nghiệp, trao đổi một chút với Giám đốc MKT GF, rồi xin phép để Soobin về nghỉ ngơi vì lịch trình bận rộn. Sau khi ra ngoài, cậu định nán lại giao lưu kí tặng fan, nhưng anh nhẹ nhàng chặn lại rồi trao đổi với đám đông phía trước GEM Center.
"Hôm nay Soobin hơi mệt nên về trước nhé. Buổi tối sẽ có quà cho các em sau."
Không quên đặt tay lên cửa xe, tránh cậu bị đụng đầu.
Xong xuôi tất cả, anh mới dặn mọi người cứ về trước, anh sẽ ở lại chăm sóc cậu. Khi Soobin đeo tai nghe, dựa vào cửa xe thiếp đi, Jun mới lôi điện thoại ra xử lí một số công việc bên phía thực tập sinh mới pending từ lúc chiều.
Chiếc VF9 lướt qua cầu Ba Son, mang theo những nặng nề và khó xử của cả hai, trôi qua sáu năm là chỗ dựa của nhau đến những tháng ngày mịt mờ phía trước.
Xin chào, hãy nói gì đó về sự năng suất của tui điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com