Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giới hạn của anh

Trong lúc thiếp đi trên xe, Soobin đã mơ về lần đầu cậu và Jun gặp nhau ở VAA.

Lúc ấy, cậu vẫn chưa là SOOBIN và mọi người vẫn chưa quen gọi anh là Jun Phạm.

Cậu còn nhớ rất rõ, ngay hôm đó là một ngày giữa tháng tám Sài Gòn mưa rả rích. Cậu cũng mới chỉ về Việt Nam mấy hôm rồi lên thẳng công ty điểm danh. Từ nhỏ đến lớn, số ngày cậu ở Sài Gòn chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Năm 18 tuổi, cậu từ Hà Nội vào đây rồi sang Hàn trao đổi luôn, hai năm sau mới về. Đường xá không rành, cũng chẳng biết ai, đi đâu cậu cũng đặt xe hoặc là đi bộ.

Hôm đó, Jun đứng dựa vào tường trong phòng riêng của CEO, mặc áo sơ mi trắng quần jeans đen, bên ngoài khoác blazer khá thoải mái, tay anh cầm bìa hồ sơ màu nâu nhạt. Bộ não bé nhỏ của Soobin chỉ có thể nghĩ được rằng đây cũng là một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt giống như mình. Đơn giản, bởi vì kiểu đẹp của Jun rất-thần-tượng. Nét nào ra nét đó, kiểu tóc cũng được tỉa tót rất cầu kì dù trong lòng cậu vẫn nghịch ngợm liên tưởng đến quả chôm chôm. Ánh mắt Jun nhìn cậu rất lạnh lùng, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.

Trong phòng ngoài chị Ngô Thanh Vân và anh, còn một người khác nữa, một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sắc bén lại không ngừng đánh giá cậu.

Rất quen thuộc.

Nhiều người đã từng nhìn cậu với ánh mắt đó. Từ người quản lí trước của cậu ở VAA, đến cả giáo viên và thực tập sinh ở Hàn. Ánh mặt đó có nghĩa là "một người tầm thường như thế này thì debut kiểu gì". Họ không có ý xấu, cậu biết, đó chỉ là phản ứng rất bản năng của bất kì ai khi nhìn thấy một-người-không-đẹp đi theo con đường thần tượng thôi. Thậm chí ngày trước, khi bạn bè rủ rê cậu đi làm mẫu ảnh cho Hoa Học Trò, cậu còn nghe thấy những đứa cùng trường xì xào rằng "mắt lồi như muốn rơi ra khỏi mặt mà lại còn muốn nổi tiếng".

Nghe chị Ngô Thanh Vân giải thích đơn giản, là cậu đã hiểu hoá ra đây là buổi "chọn đào", nôm na là VAA có hai quản lí đang available, cậu thì đã ký hợp đồng 10 năm với công ty hồi hai năm trước, trước khi đi Hàn. Quyền quyết định sẽ nằm ở cả hai phía.

Suốt quá trình đó, khi cả Jun và chị Sam nghiền ngẫm hồ sơ, Soobin lại trông có vẻ lơ đãng. Sau này nhớ lại Jun mới thấy, dù có vẻ nhút nhát nhẹ nhàng, ngay từ đầu Soobin đã cực kì bướng bỉnh. Cậu không đọc profile của ai trong hai người, chỉ qua ánh mắt đầu tiên của họ khi nhìn cậu, cậu đã có quyết định. Đến giờ Soobin vẫn vậy, cảm tính đến mức đơn giản, rồi cứ thế lao về phía trước không quay đầu lại và cũng chẳng bao giờ đắn đo.

Ngược lại với cậu, trước khi vào phòng họp, Jun đã thuộc lòng thông tin của thực tập sinh ngồi đối diện mình. Anh muốn nắm chắc tất cả mọi thứ trong tay để không xảy ra sai sót gì trong lúc đàm phán. Jun cũng biết, chị Sam sẽ không chọn người này. Chị là người quản lí lành nghề thạo việc, duyên dáng sắc sảo, nhưng chỉ hợp với những nghệ sĩ đã định hình phong cách rõ ràng. Nghề quản lí hay bất kì nghề nào khác cũng vậy, có người giỏi làm chiến lược, có người giỏi thực thi. Chị Sam là kiểu người thứ hai.

Jun có lẽ là kiểu người thứ ba? Hiếm có, và giỏi cả hai.

Anh cũng đã có quyết định, nhưng vẫn chỉ vào cây đàn piano gần cửa sổ, nhờ người con trai đang cúi đầu cắn móng tay trước mặt, đàn thử một bài.

Đó là giây phút Jun không thể nào quên được.

Văn phòng VAA nằm ở tầng 19 của một cao ốc quận 1, lúc ấy mới là đầu giờ chiều, ngoài trời đang mưa, nhuốm lên cửa sổ một vẻ u ám mịt mờ. Soobin ngồi trước đàn piano, từ góc độ của Jun chỉ nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng. Cậu rải một giai điệu trong ngần cao vút, trước khi cất tiếng hát. Không có mic nên giọng cậu khá nhỏ, gần như chỉ nghe được tiếng ngân nga, còn lại chìm vào tiếng đàn. Thế mà trong một vài khoảnh khắc, Jun có cảm giác như cả thế giới như đang gom góp mọi ánh sáng rực rỡ nhất, dát lên người cậu.

Kì diệu thật, Jun hiếm hoi ngẩn ngơ.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, cũng là lúc Soobin trở lại với sự dè dặt ban đầu. Cậu lướt qua ánh mắt tán thưởng của chị Vân và chị Sam, dừng ở Jun vài giây rồi lại cúi xuống về chỗ ngồi.

Họ đã cười với nhau, nụ cười rất nhẹ. Mang theo sự ăn ý ngay từ lúc đầu.

"Anh là Thuận, Duy Thuận. Từ nay về sau sẽ là quản lí của Sơn."

Soobin cụp mắt, nắm lấy bàn tay của anh đang đưa ra trước mặt, nói ra hai chữ 'chào anh' lí nhí trong cổ họng.

Năm đó Jun 25 tuổi, Soobin 20.

—-

"Lên nhà rồi ngủ tiếp."

Jun lay Soobin dậy, cậu mới ngủ được tầm 20 phút, nhưng đây là xe dịch vụ của GF, để tài xế đợi lâu quá cũng không hay. Cậu mở mắt nhìn anh, hình ảnh của anh trong giấc mơ chồng chéo với hiện tại. Jun đeo kính gọng bạc, qua lớp kính, cậu nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy quan tâm của anh. Tay anh vẫn còn cầm ipad, trên đó là file lịch trình sắp tới của cậu.

Soobin thở dài gật đầu, vịn tay ngồi dậy, cảm ơn tài xế rồi xuống xe. Jun theo cậu lên nhà.

Lúc chiều anh bảo sau khi đi sự kiện về sẽ nói chuyện, Soobin biết anh đang muốn giải quyết chuyện cậu ngầm giận dỗi vì anh muốn nhận người mới. Giải quyết gì cơ chứ? Cậu biết cậu vô lí mà, nhưng đâu còn cách nào khác.

Ngoài việc... dùng công việc để giữ anh lại bên mình...?

Trong lúc Soobin tẩy trang và đi tắm, Jun đặt đồ ăn bên ngoài về. Trong đầu sắp xếp lại từ ngữ để nói chuyện với cậu. Thật ra Jun không hiểu vì sao lần này Soobin lại căng thẳng như vậy. Phần lớn thời gian làm việc chung, hai người khá ăn ý hoà hợp, chỉ có lúc nào Soobin cảm tính và bướng lên, thì cũng cự lộn nhưng hôm sau là giải quyết xong. Chỉ có chuyện này là vài tuần rồi cậu vẫn không nhượng bộ, lại còn để ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc. Jun nghĩ mãi không ra, nhưng anh là người thuộc trường phái hành động, nên quyết định xoa dịu cậu trước đã.

"Anh tính thế này. Việc nhận thực tập sinh và để lại em cho team mới hoàn toàn là do anh chưa suy nghĩ kỹ. Tạm thời, bên đó anh sẽ hoãn lại một thời gian để chị Sam phụ trách, sắp tới anh sẽ làm tiếp mấy deal truyền hình thực tế và concert solo của em, cũng involve Đông dần để bạn quen việc. Qua concert tour rồi mình bàn bạc kỹ và quyết định, nhé?"

Jun ngừng một lát, thấy cậu vẫn im lặng anh thêm vào.

"Anh biết, em quen thuộc với anh. Anh cũng vậy. Nhưng Sơn năm nay cũng đã 26 rồi, ngoài anh ra cũng thử với những người quản lí khác xem. Không nhất định là bây giờ, vài năm nữa chẳng hạn. Biết đâu lúc đó lại quên anh luôn?"

Jun cười cười. Lúc này Soobin vẫn không chịu ngẩng mặt lên nên anh không rõ cảm xúc của cậu thế nào.

Soobin biết, đây là giới hạn của anh rồi.

Hiện tại Jun đang quản lí 3 nghệ sĩ là chị Tóc Tiên, Kay Trần và cậu. Lúc trước còn một người nữa là JJ, nhưng năm ngoái cậu ta đã chuyển sang một công ty quản lý khác.

Sở trường của JJ là pop rock, xuất thân underground nên con người cũng gai góc cá tính, ôm guitar điện hát trên sân khấu cực kì ngầu. Nhạc của JJ kén người nghe hơn nên không nổi tiếng bằng Soobin, nhưng phần nào đó, cậu lại rất hâm mộ sự phóng khoáng của người này. Giống như một con ngựa bất kham, chỉ đồng ý để Jun thuần hoá.

Năm ngoái JJ tỏ tình với Jun. Lúc ấy, chị Ngô Thanh Vân và Jun đã bàn bạc với nhau đổi quản lí cho cậu ta. Jun hợp với line mainstream hơn, trong khi JJ quá cá tính so với thị hiếu đại chúng. Dù đã mất hai năm rèn giũa và chính Jun cũng cực kì đầu tư cho cậu với hy vọng có thể đưa rock trở thành một cái gì đó phổ biến hơn ở thị trường âm nhạc Việt, giống như Vieon đang làm với rap. Nhưng có vẻ không phải lúc nào anh cũng có thể thành công. Soobin, Kay Trần và Tóc Tiên đã là những cú nổ lớn trên thị trường rồi, cả chị Vân và anh đều đồng ý, không nên quá cưỡng ép, có thể dựa trên cá tính âm nhạc của JJ để tìm kiếm một con đường phù hợp hơn. Dù sao cậu ta cũng đã thành công trong việc có một tệp khán giả riêng.

JJ đương nhiên, phản đối kịch liệt, ở trong phòng tập nói rằng nếu không phải là Jun thì sẽ không phải là ai khác, và cậu ta đồng hành với công ty đến thời điểm hiện tại, là vì tình cảm dành cho anh. Lúc ấy Soobin và Kay vô tình ở phòng điều khiển bên cạnh, qua tấm gương một chiều có thể nhìn thấy biểu cảm của cả hai.

Jun lạnh lùng đến mức đáng sợ, nói rằng đó là điều không thể, nếu đã là lựa chọn quan trọng như vậy thì hãy chọn vì bản thân mình, đừng vì bất kì ai cũng đừng đổ lỗi cho ai. Chưa kể anh sẽ không bao giờ để bản thân có tình cảm với nghệ sĩ mình quản lí. Trước khi quyết tuyệt rời đi, còn nói, JJ nên chọn một quản lí khác hoặc một công ty quản lí khác, anh sẽ phối hợp thương lượng.

Lúc ấy Kay và Soobin không ngờ mình sẽ vô tình nghe được chuyện động trời như vậy, nên gần như chôn chân tại chỗ. Khi JJ xoay đầu về phía tấm gương rơi nước mắt, cậu dường như nhìn thấy chính mình ở trong đó. Sống động và chân thực đến mức, chiều hôm đó cậu đã run rẩy lên sân thượng hút gần nửa bao thuốc Malboro mới giữ được bản thân không khóc, mỗi lần nhìn thấy Jun.

Hôm ấy, Soobin đã quyết tâm không bao giờ nói ra. Hoặc nếu có, chính cậu phải chuẩn bị đủ dũng khí để có thể rời khỏi anh ngay sau đó mà không rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Lúc Jun nói với cậu, rằng muốn giao cậu cho người khác, giọng nói đầu tiên vang lên trong đầu cậu là, đã đến lúc rồi nhỉ. Cậu sẽ phải ôm đoạn tình cảm này xa khỏi anh, hoặc chọn nói ra rồi rời xa anh, đúng không?

Nên sau vài tuần căng thẳng, thấy Jun thoả hiệp như bây giờ, cậu biết mình không thể đòi hỏi thêm được nữa. Chắc là sáu năm dài hơn, nên anh cũng sẽ để mình nhượng bộ hơn với sự vô lí của cậu chăng? Soobin không biết, cũng không kìm chế được sự chua chát trong lòng.

Hốc mắt cậu đỏ lên, cháo nóng quá.

"Sơn?"

"Vâng. Em biết rồi." Soobin nhẹ giọng trả lời, vẫn không ngẩng lên. Cậu luôn thích Jun gọi tên thật của cậu, vì cả hai đã đồng hành cùng nhau từ lúc cậu là Sơn, đến Soobin Hoàng Sơn và SOOBIN như hiện tại. Và dù thế nào đi chăng nữa, ở bên cạnh anh, cậu luôn chỉ là Sơn của những ngày đầu tiên.

Cậu hít sâu rồi trấn an anh.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên giận dỗi. Chỉ là... em chưa quen với ai khác mà lại không phải anh..."

Jun đưa tay xoa đầu Soobin, tóc cậu vừa gội xong, còn hơi ẩm và mềm mại.

"Không sao, không vội."

Không đợi anh nói thêm điều gì khác, cậu nghiêng đầu tránh sang một bên, bỏ lại tô cháo mới vơi đi một phần ba, đứng dậy về phòng.

"Em vẫn hơi mệt, nên vào uống thuốc rồi đi ngủ. Anh ăn xong rồi về, để bát đó mai em rửa."

Nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, chính Jun cũng không biết phải làm sao. Anh không yên tâm nên cuối cùng vẫn chọn ở lại phòng ngủ cho khách. Cũng đã ba bốn tháng kể từ lần cuối cùng anh ngủ lại bên này. Trước đây, có những lúc bận rộn cao điểm, anh ở Diamond Island còn nhiều hơn ở nhà mình. Hồi đó, gần như mọi sinh hoạt, công việc, ăn uống đời sống của Soobin một tay anh lo hết. Không giống với Tóc Tiên và Kay đều rất tự lập, trong công ty mọi người vẫn đùa anh là bảo mẫu riêng của Soobin. Vậy mà, không biết từ lúc nào, giữa anh và đứa trẻ kia càng ngày càng có khoảng cách. Từ việc chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương nghĩ gì, đến giờ anh lại phải trải qua cảm giác không biết điều gì làm cậu buồn và khó chịu đến vậy.

Trước khi đi ngủ, Jun sang phòng Soobin kiểm tra lần nữa rồi mới về phòng dành cho khách. Nghe tiếng đóng cửa, cậu khẽ rơi nước mắt. Anh cứ mãi dịu dàng như vậy khiến cậu khó thoát ra được quá.

Cách đó một bức tường, Jun chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ, đứa trẻ non nớt ngày ấy, không biết đã lớn lên từ lúc nào, khiến anh không còn nắm bắt được nữa...



Làm như tui viết anh bé ảnh vui vẻ là tui chớt... Quà nghỉ lễ cho mí bà tới rùi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com