Chương 3: Đàn piano
Mẹ Jun là một danh ca nổi tiếng Sài thành vào thập niên 80s. Cuối cùng, vào lúc sa cơ, lại chấp nhận cưới một người đàn ông làm kỹ thuật, có thừa sự logic nhưng lại thiếu sự nhạy cảm tinh tế. Ngày nhỏ, Jun thường thấy mẹ khoác lên người những bộ váy lấp lánh, buổi tối đi hát phòng trà cùng với mấy cô bạn, tuần một hai lần. Vẻ rạng rỡ khác hẳn với với sự chán nản ủ dột "chim lồng cá chậu" thường ngày. Sau này lớn lên, Jun vẫn luôn nhớ về hình ảnh mẹ ngẩn ngơ ngồi trước cây đàn piano bố mua về để đổi lấy nụ cười của bà, kéo anh lại dạy anh những nốt nhạc đầu tiên và hát cho anh nghe những bài hát trữ tình xưa cũ.
Jun thừa hưởng cả sự thông minh của bố, năng khiếu nghệ thuật của mẹ và nét đẹp của cả hai. Những năm tháng đầu đời, cuộc sống của anh được nuôi dưỡng trong tình yêu âm nhạc mơ mộng mà cháy bỏng. Dù mẹ có hơi xa cách, ít khi thể hiện tình cảm với bố và cũng không thường ôm ấp anh, nhưng tâm tư non nớt của đứa trẻ con đôi khi cũng dễ thoả mãn, miễn là được đặt trong hoàn cảnh đủ đầy.
Năm Jun chín tuổi, vẫn còn đang học cấp một, mẹ anh bỏ nhà sang Mỹ - nơi hứa hẹn cho bà được sải cánh theo đuổi những sân khấu hào nhoáng. Jun là con một, bị bỏ lại với người bố trầm lặng kín kẽ, suy sụp vì mất đi người vợ mình hết lòng yêu thương. Hồi ấy, Jun còn nhỏ nên không hiểu điều gì khiến mẹ rời xa anh và bố, nhưng cũng đủ lớn để nhớ những lời chì chiết của ông bà nội và những người họ hàng, về cái loại xướng ca vô loài, tham phú phụ bần. Dù nhà anh thì cũng không bần lắm.
Những ngày không còn mẹ, Jun đã khóc rất nhiều trong căn nhà quạnh quẽ, nghĩ rằng có khi nào một hai tuần hoặc lâu nhất là một tháng, vì nhớ anh nhớ bố, mẹ sẽ về không. Đương nhiên là chuyện đó không xảy ra. Cây đàn piano kia bố cũng gọi người đến mang đi mất. Sau này bố anh tái hôn với một người phụ nữ an phận nhẹ nhàng, là mẹ kế của Jun bây giờ. Bà rất tốt, rất thương anh, thậm chí vì hai người kết hôn khi đã có tuổi, nên cũng không có thêm em bé nữa. Ba người họ, cứ thế, tôn trọng mà lạnh nhạt xa cách, đi cùng nhau một đoạn đường đời.
Dấu ấn về mẹ dường như phai nhạt rồi biến mất hoàn toàn trong căn nhà, cũng như trong cuộc sống của Jun.
Nhưng anh luôn biết, hình ảnh người phụ nữ vương vấn bên cây đàn, rồi cả cái ngày bà mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, luyến tiếc nhìn anh nhưng lại không giấu nổi sự háo hức khấp khởi nơi đáy mắt, khi kéo vali rời khỏi nhà, giống như một sợi dây leo quấn lấy anh. Khiến anh vô thức vạch rõ ranh giới với tình yêu. Và gần như tin rằng, cả đời này mình sẽ không thể tin và thương ai được nữa.
Ở VAA có một truyền thuyết đô thị, mà chị Ngô Thanh Vân những lúc vui miệng hay phiếm với tất cả mọi người. Đó là khi Jun học ở trường Kinh tế, chị Vân đến làm giám khảo cho một cuộc thi truyền thông mà câu lạc bộ của anh tổ chức và ngay lập tức nhìn trúng anh, muốn bắt về làm talent. Dễ hiểu thôi, người đẹp trai không hiếm, nhưng đẹp trai lại có khí chất, hát được nhảy được, thông minh lại biết tính toán thì quả thật khó tìm.
Bất ngờ thay, Jun-20-tuổi ngay lập tức từ chối với lí do anh thích nghệ thuật thật đấy, nhưng lại không muốn theo đuổi nó theo cách này. Nếu chị Vân không chê, anh muốn thử sức với vai trò talent manager hơn. Thời điểm đó, chị Vân chưa mua lại VAA, mà mới chỉ có một studio riêng. Jun trực tiếp theo chị học việc, vừa là trợ lí nghệ sĩ vừa là trợ lí riêng cho chị, vừa theo đuổi nốt việc học ở trường. Jun chỉ mất có một năm để đạt chuẩn của bất kì talent manager nào trên thị trường lúc đó, chị Vân còn thường xuyên gửi anh sang các khoá trao đổi ngắn hạn ở Hàn và Nhật để bồi dưỡng thêm. Nên có thể nói từ rất sớm, Jun đã trưởng thành cả về kỹ năng, kinh nghiệm và mindset.
Dẫu vậy, hồ sơ của Soobin đến tận bây giờ vẫn là thứ vi diệu nhất mà Jun từng được xem. Hai mươi tuổi, có thể chơi đàn bầu, chơi trống, chơi piano chuyên nghiệp, kỹ năng thanh nhạc ở mức khá - tốt, có màu giọng riêng, có thể nhảy, kỹ năng trình diễn chưa được record, nhưng nếu đã có hai năm đào tạo ở Hàn thì không thể nào tệ. Có thể tự sáng tác, sản xuất nhạc, có một kho tàng demo hơn hai trăm bài đủ các thể loại từ Pop ballad đến RnB, Jazz, Hiphop, Funky, EDM và cả... House?
'Vcl?' Đó là câu đầu tiên Jun thốt ra trong đầu khi đọc hồ sơ và xem video record của Soobin. Chị Vân có đưa nhầm cho anh profile nam chính ngôn tình IQ 3000 tài năng siêu việt không gì là không làm được không vậy?
Đùa chứ, thực ra nhiều tài quá cũng là một bất lợi. Như chị Sam sẽ bơi trong đống này mà không biết bắt đầu từ đâu, dù chị đã dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Chưa kể hồi ấy ngoại hình của Soobin cũng không quá nổi bật. Ở nước ngoài cũng không thiếu những người tài năng, gì cũng giỏi, nhưng "tổ không độ", đôi khi việc "mỗi thứ biết một chút" chưa chắc đã là may mắn. Nhưng Jun thích thử thách mà, nếu hoàn hảo quá thì đâu còn chỗ để cho anh trổ tài.
Chỉ là anh không ngờ, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bất lực đến mức bó tay, lại hoàn toàn không đến từ công việc. Hồi ấy, Jun từng có lần khẳng định Soobin chính là kiếp nạn ông trời mang đến cho anh. Vì sao ư?
Vì cậu ngoài làm nhạc ra thì không biết làm gì.
Vì ngược với vẻ ngoài mềm mại nhút nhát, Soobin rất nghịch. Và lì.
Một tháng sau lần đầu gặp nhau, là giai đoạn Jun gọi là "get to know each other". Anh để Soobin thoải mái trong phòng tập nhảy, luyện giọng, sáng tác và thu âm. Jun chỉ có một yêu cầu nhỏ là để anh được ngồi một bên im lặng quan sát và... viết nhật ký. Lúc đầu, Soobin cũng thấy kì lạ và khá vướng víu, nhưng sau thấy Jun thật sự yên lặng như đã hứa nên cậu cũng... kệ anh. Sau này, cậu cũng thầm cảm ơn cách tiếp cận đó, vì với một người hướng nội và có quá nhiều trust issue như cậu, thì khoảng thời gian đó giúp cậu "làm quen" với Jun dễ dàng hơn rất nhiều.
Đáng ra Jun đã hiểu lầm Soobin là con nhà người ta, cậu có thiên phú, chăm chỉ và cầu tiến. Các lớp học thanh nhạc và sáng tác của công ty cũng tham gia không sót buổi nào. Cho đến một hôm, đang trong phòng thu thì cậu gục đầu xuống bàn, ôm bụng không nói năng gì. Jun lo lắng chạy đến hỏi han, Soobin mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt hết sức tội nghiệp.
"Em quên ăn sáng, nên hơi đau dạ dày rồi..."
Và từ đó, cuộc sống cu li của Jun bắt đầu!
Thực ra, Jun cũng tự nguyện thôi, vì thái độ của Soobin tốt lắm. Cậu không kén ăn, anh nấu gì cũng khen, lần nào thấy đồ ăn mắt cũng lấp lánh reo lên như trẻ con. Để đảm bảo thể lực của cậu, Jun hoãn lại thời gian ra mắt, bắt cậu ăn uống đầy đủ, ép cậu tăng cân rồi lại giám sát cậu đi tập hằng ngày. Soobin rất ngoan, đúng là bảo gì làm nấy, ngày nào cũng ríu rít một câu anh Thuận hai câu anh Thuận. Cậu bảo anh bằng tuổi anh trai mình, và cũng chăm sóc mình giống anh trai, nên cứ vậy nhõng nhẽo thành quen.
Quen rồi thì nghịch. Chỉnh báo thức của anh để anh muộn giờ, sáng tác bài hát trêu anh, xếp chôm chôm thành bánh kem để chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng cũng chính đứa trẻ này, lao vào đánh nhau với trợ lí cũ khi nghe anh bị người ta nói là độc tài, chuyên quyền và đi lên nhờ quan hệ. Không biết tại sao cái người thường ngày nghe tiếng động lớn cũng giật mình, lấy đâu ra sức lực và dũng khí đi đánh nhau với người khác nữa. Có biết là cái mặt đó là để lên TV, và đôi tay đó chỉ để đánh đàn thôi không? Jun đã nghĩ vậy lúc cản cậu lôi xềnh xệch vào phòng riêng rồi mắng cho một trận.
Cảm giác "Soobin là ngoại lệ" có lẽ đã dấy lên từ ngày hôm đó. Mẹ thì yêu ánh đèn sân khấu, bố thì yêu mẹ, mẹ kế thì yêu bố, kể từ ngày mẹ bỏ đi Jun gần như không còn bao giờ nghĩ đến việc có ai đó yêu mình trên đời này nữa. Nhưng Soobin dù nghịch và bướng và không biết làm gì ngoài làm nhạc, lại khiến anh thấy hoá ra có ai đó có thể dựa vào mình, và có ai đó bảo vệ mình như một gia đình, là như vậy.
Lần thứ hai Jun thấy Soobin cọc lên là đợt sắp ra mắt. VAA gửi bài hát của cậu cho Rhymastic - một producer có tiếng trên thị trường. Soobin nhọc công làm file brief rất kỹ, thậm chí chỗ nào khó hiểu cũng demo hẳn ra, Rhym nhận file cũng đồng ý mà không ý kiến gì, nhưng đến khi trả bản phối khí lại là một thứ khác hoàn toàn với ý muốn của cậu.
Vì anh ta thấy làm vậy hay hơn.
Lúc Soobin nhận file, Jun cũng có mặt. Anh đã tròn mắt ngạc nhiên khi cậu bốc máy lên gọi cho Rhym, không thèm vòng vo mà gắt lên luôn, bảo là hay hơn là hay hơn thế nào, anh làm nhạc không đúng tinh thần mà tác giả và ca sĩ trình bày truyền tải mà anh nói là hay hơn à, sau đó là bảy bảy bốn chín feedback và thảo luận chuyên môn cực kì chi tiết mà Jun cũng chưa hiểu lắm. Rhym nổi tiếng là người khó chọc vào, còn Soobin là kiểu bình thường gặp người lạ ngoài câu chào ra thì có gì về nhắn tin chứ không dám nói chuyện. Vậy mà sau lần cãi nhau đó, tự nhiên lại trở thành anh em đồng chí sớm chiều có nhau. Có mấy hôm, Soobin còn ở lì nhà Rhym mấy ngày liền, Jun mà hỏi tới thì cậu bảo anh đừng tìm em, em đang bận đẻ con với anh Thiện rồi.
Bài Daydreams đã ra đời như vậy đó.
Lần này làm solo concert, sau khi lên concept xong xuôi, Soobin bảo với Jun và ekip rằng gì thì gì, cậu muốn tour sẽ bắt đầu ở Hà Nội và kết thúc ở Sài Gòn. Và bài Daydreams mà cậu phối lại, sẽ là bài hát cuối cùng, được vang lên một lần duy nhất và khép lại concert Sài Gòn.
"Nơi bắt đầu cũng sẽ là nơi kết thúc." Trong phòng họp, cậu thoáng nhìn qua Jun rồi nói như vậy.
Đúng lúc đó điện thoại của Jun vang lên, Soobin vô tình thấy trên màn hình hiển thị tên "Sugar", cậu chớp mắt quay đi, giả vờ không nhìn thấy anh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Đó là tên người yêu cũ của anh.
Anh bé đào hoa quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com