Chương 7: Xả nước
Sáng hôm sau, Jun và ekip về Sài Gòn trước.
Soobin về nhà.
Lúc anh Cường rời concert đã nhắn dặn cậu, nhớ về nhà ở vài ngày. Hồi Tết, do có lịch trình nên cậu chỉ về đêm giao thừa sáng mùng một, rồi lại bay đi diễn luôn. Bố dù không quan tâm nhưng cũng không hài lòng lắm, cậu vẫn nên chịu đựng vài hôm.
Soobin kéo khoá rồi dựng vali ở phòng khách sạn, đêm qua cậu đã ngồi ở đó cho đến hừng đông, rồi thiếp đi trên sofa. Bây giờ cậu cũng không biết gọi tên những cảm xúc hiện tại ra sao.
Soobin yêu Hà Nội, nhưng mỗi lần phải về đây cậu đều nhớ và muốn quay lại Sài Gòn. Nhưng bây giờ, cậu cũng không muốn về Sài Gòn nữa.
Hoá ra, thất tình là như vậy.
Đứng giữa một thế giới rộng lớn chơi vơi, nhưng không có lấy một nơi để đi về.
Tài xế chở Soobin về căn biệt thự Pháp cổ. Mười mấy năm kể từ lần đầu tiên đến đây, cậu vẫn luôn có cảm giác xa lạ và choáng ngợp. Soobin xuống xe, đưa hành lí cho quản gia rồi bước vào nhà.
"Cậu hai về rồi, mau chuẩn bị phòng nghỉ."
Hồi ấy Soobin nói với Jun "nhà em giàu lắm", hoàn toàn là nói thật. Nơi cậu đang đứng là dinh thự của top 20 người có khối tài sản lớn nhất Việt Nam, sở hữu tập đoàn liên ngành có giá trị thương mại khổng lồ.
Dù tất cả những điều trên chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu chỉ là một đứa trẻ ngoài ý muốn, mà họ buộc phải đón về.
"Em lên chào bố mẹ đi." Anh Cường đợi sẵn cậu ở nhà, nhắc cậu làm đúng nguyên tắc gia đình rồi mới dẫn cậu đi chơi. Từ nhỏ đã luôn như thế. Anh là người chìa tay ra, kéo tay cậu đặt lên phím đàn piano khi cậu lấp ló ở cửa, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống đất. Anh là người dẫn cậu đi khắp vườn nhà, chỉ cho cậu đâu là cây bố trồng, đâu là cây mẹ cả thích. Anh là người nửa đêm ôm gối chạy sang ngủ cùng cậu, khi cậu gặp ác mộng tỉnh giấc giữa đêm. Anh cũng là người kiên nhẫn đợi cậu nói chuyện, và chưa bao giờ coi thường cậu là đứa trẻ không ai cần đến.
Anh Cường là anh trai, và có lẽ cũng là người duy nhất yêu thương cậu trên cõi đời này.
Dẫu sự yêu thương đó xếp sau gia đình, trách nhiệm, lo toan và cả tình yêu của riêng mình anh đang gánh vác.
Sau khi vào phòng sách chào người lớn và nhận được cái gật đầu hờ hững, Soobin không xuống dưới ngay, mà ra ban công tầng bốn hút thuốc. Đây là chỗ cậu thích nhất nhà, có thể nhìn xuống một khóm đỗ quyên nhỏ trong vườn. Ngày còn cùng mẹ sống ở Tam Đảo, trước sân cũng có một vườn đỗ quyên mà mẹ cậu thích. Hồi mới về đây, người giúp việc biết cậu là con ngoài giá thú của ông chủ, nên cũng ngại đến gần. Cậu hay ra đây nhìn xuống dưới, lúc ấy cậu chưa cao nên chỉ nhìn thấy bóng hoa đỏ trắng qua kẽ hở giữa thành lan can, cảm giác giống như mẹ đang ở đây, đợi cậu đủ lớn rồi sẽ dẫn cậu theo cùng.
"Hút ít thôi, không giữ giọng à?" Anh Cường khoanh tay đứng ở cửa hất cằm nhìn cậu. Soobin nghe anh nói vậy thì dập thuốc luôn, cậu hơi cụp mắt, né tránh ánh mắt anh đang dán lên người mình.
"Lâu lâu thôi mà."
"Chuyện về lại Hà Nội, em nghĩ đến đâu rồi?" Cường nghĩ nghĩ một nhịp rồi mới tiếp lời, "Hồi đó gửi em đi cho mẹ yên tâm, giờ mọi chuyện ổn rồi, em cũng sắp làm xong concert. Hợp đồng với VAA sang năm là tròn 10 năm, sau đó sẽ hết hạn. Em về đây, nếu không muốn thì không cần làm kinh doanh, có gì anh còn tiện chăm sóc. Chưa kể, bố cũng lớn tuổi rồi..."
Soobin vẫn rũ mắt, vân vê vạt áo, cậu hơi ngả người tựa vào ban công.
"Bố cũng đâu cần em ở cạnh..." Thấy anh Cường giơ tay ra định đánh vào đầu cậu, Soobin rụt cổ lại. "Anh cho em thêm thời gian đi, đợi sang năm."
"Ừ, nhưng tính dần đi là vừa. Với lại, gì thì gì lo giữ sức khoẻ chứ dạo này gầy hẳn đi. Hôm qua Ngọc Anh bảo trông em không khoẻ."
"Vâng, do bận rộn chuẩn bị concert thôi."
Suy nghĩ một lát, Soobin nghiêng đầu hỏi Cường.
"Anh Cường, hồi đó chuyện với chị Na, sao anh lại kiên trì như vậy?"
Dù Soobin không nói rõ, nhưng Cường biết cậu đang nhắc tới chuyện gì. Lúc ấy anh với Ngọc Anh yêu nhau được tầm hai năm, anh muốn tiến đến hôn nhân. Cường là người thừa kế, Soobin có thể hoạt động trong showbiz, nhưng vợ của Cường thì không. Hồi đó, Ngọc Anh vẫn còn muốn rong chơi, và cô cũng chưa sẵn sàng từ bỏ công việc người mẫu yêu thích để về làm mệnh phụ phu nhân. Không muốn làm lỡ chuyện của anh nên cô ngỏ ý chia tay. Cường không đồng ý, suốt bốn năm nay, anh vẫn luôn tìm đủ mọi cách để trì hoãn trước mọi lời hối thúc của gia đình, dàn xếp mối quan hệ giữa mẹ cả và Ngọc Anh, và từng chút một nuôi dưỡng tình yêu nhưng vẫn để cô thoả thích với ước mơ.
"Làm hết sức để khỏi hối hận thôi. Sau này lớn em sẽ hiểu. Tình yêu của em là một cái bình nước, khi em nỗ lực vì nó, chính là em đang xả nước ra. Nếu người ta đáp lại, nước sẽ tưới cho bãi cỏ đơm hoa. Còn nếu không, thì em cũng cần xả hết nước ra."
Ngay sau khi Cường nói xong, Soobin ngay lập tức ngẩng lên nhìn anh. Cậu hiểu, và anh biết là cậu hiểu.
"Yêu rồi à?"
Soobin không trả lời, chỉ nhìn xuống khóm đỗ quyên bên dưới nhà...
Hai ngày sau đó, Soobin ở nhà, ăn vài bữa ăn xa cách và trịnh trọng với bố và mẹ cả. Anh Cường bắt cậu cùng anh lên văn phòng tập đoàn, lần đầu giới thiệu cậu với các giám đốc cấp cao. Đi ngang qua phòng marketing còn dặn dò là mấy brand con nhớ liên hệ với VAA để book Soobin, anh bảo tiền của nhà mình phải chảy vào túi nhà mình chứ.
Soobin biết, việc giấu giếm thân phận của cậu luôn là cái gai trong lòng anh, nên vừa lên Phó chủ tịch tập đoàn, việc đầu tiên anh muốn làm là đón cậu về, hoặc ít nhất để nội bộ cấp cao biết họ còn có một cậu chủ nhỏ mà trước giờ vẫn luôn giấu mặt.
Soobin không cần những điều đó, nhưng nếu đó là điều anh muốn, cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Mấy hôm nay, theo anh Cường đi khắp nơi, Soobin luôn ép chính mình không được nhớ đến chuyện hôm đó với Jun. Không nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng và khó xử của anh sau cái chạm môi với cậu, không nhớ đến sự bối rối và bất lực khi anh gần như bỏ chạy khỏi căn phòng. Và không nghĩ đến việc những ngày này, chỉ có Mỹ Thu thay anh nhắn tin cho cậu sắp xếp lịch trình.
Không nghĩ đến việc, anh dùng tất cả mọi cách, để tránh né cậu.
Cho đến khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Cơn mưa tháng năm ẩm ướt của Sài Gòn, đột nhiên, làm cậu đau đến không thở nổi.
Soobin ngồi xe dịch vụ GF đến thẳng công ty, chỉ còn hai tuần nữa là concert sẽ diễn ra, mọi người đang gấp rút chuẩn bị. Lúc cậu vào phòng họp thì Jun đã ngồi sẵn ở đó, nghe tiếng cậu bước vào, anh ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục cúi xuống thảo luận với Đông về kế hoạch truyền thông. Hôm nay anh mặc áo trắng, khoác blazer đen rất giống ngày đầu tiên gặp cậu.
Soobin cố gắng tập trung vào set up sân khấu mà team đang trình bày, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác không chân thực lắm, giống như có ai đó nhốt cậu trong một căn phòng kính, cậu vẫn nghe thấy, nhìn thấy mọi thứ, dù âm thanh giống như đang vọng lại từ một hố đen xa xăm.
"Anh Soobin ok với design này không, do set up không gian bên này hơi khác với Hà Nội nên mình sẽ phải thay đổi một chút?" Mỹ Thu hỏi cậu.
"Anh ok, miễn là đảm bảo cho anh phần đèn led, sân khấu phụ và cấu trúc bàn nâng cho phần cuối là được." Soobin vừa day nhẹ thái dương vừa trả lời, cố gắng không để giọng mình lạc trong tiếng mưa.
"Trước khi buổi họp kết thúc anh cũng muốn thông báo một chút. Như đã lên kế hoạch từ trước, anh sẽ dần rút khỏi những hoạt động của Soobin trong thời gian tới, để tập trung đào tạo và phát triển lứa nghệ sĩ mới cho công ty. Thời gian qua, Mỹ Thu và Đông cũng đã làm quen đủ với công việc quản lí, concert Hà Nội vừa rồi là minh chứng rõ nhất cho kết quả công việc của hai bạn. Sắp tới, hai bạn sẽ đồng hành cùng Soobin nhiều hơn. Nhân đây anh cũng gửi gắm niềm tin và hy vọng về chặng đường hợp tác sắp tới nhé."
Soobin không ngẩng lên, nên không nhìn thấy biểu cảm của Jun khi nói những lời trên. Cậu chỉ nghe thấy tiếng sấm gõ trên nền trời, xuyên qua lớp cửa kính đang vây lấy cậu. Trong một giây, cậu tưởng như có một mảnh kính vỡ vô hình, đâm vào vết thương đang chảy máu đầm đìa.
Đau quá. Cũng lạnh nữa.
"Vâng." Soobin nhẹ giọng trả lời, cậu cố mỉm cười, giống như technique mà thầy giáo diễn xuất đã dạy khi cậu đóng phim đợt trước, cậu không muốn làm mọi người mất vui. Không phải lỗi của họ, không phải lỗi của ai cả.
Tan họp, cả team tản ra tiếp tục cho guồng quay hối hả đang đè nén phía trước. Jun nán lại, hỏi cậu có thể gặp riêng anh một lát trong phòng tập được không. Soobin nhớ lại đoạn hội thoại của Jun và JJ mà cậu và Kay đã vô tình chứng kiến, bảo là được, nhưng mình lên sân thượng nha anh.
Trời vẫn còn mưa khá nặng hạt, ở trên cao làm cho gió cũng khuếch đại hơn. Soobin chỉ mặc một chiếc áo mỏng, môi cậu hơi tái nhưng trông cậu không có vẻ gì là lạnh lắm. Theo thói quen, Jun cởi áo blazer, khoác lên vai cậu.
"Về nhà thế nào?"
"Vẫn ổn ạ."
"Chuyện hôm đó... em say quá, anh cũng hơi say. Anh quên đi nhé, xem như chưa có chuyện gì?" Jun hiếm khi phải cân nhắc từ ngữ để nói chuyện, nên anh nói rất chậm.
"Em không say. Anh biết mà. Em hôn anh vì em muốn làm vậy." Soobin trả lời, vẫn không ngẩng lên nhìn anh.
"Sơn. Em còn nhỏ, có rất nhiều thứ dễ nhầm lẫn, có thể em quá quen thuộc và dựa vào anh, cũng có thể..."
"Anh Jun! Anh có thể từ chối em, nhưng xin đừng coi thường tình cảm của em. Cũng đừng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra." Soobin ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, hơi nước mưa tạt vào làm lông mi cậu run rẩy.
Xin đừng ném em cho người khác, cậu thêm vào trong lòng.
Jun hiếm khi lộ vẻ khó xử. Soobin nghĩ mình có nên cảm thấy may mắn vì anh không quá thẳng thừng và tàn nhẫn hay không. Cả hai im lặng một lúc, Soobin lấy thuốc lá ngậm trên môi nhưng không đốt lửa. Jun không thích mùi khói, còn cậu thì phải giữ giọng cho concert. Mưa dần tạnh, hơi nóng ẩm bắt đầu thổi đến làm da cậu dính dính khó chịu. Cậu muốn cởi áo khoác trả lại cho Jun, nhưng cũng lưu luyến cảm giác bảo bọc vào mùi hương sea salt đang quyện vào với gió. Lúc anh choàng áo lên vai cậu, Soobin cảm thấy tấm kính vô hình lúc chiều, găm sâu vào lòng cậu hơn một chút.
Hoá ra nhận sự dịu dàng không xuất phát từ tình yêu, xót xa tới vậy.
"Anh bất ngờ, em biết mà đúng không? Anh nghĩ cả anh và em cần thời gian để xử lí cảm xúc của mình. Để tránh làm cả hai khó xử, em có thể..."
"Anh cũng đã đưa em cho người khác rồi? Em còn có thể thế nào nữa? Hay anh muốn em chọn một công ty quản lí khác? Hay là rời khỏi Sài Gòn?" Soobin ngắt lời anh, cậu không dám để anh nói tiếp, nếu những lời trên thốt ra từ anh, cậu sợ mình không chịu nổi...
"Không phải, anh chỉ muốn cho em thời gian."
"Em hứa, sẽ không làm gì phiền anh. Không nói với ai, không làm anh khó xử. Anh có thể nào... có thể nào..."
'Đừng đuổi em đi?
Em không biết đi đâu cả, thật đấy.'
Nhưng hèn mọn quá, cậu không nói ra nữa.
"Nghe này, anh không bắt em làm gì cả, anh chỉ muốn cho cả em và anh một chút không gian và thời gian, để xử lí cảm xúc, được không?" Jun vẫn luôn như vậy, khiến cậu có cảm giác anh đang nhượng bộ, nhưng cũng vạch ra ranh giới rõ ràng.
"Vâng." Vai Soobin hơi chùng xuống, cậu hít một hơi, kìm nén cảm giác cay xè nơi đáy mắt.
Cậu biết mình không nên, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
"Concert Sài Gòn, anh sẽ đến đúng không?"
"Anh sẽ cố, nhưng không dám hứa chắc..."
Cơn mưa gần như biến mất trong cái nóng ngày hè, nhưng trong lòng cậu, một cơn mưa khác đang rơi xuống, khiến cậu ướt sũng. Soobin cởi áo, trả lại cho Jun rồi rất nhanh rời khỏi sân thượng.
Cậu không biết, Jun đã đứng đó rất lâu rất lâu. Để mình chìm trong mùi khói thuốc, mà anh vốn rất ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com