Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Gì Đấy Mới Hơn



"Can we kiss forever ?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Ừ."

Đó là một khoảng trống đầu dòng, để tôi và cậu ấy viết nên cuốn tiểu thuyết cuộc đời tiếp theo.

***

Tôi nhớ, lần đầu tôi gặp cậu ấy, là lúc mà tôi ở trong trạng thái xấu nhất từng có. Tôi say, cả người mềm oặt, không một ai bên cạnh. Tôi chẳng để cho bạn bè phải đưa mình về nhà, một phần là vì tôi không muốn bản thân chìm đắm trong hai từ "dựa dẫm", một phần là vì tôi biết, tôi sẽ làm phiền họ.

Tôi nghĩ là tôi nên lăn hẳn vào đống rác bên cạnh mình để ngủ luôn một giấc tới sáng, đầu tôi như bị ai đó chẻ làm đôi, não văng tung toé, vỏ đầu mỗi nơi một mảnh. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ được, nên điều đó chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.

Tôi lăn vào đống rác thật. Xin lỗi, người say thì không nên chấp làm gì. Cuốn lại tấm áo kỳ lạ tự tay thiết kế thủ công lại từ đồ jean cũ, tôi nằm lặng mình run rẩy. Tôi đã say đến mức nào vậy nhỉ ?

Rồi tôi cứ thế nghĩ diễn biến tiếp theo cho tiểu thuyết của mình, bản thảo tuần này vẫn trống không mà, cho đến khi có cái gì đó lấp mất ánh đèn đường, và bên tai văng vẳng :" Có con chuột nhắt nằm trong thúng thóc này."

À, một người.

Hay thật, sao lại có người ví đống rác với thúng thóc được thế ?

Người đó đứng một lúc, rồi cúi xuống, vác tôi lên.

Tôi cao một mét bảy tám, nặng sáu mươi lăm cân. Thân hình tuyệt đối đầy đủ, không thừa không thiếu, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Nhưng mà, để tôi nói xem nào, người ta vác tôi lên nhẹ nhàng như bác nông dân cầm đuôi con chuột nhấc ra khỏi thúng gạo vậy, sáu mươi lăm cân là bằng một nửa thùng phuy nhựa đường rồi, ai lại nói vác cái là vác thế kia.

Tôi chỉ có thể nghĩ :"Người này khoẻ quá!"

Sau này tôi mới tự hỏi, sao lúc đó tôi không để ý đến việc cậu ấy đem tôi về nhà mà không suy nghĩ quá năm phút như thế ? Người bình thường chắc phải mất đến hai mươi phút cho một loạt đối thoại như hỏi nhà, hỏi bệnh, hỏi ổn, hoặc là hỏi đồn cảnh sát. Chứ nhỉ ?

Lúc ấy cứ cho là tôi bị ngu đi.

***

Thì đó là khởi đầu của một mối quan hệ hỗ lốn. Hỗ lốn đúng nghĩa, tức là nhàu làm một đống, không ra thể thống gì. Cậu ấy không coi tôi là bạn bè, không coi tôi là anh em. Cậu ấy nói, tôi là cái ô của cậu. Lạ ha ?

Tức là đầu tôi nó không có hình cái mâm, dèn dẹt rồi bèn bẹt, tóc cũng không có công năng chống thấm, với lại, tôi không nghĩ có cái ô nào đẹp trai như tôi, mặc dù là ô thì không phải người nhưng mà...à thôi, càng nói tôi càng thấy tôi giống một thằng ngố.

Cậu ấy trong miệng tôi tên là Wen Junhui, tôi thỉnh thoảng sẽ gọi cậu là Hwi. Người Trung Quốc.

Jun có một đường dây quan hệ rất kỳ quặc. Cậu ấy xưng anh gọi em với một ông chú trọc lóc làm ở cơ quan chức năng phụ trách kinh tế cho người thiếu hụt, nôm na là dân cho nợ. Cậu ấy gọi chị gái côn đồ chuyên môn tạt nước om cá đuối vào đầu các mẹ giật chồng nhà người ta là "bà cô", mặc dù chị ấy đáng tuổi bà cô thật, nhưng nếu tôi vạ mồm gọi :" Ê bà cô!" thì thể nào cũng ăn ngay đôi giày hạng nặng vào mặt, cậu ấy thì không.

Cậu ấy gọi chú cún ven đường là "em trai" .

Thế mà cứ gặp tôi là cứ phang ngay "ô quý". Ô cái đầu nhà cậu.

Jun thích ăn mọi thứ nhưng cũng không thích ăn mọi thứ. Hôm nay bảo thích cà rốt lắm cơ, hôm sau sẽ bảo "Đồ quỷ tha ma bắt mày cà rốt đỏng đảnh." Thích dẫm chân bình bịch xuống nền nhà, thích nghịch nước, thích làm mấy cái meo meo.

Giống trẻ con ha!?

Nhưng bây giờ thì không giống rồi này, bây giờ giống mấy chú biến thái hơn.

"Này. Làm như vậy tôi rất là đau, cậu biết không ?" Cậu ấy trói cứng tay phải tôi lại bằng một chạc dù mỏng, quấn vài vòng, còn thắt nút chết, cái nút quân đội này mà muốn tháo là phải dùng dao dật phăng nó ra cơ.

"Một chút thôi." Coi kìa, thứ giọng điệu run rẩy, hô hấp ồ ồ, trông qua thì tôi có vẻ yếu đuối thật đấy, tôi nằm trong tư thế tiên cá dẫy chết còn Jun thì cao ngạo giữ vai hoàng tử thần kinh chễm chệ ngồi bên cạnh tiên cá đếm xem có bao nhiêu cái vảy.

"Có bao nhiêu cái vảy ?" Tôi hỏi.

"Bốn trăm sáu mươi tám cái." Cậu ta trả lời như đúng rồi, chả có cái vảy nào để đếm cả mà, giả dụ như có đếm lông thì toàn thân tôi sơ qua phải nhiều như tổng số người trên trái đất kìa, tính cả lông đầu nhé.

"Hôm nay lại định vẽ cái gì nữa ?" Nhìn bộ màu tôi ngán ngẩm suy nghĩ. Đã ba trăm sáu mươi lăm ngày, hôm nay là ba trăm sáu sáu tôi bị trói cứng thế này để mặc cho Jun sàm sỡ bằng bút lông, tức là cậu ta coi tôi thành một đống giấy xịn xò để vẽ mẫu. Màu nước quanh năm in lên người, nhờ ơn chúa da lưng tôi vẫn mịn nhẵn, đây là mẹ tôi cho tôi. Cảm ơn mẹ.

"Ừm. Một hình xăm mafia nhé, một con hổ trắng trong từng trúc thế nào ?" Jun có một bộ màu thạch sắp xếp rất vớ vẩn, lúc mua về màu chạy theo thứ tự từ trầm sang tươi, sau đó cậu ta bảo ngứa mắt, thế là sắp lại, sắp lung tung hầm bà lằng, đến lúc này người ngứa mắt lại là tôi. Chửi thề.

"Phong cách Trung Hoa cận đại có đúng không ?" Tôi thì cứ thích hỏi thế thôi chứ đằng nào cậu ta cho tôi chọn lựa hình để vẽ, dù sao vẽ xong tôi đều sẽ tắm, bằng cái xà bông có chất tẩy nhẹ của Jun, và xài cả kem dưỡng body đặt ở trỏng luôn, trong phòng tắm ấy.

"Ừ, nằm yên nhé, tôi phải phối màu." Cậu ta bôi một lớp kem chống nắng lên lưng tôi. Lần nào cũng vậy.

"Ừ" bây giờ là hai giờ mười tám phút, trời tối om, cửa sổ thì mở toang, Jun lại chỉ bật một cái đèn vàng. Đây là "nhà vẽ" của cậu ta, một căn hộ trên tầng năm toà chung cư có tuổi thọ gần hai mươi, tức là bạn biết sao không, cái phòng này nó xập xệ kinh khủng, lại còn bị ẩm tường, lạnh khôn tả, tôi cứ phải cởi trần nằm trên giường chỉ trải đúng một lớp nệm, tay thì bị khoá cứng trên thành.

Tôi rất khổ sở. Lại còn đói.

Jun bắt đầu vẽ, đáng nhẽ ra tôi phải quen cái cảm giác kỳ lạ này rồi, cảm giác cái gì đấy ươn ướt dinh dính lướt nhẹ trên da thịt, vòng vèo quanh co như đang tìm lối đi riêng trên vùng đất chứa đựng linh hồn.

Jun không nhận mình là một hoạ sĩ, cậu ta chỉ bảo mình si mê những bức tranh.

"Soonyoung này" Jun dừng cọ, nguấy vào thùng đựng nước tẩy rửa. Cất tiếng gọi tôi.

"Hả ?" Tôi tên là Kwon Soonyoung, tôi và Jun bằng tuổi.

"Cậu đã bao giờ thấy cái gì kỳ lạ chưa ? Ý tôi là không phải chỉ thấy bằng ánh mắt không đâu, mà con thấy bằng tai, bằng xúc cảm nữa, bằng đầu óc nữa." Cậu ấy hoà màu xanh đậm vào màu xanh nhạt, vẫn ra cái màu xanh. Ngu hội hoạ, màu nào nhìn cũng như màu nào, khó chịu quá.

Tôi hiểu ý Jun, mặc dù cách diễn đạt của cậu ấy hơi trúc trắc, nhưng tôi vẫn hiểu. Nghe qua câu hỏi thì giống như nó nằm trong mục lục của một cuốn tiểu thuyết kinh dị, có phải không ? Thực ra thì không đâu, cậu ấy chỉ muốn hỏi về những điều mơ hồ trong thế giới duy vật mà thôi.

Hình như tôi nói còn khó hiểu hơn thì phải ?

"Về cái gì ?" Tôi hỏi lại.

"Về bản thân cậu!" Jun hình như đang vẽ vài khóm trúc, tôi cảm thấy đường bút rất thanh mảnh, mềm mỏng.

"Ừ, thì là kiểu đôi lúc tôi sẽ bỗng nhiên suy nghĩ vì sao tôi lại có cái tên là Soonyoung, cái tên đó nghe có vô vị không, đấy." Thì tôi cứ trả lời thế.

"Thế còn tôi ?"

Cậu hả, cậu là thằng khùng.

"Tôi không dám chắc, tôi không nắm được con người cậu, nên chỗ nào tôi cũng thấy lạ." Tôi trả lời, rất khôn ngoan phải không ?

Jun cười ra tiếng, cười rõ to. Tôi nói :" Cẩn thận lệch đường cọ!" Cậu ta mới ngừng cười.

Jun có tiền, tôi không biết số tiền ấy chui ra từ đâu trong khi một tuần cậu ấy chỉ ra ngoài hai ba lần, và chưa từng bán đi tranh của mình.

Cậu ấy giàu là đằng khác. Vì mỗi lần vẽ xong, tấm lưng tôi lại được trả một số tiền gấp đôi số mà bàn tay tôi kiếm được ban ngày. Cái này gọi là thân làm hàm nhai luôn nhỉ ?

À và cả rảnh rỗi chi ra một đống tiền để mua dây dù mới nữa. Mỗi ngày đều phải cứa đứt mà.

Cọ vẫn lướt mãi, tôi không thấy cậu ấy trộn hộp trắng, màu thạch thì khó khô, nhưng ít ra vẫn phải làm đúng kỹ thuật chứ. Hồi nãy cậu ấy bảo sẽ vẽ bạch hổ. Tôi thắc mắc thế, nhưng tôi không nói ra, tôi sợ cậu ấy vẽ luôn lên miệng tôi. Tai hoạ vạ mồm rất đáng sợ.

Đèn chập chờn, gió mùa thu đìu hiu nhưng lạnh lẽo, tôi không biết toàn thân tôi nổi da gà do gió, hay là do câu hỏi tiếp theo của cậu ấy đây.

"Cậu nghĩ sao về, tình dục ?"

"Cái gì cơ ?"

"Tình - dục."

"Tôi không biết!"

"Vì sao ?"

"Vì tôi thích thế!"

"Cậu thích cảm giác cọ vẽ lướt trên da chứ ?"

"Không thích, nhưng không quá ghét."

"Vậy còn đầu lưỡi ?"

Tôi rùng mình, không trả lời thêm, cũng không dám quay đầu lại. Vì hình như đầu cọ lạnh lẽo xơ xác đã thay bằng cái gì đấy mềm mại ấm nóng hơn. Thứ đó trượt trên xương vai của tôi, đi dọc rãnh lưng, xương sống, âm thanh nhớp nháp trên lỗ tai làm cả người tôi cứng đơ ngây dại.

Cậu ấy liếm tôi.

"Jun ?" Tôi nhắm tịt mắt, mờ mịt gọi.

"Sao vậy?" Tiếng trả lời rất gần, hơi thở nóng rực phả sau gáy tôi.

"Tôi muốn về nhà, hôm nay không lấy lương đâu." Hèn quá chứ gì, biết làm sao được. Tôi cũng có thần kinh cảm giác mà, tôi sợ. Thật sự là, không biết phải diễn tả ra làm sao.

"Ừm, không được đâu. Chúng ta đã giao ước ngay từ đầu là khi nào tôi vẽ xong cậu mới có thể về." À cái hợp đồng lao động chết tiệt kia. "Cho nên là, không được đâu." Jun gạt đống hoạ cụ sang một bên, thay cái thứ nhám nhám kia bằng bàn tay lớn thô thô ráp ráp.

Xin phép cho tôi dùng từ khá không hoàn mỹ. Rằng là, cậu ấy xoa nắn tôi.

Xoa khắp lưng, rồi từ từ đi xuống dưới, luồn sâu vào phía bên trong quần jean cạp thấp.

"Trong hợp đồng không có cái khoản nào vẽ bằng bàn tay cả đâu, với lại cũng không có cái khoản vẽ chỗ nào khác ngoài lưng nữa!" Tôi dùng tay còn lại không bị trói, cố chịu đau ở bả vai để vòng lên lôi bằng được cái tay hư ấy ra.

"Nhưng có các khoản phát sinh mà, cái mà viết dựa theo tình hình vật chất ấy." Jun cười, trời ơi, nó cười cái gì thế không biết.

"Cái gì là khoản phát sinh chứ ?" Tôi gào lên, tôi bắt đầu nóng nảy. Lúc này mà nóng nảy là không ổn đâu, thế nhưng tôi vẫn nóng, không kìm được.

"Cọ vẽ của tôi hư rồi, tình hình rất căng thẳng đó. Nên phải dùng cái khác mà tôi cho là có thể vẽ tiếp thôi." Cái tay kia bắt đầu càn rỡ hơn. Xoa có mỗi một chỗ.

"Cọ vẽ hư lúc nào hả ?" Tôi quay đầu lại, hai cái cọ chia ra làm bốn nằm chỏng chơ.

Bẻ lúc nào vậy cà ?

"Cậu thích không ?" Cái quần của tôi nó đang tuột dần như thằng nhóc thích hôn mê mềm oặt. Rất muốn chửi cái quần thiếu nghị lực đó.

"Jun, dừng lại. Đừng làm thế!" Thật ra thì, trong một năm vừa qua, không phải là tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề thế này. Nhưng việc chỉ dừng ở "nghĩ" và tiến đến hành động "làm" nó cách xa nhau cả hai cây số đấy nhé.

Tôi không chắc việc tôi là trai thẳng, càng không chắc việc mình có cong hay không. Tôi chưa yêu ai bao giờ, cũng chả nảy sinh tình cảm bất chợt với ai. Tôi khá là thoải mái với bản thân, cho nên tôi không bao giờ ngăn cấm hay phê bình chính mình, với lại, tôi cho rằng xu hướng tính dục thế nào là chuyện không cần phải quá quan trọng hoá nó lên. Con người mà, sống được bao nhiêu kia chứ, việc gì mà phải xoắn xuýt.

Thế nhưng không ngăn cấm không có nghĩa là tôi dễ dãi đâu!

"Làm thế ? Là làm gì ?" Cậu ấy trả lời, như một đứa trẻ con.

Tôi định quay hoàn toàn người lại, tuy việc đấy sẽ làm xoắn hơn cái dây dù dang buộc chặt tay tôi, hôm sau sẽ đau rát lắm, nhưng tôi không thể không xoay. Thế là nhượng bộ lắm rồi, cấm càn rỡ thêm nữa.

Nhưng mà tôi làm không được, Jun dùng một tay nhấn bả vai tôi lại, giữ nguyên tư thế của tôi, tay kia vẫn chu du khắp thiên hạ. Tôi đã nói từ đầu, cậu ấy rất khoẻ, khoẻ đến lạ.

"Tôi sẽ giận cậu đấy!" Tôi rầm rì, vì cái tay kia đang sờ đến chỗ phát nổ rồi, tư thế của tôi lạ lắm, tôi nằm úp, nhưng phần từ hông đến đầu gối lại bị nâng lên, chắn lại bằng cái chân của Jun. Đúng vậy, cậu ta không chỉ ngồi bên cạnh nữa. 

"Cậu sẽ thích thôi." Jun nói, đoạn bắt đầu hành động.

Tôi giật bắn người, cố sức dãy dụa:" Jun dừng, Jun! Hwi à!"

"Cậu có biết, bất cứ lúc nào cậu gọi Hwi là tôi lại bắt đầu ngứa ngáy không ?" Cậu ấy ghé vào tai tôi, thì thầm.

Ờ cái tên đê tiện này, ông đây muốn đá văng cậu ra rồi đó.

Cậu ta vẫn thì thầm, chỉ là mức độ nặng đô hơn, nói vài thứ tôi chưa nghe bao giờ, sao nhỉ ? Rất ướt át. Tôi lớn rồi mà, tất nhiên mấy thứ cần xem qua thì vẫn xem rồi, nhưng mà người ta không có nói mấy cái đó!. Không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta càng nói tôi càng mềm người.

Qua một thời gian, cái gì cần bước qua giai đoạn giải phóng thì đã giải phóng, dân chúng - là tôi vui mừng hoan hô. Nhưng mà hoan hô chưa kịp lâu, thì thằng giặc nó đã thò súng vào cái hốc chứa một đống lương thực.

Cái tay hư hỏng đó, nó, có một ngón.

"Junie, đừng, đau, đừng làm thế, Jun! Junfei!" Tôi gồng hết sức vẫn không nhấc người lên được, nước mắt sinh lý chảy ướt cả nệm.

"Nên bảo cậu ngốc hay là cậu đơn thuần nhỉ. Đừng nói gì nữa cả."

Lại, hai ngón, trời đất, sao làm được chứ.

Tôi đau, cảm giác rất khó chịu. Đừng cố hiểu vì sao tôi không dãy dụa đến chết, chửi mắng tới tấp hay là mạt sạt tứ phương bằng việc vớ lấy cái gì đấy gần nhất rồi ném. Muốn lắm mà, nhưng làm không được. Thứ nhất là cậu ta khoẻ, ghìm rất căng, tôi cử động còn khó khăn chứ nói gì đến dãy dụa, thứ hai là, bản năng con người không cho phép tôi thoát khỏi sự vui thích của cái đó.

Ba ngón, trời ạ.

"Đừng ngoáy..." Giọng tôi bắt đầu khác khác rồi đấy.

Jun cười, làm thế một lúc lâu sau, bắt đầu rút ra. Thú thật, tôi khá hụt hẫng. Đau, nhưng cũng có cái gì đấy ngưa ngứa.

"Ồ, xem ai gấp gáp này!" Cậu ta cười hì hì, như một con khỉ lột đám lá chuối trên người, thì không có con khỉ nào thoát y tao nhã thế đâu, nhưng tôi đang khó chịu.

Chát.

Chửi thề, cậu ta đánh tôi. Dám chắc chỗ bị đánh đã đỏ lựng rồi.

"À, da nhạy cảm thật đấy, đỏ hết rồi này." Đã được chứng thực.

Cái gì đấy dừng trước hang lương thực. Hừ, lại về trước giải phóng rồi, quân địch lên nòng, bắt đầu tấn công dồn dập.

Tôi túm lấy ga trải trên nệm, như con thuyền nhỏ bé lênh đênh trên biển, lắc lư lắc lư. Vừa đau vừa khó chịu, nên tôi không kìm được âm thanh của mình.

Cái gì đấy mịn màng đặt lên đôi mắt nhắm tịt của tôi, đi một đường xuống, xúc cảm lành lạnh ươn ướt cho tôi biết tôi đang chảy nước mắt. Nó tách ra, bắt lấy môi tôi, hung hăng gặm cắn, chấm phá. Tôi nghiến răng, một bàn tay đưa đến bóp lấy cằm, làm tôi không thể nào không há miệng.

Con lươn chui tọt vào, càn quấy động thiên đường, cuốn lấy con lươn khác, ma sát những phiến đá trắng bằng phẳng mọc san sát nhau.

Tôi vẫn phải lắc lư theo sóng, lắc mãi lắc mãi, lắc đến khi bụng tôi nổi bão, là một sự vui sướng khó nói, tôi oằn mình, không tự chủ được cong người. Cậu ta biết, tiết tấu dồn dập hơn. Càng dồn dập tôi càng mềm oặt.

Hơi thở gấp gáp của cậu ta phả vào gáy tôi, chất giọng kỳ lạ như có như không lướt qua vành tai.

Quân địch phóng một lần hết tất cả số bom nguyên tử, không làm sao, không chết, chỉ kiệt sức, hoan hô, lại giải phóng rồi.

Tôi hít lấy hít để không khí loãng thếch, mồ hôi ướt đẫm người. Jun nằm trên người tôi, dùng môi chu du.

"Đáng yêu quá." Cậu ta thì thầm." Bây giờ càng đáng yêu hơn!" Lại bắt đầu nguy hiểm.

Tôi hoảng hồn bắt lấy cái tay đang nâng hông mình dậy, thở dốc không dám nói gì.

"Cậu không phải tưởng thế là xong chứ ?"

Trời ạ.

Thế là chúng tôi lại đánh nhau.

Sau ngày hôm đó, tôi chôn mình trong nhà hết hai tuần liền. Khi tỉnh dậy, chúng tôi không nói với nhau câu nào, tôi chịu đau mặc lại quần áo rồi đỡ hông chạy về, hình như cậu ta đã tắm cho tôi, người rất thoải mái.

Buồn bực ở chỗ, cái chỗ kia đến giờ vẫn còn đau. Jun không gọi cho tôi bất kỳ một cuộc điện thoại nào, nhưng cứ đến giờ là chuông cửa lại kêu réo, ra thì chẳng có ai, nhưng khi nào cũng có một hạp đồ ăn đặt ở đó, các món ăn rất đầy đủ, thực đơn không bị trùng lặp.

Ừ, may ra vẫn còn tình người.

***

Hôm nay là ngày thứ mười bốn sau khi sự việc xảy ra, mưa lớn lắm, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mưa. Mưa làm tôi có cảm giác rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi lại nghĩ lung tung, nghĩ đến sự đụng chạm, giao thoa, hơi thở nóng rực, bàn tay ấm áp, nghĩ đến âm thanh trầm khàn và sự dịu dàng lúc ấy.

Tôi cố bắt mình không được suy nghĩ đến những thứ đó nữa, nhưng chưa một lần ép buộc cảm xúc thành công. Mười bốn ngày ru rú chỉ chìm đắm trong trí nhớ, tôi nhận ra cái hạt mầm chôn sâu từ lâu đang đâm chồi, lớn dần lên trong tim. 

Chết thật, giờ mới hiểu cái gì gọi là "qua một đêm chiều gió thay đổi!"

Từ sáng đến trưa mưa không ngớt, tôi nghĩ là phải đi nấu mì gói ăn thôi, mưa quá, hy vọng sẽ không có hộp thức ăn nào đặt trước cửa.

Đúng là từ nghèo lên giàu thì dễ mà từ giàu về lại nghèo thì khó khăn khiếp, mì gói rất khó nuốt, thật là. Tôi đã bỏ thêm trứng, thêm xúc xích hành lá rồi, vậy mà vẫn không ngon. Tôi không thể không nghĩ đến mấy món ăn nóng hổi kia, cà tím chưng sốt chua ngọt, thịt ba chỉ kho trứng, rau cải xanh xào tỏi...

Nước miếng ứa ra không ngừng, tôi thẫn thờ bỏ rơi tô mì lõng bõng. Nhìn về màn mưa.

Có tiếng chuông cửa, không hề gấp gáp như mấy ngày trước, nó rất từ tốn, ba giây một lần. Tôi vừa mừng vừa lo vừa lấy làm lạ. Mừng vì có thể sẽ có món ngon, lo vì trời hôm nay mưa lắm.

Tôi không mở cửa ngay, đứng xoắn xuýt một hồi, tiếng chuông vẫn đều đặn, hai ba phút sau tôi mới vặn tay nắm xuống, mở he hé. Jun đứng ở ngoài, cả người ướt đẫm.

Tôi thẫn thờ. Mặt cậu ấy xanh mét, đôi mắt lạc lõng, môi tái nhợt, cảm giác như chỉ cần đẩy một cái là cậu ấy sẽ ngã xuống nền đất lạnh. Cậu chỉ mặc áo gió, trên tay cầm cặp lồng, từ đầu đến chân cậu ướt, nhưng cái hộp đồ ăn thì không ướt chút nào.

Tim tôi nhói lên từng chập. Tôi kéo cậu vào nhà, hỏi :" Áo mưa đâu, dù đâu ? Sao không mang vào ? Trời mưa còn thích chạy ra ngoài, bộ bị điên à ?"

"Dù bị lật ngược, gió thổi bay ra ngoài kia rồi." Jun bảo, cởi áo khoác, áo phông bên trong cũng ướt đẫm.

Tôi im lặng, đẩy cậu ta vào nhà tắm, lấy ba bốn cái khăn khô trùm lên đầu lên người Jun.

"Đứng đấy. Tôi lấy đồ khô cho!" Thân hình hai chúng tôi khá tương đồng, lưng thẳng chân dài, cậu ấy cao hơn tôi chút xíu, nhưng mà hơi gầy. Chắc là vẫn mặc vừa quần áo của tôi.

Cặp lồng nằm chỏng chơ trên nền nhà, thay đồ xong, Jun nằm vật trên sopha, cậu ấy phát sốt rồi, nhanh quá. Nhà tôi không có thuốc gì hết, chỉ có băng keo cá nhân và vài viên thuốc đau đầu. Nên tôi chỉ có thể vừa lôi vừa kéo cậu ta lên giường nằm, thay đổi khăn lạnh đắp lên trán, nấu một nồi cháo trứng loãng và một cốc nước gừng mật ong.

Ốm mệt nên trông cậu ta ngoan hơn hẳn, cuốn chăn quanh người, đầu lút trong gối nằm.

"Này! Ngồi dậy, ăn cháo." Dù sao thì vẫn phải ăn mà, tôi lật chăn ra, véo véo bắp tay cậu ấy.

Jun mở mắt, nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi loãng, nhưng vẫn bám sát tôi không ngừng. Tôi không chịu thua, cúi xuống nhìn lại. Thế mà nhìn nhau tận năm phút, cậu ta bật cười, ngồi dậy đỡ lấy tô cháo, ăn từ tốn, ấm bụng rồi lại uống hai hớp trà gừng điều hoà thân thể. Mặt tái xanh cũng đã hơi hồng trở lại.

"Cậu điên lắm rồi đó, rỗi hơi quá nên muốn phá à ? Có biết trời mưa dễ cảm lắm không ?" Tôi lại phát cáu, đưa tay véo cậu ta hai cái.

"Tôi sợ Soonyoung đói mà." Jun mở miệng, đưa tay phủ lấy tay tôi, cái tay mà tôi đang cấu véo ấy.

"Lại còn chơi trò này." Tôi buồn cười, giật tay ra.

Jun lộ vẻ tủi thân, đầu cúi xuống.

"Giả vờ đáng thương cái gì ? Sao lúc hành sự không làm bộ như vậy đi. Rõ là biến thái." À, thì việc gì mà phải ngại ngùng nữa. Làm thì cũng làm rồi, cả hai người đều biết, sao phải che che dấu dấu uỷ mị.

"Lúc ấy mà như này thì người khó chịu là cậu đó." Cậu ta trả lời, nghe có ghét không cơ chứ. Nhưng câu trả lời này nằm trong diện chấp nhận được, tôi không mong cậu ta sẽ nói xin lỗi.

"Làm như tôi mời gọi cậu vậy đó."

"Thì đúng là thế mà."

"Hừ."

Tôi nằm xuống bên cạnh cậu ta, ơ kìa, trời thì lạnh, nhà thì có mỗi một cái giường, muốn tôi ấm ức ra sopha nằm á ? Còn lâu.

Jun giở chăn kéo tôi vào trong, coi tôi như cái gối ôm mà ôm cứng.

Ai cho ôm, ai cho ?

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nhé ?" Cậu ta hỏi.

"&:):@/"-)/&/@-₫/@" Tôi chửi, hỏi thế quá ngu, trời ạ.

"Không phải chịu trách nhiệm vì vấn đề thân thể, mà là vì tình cảm." Nghe sến sẩm thế không biết.

"Nghe như tôi thích thầm cậu ấy nhỉ ?"

"Ừ, Soonyoung không thích thầm tôi, mà tôi yêu thầm Soonyoung." Càng nói cậu ta càng siết chặt tôi hơn. Tôi cảm giác như xương sắp rụng hết đến nơi.

Đấy, tôi nhận được một lời tỏ tình, một lời tỏ tình từ người chỉ coi tôi là cái dù.

"Bao giờ ?" Tôi hỏi, ai mà chẳng tò mò chớ.

"Mười một năm."

"Láo quen, chúng ta quen nhau mới hơn một năm thôi đó." Tôi bật cười. Phát sốt rồi lú luôn là có thật.

"Để tôi kể cho Soonyoung nghe một câu chuyện nhé ?"

"Hả ?" Tôi còn chưa kịp nói thêm gì, Jun đã bắt đầu kể.

"Thật lâu trước kia, có một cậu bé tí hon lạc vào trong xứ sở của những loài hoa. Lúc ở nhà, cậu chưa từng thấy nhiều hoa đẹp như vậy, vì nhà của cậu chỉ có bốn bức tường xám ngoét, hôi hám, ngộp thở. Cậu thích lắm, háo hức ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu nghĩ rằng đây chính là thiên đường, là nơi cậu sẽ được hạnh phúc suốt đời. Nhưng biến cố sau đó đã vô tình thay thế sự háo hức hạnh phúc bằng sự đau buốt tận tâm can. Cậu bé chỉ vô tình làm hỏng một cánh hoa của đoá hoa kiều diễm, hoa kia nổi giận mở từng tán lá, lộ rõ những thân cây chi chít đầy gai tấn công cậu bé, cậu chạy trốn, xin lỗi, khóc lóc nhưng vẫn không được tha thứ, những chiếc gai tua tủa cứ bám theo, đâm sâu vào từng tấc da thịt của bé tí hon, cậu đau đến tê dại, tán lá to đùng che đi ánh sáng, gai vẫn dày đặc. Bé tí hon chìm trong sự tối đen, ồ hoá ra, nơi gọi là nhà không phải nơi đáng sợ nhất."

"Nhưng lúc mà cậu bé đã tuyệt vọng, đã câm lặng muốn nhắm mắt để kết thúc đau đớn, thì có người xuất hiện. Đó là một hoàng tử đội mũ miện, hoàng tử mặc áo giáp sắt, đẩy hết những thứ gai góc xù xì kia ra, phá tan tán lá khổng lồ, kéo cậu bé đứng dậy, dùng bàn tay sạch sẽ xinh đẹp phủi đi những bụi bẩn trên người bé tí hon, mỉm cười với bé, nụ cười ấy bé thấy nó còn đẹp hơn cả ánh nắng. Hoàng tử xoa đi nước mắt bé, kéo khoé miệng bé, rồi nói :"chỉ cần cười tươi là mọi chuyện sẽ khác." Rồi đưa cho bé tí hon một cánh hoa lớn, bé nhìn không dám nhận, bé sợ các cánh hoa. Hoàng tử nói "Không sao, cứ cầm đi, bọn nó đã chạy hết rồi!". Bé cúi đầu không đưa tay. Hoàng tử cười, âm thanh giòn tan vui tai. "Em không cầm sẽ ướt hết đó, lát nữa sẽ mưa, anh phải về nhà rồi, không ở lại với em được, nếu không lát nữa sẽ bị mẹ mắng mất." Nói đoạn, hoàng tử dúi cánh hoa vào người cậu bé tí hon, xoa đầu bé, nói lời tạm biệt rồi từ từ biến mất, khi đi còn vẫy tay cười thật tươi với bé. Bé thấy, đó là nụ cười đẹp nhất bé từng biết. Mặc dù hoàng tử đã đi rồi, nhưng cánh hoa vẫn còn đó, bé ôm nó vào lòng, nâng niu như kho báu. Bé thầm nói, bé muốn ôm hoàng tử, muốn được làm bạn với hoàng tử. Rồi bé bắt đầu nghĩ, làm sao để có thể làm bạn với hoàng tử bây giờ ? Cách tốt nhất đó là bé cũng phải cao lớn như hoàng tử, phải mạnh mẽ. Thế là bé quay về nhà, xem những bức tường xám như vô hình, bé cố gắng làm hết mọi thứ mà người cha độc ác muốn bé làm, vì ông ta đã từng nói :" Nếu con không nghe lời, thì sau này con sẽ chỉ là một thằng nhóc mắc kẹt dưới cống mà thôi! Chỉ cần con trở nên lớn mạnh, thì cái gì con muốn cũng sẽ thuộc về con.", thế là nhờ sự chịu khó đó, bé cuối cùng cũng vững mạnh. Cuối cùng cũng cao lớn, và mới đây thôi, bé đã gặp lại hoàng tử của mình, bé thầm nghĩ :" A! Hoàng tử đây rồi.". Đáng yêu lắm phải không, hoàng tử ?"

Kể xong cậu chuyện bé tí hon, Jun cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn, lên mắt, lên mũi nữa.

Câu chuyện này có nhiều lỗi lắm, vừa ngắn vừa cục súc. Giống như một bộ phim điện ảnh tâm lý chính kịch, đầy đủ thì sẽ hay nhưng mà bỗng bị cắt mất mấy đoạn, chuyển cảnh vô lý thôi rồi. Từ phim đoạt giải biến thành phim hài. Nhưng tôi chỉ nói :" Ai là hoàng tử hả ?"

Khi cậu ta kể đến cái dù thì tôi cũng đã nhớ ra, chuyện này lâu lắm rồi. Năm đó tôi lớp tám, vừa mới đi học về, đi qua con hẻm thì thấy rất nhiều anh khoá trên vây lại thành một vòng, tò mò đập chết con bò, tôi rón rén lại gần để xem có chuyện gì xảy ra, lớp tám đúng là liều thật. Thì ra mấy người đó đang vây quanh một thằng nhóc gầy gò chừng lớp năm lớp sáu. Người thì đấm, người thì đá, còn nói gì mà Ô của hoa khôi mà mày cũng dám cầm, chán sống rồi hả các thứ đại loại thế. Cậu bé trông rất tội nghiệp, cái mặt bé xíu, chân tay mảnh khảnh, ôm khư khư cặp của mình, tuy tôi rất ngại dính vô mấy chuyện như thế này, nếu là bình thường thì tôi sẽ chuồn đi rồi niệm hai ba câu chúc may mắn gì đó, nhưng lúc đấy tôi lại la lên "Chào chú Hải!" Thời đó chú Hải là cái tên mấy đứa trường tôi sợ nhất, ổng là một tay đầu gấu khét tiếng, nghe nói còn từng giết người, thường lảng vảng quanh trường học. Dù sao thì năm đó còn là con nít mà, mấy đàn anh kia nghe thấy thế mới cuống quýt, đứa này xô đứa kia thi nhau chạy, có đứa chạy đến chỗ tôi bị tôi chắn đường, đẩy một cái rõ mạnh làm tôi chấn vào vách tường, mà vách tường đấy còn bị nứt, rách một đường thật dài trên cánh tay. Thế mà tôi vẫn chạy đến chỗ cậu bé kia, đỡ nó dậy, phủi bụi cho nó, hỏi han vài câu mới sực nhớ đến chuyện đã quá giờ về nhà mà mẹ giao, thế là mới cuống lên, đúng lúc đó trời có sấm, mây che hết, cậu bé co rúm lại. Tôi đang vội, nên chỉ kịp túm lấy cái dù vứt chỏng chơ dưới đất dúi vào lòng cậu bé, dặn cậu mau chóng về nhà nếu không mấy tên kia sẽ quay trở lại, còn tôi thì lật đật chạy biến, mẹ tôi đánh đau lắm. Nó níu tôi lại, hỏi :"Anh tên gì ?" Tôi trả lời, Kwon Soonyoung.

Đến bây giờ trên tay tôi vẫn còn vết sẹo mảnh dài năm đó, nên cứ nhắc là sẽ nhớ mãi.

Hoá ra thằng nhóc gầy như khỉ trăm rưỡi kia là Moon Junfei kia à, đúng là không nhận ra cơ.

"Cậu đó, Soonyoung là hoàng tử" Tôi hỏi thế, cậu ta mới cười rõ to, còn đưa tay cầm lấy tay tôi.

"Bé tí hon này biến thái quá. Hoàng tử không dám nhận."

"Nhớ ra rồi hả ?"

"Trên tay tôi còn một vết sẹo đó, dài lắm."

"Ừ, tối hôm đó tôi đã hôn nó rất nhiều."

"Đê tiện quá cơ."

***

Thực ra thì, tôi đã có cảm giác đặc biệt với Junfei kể từ lúc cậu ấy vác tôi về nhà. Chỉ là tôi không lấy nó làm quan trọng, cho nên nó mới có cơ hội phát triển, cho tới hôm bọn tôi "đánh nhau.". Nó mới bắt đầu bành trướng trong lòng, dùng mười bốn ngày làm mồi dẫn, và cả quá pháo "chuyện bé tí hon và hoàng tử". Nó nổ oành trong lòng tôi. Trái tim trướng lên, máu nóng lan toả.

Sau khi kể câu chuyện cậu bé tí hon và đòi chịu trách nhiệm với tôi, Jun có bảo rằng, chúng ta hôn nhau cả cuộc đời được không ? Nhưng tôi không đồng ý liền thế, tôi nói :" Nếu trong ba trăm tám mươi ngày tiếp theo, ngày nào cậu cũng có thế hỏi tôi câu đó, thì tôi sẽ tự biến mình thành chim vàng anh, nằm yên trong chiếc lồng của cậu."

Cậu ấy bảo, được.

Tôi là một tiểu thuyết gia, chỉ viết truyện kinh dị.

Còn Jun, không biết nữa. Cậu ấy có rất nhiều nghề.

Cậu ấy không gọi tôi là hoàng tử, mà vẫn cứ gọi là "Ô quý." Tức thật.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com