những ngày wonwoo để lòng mình thả trôi theo cơn gió.
-
ở ban công phòng ngủ của hai người, wonwoo có đặt một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc đệm ngồi. chúng dành cho những đêm mà em cùng junhui ngồi bên nhau dưới lấp lánh muôn vì sao, nói với nhau về chuyện của gã, của em, chuyện của đôi ta.
về chuyện hôm qua, chuyện hôm nay, và cả chuyện của mai này.
có những ngày wonwoo dành nơi đó để lòng mình thả trôi theo những cơn gió, để những cơn sóng trào ra khỏi lồng ngực quặn thắt của em. wonwoo không biết vì sao mình lại khóc, em chỉ thấy đôi mắt mình nóng lên, sống mũi cay cay còn bờ môi thì run rẩy. cơn gió lướt qua gò má em, lau đi những giọt buồn lăn dài.
trăng đêm nay thật đẹp, và gió cũng thật dịu dàng.
những ngày như thế, moon junhwi sẽ đến bên em thật khẽ, gã sẽ không bao giờ hỏi em tại sao, mà chỉ dịu dàng ôm em vào lòng, hôn lên tóc, lên trán, lên đôi mắt xinh đẹp của người gã thương. vì junhui biết rằng, wonwoo cần một cái ôm nhiều hơn là lời chất vấn.
nếu như những vì sao trên kia có một mặt trăng dịu dàng như thế, wonwoo nghĩ em cũng có một mặt trăng cho riêng mình.
junhui là mặt trăng của em. không ồn ào vội vã, không cháy bỏng như mặt trời, khiến em bỏng rát. junhui là mặt trăng ru em vào giấc ngủ bình an, là mặt trăng sẽ ôm em đi qua những ngày bão giông, là mặt trăng hôn lên những vết thương chằng chịt trong em.
"em ơi, vì sao của anh"
nếu wonwoo coi gã là mặt trăng của em, thì em sẽ luôn là vì sao trong gã. không rực rỡ như những tia nắng, không chói loá tới mức xa vời. wonwoo là vì sao toả sáng lấp lánh trong trái tim gã, là vì sao lặng lẽ bên gã giữa đêm đen, là vì sao chữa lành
những khoảng trống.
wonwoo thích gối đầu lên mặt trăng, vì em thấy lòng mình an yên đến lạ.
junhui thích ôm lấy vì sao, vì hình như trái tim gã trở nên rực rỡ hơn.
-
gửi gắm tâm tư của tớ vào chiếc chap nhỏ này, mong rằng moon junhwi và cả seventeen sẽ thay tớ ôm lấy jeon wonwoo, thay tớ vỗ về em.
vì chúng mình là nhà của nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com