3. Từ chối
"Ê Thuận, có đứa con gái nào gửi mày gói quà này. Gớm khổ, cứ đến ngày lễ chẳng cần biết là lễ gì là lại có quà. Ngày Phụ nữ Việt Nam mà còn có vài em viết thư thế này thì sướng nhở?" Việt Cường đưa một chiếc hộp giấy nhỏ và hai ba bức thư còn thơm mùi nước hoa thoang thoảng đặt lên bàn.
Mùi nước hoa của con gái làm mấy thằng đực rựa hớn hở cười phá lên, thế mà Duy Thuận cau mày nhăn nhó vì thứ mùi gay mũi ấy, anh nhanh chóng đem những món quà để vào ngăn bàn, sau đó lại tiếp tục chép bài tập của Hoàng Sơn.
"Uầy, năm nay tôi chỉ mới nhận được hộp sô cô la với mấy lá thư tình vào ngày lễ tình nhân thôi đấy. Ông Thuận sướng thật, lễ nào cũng có quà." Hoàng Sơn ngồi bàn trên quay xuống trêu chọc.
"Ha ha ha. Không biết có vừa ý cô nào chưa?" Duy Nhất cũng được dịp mà ghẹo ông bạn.
Nhân vật chính thì như một vị thiền giả, không thèm để tai những lời đùa giỡn kia mà vẫn chậm rãi chép bài tập.
"Nào lấy ra đọc thử xem..." Mấy người kia cũng được đà mà lấn tới.
"Đọc cho bọn này hưởng ké sự mùi mẫn của tình yêu nào..."
"Đám chó độc thân tụi bây thì có thơ tình Xuân Diệu cũng không thấm được tí nào vào đầu nữa nói chi là mấy lá thư vớ vẩn này. Liệu hồn đừng có mà động vào, tao không xem không có nghĩa là chuyện riêng tư của mấy đứa con gái được tụi bây bêu riếu đâu nha." Duy Thuận nhếch môi cười khẩy, sau đó nhét hai lá thư kia vào trong túi quần rồi cất quà vào túi áo khoác đi ra khỏi lớp.
"Quà của em Ánh lớp 11B2 đấy nha Thuận..." Việt Cường biết tỏng thằng bạn mình định làm gì, anh gọi với để báo thông tin cho bạn mình.
Duy Thuận nghe tên là cái Ánh ở lớp 11B2 thì có hơi khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục sải bước băng qua hành lang hai lớp để trả quà.
Vì vừa hết giờ ra chơi, nên trong lớp học vẫn còn nhốn nháo, giáo viên cũng chưa đến. Duy Thuận đứng trước cửa lớp nhìn vào. Trong tầm mắt anh xuất hiện một nửa gương mặt nghiêng đang nói chuyện rôm rả cùng đám Trường Sơn và cậu em trai Sơn Thạch của mình.
Đôi môi mỏng khép mở không ngừng, ánh mắt thì long lanh trông vô cùng vui vẻ, hào hứng. Có lúc cậu còn cười phá lên vô cùng sảng khoái làm cho chiếc má lúm đồng tiền cứ ẩn hiện trên gương mặt trắng trẻo ấy. Không biết nói chuyện gì mà rôm rả thế nhỉ? Trong lòng Duy Thuận chợt dâng lên sự tò mò hiếm thấy.
"Ủa anh Thuận, anh qua kiếm ai vậy?" Sơn Thạch nhanh chóng nhìn thấy anh mình, cậu vội chạy ra cửa lớp hỏi, cắt ngang dòng duy nghĩ vu vơ trong đầu Duy Thuận.
"Có chút việc, có bé Ánh đó không em nhắn con bé ra hành lang anh nói chuyện." Duy Thuận nhỏ giọng nói.
"Hả... Ánh đi xuống văn phòng chưa lên nữa... À kìa, nó về rồi kìa anh." Sơn Thạch gãi đầu có chút bối rối, nhưng sau đó thấy bóng dáng cô bé Ánh từ đằng xa đang chạy về lớp.
Cậu còn tưởng anh tìm mình hay tìm ai kia cơ đấy.
Duy Thuận nhìn cô bé rồi nói Ánh đi theo mình ra chỗ hành lang.
"Chuyện gì vậy? Có biến hả?" Trường Sơn thấy Sơn Thạch về chỗ thì tò mò hỏi. Người nào đó đang ngồi bên cạnh cũng vểnh tai lắng nghe.
"Chả biết, ổng tìm bé Ánh lớp mình." Sơn Thạch đáp.
"Ê nhỏ Ánh thích ông Thuận mà, mọi người không biết hả? Hồi sáng tui thấy nhỏ đưa quà cho anh Cường nhờ gửi cho ông Thuận đó." Khoa ở bàn sau đang hóng hớt thì bất ngờ thốt lên, tiết lộ một đống thông tin.
"Ủa, vậy ổng hẹn con nhỏ nói chuyện gì ta? Chẳng lẽ đồng ý?" Sơn Thạch vỗ đùi giật mình, nhưng sau cậu cũng bình tĩnh lại.
"Mà chắc không có chuyện đó đâu, với cái khả năng ăn nói trời phú kia, chiến trường tình ái hôm nay chắc sẽ có một chiến sĩ nằm xuống đó." Sơn Thạch nhún vai.
"Là sao cha nội?" Trường Sơn và Minh Phúc bỗng nhiên đồng thanh.
Trường Sơn nhíu mày nhìn Minh Phúc cùng lên tiếng với mình, ánh mắt sâu xa gặng hỏi.
"Mày hỏi làm gì?"
"Thì... Thì tao không hiểu nên tao hỏi thôi mà..." Minh Phúc bị ánh mắt hình viên đạn kia đâm xuyên thủng hàng rào bảo vệ, có chút lúng túng mà đáp lời.
"Thì là chơi bài ngửa, từ chối con nhà người ta chứ gì? Đầu năm đến giờ chắc ổng từ chối hết một bàn tay rồi đó, mà nói năng thế nào để con gái người ta khóc hu hu luôn." Sơn Thạch như cái máy đọc, cứ thế mà tuồn hết ra những thông tin về tình trường của ông anh dở dở ương ương nhà mình cho bàn dân thiên hạ hóng hớt.
"Còn mày thì sao?" Trường Sơn đột nhiên hỏi Sơn Thạch một câu không đầu không đuôi, bầu không khí có chút bối rối không rõ.
"Ờm... Thì..."
"Ê ê nhỏ Ánh vô rồi kìa. Khóc đỏ mắt luôn." Khoa chồm tới cắt ngang hiện trường kỳ lạ kia.
Minh Phúc dõi theo cô bé tóc ngắn đang cầm một cái hộp quà nhỏ, mặt mũi đỏ ửng sưng húp, đúng như là vừa mới khóc xong.
"Chắc là từ chối phũ phàng rồi..." Sơn Thạch lắc đầu thở dài.
Duy Thuận bên ngoài lớp vẫn chưa trở về, anh còn đứng ngoài hành lang, kín đáo mà nhìn vào lớp học. Ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng người nào đó, thấy cậu đang chỉnh lại gọng kính rồi ghi chép cái gì đó trong tập, không có vẻ phản ứng gì với chuyện Duy Thuận gặp riêng một người bạn nữ cùng lớp của mình. Duy Thuận thở phào, lúc này mới băng qua hành lang trở về lớp của mình.
"Đồ đào hoa..." Minh Phúc cúi đầu chỉnh gọng kính, lẩm bẩm. Khi cậu ngẩng lên đôi mắt vô thức nhìn về phía hành lang bên kia, thấy Duy Thuận đã vào lớp, cậu bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com