Chương 29
Hôm nay Hoàng Yến bắt đầu quay lại với lịch trình dày đặc của mình, không còn thời gian chăm sóc Jun Vũ nên Tú Le đã thay nàng làm nhiệm vụ ấy, mặc dù không bên cạnh cô, nhưng những lúc rảnh rỗi nàng đều gọi điện hỏi thăm cô.
Sau khi đạo diễn cho phép nghỉ giải lao, Hoàng Yến ngay lập tức tìm điện thoại của mình để gọi cho Jun Vũ.
Đợi vài giây, điện thoại lập tức có người bắt máy, tuy nhiên trên màn hình lại xuất hiện gương mặt của Tú Le.
"Chị Tú?? Jun Vũ đâu rồi??"
"Em ấy đang tập luyện, ở đó kìa!!"
Tú Le đổi camera lại, Hoàng Yến liền nhìn thấy Jun Vũ đang tiếp tục tập luyện. Tú Le tiến lại gần hơn, nàng có thể thấy rõ cô hơn, nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cô, cả từng cái nhích chân khó khăn, nàng không ngăn nổi tiếng thở dài, đôi mắt cụp xuống.
Jun Vũ thấy Tú Le đưa điện thoại về phía mình, cô biết chắc là Hoàng Yến gọi đến, liền vui vẻ đưa tay chào.
"Hoàng Yến!!!"
Nghe tiếng gọi của Jun Vũ, Hoàng Yến giật mình nhìn vào màn hình, nàng khôi phục lại nét cười trên gương mặt mình, vẫy tay chào cô.
"Chào Jun..."
Nhưng rất nhanh sau đó Hoàng Yến đã khựng lại, nụ cười từ đó cũng dần biến mất, ánh mắt nàng cứ thẩn thờ nhìn vào thứ gì đó trong màn hình điện thoại,... đó chính là cánh tay của Jun Vũ đang chào nàng.
Jun Vũ không thể đứng, cần có tay để trụ vững, và cô phải dùng đến hai tay mới có thể giữ bản thân không bị ngã, và đôi khi thì dù cô dùng hai tay vẫn có thể té ngã, nhưng hiện tại Jun Vũ chỉ dùng một tay.
Hoàng Yến cắn môi, nàng không mong những gì mình nghĩ là sự thật.
Hiện tại nàng không thể tiếp tục đối diện với Jun Vũ, trong lòng nàng mang đầy nghi ngờ không thể giải bày. Hoàng Yến ngay lập tức chào tạm biệt với lý do phải tiếp tục quay phim.
Hoàng Yến đặt điện thoại lên bàn, liên tục cắn môi suy nghĩ, sau cùng.... Hoàng Yến quyết định làm theo những gì mình nghĩ, và nàng cũng đã có sẵn một kế hoạch.
...
Kết thúc lịch quay phim, Hoàng Yến liền trở về chung cư. Nàng mở cửa bước vào đã thấy Jun Vũ ngồi ở phòng khách sẵn chờ mình.
Lúc trước khi về nàng đã báo với chị Tú có thể về nhà vì nàng đã sắp về, còn dặn chị nói với Jun Vũ là bản thân có mua ít đồ ăn tối về cho hai người, và vài bộ phim kinh dị hôm trước cô bảo muốn xem, nói cô chờ mình. Không ngờ Jun Vũ ngoan ngoãn như vậy, ngồi im ở nhà chờ nàng.
"Tôi về rồi đây!! Có mua gà rán và pizza cho cô!!"
Hoàng Yến bước vào lắc lắc phần thức ăn trên tay mình, Jun Vũ nhìn nàng liền bật cười, giúp nàng bày thức ăn ra bàn trong khi Hoàng Yến cất đồ tắm rửa.
"Phải rồi Jun, ngày mai cô phải đến bệnh viện kiểm tra lại, ngày mai tôi cũng không có bận gì, nên ngày mai tôi cùng đi với cô nha!!"
Jun Vũ đang ăn bị lời nói của Hoàng Yến làm cho xém mất nghẹn, cô cầm ly nước lên uống, lúng túng nhìn nàng.
"Không cần đâu, hiếm khi cô có ngày nghỉ, để chị Tú đi với tôi được rồi!"
"Không được, chị Tú trước giờ vất vả nhiều rồi, ngày mai cứ cho chị ấy nghỉ để tôi đi với cô! Vả lại tôi cũng có một số vấn đề muốn hỏi bác sĩ, xem thử có cách nào để giúp cô mau hồi phục một chút!!"
Biết Jun Vũ thế nào cũng sẽ từ chối mình, Hoàng Yến rất nhanh đã lấy đủ lý do thuyết phục cô. Và cứ thế, Jun Vũ đành bất đắc dĩ để cho Hoàng Yến ngày mai cùng mình đi kiểm tra định kỳ.
Sau khi ăn tối xong, hai người tiếp tục chuyên mục xem phim mỗi tối để thư giãn. Bộ phim chiếu được một nửa, nhưng cũng chỉ có một mình Jun Vũ biết được nội dung, Hoàng Yến thì nhìn cô chằm chằm, như muốn đi sâu vào con người Jun Vũ để hiểu rõ trong lòng cô đang giấu điều gì.
Hoàng Yến vô thức siết chặt tay, ánh mắt xuất hiện tia lo sợ, nàng sợ phải đối mặt với sự thật vào ngày mai.
---------------------------
Hoàng Yến đỡ Jun Vũ từ trong xe ngồi lên xe lăn, sau đó cẩn thận đẩy cô vào bên trong. Nàng âm thầm liếc nhìn xuống, thấy Jun Vũ cứ đan tay vào nhau, siết chặt, cho thấy cô đang rất lo lắng. Nàng cười một cái, lên tiếng trấn an Jun Vũ.
"Cô bình tĩnh một chút, sẽ chẳng có gì đâu!"
Nhìn bàn tay Hoàng Yến đặt lên vai mình vỗ nhẹ, áp lực trong lòng Jun Vũ càng nặng nề hơn. Cô không phải lo sợ kết quả kiểm tra hôm nay có vấn đề, mà là lo sợ Hoàng Yến sẽ phát hiện được chuyện gì đó, chuyện mà cô đã cất công giấu nàng rất lâu.
Hai người đến thông báo cho y tá và ngồi chờ đợi đến lượt mình. Biểu hiện sợ hãi trên gương mặt Jun Vũ lại càng rõ hơn, Hoàng Yến hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh nhất có thể, nắm lấy tay cô vuốt ve.
"Có tôi bên cạnh cô mà..!"
Jun Vũ vô thức siết chặt tay Hoàng Yến, là nàng hứa bên cạnh cô, nàng sẽ không thất hứa phải không? Và cô rất sợ, sợ nàng ngày mai lập tức biến mất không còn bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, và nói câu "có tôi bên cạnh cô" nữa.
"Vũ Phương Anh!!!"
Cuối cùng cũng đến lượt cô, Hoàng Yến gỡ nhẹ tay mình ra khỏi tay Jun Vũ, đẩy cô vào bên trong. Nhìn cánh cửa cách mình không bao nhiêu, Jun Vũ cuộn tay, giữ lấy chút hơi ấm của nàng còn đọng lại.
.
.
.
Qua nửa giờ, kiểm tra xong tất cả mọi thứ, Hoàng Yến đẩy Jun Vũ quay lại hàng ghế chờ, đợi kết quả của bác sĩ.
"Cô ở đây đợi đi, tôi đi lấy kết quả!"
Hoàng Yến toan đứng dậy, vừa định quay người trở vào trong đã bị Jun Vũ giữ tay lại.
"Cho tôi đi cùng cô..."
Jun Vũ tha thiết nhìn Hoàng Yến yêu cầu, cô sợ nàng lấy kết quả ra rồi, sẽ không còn vẻ dịu dàng này đối với cô nữa.
"Được rồi, cô ngồi đây nghỉ đi, tôi vào trong lấy kết quả là ra ngay, không lâu đâu!!"
Hoàng Yến rút tay, đi vào bên trong tiện thể đóng cửa lại. Jun Vũ bên ngoài nhìn vào cánh cửa lạnh ngắt, lòng không ngăn được sự sợ hãi, cô thật sự muốn xông vào trong đó.
"Bác sĩ..."
Nàng lịch sự cúi chào vị bác sĩ già dặn trước mặt. Trên tay ông đang cầm báo cáo kết quả của Jun Vũ, nét mặt trong hơi nghiêm nghị một chút, Hoàng Yến thầm nuốt khan, kéo ghế ngồi đối diện với ông.
"Tình hình của bạn tôi thế nào rồi ạ??"
Nàng nhỏ giọng hỏi, vị bác sĩ kia khẽ nhìn nàng, rồi đưa kết quả cho Hoàng Yến.
"Bạn cô...."
.
.
Jun Vũ bên ngoài hồi hộp vô cùng, Hoàng Yến đã vào trong đó lâu rồi, tại sao còn chưa ra nữa. Cô liên tục cắn môi, dự định mở cửa xông vào trong thì Hoàng Yến đã bước ra, nét mặt có chút u ám. Jun Vũ thầm nuốt khan, đẩy xe đến trước mặt nàng.
"Yến... kết quả của tôi...... thế nào rồi..?"
Jun Vũ ngập ngừng quan sát nét mặt Hoàng Yến, nàng vẫn cứ trầm mặt nhìn cô không đáp, khiến cô thập phần lo sợ nhiều hơn.
"Haizzz.."
Cuối cùng Hoàng Yến bật ra tiếng thở dài, đưa kết quả cho Jun Vũ.
"Bác sĩ nói tình hình của cô còn phải cố gắng luyện tập hơn nữa.. hiện tại vẫn phải ngồi xe lăn một thời gian! Còn về trí nhớ thì nó cũng sẽ dần hồi phục.."
Jun Vũ như không tin vào tai mình, cô giựt nhanh kết quả trên tay Hoàng Yến mở ra xem. Nếu như vậy là nàng vẫn chưa biết? Nhìn báo cáo trên tay, Jun Vũ thầm thở phào, nhưng gương mặt vẫn để lộ ra vẻ thất vọng não nề.
"Thời gian qua tôi đã gây nhiều áp lực cho cô rồi...."
Hoàng Yến nắm lấy tay Jun Vũ siết nhẹ.
"Là tôi nguyện ý, cũng do tôi mà cô mới bị như vậy! Tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô!"
"Có phải sau khi tôi khỏe lại, cô sẽ rời đi phải không?"
Hoàng Yến hơi khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu thẳm nhất bên trong đôi mắt Jun Vũ, Hoàng Yến thấy được.... hình ảnh của mình bên trong đó... chỉ có duy nhất mỗi nàng. Hoàng Yến không biết mình nên trả lời cô như thế nào, nàng mơ hồ cảm nhận được, sự run rẩy của Jun Vũ.
"Tới khi cô khỏe lại, tôi sẽ không đi đâu!"
Không phải là một câu trả lời xác định, sẽ đi hay ở lại. Chỉ là một ý nghĩa sâu xa, một cơ hội cuối cùng dành cho Jun Vũ. Nếu cô nhận ra được, có lẽ sẽ còn cách cứu vãn. Đáng tiếc.... Jun Vũ lại không lựa chọn cách làm ấy.
Cô muốn đi theo con đường của mình, đi theo những gì mình muốn. Và cuối con đường cô chọn, sẽ không có hình bóng của Hoàng Yến bên cạnh.
.
.
.
Quay trở về nhà, hai người dự định sẽ dùng cơm sau đó lại tiếp tục xem phim, nhưng Hoàng Yến đột nhiên nói có điện thoại từ công ty, cho nên phải đến đó ngay và không thể cùng cô xem phim. Trước khi đi, nàng còn cẩn thận gọi Tú Le đến chơi với cô, lúc rời khỏi nhà còn hứa sẽ mua cho cô vài cuốn sách mà cô thích.
"Ấy chết, em để quên điện thoại trong phòng lúc thay đồ rồi!!"
Đi được một đoạn đường, Hoàng Yến lục túi xách phát hiện ra điện thoại bị bỏ quên. Quản lý nhìn nàng qua kính chiếu hậu, rất nhanh quay đầu xe trở về lại khu chung cư.
"Để chị lấy cho em!"
"Không cần, em biết nó ở đâu, em đi lấy sẽ nhanh hơn!!"
Hoàng Yến từ chối, nàng mở cửa xe rồi chạy nhanh vào bên trong, đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe bên ngoài, hay quản lý không còn nhìn thấy nàng, Hoàng Yến thong thả trở lại, chậm rãi nhấn nút thang máy.
Thật ra nàng không để quên điện thoại! Chỉ là nàng muốn chứng thực một thứ!
.
.
Tú Le loay hoay cắt trái cây cho chị và Jun Vũ dùng. Còn đặc biệt mang đến một chai rượu đắt tiền cho cô. Lần trước Jun Vũ nói muốn mua một chai rượu muốn mở một bữa tiệc ấm cúng cùng Hoàng Yến, cho nên nhờ chị đặt giúp, bây giờ có rồi, có thể nhân cơ hội thử trước xem hương vị thế nào.
"Jun, chị lấy không được!!"
Jun Vũ đang đọc sách, nghe thấy tiếng của Tú Le miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn chị đứng ở quầy bar mini, khó khăn nhón chân lấy mấy cái ly trên cao, nhưng cố cỡ nào cũng không được. Cô bật cười, đẩy xe đến gần đó.
"Chị vô dụng quá đi!!"
Jun Vũ phì cười trêu chọc, sau đó tự mình đứng lên lấy ly, đưa tận tay cho Tú Le.
Khoan đã!!!
Jun Vũ... đang đứng sao??
Phải!!
Chính xác là cô đang đứng. Đứng trên đôi chân của mình và không cần một ai đó đỡ, hơn nữa trông cách cô đứng rất thoải mái, không hề chật vật, khó khăn như những lúc Hoàng Yến nhìn thấy.
Không những Jun Vũ có thể đứng, cô còn có thể đi như người bình thường, hoặc cô có thể đã chạy được rồi.
Hoàng Yến khép cánh cửa lại, dựa người vào bức tường. Nàng đoán không sai, Jun Vũ đã lừa gạt nàng, hơn nữa còn lừa dối nàng một thời gian rất dài. Hoàng Yến bật ra tiếng cười chế giễu, bản thân thật ngu ngốc, bị người ta điều khiển như con rối, bị xoay như chóng chóng, bị lừa đến ngốc nghếch không biết gì.. vậy mà còn tỏ ra thương xót, đau lòng thay cho kẻ năm lần bảy lượt xem nàng như con ngốc mà đối xử.
Nguyễn Hoàng Yến à Nguyễn Hoàng Yến, cô thật là tội nghiệp! Cô một lòng một dạ đối với người ta, rồi xem cô đã nhận được gì? Con người đó thật chất là muốn chơi đùa với cô, chưa bao giờ thành thật với cô dù một lần! Hà cớ gì cô yêu cô ta như thế?
TBC.
------------------------------
Yooo!!
Thấy cái tên có gì khác biệt hông:)))
Tại vì lúc lên ý tưởng chưa nghĩ ra cốt truyện hoàn chỉnh nên mới đặt tên đại. Bây giờ chuyện cũng gần xong rồi nên sửa lại tên để phù hợp hơn:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com