Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Anh ghen ghen ghen ghen mà


Vì Anh ghen ghen ghen ghen mà


Hoàng Yến bước vào căn hộ chung cư của Vũ Phương Anh vào giữa đêm khuya muộn. Hôm nay, Yến đi quay chương trình Người Bí Ẩn, cô nàng tranh thủ xin phép Mẹ cho mình qua nhà Phương Anh ở lại với lão công của mình đêm nay. Vì thật sự là quá nhớ, đi làm đi event gặp các fans thì không sao, cứ về nhà là nhớ quay quắt. Đúng hôm Vũ Phương Anh đi Phú Quốc về và nhắn luôn tin rủ rê Yến mời gọi: "Tối qua nhà Jun nhé, Jun đợi, trễ mấy cũng đợi"

Hoàng Yến mở cửa, bóng đen bao trùm. Có một chút thất vọng, vì Vũ Phương Anh đã bảo là đợi, trễ cũng đợi, mà giờ đồng hồ vẫn chưa điểm qua ngày mới nữa đã đợi không nổi, chắc chăn ấm nệm êm rồi. Yến đưa tay bật bóng đèn, nhìn thấy trên ghế sofa một cục gì đó chùm trăn kín mít, không hở nổi lấy hai con mắt; nếu không kiềm chế chắc là Yến đã hét lên làm náo loạn cái chung cư này rồi.

Rón rén chạy tới, khều khều giựt giựt cái chăn, còn người trong chăn kiên quyết giữ lại cứng ngắc không cho kéo ra. Thôi rồi, không biết lại giận chuyện gì nữa. Hoàng Yến nghĩ bụng

- Junnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, Yến về rồi này, chào đón Yến đi, mở chăn ra đi, ôm Yến đi, Junnnnnnnnnnnnnnnn

Người bên cạnh không một chút cảm xúc, băng lãnh, hàn khí tỏa ra khắp phòng, chỉ lạnh lùng phán một câu:

- Xê ra đi !

- Có chuyện gì mà lại bắt đầu cục súc vậy? Hoàng Yến nhíu mày gặng hỏi.

- Không có gì! Đã bảo tránh ra rồi mà!!!

- Không tránh đấy, làm gì nhau nào. Không tránh, không tránh, không tránh... Cứ mỗi chữ không tránh là Hoàng Yến lại hôn lên má của Vũ Phương Anh một lần, người kia vẫn không một chút phản ứng.

- Hôn đủ chưa ? Đủ rồi thì vô phòng đi ngủ đi, để tôi yên! Vũ Phương Anh nhìn chằm chằm Hoàng Yến, rít lên từng chữ.

Hoàng Yến bắt đầu sợ rồi, thật sự sợ rồi, nên mới thôi giỡn nhây, nhẹ nhàng vuốt má người bên cạnh: "Thôi nào, giờ nghiêm túc này. Nói Yến nghe, ai đã chọc người thương tôi phải lẫy như vầy"

- Sao không tự hỏi bản thân mình đã làm gì, đồ đáng ghét, hứ !

- Vì không biết đã làm sai cái gì nên mới ngồi đây năn nỉ cục súc bánh bèo của tui đây này. Thôi mà, Junnnnnn, nói cho Yến biết đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vũ Phương Anh hông nói gì, lẳng lặng với tay cầm chiếc điện thoại nằm bất động trên bàn từ nãy giờ đến trước mặt Hoàng Yến, mặt hất hất ý bảo là mở lên xem đi. Hoàng Yến dè dặt cầm lấy, mở lên thì đập vào mắt là hình mình đang thân thiết selfie "hôn hít" với chị Hoàng Oanh lúc tối quay chương trình. Thiệt chứ, lúc đó Yến vừa mắc cười vừa hơi xíu bực mình, có cái ảnh cần gì mặt nặng mày nhẹ như thế chứ, chỉ có một lý do thôi, là GHEN đó!

- Này! Hoàng Yến chọt vào hông Vũ Phương Anh. Ghen đúng hông? Hahaha. Ối giời ơi, ra mà xem Vũ Phương Anh ghen này làng nước ơi, hahaha.

- Ai mà thèm ghen với mấy người chứ!!! Vừa nói, Vũ Phương Anh vừa bịt miệng Hoàng Yến lại để bớt đi cái sự "high" của cô gái nhỏ. Tôi không ghen, tôi không có ghennnnnnnnnnnn.

- Xạo quá, Jun của Yến đừng có dối lòng, rõ ràng là ghen mà.

- Tùy, mấy người muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đi ngủ đây, ở đó mà cười cho gió lùa vào bụng đi.

- Ai cho đi mà đi, ở lại đây. Nói rồi, Hoàng Yến kéo Vũ Phương Anh lại, vì mất đà nên Phương Anh rơi cái ịch luôn trên đùi tiểu Yến. Được đà, Yến vòng tay ôm chặt người con gái phía trước, mặt dụi dụi vào lưng, thỏ thẻ: "Nghe Yến nói đi mà, đừng có ghen vớ vẩn".

- Muốn giải thích thì buông ra rồi muốn nói gì thì nói. Phải công nhận Vũ Phương Anh cứng kinh khủng, vẫn sắc lạnh không cảm xúc.

Lúc này, Hoàng Yến có cho vàng cũng chẳng dám lầy lội nữa đâu, buông Vũ Phương Anh ra để người ta ngồi sang một bên.

- Ngồi lên đây! Vừa nói Phương Anh vừa đập đập tay lên đùi mình; Yến trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế giới này đảo điên thật rồi, lật tới lật lui như trộn bánh tráng vậy đó.

- Nhanh, có ngồi không, tôi đổi ý bây giờ!!!

- Ngồi, ngồi, ngồi, ngu sao không ngồi. Giá của Hoàng Yến về con số 0 tròn trĩnh rồi các anh em chiến hạm ơi. Giờ để Yến nói được chưa? Hoàng Yến thỏ thẻ.

- Thôi, khỏi cần giải thích. Jun biết mà, chị em lâu ngày gặp nhau thì thân thiết vậy là chuyện bình thường, có gì đâu.

- Ủaaaaaaaaaaaaaa, chứ sao nãy giờ ghen kinh khủng vậy? Hoàng Yến trố mắt, không tin vào tai mình.

- Đã bảo bao nhiêu lần là không có ghen mà, Yến nghĩ Jun nhỏ mọn để bụng vậy á hả, haizzz. Giả bộ chơi thôi haha

Má ơi, thế giới lại điên đảo. Vũ Phương Anh có tài lật bánh tráng lắm luôn nè.

Hoàng Yến xoay người lại, đối diện với Phương Anh, chân kẹp chặt vào hông, tay vòng qua cổ người ta, cọ mũi mình vào mũi người đối diện: "Vậy mà nãy giờ làm người ta sợ muốn chết, bắt đền đó, không là giận là giận luôn"

- Ủa vậy bây giờ Người Tình Bé Nhỏ muốn Chị Sáu Lôi Cuốn đền cái gì?

- Đền cái gì cũng được, cho lôi cuốn vào, hahahah. Hoàng Yến cũng không vừa, nheo mắt tinh nghịch.

- À vậy thì tối nay cho Yến ngủ trên giường chung với Jun nhaaaa

- Ủa chứ lúc nào mà chả vậy?

- Đâu có, hôm nay tính cho Yến nằm đất đấy! Ai bảo đi hôn người lạ!

- Haizzzz, vậy mà bảo là hông ghen. Gì chứ hôn thì chuyện nhỏ, muốn hôn từ nay tới trưa mai luôn cũng được. Vừa dứt câu, thì Hoàng Yến vũ bão hôn Vũ Phương Anh từ ghế sofa đến lúc đi vào phòng ngủ cho đến lúc tắt đèn vẫn còn hôn.

(Sau đó thì...tôi không biết hahaha)

"Cảm giác yêu một người đơn thuần như thế. Cũng chỉ là một ước muốn xa xỉ rằng: làm cho người trước mặt mình mãi mãi vui vẻ, luôn nở nụ cười"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com