Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

.

Rất nhanh cũng sắp đến ngày Jun trở về Sài Gòn.

Hai đứa vẫn thế, rảnh rỗi lại nhắn cho nhau mấy câu trên trời dưới đất. Hoàng Yến lẫn cô trước đây đều không có thói quen nhắn tin thường xuyên, do tính chất công việc bận rộn. Nhưng kể từ một lúc nào đó, hình như cô xem việc này như một thói quen. Hễ bật điện thoại lên lại thấy tin nhắn của đối phương, không thấy lại cảm giác thiêu thiếu.

Jun cười cười nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến. Hoàng Yến bảo nàng đã gần như khỏi bệnh, nhưng vẫn còn chút uể oải. Nàng bảo cần cô về để tiếp sức.

Gì chứ cô có từng nói Hoàng Yến rất đáng yêu chưa nhỉ, đặc biệt là mỗi khi nàng đòi hỏi nũng nịu một thứ gì đó. Yến không như một nàng công chúa kiêu kì đòi hỏi vô lí, nàng chỉ đơn thuần như một đứa trẻ mong muốn có được thứ mình thích. Đứa trẻ mà Vũ Phương Anh sẵn sàng dành thời gian cho.

Mai là cô về Sài Gòn rồi, đến mốt sẽ được gặp nàng.

Vui thì vui, nhưng Jun vẫn thấy lo lo. Hoạt động ngày kia là ở ngoài trời, cần lắm sự chịu chơi năng động. Mà Yến thì chưa khỏi hẳn bệnh. Cô chỉ sợ nàng sau đó lại lăn ra ốm trở lại.

- ngủ đi cô, mai bay sớm đấy.

Tú Tú đi ngang rồi ló đầu vô dặn dò mấy câu, lại còn lườm lườm cô. Jun cười trừ, đành tắt điện thoại bỏ xuống trước khi chui tọt vào trong tấm chăn dày.

Hôm nay Jun ngoan ngoãn đi ngủ sớm. Không game, không sống ảo. Ngủ sớm để mai dậy sớm, rồi trở về Sài Gòn nơi có người đang đợi.

-

Cái nóng giữa trưa đánh thức Yến lần nữa. Đầu óc nàng vẫn còn lâng lâng. Vì tác dụng của thuốc mà nàng ngủ bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Nếu như ngày trước, mỗi khi không có lịch làm việc nàng lại than thở buồn chán, thì ngay lúc này công việc lại đến giữa cơn ốm thế này.

Yến bò dậy khỏi giường, ngủ thì vẫn muốn ngủ, nhưng công việc không thể bỏ. Nàng tạm bợ ăn chút cháo cho dễ nuốt, sau đó đánh lớp makeup che đi vẻ nhợt nhạt của mình.

Mà hình như nàng gầy đi thì phải. Yến cảm thấy thế khi ngắm lại mình trong gương. Chợt nhớ đến việc người nào đó nói sẽ cõng nàng đi trên nước nếu nàng giảm được cân. Này thì Vũ Phương Anh chết chắc.

-

Sân vận động dù còn sớm nhưng đã gần như lấp đầy người, Hoàng Yến dù đã thấm mệt vì mấy hoạt động ban sáng nhưng lúc này cũng đôi phần hào hứng hơn. Nàng tất nhiên là vui rồi, vừa nãy còn nghe đồn đâu đó diễn viên Jun Vũ đã đến. Thế là nàng đành lê tấm thân đi tìm người quen.

Jun Vũ đứng cùng người hâm mộ, lúc này còn đang hăng hái chơi đá cầu. Yến đứng từ xa mà âm thầm nở nụ cười. Nàng thích vô cùng khía cạnh tinh nghịch của Phương Anh. Khác hẳn với vẻ kiêu sa, lạnh lùng những ngày đầu nàng theo dõi cô qua instagram. Ai bảo Jun khi lạnh lùng là đẹp nhất. Thật ra khi cười cô xinh đẹp hơn gấp bội. Vũ Phương Anh không cười sẽ là một tảng băng, đến khi cười lên rồi thì như tia nắng làm tan đi lớp băng dày đặc quanh mình.

Hoàng Yến thừa nhận mình cũng từng không ít lần ngẩn ngơ khi đối diện với nụ cười ấy.

- làm gì nhìn tao cười miết thế?

Ngay khi đặt mông xuống ngồi cạnh đã bị hỏi tội. Hoàng Yến vờ than thở vì mệt, ngã đầu tựa vô vai người kia.

- nhớ Jun ghê.

- Jun nào?

- ứ ừ.

Jun Vũ tặng cho nàng một nụ cười tươi hết cỡ trước khi vòng tay ra phía sau, xem như để nàng ngồi lọt thỏm trong vòng tay cô.

Thật ra Hoàng Yến muốn trêu Vũ Phương Anh một tí. Mà nghĩ lại, nàng sợ Jun Vũ lại giở ra bộ mặt giận dỗi rồi lại bán bơ cho nàng như mấy ngày vừa qua. Yến rùng mình dẹp ngay cái ý nghĩ ấy. Nàng không hiểu sao nàng sợ bị nó giận. Dù biết chỉ là đùa giỡn, Jun nào thì có quan trọng đâu vì chẳng có nào là thật.

Nhưng thôi, nàng chả thèm nghĩ nhiều. Hiện tại trước mắt có Jun Vũ rồi, nàng còn cần ai nữa.

Rồi cũng đến phần đáng mong chờ nhất. Jun Vũ sẽ cõng nàng.

- chịu không nỗi thì bỏ tao xuống nhé.

- lên đi, ngồi chắc nhé.

Hoàng Yến từng nói tình cảm này là điều gì đó nó mơ mộng lắm, kiểu như mơ hồ lúc thật lúc không. Có những lúc nàng ngỡ mình thật sự thích Vũ Phương Anh theo một cách nào đó. Như ngay lúc này đây, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn thoáng qua thôi nhưng nàng lại có một loại suy nghĩ nghiêm túc cho mối quan hệ này.

Thời gian bên nhau sao mà trôi đi nhanh quá, thấm thoát đã gần hết thời lượng xuất hiện. Nàng nắm tay Jun chặt hơn, còn ý tứ lồng mấy ngón tay lại với nhau. Nên dưới hò hét điên cuồng, khi đó Jun Vũ cũng âm thầm siết lấy bàn tay nàng bên dưới.

Vừa trở xuống sân khấu, Jun kéo nàng lại ghế ngồi, còn cô thì khuỵa xuống bên cạnh.

- nãy ngã tận mấy lần, mày có sao không đấy?

Hoàng Yến lắc đầu rồi kéo người kia lên ngồi cùng mình, vẫn là hai đứa với một cái ghế nhỏ. Mà Yến thấy thoải mái.

- mày cũng vậy mà Jun.

- nhưng tao có võ, lo cho mày trước đi.

Nói rồi còn săm soi chân nàng xem có dấu vết gì không.

- mà Yến, nay mày nhẹ thế, nãy cõng mày lên tao còn bất ngờ.

- thì mày bảo tao nhẹ đi mày mới cõng còn gì.

Nàng nói đùa thế thôi, nào ngờ lại in lên hàng chân mày Phương Anh cái nhăn lại không hài lòng.

- đồ hâm, tao đùa thôi mà.

- tao làm sao biết mày đùa.

- thôi, tao nói rồi nhé. Sau này muốn cõng thì nói tao cõng, nặng với chả nhẹ.

- biết rồi, lại nhăn với chả nhó.

Nàng bắt chước điệu nhăn trán cùng chất giọng phàn nàn như bà cụ non của Vũ Phương Anh. Hình như lòng Hoàng Yến vừa khẽ khàng ấm lên một chút.

Mà Yến nào hay Phương Anh một góc be bé trong lòng cũng đang âm thầm len lỏi những cảm xúc ngọt ngào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com