10. Công khai
Trương Triết Hạn lâu lắm rồi mới hôn một ai đó. Thói quen khi hôn của gã là lúc bắt đầu cực kì cuồng nhiệt, quấn lấy và giam hãm người ta trong sự thành thục của mình, quyến rũ người ta trong từng tế bào xúc cảm, sau đó là buông ra khi người kia cảm giác như sắp tóm được gã.
Sự nuối tiếc. Trương Triết Hạn thích khuấy lên sự nuối tiếc ở tận cùng của dục vọng, sau đó là chơi đùa với ham muốn đó.
Gã hôn cậu, hôn đắm say đến mức cả hai phải thở bằng miệng, hơi nóng bốc lên hun gã như muốn nhũn cả ra mới buông tay. - "Lên xe đi, ở đây nóng quá."
Cung Tuấn vuốt ve lưng gã, chiếc áo thun gã mặc đã ướt nhẹp mồ hôi dính cả vào da thịt, Cung Tuấn càng tham lam muốn chạm vào nó nhiều hơn.
Trương Triết Hạn cắn vào môi cậu, rời khỏi người Cung Tuấn. - "Đi thôi, nóng chết anh rồi."
"Em thì không nóng chút nào." - Cung Tuấn siết lấy ngón tay anh, cùng anh song song bước về phía xe.
"Xe quân đội này mỗi lần đi đều cảm giác rất oai nhỉ?" - Trương Triết Hạn cười, mần mò khắp các ngăn tủ như một con mèo nghịch ngợm, thấy cái gì cũng hít hít ngửi ngửi.
"Bình thường em không dùng nó, hôm nay vội nên mới lái xe của cục ra ngoài. Mai về sẽ viết báo cáo." - Cung Tuấn mở loa, kết nối bluetooth xong thì đưa điện thoại cho anh tự chọn bài.
"Cũng giống bác sĩ lái chiếc xe chữ thập đỏ đó ra ngoài. Không sợ bác sĩ chê nó quá bắt mắt, còn bắt về viết hơn năm nghìn chữ báo cáo lại?" - Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên cầm lấy lướt một hồi, miệng thì kể đến là hăng say.
Cung Tuấn bên cạnh nhìn anh, khẽ bật cười.
Anh ấy hoạt bát thật đấy.
Cung Tuấn nhìn không giống một thanh niên văn nghệ nhưng đời sống tâm hồn cũng phong phú. List nhạc chủ yếu là bài của Châu Kiệt Luân, Lý Vinh Hạo... còn đều là tình ca. Trương Triết Hạn nhìn qua, đều là những bài anh nghe đến thuộc làu làu khi còn là sinh viên rồi. Không ngờ yêu đương với người nhỏ hơn tuổi cũng không có gì khó khăn lắm.
"Chọn một bài đi nào đồng chí Cung Tuấn. 3,2,.." - Trương Triết Hạn khúc khích cười, Cung Tuấn bất ngờ quá thì kêu lên ba tiếng "mojito" rồi cũng cười theo.
"Mojito à." - Triết Hạn nhấn chọn bài hát, từng câu chữ trong đó khiến khoé môi không thể nào buông xuống được. Anh liếc nhìn Cung Tuấn, nghiêng đầu theo tiếng nhạc phát ra từ trong loa.
"Ngày đầu tiên." - Cung Tuấn nói, cậu nằm trên vô-lăng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Trương Triết Hạn. Gã cũng liếc nhìn cậu, mấp máy môi hát theo từng câu chữ đã thuộc làu.
Sao cậu lại yêu thích người này thế chứ.
Anh như một ly Mojito vừa ngọt vừa đắng, thứ thuốc uống có ga cứ quấy nhiễu lồng ngực cậu. Cung Tuấn chưa từng một lần được uống thứ thức uống như thế, một lần thử đã say đắm đắm say.
Từng ngày từng ngày cậu đều nhớ đến anh. Một người xinh đẹp như bóng hồng kì diệu ngồi bên quầy bar. Chưa ai cảnh báo cho Cung Tuấn biết, đoá hồng này gai mềm như vậy, mềm tới mức cậu muốn che chở bảo hộ cho anh ngay cả những ngày nắng.
Thứ khao ấy ngày một lớn, khi Triết Hạn mỗi ngày đều chấp nhận cậu, mềm mại để cậu vuốt ve mái tóc anh, mân mê trên gò má nhỏ nhắn xinh đẹp. Cung Tuấn mỗi ngày đều chắc chắn mình đã yêu thích người này, đơn thuần và dũng cảm.
"Ngày mai anh được nghỉ, ở nhà ăn nhiều chút, ngủ bù nhiều chút nữa, trông anh vẫn mệt lắm." - Cung Tuấn vuốt tóc Triết Hạn, anh vẫn đang mải mê hát đi hát lại Mojito trên loa.
"Mai em không được nghỉ hả? Tăng ca?" - Trương Triết Hạn hỏi.
"Ừm, mai phải họp. Phối hợp với đội phản ứng nhanh của thành phố. Lễ hội mùa hè quá đông người, không dám lơ là." - Cung Tuấn không muốn để anh ở nhà một mình chút nào.
Hồi chưa chính thức yêu đã vậy. Cậu thích ở bên cạnh người này, mỗi ngày đều cọ sự tồn tại, thi thoảng chăm sóc cho anh cũng tốt, không thì ghẹo cho anh cười chút cũng vui. Mỗi ngày đều làm như vậy, Cung Tuấn cũng coi đó là thói quen khó bỏ.
Triết Hạn thấy không vấn đề gì, người ta không ở bên mình, lúc chưa yêu đương không thể đòi hỏi. Bây giờ đã chính thức rồi, anh còn ngại không đến thăm người ta được hay sao.
"Mai để trống thời gian ăn trưa cho anh." - Trương Triết Hạn vuốt khớp xương nhô lên của Cung Tuấn, nhoẻn miệng cười.
Cung Tuấn cũng cười, vui vẻ nhận ra sự "cuồng nhiệt" của Triết Hạn quả nhiên không phải là nói suông.
Thế là đồng chí Cung Tuấn lúc họp thì gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt, vừa ra khỏi phòng thì tràn ngập gió xuân lướt điện thoại. Thời gian hôm nay trôi thật chậm, mãi đến khi lực lượng phản ứng nhanh đến họp lại cũng chưa thấy Triết Hạn xuất hiện.
11:39. Trương Triết Hạn vẫn chưa đến.
Cung Tuấn còn nghĩ có phải anh bị đồng chí bảo vệ tổng cục làm khó rồi hay không, định đi ra ngoài đón trước thì Triết Hạn đã bê nguyên một thùng nước cam cùng đồ ăn trưa tới.
"Hạn Hạn!" - Cung Tuấn muốn gọi tên anh như thế lâu lắm rồi, hôm nay siết chặt nắm đấm từ sáng sớm quyết gọi một lần cho ra ngô ra khoai.
Trương Triết Hạn nghe thấy cậu thì nhoẻn miệng cười, rất tự nhiên mà đáp lại. - "Tuấn Tuấn!"
Mấy đồng chí bên cạnh Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn thì hồn vía lên mây. Người này mặc sơ mi trắng quần âu đơn giản mà cứ như toả ra ánh nắng, mái tóc dài buộc gọn đằng sau cũng không khiến gã trở nên nữ tính, chỉ tăng thêm phần lãng mạn và bí ẩn.
Người trong cục dù sao cũng thấy nhiều người rồi, chỉ là chưa từng thấy người nào có bộ dạng quyến rũ chơi bời, vừa trưởng thành như thế này.
Có người không nhịn được thì hỏi. - "Ai vậy?"
"Người yêu tôi." - Cung Tuấn đáp, vội chạy lại giúp Triết Hạn bê thùng đồ uống vào trong.
"Chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn. Mọi người đã chăm sóc đồng chí Cung Tuấn nhà chúng tôi suốt thời gian qua, chỉ là món quà nhỏ mùa hè, mọi người vui vẻ nhận tôi cũng biết ơn lắm nha." - Trương Triết Hạn đứng ở giữa phòng, trịnh trọng như tuyên bố điều gì đó ghê gớm lắm. Cung Tuấn bên cạnh anh cũng không tự chủ mà ưỡn ngực, cảm giác tự hào và ngại ngùng đan xen lẫn nhau.
Mấy nữ quân nhân vừa mang đồ ăn chia cho mọi người vừa cảm ơn Triết Hạn, không chậm mồm mà khen nấy khen để. - "Bác sĩ Trương cứ nói đùa. Anh nổi tiếng như vậy có ai mà không biết. Còn rồng xuống nhà tôm tặng quà cho chúng tôi thế này, sau này ai mà dám tương tư Trung Uý Cung nữa đây."
"Cạnh tranh không nổi, cạnh tranh không nổi." - Một đồng chí khác vừa ăn gà rán vừa lắc đầu tỏ rõ vẻ chán chường.
Cả phòng đều cười ầm lên khen Cung Tuấn thật có phước, có người nói "Trung Uý Cung nhà chúng ta giỏi như vậy, là bác sĩ Trương cũng xứng với cậu ấy mới đúng."
Trương Triết Hạn nghe hết lời khen thì gật đầu, cười duyên dáng tặng thêm vài món ngon và hứa hẹn sẽ tới tiếp, ai cũng vui vui vẻ vẻ.
Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn, cả hai cùng đi ăn trưa ở căn tin của tổng cục. Triết Hạn chẳng thấy gì không thoải mái, anh đã tới tận đây rồi còn sợ đông sợ tây cái gì.
Ai đi ngang qua thấy "cơm chó" họ phát, nghẹn không nuốt được thì rẽ sang bên khác, kẻ vui vẻ thì lai gần chúc phúc, dù sao yêu đương cũng chỉ là chuyện riêng của hai người bọn họ.
"Anh cảm thấy mình yêu đương..." - Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn nói.
"Rất cuồng nhiệt. Em cũng vậy." - Cung Tuấn nói, không thèm giấu ánh mắt u mê Trương Triết Hạn mà cả người như toát ra mùi yêu đương hồng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com