Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ăn cay

Cung Tuấn để Triết Hạn ngồi ở gần cửa sổ, một mình đi lấy suất ăn của hai người rồi mới ngồi xuống đối diện anh.

"Còn tưởng anh sẽ bị giữ lại cửa, đang chạy ra đón người." - Cung Tuấn tóc vỏ tôm cho Triết Hạn, đặt con tôm trắng nõn vào trong bát của anh. - "Người đâu may mắn, đến nhà ăn hôm nay cũng có tôm anh thích."

Trương Triết Hạn cười nói. - "Anh đâu thích tôm, anh thích Tuấn Tuấn bóc tôm cho anh thôi."

Câu ngọt ngấy của hội yêu nhau thông thường, vào tai Cung Tuấn liền thành lời dụ dỗ khó nói. Lồng ngực cậu đập dồn dập, tay chân xoắn xuýt hết cả lại. Chờ cho qua mấy giây ngắm gương mặt tỉnh rụi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mới bắt đầu gật gù ăn cơm.

"Chiều tối sẽ tăng ca sao?" - Triết Hạn hỏi, đem ớt Cung Tuấn gạt bên cạnh bỏ vào miệng nhai.

"Tối nay có đại nhạc hội, lực lượng phản ứng nhanh không đủ, bọn em phải qua hỗ trợ." - Cung Tuấn đưa nước cho anh, Triết Hạn xua xua tay rồi lại lấy ăn tiếp.

Người ăn cay ấy à, nghe nói là rất ghen. Triết Hạn khi ghen hẳn là rất đáng xem.

"Thành Đô ăn cay kém như vậy à?" - Trương Triết Hạn lại tranh thủ ghẹo, cảm thấy khi nói chuyện Cung Tuấn chân thành thực sự rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức muốn trêu em ấy nhiều chút.

Cung Tuấn đang bận nghĩ đông nghĩ tây, nghe Triết Hạn nói thế thì đáp. - "Nhà nên chỉ có một người hay ghen là đủ rồi."

Triết Hạn lần đầu nghe điều này, ngơ ra vài giây. Cung Tuấn rối rít nhận ra mình nói hớ, tai đỏ tim đập vội vàng xua tay xin lỗi. - "Không, em không có ý bảo anh ghen là không tốt đâu... Với lại... Ăn cay nhiều không tốt mà."

"Ồ, lão Cung, hình như em vừa nói người một nhà hả?" - Trương Triết Hạn ngoắc ngón tay chạm vào ngực rồi di chuyển đến cằm Cung Tuấn, lân la ở bên môi cậu mà hỏi. - "Ai là người một nhà của lão Cung đấy?"

Tư thế này của gã đặc biệt quyến rũ, là kiểu ghẹo rất gợi tình. Cung Tuấn làm sao có thể thoát được trận này, một phát liền dính vào luôn.

Thế mới nói, mập mờ cậu còn có thể coi như cho qua, bây giờ thành người của mình rồi sao có thể nhịn được nữa.

Cuối bữa ăn, Cung Tuấn kéo Triết Hạn vào phòng thay trang phục, khoá trái cửa ngấu nghiến mà hôn anh.

Lưng Triết Hạn dán lên cửa, cả ngực anh dán sát vào lồng ngực Cung Tuấn. Anh nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, chẳng rõ là của cả hai đã hoà vào nhau hay của chính mình. Triết Hạn chỉ biết mình bị người đó tóm lấy gáy, những ngón tay lại lân la vò tóc anh, vuốt ve lấy cái eo thon gầy trong áo.

Trương Triết Hạn bị hôn cho đỏ cả mặt, Cung Tuấn vẫn nhìn anh với ánh mắt si mê thèm khát. Đều nói quân nhân thừa tinh lực, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn mới thấm thía hết mình mẩy.

Cung Tuấn bên ngoài da hơi ngăm thịt cũng rắn chắc, người ta nhìn bên ngoài liền thấy cảm giác nam tính tràn ngập. Nhưng khi cậu hôn anh, giam anh trong lồng ngực, ngay cả cánh tay cũng muốn khoá người bên cạnh mình thì đúng là "hoá sói". Trương Triết Hạn bị hôn cho nhũn chân, bám vào cổ Cung Tuấn mà thở dốc.

"Hạn Hạn, đừng thở vào cổ em. Em sẽ nghĩ là anh đang quyến rũ em đấy." - Cung Tuấn ôm eo anh, ngả mặt lên vai anh mà thì thầm những lời ngon ngọt.

"Anh chỉ nghỉ ngơi chút thôi. Sức ngủ mấy đêm hôn một lát liền hết sạch rồi." - Triết Hạn nhỏ giọng làm nũng, như con mèo mềm nhũn.

Cung Tuấn cũng không nói gì, chỉ đành ôm lấy anh, ngập trong mùi hương cơ thể thơm tho chỉ thuộc về Triết Hạn. Cả hai ôm hôn thêm vài lần nữa thì ra ngoài như chưa có chuyện gì.

"Cổ anh đỏ lên rồi. Cả tai nữa." - Cung Tuấn nghiêm túc đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng "phê bình".

"Bên tổng cục quá keo kiệt, phòng thay đồ cũng không thèm lắp điều hoà." - Trương Triết Hạn bĩu môi, lấy tay quạt quạt trên mặt. Cung Tuấn vì giọng điệu này của anh mà cũng phải bật cười.

"Anh đó! Về sớm đi, nghỉ được ba ngày thôi. Rảnh chút em qua chào dì." - Cung Tuấn nhéo nhéo má anh, đẩy Triết Hạn về cửa.

Trương Triết Hạn cũng muốn về rồi. Tặng cơm tặng đồ uống, tuyên bố khắp nơi người này là của anh xong rồi. Hôn cũng hôn rồi, gặp nhau ít thì mới quyến luyến nhớ nhung. Trương Triết Hạn nắm rất rõ quy luật, chào Cung Tuấn rồi nhanh chóng ra cửa.

Chẳng ngờ rằng lần đầu tiên đến Triết Hạn lại có "diễm phúc" lớn như vậy, gặp được người yêu hiện tại còn đính kèm theo "người yêu cũ". Trương Triết Hạn nhìn thấy người đó định đi đường vòng, cuối cùng vẫn cảm thấy mình chẳng làm gì sai, sao không quang minh chính đại mà đi chứ.

Người đối diện không nhận ra gã. Hồi chia tay tóc Triết Hạn vẫn còn ngắn, là kiểu tóc đầu đinh cực kì nam tính. Nhưng yêu nhau mấy năm, làm sao có thể không nhận ra nhau, người kia đi lại gần liền nhận ra Triết Hạn.

"Em gầy rồi." - Trịnh Cảnh Nghiệp trong bộ đồ đen của đội đặc nhiệm đứng đối diện Trương Triết Hạn. Gã không cởi mũ xuống, cứ thế ngẩn người nhìn Triết Hạn khác hoàn toàn trong trí nhớ của hắn.

Triết Hạn trước đây là thiếu nhiên dương quang. Là người đi khắp nơi đều toả ra ánh sáng và năng lượng tích cực. Cậu ấy thích gì nói nấy, là người ua sạch sẽ và đơn giản. Trương Triết Hạn khi ấy nhất định sẽ không thích những thứ như sơ mi trắng hay kiểu tóc dài, cậu ấy thích những bộ đồ rộng rãi dễ hoạt động nhiều hơn. Người này hắn hình như không quen.

Thứ thay đổi con người, ắt hẳn là thời gian.

"Anh cao lên rồi." - Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lại, cũng không tính nán lại thêm. Dù sao gặp người cũ chào hỏi một câu cũng quá với tính cách của anh rồi.

"Em... nuôi tóc dài rồi hả?" - Không biết suy nghĩ nào thúc đẩy hắn, Trịnh Cảnh Nghiệp giơ bàn tay còn đeo găng của mình lên muốn chạm vào mái tóc dài buộc đằng sau của anh.

Nhưng hắn chưa làm được gì, Trương Triết Hạn đã bật cười. - "Đẹp không? Bạn trai tôi rất thích nên tôi đã nuôi nó. Cảm thấy hợp với bản thân nên tôi để luôn."

"Em không giống người sẽ vì người khác mà thay đổi." - Trịnh Cảnh Nghiệp dè dặt cười, động tác tay cũng buông xuống.

Ánh mắt hắn rầu rĩ, cái sự nuối tiếc ngu ngốc chết tiệt đó chẳng may để Trương Triết Hạn nhìn thấy. Trong lòng gã thấy nực cười đến phát nôn.

"Phải có lí do chính đáng chứ. Một người đáng để tôi làm thế." - Trương Triết Hạn lạnh nhạt, cố gắng giấu những móng vuốt và gai nhọn có thể bật ra bất cứ lúc nào của mình vào trong tay áo.

Đằng sau, Cung Tuấn gọi "Hạn Hạn" rồi tiến đến gần anh. Phá ngang cuộc trò chuyện chán ngắt tẻ nhạt đầy phong cách Cung Tuấn, Triết Hạn chỉ mỉm cười "Ơi" một tiếng rồi thôi.

"Em còn tưởng anh đi rồi." - Cung Tuấn đến gần, cánh tay vòng qua eo Triết Hạn, thẳng thắn nhếch môi mà nhìn Trịnh Cảnh Nghiệp phía đối diện.

Trương Triết Hạn quyến rũ nhìn Cung Tuấn, trong lòng anh như có con cún ngốc cứ cọ lấy cọ để, muốn cười nhưng cứ phải nhịn.

Sao cậu ấy lại đáng yêu thế chứ.

"Bạn trai mới của em là Trung Uý Cung à?" - Trịnh Cảnh Nghiệp vừa liếc mắt đã biết thời biết thế, thu lại cái móng heo muốn chạm vào Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhún vai không nói, anh chỉ hơi ngửa cổ nhìn lên Cung Tuấn bên cạnh. Thật sự, trong đầu anh lúc đó chỉ muốn xem sắc mặt của Cung Tuấn như thế nào.

Một con cún không ăn cay sẽ không biết ăn giấm hay sao? Anh cũng muốn tò mò một chút.

Chẳng ngờ được, Triết Hạn chỉ mới ngửa cổ lên, Cung Tuấn đã cúi xuống đáp đúng môi anh. Nụ hôn chớp nhoáng vừa vặn công khai.

Trịnh Cảnh Nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này thì đứng im như thóc, trợn mắt nhìn cả hai kẻ không biết liêm sỉ trước mặt.

"Hạn Hạn, anh trả lời người ta đi kìa." - Cung Tuấn vừa hôn người ta xong lại làm bộ dạng như thiếu nữ nhà lành ngại ngùng, nhìn Trịnh Cảnh Nghiệp cũng không nhìn thẳng, chỉ liếc qua liếc lại.

Trịnh Cảnh Nghiệp bị ép ăn "cơm chó" còn bị ép đến tận họng, người làm ra thì vừa đánh trống vừa la làng. Hắn đúng là ngu tận mạng mới muốn đứng đây nghe đáp án. Đội trưởng đội đặc nhiệm mặt đen như bộ đồ bảo hộ của anh ta rời đi.

Trương Triết Hạn bật cười nghiêng ngả, Cung Tuấn bên cạnh liếc anh, ánh mắt thực sự chỉ muốn đá mông đuổi anh về nhà nhanh lẹ.

"Em đó, cười chết anh rồi." - Trương Triết Hạn cười nắc nẻ, còn nhéo nhéo mặt Cung Tuấn mà ghẹo. - "Còn nói anh ăn cay? Em ăn giấm, em chính là giấm tinh hoá thành người."

Cung Tuấn nheo mắt không nói gì.

Ai bảo Hạn Hạn nhà em đẹp như vậy làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com