17. Trời chọn
Kế hoạch rong chơi được Cung Tuấn lên kế hoạch tỉ mỉ bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng, đã bể kèo một cách hoành tráng.
Dì Trương của cậu năm giờ sáng đã dậy, thấy đôi giày của con trai vứt lung tung bên ngoài chiếu nghỉ thì cười tủm tỉm. Bà dậy tập thể dục, bắt chuyến xe đến nhà họ hàng chơi cả ngày, chỉ để lại một mẩu giấy nhắn.
Cung Tuấn vừa xuống phòng ăn chuẩn bị đồ sáng thì thấy giấy nhắn của dì Trương, lòng thầm nghĩ dì cũng tốc độ quá đi.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy quả đúng là phong cách của gia đình này. Trương Triết Hạn chủ động điên cuồng, mẹ anh ấy cũng chủ động tác hợp.
Dì Trương nghe con trai ruột nói chẳng có tình ý gì với Cung Tuấn thì đâm buồn, bà ngồi trong phòng hết thở ngắn lại than dài. Chờ đến khi Cung Tuấn quay lại nói hai người thành rồi, bà vui đến muốn mời cả họ ăn tiệc.
Triết Hạn càng đặc sắc hơn, anh ấy chẳng ngại mà mang đồ ăn đến tổng cục, khoe với tất cả rằng họ đang yêu đương. Lúc nào cũng một tiếng "người yêu bác sĩ Trương" hai tiếng "người yêu bác sĩ Trương", cả bệnh viện không ai không biết "bác sĩ Trương có người yêu tuyệt vời ra sao.
Cung Tuấn cười thầm, đây vốn dĩ không phải cách yêu của cậu. Nhưng hợp lại với Triết Hạn, chỉ có thể nói là cả hai bù trừ cho nhau vừa đẹp.
Là cặp đôi trời chọn.
Trương Triết Hạn vẫn say sưa "nướng" trên chiếc giường thơm mùi Cung Tuấn, chẳng hay biết bạn trai gã đang cười ngốc dưới phòng bếp. Đến khi gã ngủ no mắt tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.
"Tuấn Tuấn?" - Trương Triết Hạn ngủ nhiều đâm mơ mơ hồ hồ. Anh ngồi bần thần một lúc mới nhớ ra đêm qua chính mình gạ gẫm Cung Tuấn ngủ lại. Còn có kế hoạch đi chơi gì đó cho hôm nay.
"Không sao đâu, anh ngủ đã rồi chúng ta đi cũng được. Chỉ cần ở với Hạn Hạn là em cũng vui rồi." - Cung Tuấn nói như thế, nhưng mắt cậu không biết nói dối. Đôi mắt cún cứ ủ rũ cụp xuống, trông đến là đáng thương.
Trương Triết Hạn ăn xong bữa sáng - trưa kết hợp thì thay đồ, mặc một bộ thể thao thoải mái kéo Cung Tuấn ra ngoài.
Cún con nên thuộc về bãi cỏ, cho chúng nô đùa chút mới có thể khoẻ mạnh yêu đương được.
"Kế hoạch buổi chiều là gì?" - Trương Triết Hạn lái xe, Cung Tuấn bên cạnh mở kế hoạch nhỏ của mình ra xem.
Trương Triết Hạn đánh mắt nhìn qua là muốn cười. Người ở lâu trong quân đội đã lâu như Cung Tuấn, chắc vốn liếng chơi bời của cậu bị "nướng" hết sạch vào kế hoạch này. Gã vừa có chút hứng thú muốn trêu ghẹo, vừa có chút cảm động.
"Ừm... buổi chiều... đi công viên Disney." - Cung Tuấn vừa chỉ tay lên bản đồ vừa nói, hai tay cậu đã đỏ bừng lan xuống đến tận cổ rồi.
Trương Triết Hạn nhịn không được, cười nắc nẻ. - "Em thật sự muốn đi chỗ đó à? Đang đóng phim tình cảm thần tượng hay gì?"
Cung Tuấn gãi gãi tai lắc đầu. - "Không đi chỗ đó, hơi trẻ con. Vậy đi công viên, đi bảo tàng. Thời tiết tốt xem lịch sử cũng vui." - Cậu lấp kế hoạch bên dưới lên bên trên, lắp bắp nói.
Trương Triết Hạn lại được một trận cười khùng. - "Gì? Trung Uý Cung, cả quãng thời gian đi học anh đã học lịch sử đủ rồi đó. Mấy người ở đó có thể nuốt trôi cảnh yêu đương của chúng ta hả?"
Cung Tuấn lại lắc đầu điên cuồng, cậu tiếp tục dò xuống kế hoạch tiếp theo. - "Vậy đi chơi thể thao, vận động tốt cho sức khoẻ."
Trương Triết Hạn bây giờ không nhịn nổi nữa, giật lấy điện thoại của Cung - thiếu kinh nghiệm yêu đương- Tuấn, xem một vòng, chẳng thấy nơi nào đáng đi.
Cung Tuấn bên cạnh hơi ngại, cậu cắn môi dưới, thấp thỏm chờ Triết Hạn ra quyết định.
Gã nhìn Cung Tuấn ngồi bên cạnh hồi lâu, với tay mở nhạc Châu Kiệt Luân lên nghe biết đâu nghĩ ra vài thứ hay ho. Trương Triết Hạn lái xe, cả hai đi dọc theo đường bao biển của thành phố.
"Bài hát đầu tiên chúng ta cùng nghe ấy, em còn nhớ không?" - Trương Triết Hạn nói, mắt cong cong vui vẻ.
"Mojito. Em đã nghe bài ấy cả tuần trời khi không thể gặp lại anh." - Cung Tuấn gõ tay theo điệu nhạc, giọng trầm thấp còn muốn hát theo.
Nhận ra Cung Tuấn đang lẩm nhẩm, Triết Hạn còn cố tình cho loa nhỏ hơn, chất giọng Cung Tuấn trầm như vậy, lúc hát chắc chắn sẽ rất hay.
"Em nghe bài đó khi nhớ anh à?" - Trương Triết Hạn kéo dài âm, nghe có mùi quyến rũ muôn thưở.
"Ốc Sên mới là nghe khi nhớ anh." - Cung Tuấn lẩm nhẩm hát. - "Mojito chỉ nghe khi em chưa gặp lại được anh thôi."
Trương Triết Hạn nhịn cười không nỡ bóc mẽ cậu. Gã thắc mắc, giọng hát của cậu ấy sao có thể khác với giọng nói như vậy?
Cảm giác hơi "phế".
"Thích anh đến vậy?" - Trương Triết Hạn hỏi. Cung Tuấn cảm thấy anh hỏi câu này thừa thãi lắm, nhưng cậu vẫn chân thành đáp lại.
"Thích anh. Lúc có số điện thoại của anh em đã phân vân không biết có nên gọi điện. Em lo lắng anh sẽ không nghe máy, hoặc là do em, em nói linh tinh sẽ khiến anh không vui." - Cung Tuấn chậm rãi giải thích.
Trương Triết Hạn thấy lòng lại bị con cún ngốc này dụi dụi đến mềm nhũn rồi. Anh khịt mũi. - "Anh còn tưởng em rất biết cách ăn nói chứ. Còn chặn họng không cho anh nói câu nào."
"Không có đâu, em sợ anh nói gì đó sẽ là câu từ chối. Em lại không biết cách bắt chuyện." - Cung Tuấn nhỏ giọng nói.
"Em là kiểu người được rất nhiều người thích, rất muốn đến nói chuyện với em. Anh sao có thể từ chối chứ." - Tai Trương Triết Hạn đỏ lên, cảm thấy lời mình nói có chút sến súa.
"Đúng là có nhiều người thích." - Cung Tuấn gật gật đầu. Thấy Triết Hạn nhướn mày quay sang với ánh mắt chết chóc, cậu vội vã xua xua tay. - "Là hồi còn ở trường quân sự. Trường bọn em cạnh trường nữ sinh, mấy người đó ngày nào cũng mang đồ ăn, còn cả thư tình tới. Nhưng em không nhận, cảm thấy rất phiền."
Trương Triết Hạn cười "ha" nhạt nhẽo, trong lòng lại nồng mùi giấm chua. - "Thế nếu một trong số họ là crush của em thì thế nào?"
Cung Tuấn cười một cái, nhìn anh chăm chú. - "Em là người theo đuổi, thích ai em sẽ lập tức thể hiện mình thích người ấy. Đáp lại thì tốt, không có cũng không sao."
Trương Triết Hạn thấy lời nói của Cung Tuấn đều là thật lòng. Cậu lớn lên đẹp đẽ lại ngoan ngoãn, tính cách tốt cũng có nhiều tài lẻ. Bản thân cậu ấy lại có ánh mắt của loài cún, vừa tình cảm vừa chân thành, chính là loại vừa nhìn vào đã gây sát thương. Nghĩ qua thì đúng là chẳng có ai thoát khỏi sự tán tỉnh của Cung Tuấn hết.
Trương Triết Hạn cũng thấy mình chỉ là hạng xoàng thôi.
"Còn anh? Anh sẽ chủ động bày tỏ với người khác sao?" - Cung Tuấn hỏi, vuốt một lọn tóc xoăn vào sau vành tai cho Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cười. - "Anh hả? Cũng có, nhưng hầu hết anh đều ở thế bị động. Là người ta đến bày tỏ với anh, anh thấy cũng được thì có thể yêu đương."
Cung Tuấn hoá thân thành giấm tinh, liền hỏi. - "Thế nào là cũng được?"
"Chính là bản thân anh cảm thấy ổn, ở bên nhau không có ràng buộc, tình cảm vừa hay bù đắp." - Trương Triết Hạn cũng không biết cách nào để giải thích điều này.
Từ nhỏ gã đã ở với mẹ, ba đi làm xa nhiều năm, lâu lâu chỉ về một hai lần. Trong thâm tâm gã đã sớm sinh ra loại tâm lí thèm khát tình yêu. Gã chăm sóc mẹ thật tốt, quen ai cũng cảm giác muốn làm cho người ta hạnh phúc, nuông chiều và che chở. Đôi khi Trương Triết Hạn muốn tâm sự, muốn than phiền, có lúc còn muốn làm nũng, gã cũng chỉ có thể làm thế với mẹ. Gã vẫn luôn muốn tìm một người dịu dàng đối xử với mình.
Vừa hay gặp Cung Tuấn, Triết Hạn dường như trở về hồi bé nhỏ, thích lúc nào làm nũng thì làm nũng, lúc nào được chăm sóc thì được chăm sóc. Cuộc sống có Cung Tuấn càng trở nên trọn vẹn hơn thì phải.
"Trước đây nếu như yêu thích ai đó, anh sẽ hát nhạc Châu Kiệt Luân cho họ nghe. Nghe đến phát chán rồi vẫn không hiểu tâm ý của anh, vậy coi như không hợp rồi." - Trương Triết Hạn vừa nói, vừa nhớ lại ngày Triết Hạn cùng Cung Tuấn chính thức yêu đương.
List nhạc của Cung Tuấn, bài hát cả hai người họ nghe lại chính là nhạc của Châu Kiệt Luân. Không nói thành lời, nhưng Triết Hạn lúc đó thật sự cảm thấy muốn yêu đương lâu dài với cậu.
"Hạn Hạn, hát cho em nghe đi." - Cung Tuấn bỗng nhiên muốn nghe anh hát. Cậu hát dở tệ, thiếu ngũ âm rồi còn thường xuyên lạc giọng. Nhưng cậu, với linh tính nhanh nhạy của quân nhân, cảm giác Trương Triết Hạn hát rất hay.
Trương Triết Hạn nháy mắt. - "Chờ thời điểm thích hợp, bây giờ hát đâu có vui nữa."
Cung Tuấn bỗng nhiên cười lớn, cười rất vui vẻ. - "Chúng ta chính là trời chọn. Chúng ta cùng có chung idol. Anh thích hợp để cho em theo đuổi. Anh hát hay hơn em nữa."
Trương Triết Hạn cũng bị tiếng cười của cậu làm cho vui lây. Gã cười ngọt ngào, khoé mắt cong cong nhìn người yêu dễ thương nhất thế giới này.
"Ừm, là trời chọn." - Trương Triết Hạn đáp.
"Em nghĩ ra rồi." - Cung Tuấn bỗng nhiên reo lên, mắt sáng ngời như tìm ra kho báu. - "Hôm nay là 16/7. Là ngày Châu Kiệt Luân!"
Trương Triết Hạn bật cười. Anh nhắc Cung Tuấn thắt dây an toàn, nhấn mạnh chân ga về phía trước.
Hẹn hò thôi nào bác sĩ Trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com