33. Người một nhà (Hoàn)
Chuyến bay sớm nhất đáp xuống sân bay cũng là sáu giờ chiều. Cung Tuấn chỉ mang theo vài bộ đồ, vài thiết bị quân dụng. Cậu tới đây đón người về nhà, nhưng là vào tâm chấn để đón, không phải vào khu vui chơi trẻ em.
Khắp nơi đều là làng mạc đổ nát, những bức tường lớn chắn gió lộ ra vài khe nứt lớn, gió lốc thổi cuốn bụi bay mịt mù. Chiếc xe tải chở lương thực cứu trợ đi ngang qua, Cung Tuấn vẫy tay xin đi nhờ. Tài xế nhìn là người dân vùng này, nước da đen nhẻm nhưng đôi mắt rực sáng, nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới một lượt thì gật đầu đồng ý.
Trên đường đi, cậu quan sát xunh quanh. Mới gần ba tuần kể từ khi động đất xảy ra, vùng đất từng sầm uất thế bỗng nhiên chỉ còn là đống vụn cát. Cung Tuấn khẽ siết tay, dõi mắt nhìn về phía trước.
"Lương thực tới rồi!" - Người lái xe hô lên.
Bao nhiêu người khoẻ mạnh còn sức lực từ khắp nơi đổ ra, người mang kẻ vác đem đống gạo quý như vàng này về kho. Cung Tuấn xốc balo lên vai, cũng giúp người ta khuân gạo vào. Được một lúc, lương thực vận chuyển cũng xong xuôi, Cung Tuấn nghe có người vỗ vai mình.
"Người anh em, cũng khoẻ lắm! Cậu ở đâu tới, sao chưa từng thấy cậu trước đây?" - Thanh niên khoẻ mạnh cơ bắp nổi cuồn cuộn, mồ hôi đổ lên người giữa thời tiết tháng mười chớm lạnh, gã nhìn cậu, vui vẻ hỏi.
"Mới đến. Tìm người nhà." - Cung Tuấn gật đầu.
Người kia nghe anh tìm người nhà thì sửng sôt vài giây, trong mắt lại chất chưa chút mất mát khó nói thành lời. Anh ta vỗ vai cậu. - "Muốn tìm... thì tranh thủ một chút. Dù sao người mất ở đây cũng... Thôi."
Cung Tuấn giữ tay anh ta lại, hỏi. - "Chỗ các anh có bác sĩ nào họ Trương không? Người cao tầm mét tám, để tóc dài?"
Người kia nghe cậu nói thì cau mày ngẫm nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng có ai như miêu tả cả. Anh ta tốt bụng hỏi lại. - "Cậu chắc cậu đến đúng chỗ chứ? Xung quanh đổ nát hết rồi, cậu tìm người thân có lẽ đến trại tập trung thì tốt hơn đó. Người dân được sơ tán đều tập trung ở bên đó."
Cung Tuấn nói cảm ơn rồi tự mình đi xung quanh. Dạo một lúc, người mà cậu tìm thì chẳng thấy, chỉ thấy rõ bộ đồ của đội phản ứng nhanh, dán mấy dòng phản quang chói mù mắt. Cung Tuấn đến gần, vừa hỏi một câu liền nhận ra người kia.
Tần Minh.
"Cung Tuấn? Sao amh lại ở đây? Nhiệm vụ lần này không có tên anh mà?" - Tần Minh mặt trông vẫn non choẹt, phối với độ đồ đen thì trông cũng hơi có dáng dấp đáng tin.
Nhưng Cung Tuấn chẳng thèm để ý. Cậu túm bắp tay người kia, hỏi. - "Bác sĩ Trương đâu? Triết Hạn ấy?"
Tần Minh hất tay ra khỏi cậu. - "Không biết."
Cung Tuấn cau mày dò xét, nỗi căm tức dâng lên từ bụng, cậu đã khó khăn che giấu lắm, nhưng xem ra lời Cung Linh Linh nói cũng có phần đúng. Tần Minh này trước kia gặp cậu thì ra vẻ nhờ cậy, bây giờ có cơ hội thì chia rẽ hai người họ.
"Tôi hỏi lại lần nữa, Trương Triết Hạn, bạn trai của tôi ở đâu?" - Cung Tuấn nghiêm giọng cứng như thép, giống như quân lệnh phái xuống cấp dưới, nhưng có nhiều xúc cảm hơn.
Chủ yếu là tức đến điên rồi. Bàn tay siết muốn gãy tay con nhà người ta luôn.
"Rồi rồi rồi, đùa anh chút thôi mà. Bác sĩ Trương đang khám cho bệnh nhân, phải hơn tiếng nữa mới xong. Cậu tới vội như vậy... chờ một lát?" - Tần Minh đảo mắt lấp liếm, không biết vì cớ gì mà Cung Tuấn liền đẩy cậu ra ta, tự mình chui ra sau lều bạt.
Chỉ là một chiếc lều tạm che được mưa chắn được gió tạm thời, còn cái gì cũng chẳng giấu được. Cung Tuấn ở bên ngoài lều, nghe loáng thoáng giọng của Trương Triết Hạn và ai đó.
Trịnh Nghiệp Thành.
Cả hai đang nói chuyện rất bình tĩnh, không biết ai bắt đầu trước, tự nhiên nó trở thành một trận cãi vã. Trong tiếng nói lớn, cậu nghe Trương Triết Hạn đề cập đến chuyện "quay lại".
Cả sống lưng cậu nhói như đụng phải đá, thẳng tắp đau đớn mà dỏng tai lên nghe. Mỗi một câu Triết Hạn nói cậu đều nghe rõ, nhưng cả tiếng của Trịnh Nghiệp Thành cậu cũng không hề bỏ sót.
Vị chua lè ngập trong họng, cả cơ thể cậu nóng phừng phừng như nhảy múa trong lửa.
Nếu có thể, cậu muốn ném Trịnh Nghiệp Thành, và cả Tần Minh vào trong đó cho trụi lông hết đi.
"Quay lại đi, năm đó có lỗi với tôi, vậy thì quay lại, thẳng thắn yêu đương, thẳng thắn đối diện." - Là giọng của Trương Triết Hạn, nghe không thẳng thắn ghẹo người như anh thường ngày, cảm giác hơn giống như... van nài.
Bác sĩ Trương đang cầu xin được quay lại với người yêu cũ?
Cung Tuấn thấy tim mình đập loạn, máu nóng cũng dồn lên hết mặt, đỏ au như con bọ rùa hung hăng.
"Cũng chỉ là nhất thời, tình yêu không dễ đến như thế." - Trịnh Nghiệp Thành nghe hơi bối rối, còn rất chán ghét.
"... yêu thích anh... đúng là đồ khốn nạn... Rốt cuộc có quay lại không?" - Trương Triết Hạn vừa giận vừa cùn, giọng đã không kìm được mà hơi run rẩy.
Cung Tuấn thấy tức thay cho anh.
Hắn là cái chó gì mà được phép làm cao với Triết Hạn bảo bối? Hắn là cái quái gì mà được phép nói không? Hắn không xứng!
Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, nghiến răng đến mức quai hàm bạnh ra.
"Lần cuối cùng tôi nói đến điều này. Không có lần sau." - Trương Triết Hạn buông xuôi, quay trở về giọng bình tĩnh thường ngày, không nói gì nữa.
Tiếng giày bước trên đất, càng tới gần, Cung Tuấn càng khó chịu. Cho đến lúc chiếc rèm vừa được nâng lên, Trương Triết Hạn vừa giật thót mình đã thấy Cung Tuấn lao ngay vào bên trong nện cho Trịnh Cảnh Nghiệp một đấm.
Cái đấm là sự đè nén cùng tức giận đến cùng cực của Cung Tuấn, là sự bạo phát nóng nảy hiếm khi xuất hiện của cậu.
Trịnh Cảnh Nghiệp vừa bị "nghiệp quật" ngã lăn quay ra đất, một bên mép ứa máu, mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm Cung Tuấn, trông ngơ ngác đên tội nghiệp.
Trương Triết Hạn khá hơn, anh sững người mất mấy giây khi nhận ra vấn đề, lại thêm mấy chục giây hả hê vì cái đấm đến kịp thời này. Suýt nữa thì vứt quách hình tượng bác sĩ mà vỗ tay huýt sáo cho Cung Tuấn luôn rồi.
Cung Tuấn đấm hắn ta một cái, mặt đỏ ửng nhìn khoét sâu vào mặt Trịnh Cảnh Nghiệp, không thấy hắn ta đáp trả, cậu quay người hằm hằm mặt bỏ đi.
Lúc đi qua, Trương Triết Hạn vẫn còn tưởng cậu sẽ đến ôm anh hoặc bế luôn anh đi. Thế mà khi cậu đi cách anh hơn chục bước rồi, Trương Triết Hạn mới sực tỉnh, vội vã đuổi theo.
"Tuấn Tuấn! Cung Tuấn! Cún con! Bảo! Nhìn anh đi!" - Trương Triết Hạn đuổi theo, vừa chạy vừa gọi muốn đứt hơi.
Cung Tuấn vẫn không chịu dừng lại, cậu cắm đầu chạy như băng.
Trương Triết Hạn đuổi theo cậu không kịp, hét lên. - "Chân anh đau. Đuổi theo em không kịp. Nếu không muốn gặp anh thì sao em lại đến đây? Tại sao đến đây còn để anh phải theo đuổi em?"
Vừa nãy thôi, khoảnh khắc vén rèm ra nhìn thấy Cung Tuấn, tim anh đã nhảy vọt lên tận cổ họng rồi. Sau đó, khi anh nhìn tấm lưng người đó, nhìn người đó sống động ngay trước mắt, anh đã không kìm được mà muốn ôm lấy cậu ấy ngay.
Cung Tuấn bằng xương bằng thịt đang ở đây. Nhiều lần đi tìm cậu ấy như vậy, cuối cùng cũng có ngày Cung Tuấn đi tìm anh. Anh lớn bằng này tuổi rồi, không muốn chơi trò con nít anh đuổi em chạy, anh chạy em đuổi nữa. Chơi không vui.
Cứ mỗi lần ở bên cậu, dù đã nghĩ kĩ rồi, anh vẫn đều không nỡ rời xa. Hơi ấm và vấn vương quen thuộc chỉ có Cung Tuấn mới có, Trương Triết Hạn nghiện đến mê mẩn rồi. Gã nói mình yêu điên cuồng, chính là muốn điên cuồng buộc chặt người ta ở bên cạnh mình, không muốn giây phút nào buông lỏng.
Cậu đi công tác mấy lần, lần nào gã cũng mơ hồ bám theo, truy đuổi đến tận nơi. Cung Tuấn là kẻ chân thành ngốc nghếch, cậu ấy yêu anh, từ trong ánh mắt hơi thở anh đều biết. Thế nhưng càng biết, Trương Triết Hạn càng sợ.
"Anh sợ, em sẽ không bao giờ đi tìm anh." - Và thế là, một lúc nào đó sẽ cứ thế mà buông tay.
"Không phải anh nói sẽ mãi mãi không buông tay sao?" - Cung Tuấn quay lại, cậu đứng trong bóng tối, ánh đèn vàng hiu hắt vắt lên bả vai.
Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn cậu, dồn nén cả tâm tư của mình vào trong tiếng thở đều đều.
"Em bỏ đi vì sợ. Nếu anh đuổi theo em, em sợ mình sẽ ôm anh mất." - Cung Tuấn tiến tới gần anh hơn, nghe giọng khó chịu đến nghẹn lại.
Ôm anh. Em sẽ mãi yêu anh. Sẽ chẳng thể bỏ đi nổi.
Lồng ngực cậu nhức nhối. Hình như lần đầu tiên cậu có cảm giác này. Bắt đầu từ khoảnh khắc biết Trương Triết Hạn giấu mình, biết Trương Triết Hạn xuất hiện ở đây với người cũ, đến lúc nghe thấy những lời kia. Lồng ngực cậu vẫn luôn khổ sở như vậy.
"Ôm anh đi, đồ ngốc." - Trương Triết Hạn bật cười, cũng hơi khó chịu. - "Em đến không phải để ôm anh à?"
Cung Tuấn lao đến, cậu ôm thốc anh lên. Giam anh vào vòng tay to lớn rắn chắc của mình, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Hai cánh tay ghì lấy đầu nhau, tham lam hít hà hương thơm chỉ có đối phương có. Mùi hương trộn với bụi cát, giống như nỗi nhớ từ nơi xa ùa về.
"Ôm anh rồi, em sẽ không cho anh đi nữa. Anh chỉ được thuộc về mình em. Anh hối hận cũng muộn rồi. Em muốn yêu anh, muốn lấy anh, muốn trở thành chồng anh!" - Cung Tuấn siết chặt vòng tay.
Cậu sợ mất anh lắm. Sợ mất chốn dấu yêu của mình.
"Đã nói rồi, sẽ không buông tay." - Trương Triết Hạn tách ra, chủ động nhón chân hôn lên môi cậu.
Hình như cả hai đã lâu lắm rồi không hôn môi. Cái hôn có vị ấm áp của Bắc Kinh, có mùi mằn mặn của Hà Nam, có bão gió của Vân Nam, và có tình yêu của Thượng Hải.
Cả hai hoà vào nhau, quấn lấy nhau, tan vào nhau trong từng cái mút lưỡi ngọt ngào.
Triết Hạn bị hôn cho nghẹt thở, mắt cũng mơ màng toàn hơi nước. Cung Tuấn nhìn anh, khẽ cúi xuống cổ anh hôn một dấu hôn đỏ thẫm như đánh dấu.
"Như này rồi. Không được quay lại nói chuyện với anh ta nữa." - Cung Tuấn nhắc đến Trịnh Cảnh Nghiệp hay Tần Minh vẫn muốn gầm gừ, khó chịu ra mặt.
Trương Triết Hạn nghĩ một hồi, vẫn không hiểu nên mới hỏi. - "Em không biết Tần Minh thích Cảnh Nghiệp hả?"
Cung Tuấn nhíu mày, bất ngờ há mồm không đáp lại.
"Tần Minh thích Cảnh Nghiệp đó. Từ lâu lắm rồi. Anh chỉ là ông mai bất đắc dĩ và tội nghiệp thôi." - Gã nói, kéo Cung Tuấn đi dạo. - "Em ở ngoài nghe bập bõm rồi bỏ chạy, em tưởng anh muốn quay lại với Cảnh Nghiệp chắc?"
Cung Tuấn "quê độ" gãi gãi tai, siết eo anh dụi mặt vào cổ anh coi như hối lỗi.
"Không đời nào. Anh bị Trịnh Cảnh Nghiệp cắm sừng, có chết cũng không quay lại đâu nhé. Tên khốn đó!" - Trương Triết Hạn rít qua kẽ răng, nhéo eo Cung Tuấn một cái khiến cậu đau đến ứa nước mắt vẫn phải nuốt ngược vào trong.
"Sao Tần Minh lại là bạn trai của anh?" - Cung Tuấn thẳng thắn hỏi, dù cậu muốn đấm cậu ta hơn là nghe giải thích.
"Trịnh Cảnh Nghiệp là bạn trai cũ của anh, Tần Minh lại là em kết nghĩa của anh. Yêu đương không được thì khóc lóc với anh. Sau đó thì tự cậu ta đồn mình là bạn trai anh. Anh với Cảnh Nghiệp kết thúc rồi, anh cũng lười giải thích, kệ luôn. Nói chung... cũng không phải chuyện liên quan đến anh nữa rồi." - Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn, đi dạo đến tận đêm, kể cho cậu thêm một số chi tiết chán òm của mối tình tay ba phức tạp này.
Cung Tuấn siết tay anh, ôm eo anh, chốc lát lại cúi đầu xuống hôn môi như sợ đây không phải thật. Trương Triết Hạn lần nào cũng nhiệt tình đáp lại, hôn đến khi cả hai thở hổn hển mới buông ra.
"Triết Hạn, sau lần này, em muốn cầu hôn anh." - Cung Tuấn nói.
Cậu đã lên sẵn kế hoạch cuối năm. Sau khi đón ba mẹ lên Bắc Kinh, Cung Tuấn sẽ mang cặp nhẫn đôi đặt sẵn ra cầu hôn anh trước mặt gia đình hai bên. Làm một lễ cưới theo kiểu quân nhân, chính thức ở bên anh với tư cách chồng. Muốn làm người một nhà của bác sĩ Trương.
Nhưng biến số quá nhiều, Cung Tuấn chẳng dám để lâu. Lần này là một bài học, cậu học được rồi, muốn gấp rút nói anh biết.
Trương Triết Hạn đối diện cậu không nói gì. Anh ngắm từng đường nét mờ ảo của cậu trước mặt, đưa tay nắm lấy tay cậu. Một thứ lành lạnh được xỏ vào ngón áp út.
Cung Tuấn đưa lên mắt, cười rộ lên sung sướng.
"Chúc mừng em được trở thành của anh nhé, Trung Uý Cung."
Cung Tuấn ôm anh, hôn anh.
Cảm thấy hạnh phúc sau cùng cũng chỉ như thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com