Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tỏ tình

Trương Triết Hạn tỉnh dậy lúc năm giờ sáng. Điện thoại đêm qua bị "hành" đến cạn pin bây giờ mới được cấp "lương thực".

Tin nhắn đầu tiên chạy lên là của thư kí Mã: "Anh Trương, hotsearch đêm qua có anh và cậu Cung. Bên họ chủ động muốn liên hệ xoá sạch vụ này."

Trương Triết Hạn nhắn lại một tin: "Làm theo ý họ." Anh lên mạng tìm kiếm, tất cả các thông tin đã bị gỡ bỏ, chính bản thân người trong cuộc cũng chẳng biết mình bị chụp trông như thế nào.

Cũng chẳng quan trọng.

Anh quay về wechat, mở nhắn thứ hai là của biên kịch Văn. Văn Tuệ hỏi anh với Cung Tuấn rốt cuộc thế nào rồi? Tại sao đã mất công tới mà lại không vào, đi ra ngoài mà chụp được mỗi bóng lưng trông "bằng lòng không bằng mặt" như thế?

Trương Triết Hạn không dám nói "Phụ lòng tốt của cô rồi, tôi tặng em ấy quà chia tay chưa kịp đưa năm năm trước, có điên mới dám vào", chỉ rút gọn rồi nhắn lại: "Sự thật."

Tin nhắn thứ ba là của mẹ anh. Bà hỏi có phải anh lại đi gặp Cung Tuấn không? Có thêm vài câu trích dẫn trong các cuốn sách anh đã đọc, còn kèm theo link của một video về việc đấu tranh giữa trí lí và trái tim, thực tế và mơ mộng.

Anh bóp thái dương, nhắn lại cho mẹ: "Con biết, con hiểu mà. Mẹ yên tâm nghỉ ngơi giữ sức khoẻ."

Tin nhắn cuối cùng, đến sớm nhất, khoảng ba giờ sáng.

"Thầy Trương, làm sao để trả cho anh một trăm tệ?"

Trương Triết Hạn nhìn nó một lúc, nghĩ ngợi rồi nhắn lại: "Coi như tiền đền bù chuyện hotsearch."

Cung Tuấn bên kia đang tạm nghỉ, điện thoại vừa báo rung một cái cậu lập tức biết là ai.

"Thế thì thiệt cho em quá."

Trương Triết Hạn gửi thêm cho cậu một trăm tệ nữa.

Cung Tuấn bên kia bật cười.

Cái trò này, hình như cậu đã dùng một lần. Dùng để dỗ Trương Triết Hạn vui vẻ.

Công việc của anh rất nhiều cũng rất bận. Ngoài việc đóng phim quay quảng cáo, gặp mặt nhãn hàng rồi di chuyển giữa các nơi, Trương Triết Hạn còn phải chuẩn bị cho việc mở công ty.

Từ những năm làm diễn viên, Trương Triết Hạn đã cảm thất bản thân mình không đi đến đỉnh của con đường diễn xuất được. Anh lên kế hoạch, dự trù tính toán xây cho mình một con đường riêng: Lập một công ty quản lí và đào tạo diễn viên mới triển vọng.

Nói đơn giản hơn, với diễn xuất và kinh nghiệm của mình, Trương Triết Hạn muốn tạo ra càng nhiều thế hệ ưu tú và tài giỏi hơn mình, giúp họ đi đến con đường ảnh hậu ảnh đế sáng giá hơn tất thảy những người khác.

Lúc đầu chỉ là ánh sáng le lói, cho đến khi anh gặp Cung Tuấn.

Anh quan sát cậu, tiếp cận cậu, cảm nhận và tán thưởng cậu. Anh cảm thấy Cung Tuấn có thiên phú cho việc trở thành ảnh đế xuất sắc nhất. Càng ở bên cậu lâu, Trương Triết Hạn càng cảm thấy mình đi đúng hướng.

Anh lao đầu vào công việc, dẫn dắt những mối quan hệ thân cận và tin cậy của mình cho Cung Tuấn. Anh đặc biệt quan tâm cậu ở phim trường, ban đêm cũng dẫn cậu sang phòng riêng để tập thoại. Cung Tuấn bị áp lực nhỏ, Trương Triết Hạn cũng sẽ cất công mang đồ ăn sang tiếp năng lượng cho cậu.

Có một lần, ngay sau khi bộ phim đầu tay kết thúc, có fan bắt gặp Cung Tuấn lên xe của Trương Triết Hạn rời đi. Công ty chưa thành lập, Trương Triết Hạn chưa danh chính ngôn thuận làm ông chủ, nhưng trong tay anh chỉ có một người là Cung Tuấn. Tự nhiên mọi lí lẽ đều trở nên bấp bênh.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng bắt đầu hot lên vì fan couple. Bọn họ chính thức chiếm các mặt báo vì thông tin "yêu đương" và "bao nuôi".

Cung Tuấn trước giờ luôn rất thẳng thắn chính trực, cậu chưa từng nghĩ Trương Triết Hạn có ý bao nuôi mình, mọi thứ anh làm cho cậu đều là lòng tốt. Thế nên cậu chẳng quan tâm đến báo chí, Trương Triết Hạn ở trong giới lâu như thế, chưa có tin đồn nào bỏ qua anh, hiển nhiên cũng vứt ra sau đầu.

Nhưng cậu băn khoăn, rằng liệu Trương Triết Hạn có biết điều cậu chưa từng giấu giếm không nhỉ?

"Em thích anh." Cung Tuấn nắm tay anh, đặt lên ngực mình, đối diện với Trương Triết Hạn đang chớp chớp mắt ngây dại.

"Em thật sự thích anh." Cậu lặp lại lần nữa.

Trương Triết Hạn nhìn cậu, đôi mắt đào hoa ngọt ngào ve vãn, anh khẽ cười đáp lại: "Anh biết."

"Chúng ta có thể hẹn hò không?" Cung Tuấn lại hỏi.

Trương Triết Hạn giật mình, uống một ngụm trà sặc lên sặc xuống mấy lần mới gật đầu: "Có thể. Nếu như em đoạt giải người mới xuất sắc nhất năm nay."

Cung Tuấn suýt nữa rú lên vì mừng rỡ, may mà cậu kiếm chế lại, chỉ ôm Trương Triết Hạn lên rồi quay một vòng tại chỗ thôi.

Trương Triết Hạn bị cậu quay như thế thì cười nắc nẻ, búng lên trán của cậu một cái, dài giọng mắng: "Phim đầu tay mới đóng máy, năm sau mới chiếu."

Cún con phát hiện ra mình bị chơi xấu thì phụng phịu: "Anh chơi xấu! Hạn Hạn chơi xấu!"

Trương meo meo đương nhiên thích vờn con cún này lắm, vờn đến nghiện: "Chơi xấu đó! Thích hẹn hò nữa không?"

Cún bự tự nhiên cảm thấy tình cảm của mình bị trêu đùa, cậu cắn một cái lên vai anh, bỏ về phòng: "Không chơi với anh nữa!"

Trương Triết Hạn nhìn chàng trai cao mét tám sáu vừa nãy còn quăng anh như búp bê, bây giờ đã hùng hùng hổ hổ hờn dỗi thì càng thấy vui vẻ.

Em ấy đáng yêu thật đấy.

Khi đó anh còn nghĩ Cung Tuấn hẳn sẽ hết giận dỗi nhanh như mấy lần trước, anh để mặc cậu phụng phịu, im lặng trong nhà, gặp mặt cũng không thèm nói chuyện với anh, anh cũng cảm thấy "thật đáng yêu ghê!"

Thế nhưng đỉnh điểm xuất hiện khi Trương Triết Hạn mua về một máy game phiên bản giới hạn, tính tạo bất ngờ cho Cung Tuấn. Thế mà cậu lại không nói gì với anh mà biến mất. Trương Triết Hạn gọi điện cho cậu không được, nhắn tin cũng không trả lời.

Mèo Trương ghét nhất bị bỏ rơi như thế!

Anh quyết tâm ngồi ở phòng khách, chờ đến hơn hai giờ sáng Cung Tuấn mới bước chân vào.

Cung Tuấn rón rén mở cửa, đang nhón chân vào nhà như trộm thì bất thình lình thấy Trương Triết Hạn khoanh tay bắt chéo chân ngồi trên ghế. Cậu giật thót tim, bao nhiêu giận dỗi bay hết từ hôm trước, bây giờ hoá thành lo lắng thấp thỏm bay về rồi!

"Anh? Anh chưa ngủ ạ?" Cung Tuấn đến gần anh.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới một lần, không nói gì, nhếch miệng cười lạnh tanh rồi về phòng sập cửa, khoá trái.

Cung Tuấn túa mồ hôi ướt hết lưng áo.

Đời này coi như bỏ!

Mấy hôm trước Cung Tuấn còn chiếm thế thượng phong, mấy hôm sau liền biết thế nào là "nước mắt chảy ngược".

Cậu nấu bữa sáng cho anh, chuẩn bị nước tắm cho anh, dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại giá sách anh yêu quý nhất. Trương Triết Hạn mỗi lần chỉ liếc qua một cái, cười "hừ" lạnh tanh rồi bỏ đi.

Cún ngốc chỉ còn biết khóc rưng rức hối hận.

Biết thế khi đó đã không làm giá khi anh ấy dỗ dành nữa.

Nhưng Cung Tuấn cũng oan uổng mà. Cậu thật sự thích anh, vì anh mà cố gắng. Cậu bị trêu đùa đã đành, nhưng cậu đâu có thật sự dỗi anh đâu. Cậu chỉ là muốn giấu anh đi nhận thêm chút công việc thôi mà.

Cung Tuấn bắt chước anh đêm nọ, trong tay ôm bộ game mới cứng chưa được bóc ra, ngồi chờ anh đến bốn giờ sáng. Trương Triết Hạn mới đi quay về, mắt đỏ hoe giăng đầy tơ máu. Hình như phim mới có cảnh khóc, trông anh mệt nỏi thấy rõ.

Cún con chạy ra cửa, vừa cúi đầu quan sát mặt anh vừa trầm giọng hỏi: "Anh mệt à? Còn đi được không? Em bế anh đi tắm nhé?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu, cười ghẹo: "Anh có chân, nhà mình cũng không phải công viên, bế cái gì?"

Cung Tuấn kéo tay anh lại, mắt cún cụp xuống đến là tội nghiệp: "Anh, em xin lỗi. Hôm trước không báo trước với anh mà đi phỏng vấn riêng. Để anh chờ em cả đêm, em xin lỗi."

Trương Triết Hạn thở dài: "Anh cũng không phải ông chủ của em, em đi đâu không cần nói với anh."

Cung Tuấn ôm lấy anh từ đằng sau, vùi mặt vào tóc anh mà nói: "Em muốn nhanh chóng bắt kịp anh. Em thật sự thích anh, Triết Hạn à. Thật sự rất thích anh."

Ban đêm mệt mỏi như vậy, trong căn nhà ấm áp của mình, có người ôm lấy mình rồi nói những điều ngọt ngào như thế, trái tim cứng rắn biết bao năm nay của Trương Triết Hạn cũng trở nên mềm nhũn.

Anh sắp tan thành nước đến nơi rồi.

"Tuấn Tuấn! Nhìn anh này." Trương Triết Hạn ôm mặt cậu, cả hai đối diện với nhau trong ánh đèn vàng dìu dịu.

"Anh đã ích kỉ, anh coi em như một hậu bối mà dẫn dắt. Ngay cả khi anh có ý định lập một công ty, anh cũng không nên coi đó là em."

Trương Triết Hạn thẳng thắn, hít một hơi sâu rồi lại tiếp tục: "Biết em thích anh như vậy rồi mà còn trêu đùa em, anh không nên làm thế. Em thẳng thắn và chân thành, em trong sạch đến mức anh thấy em thật đáng yêu. Anh đã muốn có được em, giữ cho em mãi mãi ở bên cạnh anh, anh đã đi quá xa và lấy cái bóng của mình áp đặt lên em." Trương Triết Hạn nói câu cuối, cúi đầu dựa vào vai cậu.

Cung Tuấn ôm lấy anh, hít lấy hương thơm cơ thể chỉ thuộc về Triết Hạn. Bỗng nhiên, cậu tách anh ra, giữ lấy vai anh run rẩy hỏi.

"Trương... Triết Hạn, anh vừa nói muốn giữ em bên cạnh? Anh muốn mãi mãi với em?" Cung Tuấn nói lạc cả giọng, âm thanh cao vút nên nghe cứ buồn cười.

Trương Triết Hạn không nỡ cười, anh cúi đầu cắn môi.

"Triết Hạn, anh chấp nhận làm bạn trai em nhé? Chúng ta... hẹn hò đi!" Cung Tuấn cúi sát mặt anh, hơi thở nóng bỏng của cậu vờn quanh bên má anh.

Trương Triết Hạn thấy hơi ngứa, nhịn không nổi nữa, cười ha ha.

"Hạn Hạn!" Cậu ôm lấy anh, vùi anh trong lồng ngực mình, hoà yêu thương và an ủi ấp ôm vào cơ thể mình.

Trương Triết Hạn thoả mãn tận hưởng, cả người anh mềm xèo trong vòng tay của cún bự.

"Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn nằm trong vòng tay em như thế này. Về nhà của riêng anh." Trương Triết Hạn lần đầu tiên nói lời ngọt ngào dành cho người khác ngoài mẹ mình.

Lời chân thành yêu thương đến từ tận trái tim.

Từ hôm đó, lịch trình của Cung Tuấn do phòng làm việc riêng quyết định, Trương Triết Hạn thôi nhúng tay vào sắp xếp. Giới giải trí tháo bỏ tin đồn Trương Triết Hạn bao nuôi cậu, săn lùng mãi cũng chẳng còn thấy điểm giao nhau giữa họ ở đâu.

Thế nhưng, chỉ người trong cuộc mới biết. Mối quan hệ của họ đã chính thức rõ ràng: Trở thành người yêu.

Cung Tuấn mỗi ngày sẽ dùng mười tệ để đổi lấy nụ cười mĩ nhân. Gửi hồng bao cho anh, Trương Triết Hạn vừa mở tin nhắn nhận hồng bao thì cậu sẽ biết ngay. Trương Triết Hạn mấy lần đầu còn bất ngờ, mấy lần sau thì sến súa nhận hồng bao rồi đáp lại một icon "hôn hôn em".

Trương Triết Hạn cứ nghĩ hạnh phúc thế này sẽ kéo dài mãi, vĩnh viễn giống như anh mong ước.

Chỉ là ai cũng thích trêu đùa Trương Triết Hạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com