15. Chịu trách nhiệm
Cả hai trở về cuộc sống bình thường.
Trương Triết Hạn mỗi ngày đều đi đánh golf, lúc có bạn, lúc chỉ đi một mình. Ngày rảnh anh về nhà thăm mẹ, ngày bận bịu thì tăng ca đến tận sáng.
Quỹ đạo vốn có của anh nên là thế. Sống cuộc sống người bình thường nên là thế.
Có lúc không làm gì cả, Trương Triết Hạn cứ thẩn thơ nghĩ về ngày hôm đó. Anh ngốc nghếch như một con mèo rình mò đi theo kẻ say, nín cười gần chết với cái giọng hát trời sinh vui vẻ của cậu. Cuối cùng, đến khi anh đáng lẽ nên rời đi ngay, thì anh lại mang con cún ngốc kia về.
Trương Triết Hạn không cự tuyệt nụ hôn của cậu. Cơ thể anh vẫn nhớ nó, say đắm và quyến luyến là hai khái niệm khác nhau. Anh cố tự huyễn hoặc mình rằng Cung Tuấn hôn quá giỏi, anh chỉ không tách ra khỏi được. Anh chỉ say đắm nụ hôn đó thôi, anh không hề muốn chết chìm trong đó một chút nào.
Không một chút nào hết.
Chỉ là anh không biết, Cung Tuấn đã chuẩn bị nhiều thứ hơn. Say đắm và si mê của cậu hoá thành bảo vệ và yêu chiều. Cậu mong được tới gần anh, dồn dập mà vùi anh vào trong thương nhớ.
Cung Tuấn là kẻ cẩn trọng, nhưng khi đã xác định thì lại là người vội vàng nông nổi.
Ngày đóng máy, Cung Tuấn diễn cảnh cuối cùng khóc đến tê tâm liệt phế. Nước mắt cậu cứ rơi như trút nước, lòng cậu đau như bị giày xéo. Cậu là nhân vật, nhân vật cũng là cậu. Đến khi Cung Tuấn khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, cậu cảm thấy Trương Triết Hạn đang cười với mình.
Đã bao lâu rồi không nhìn thấy anh cười như thế. Cung Tuấn bắt mình nhất định phải tìm nó về.
Báo chí đến buổi lễ sát thanh đầy kín một sân, fan hâm mộ của cả đoàn phim nhiều nhất vẫn là Cung Tuấn. Nhưng cậu chỉ cho fan đứng ở xa, sợ họ lại gần chen chúc sẽ nguy hiểm.
Một nhà báo đến trước mặt cậu: "Cung Tuấn, tại sao cậu lại nhận vai diễn này? Đây được cho là cậu tự mình thử thách đi lên từ con số không, vậy cậu đã thu hoạch được gì?"
Cung Tuấn lịch sự chân thành trả lời chậm rãi, trước mỗi câu đều suy nghĩ kĩ càng rồi mới nói, không hề bắt được điểm yếu.
Có người lại hỏi: "Cung Tuấn, cậu với nhân vật này có điểm gì giống nhau không?"
Đến câu này, Cung Tuấn hơi chần chừ: "Chắc là... đều đánh mất thứ quý giá nhất của mình khi chưa đủ khả năng. Sau này muốn lấy lại phải dồn hết tâm sức mới được."
"Thứ đó là gì? Cơ hội lớn sao?"
Cung Tuấn nheo mắt cười: "Lớn. Là cả cuộc đời sau này của tôi."
Phóng viên khác chen tới, đẩy những người sau ra: "Cậu có kỉ niệm nào khó quên nhất không? Đây là đoàn phim điện ảnh, có gì khác với phim chiếu mạng không?"
Cung Tuấn nghĩ đến, bất ngờ cười "ha" một tiếng: "Cái này không nói chi tiết được bởi vì không liên quan đến quá trình quay phim. Nhưng tôi có thể tiết lộ chút."
Các phóng viên đều sốt sắng nín thở chờ câu chuyện của Cung Tuấn. Cuối cùng cậu chỉ nhìn ra xa, khoé miệng toàn vị ngọt nói: "Tôi bị lạc đường đêm ở đây, được một chú mèo dẫn đường về nhà. Cảm thấy rất đáng yêu, rất thú vị."
Bài viết hôm đó lấy tựa đề là "Cung Tuấn yêu động vật" làm chủ chốt. Xung quanh bài đăng, hậu viện hội và fan hâm mộ liên tục chia sẻ hình ảnh của Cung Tuấn với động vật.
Nhưng vấn đề khá nhỏ là: Cung Tuấn hình như không có tấm nào chụp với mèo cả.
Cậu vẫn nổi tiếng với đôi mắt cún, giọng nói trầm ổn, chân thành và trung thực như một chú Collie. Cung Tuấn chưa từng nói mình thích mèo hơn. Cả fan lâu năm của Cung Tuấn cũng không hề biết cậu thích mèo đến thế. Coi như tự nhiên khai phá được một sở thích nhỏ của Cung Tuấn đi.
Cung Tuấn thì vui vẻ chụp ảnh với trạm fan, share lên weibo cá nhân kèm theo caption "Về tới nhà, mèo con!"
Trương Triết Hạn lướt weibo chỉ theo dõi đúng một người duy nhất. Trượt tay like bài viết của cậu, tự anh cũng giật thót mình như con mèo bị dẫm phải đuôi, vội vã đi bỏ like.
Cung Tuấn vừa đặt chân về tới trung tâm Bắc Kinh, chân trước chân sau đã xách một túi quà lớn đến bấm chuông cửa nhà người ta.
Cung Tuấn không thả thính dồn dập, nhưng nói theo đuổi là sẽ theo đuổi. Cách cũ dùng của mấy năm trước, hỏi thăm cái dạ dày của anh trước.
Trương Triết Hạn hay ngủ muộn, hôm nay mới có dịp thư giãn đắp mặt nạ một chút rồi ngủ sớm. Ai ngờ vừa vào giấc được chút đã bị người ta đánh thức.
Anh nhìn qua mắt mèo không thấy có ai. Tính đi ngủ tiếp thì lại thấy chuông cửa réo, đành phải mở cửa.
Anh vừa mở ra đã bị một cái bóng đen bế thốc mình lên nhét vào lồng ngực. Bóng đen vừa to vừa khoẻ túm chặt lấy anh, vào được nhà liền đá chân đóng sầm cửa lại. Trương Triết Hạn giật mình nhớ ra mình phải vùng vẫy, anh vừa đá một cái vào chân người kia, thụi một cùi chỏ lên lưng, bóng đen ăn đau mà thả anh xuống. Luống cuống thế nào, bóng đen vừa thả người xuống lại vấp phải chân anh, cả hai té nhào chồng lên nhau.
Trương Triết Hạn được bóng đen cuộn lấy trong lòng, anh may mắn chỉ rơi trúng cái đệm thịt. Người bên dưới "áu" một tiếng nằm sải lai trên đất.
Giọng điệu quen quá. Trương Triết Hạn lột áo khoác cùng mũ của người kia, khuôn mặt trắng bệch ra vì lạnh, môi cũng mím lại kiềm chế đau đớn.
"Hạn Hạn, đau!" Cung Tuấn nhăn nhó mặt mũi kêu đau.
Trương Triết Hạn nhìn quanh người cậu, thấy Cung Tuấn chống tay phải xuống đất. Khi nãy cả hai ngã đè lên nhau, cậu dùng tay chống đỡ theo phản xạ, bây giờ nhẹ nhất chắc cũng gãy xương rồi.
"Đứng lên được không?" Trương Triết Hạn dìu tay trái kéo cậu đứng lên, vội vàng quấn áo khoác đem cậu đến bệnh viện.
Tháng đầu năm mới, minh tinh Cung Tuấn đêm trước vừa sát thanh, đêm sau đã ngã gãy tay treo trên hotsearch.
Nửa đêm nửa hôm Trương Triết Hạn bị trộm xông vào nhà, đã sợ vỡ mật còn phải đưa trộm đi bệnh viện cũng chẳng vui vẻ gì.
Anh lườm lườm nhìn chiếc tay bó nột to hơn cái chày gỗ của Cung Tuấn, tặc lưỡi.
"Hạn Hạn, em không cố ý đâu." Cung Tuấn cúi đầu ghé sát mặt anh, thì thầm phả hơi nóng.
Vệ Minh Minh đang ngủ cũng bị dựng dậy lao đến bệnh viện. Nghe tin minh tinh nhà mình trong đó mà gã sợ đến mất hết hồn vía. Đến bệnh viện chân còn chưa đi giày.
Bây giờ thấy Cung Tuấn mặc kệ cái tay đau của mình dính dính bện bện với Trương tổng, còn không thèm giữ liêm sỉ mà nịnh nọt người kia thì gã thấy hối hận rồi.
Cậu ta có bị thương gì đâu, kẻ bị thương là trái tim của kẻ độc thân này này.
Cung Tuấn nói trong thời gian này không nhận show được nữa, chỉ muốn ở nhà tĩnh dưỡng. Vệ Minh Minh cũng không nỡ để Cung Tuấn mang cái tay bó bột đi làm, gật đầu đã hiểu. Cung Tuấn sợ ba mẹ sẽ lo, gợi ý để ai đó chăm sóc là tốt nhất.
Vệ Minh Minh sờ cằm: "Thuê cho cậu một người. Tạm thời cứ gọi Tiểu Phương Tiểu Yên thay phiên nhau. Khi nào cậu tháo bột thì cho họ nghỉ ngơi sau."
Cung Tuấn lắc đầu: "Hai người họ là con gái không tiện đâu." Nhìn về phía Triết Hạn đang nói chuyện với bác sĩ.
Vệ Minh Minh nhìn Trương tổng lại nhìn Cung Tuấn. Ba giây sau get được trọng điểm thì há hốc mồm.
Cung Tuấn, cậu điên rồi!
Cung Tuấn nháy mắt. Vệ Minh Minh hoảng loạn lắc đầu. Cung Tuấn lại gật đầu. Vệ Minh Minh sợ đến điên cuồng lắc đầu tiếp.
Cả hai bên đang tranh giành hoá điên ở một bên, Trương Triết Hạn nhận đơn thuốc men cùng ghi chú của bác sĩ đi tới.
Anh tự nhiên nói với Cung Tuấn: "Về thôi."
Cung Tuấn được như ý nguyện, mặt mày cười như con cún ngốc ngoáy tít cái đuôi đi theo Triết Hạn.
Vệ Minh Minh thiếu đánh đuổi theo sau: "Trương tổng, để tôi đưa anh ấy về cho. Anh... để Trương tổng đưa lỡ ai nhìn thấy..." Vẻ mặt gã tràn đầy khó xử.
Trương Triết Hạn quá rành vụ này. Anh kéo mũ trùm đầu của Cung Tuấn, đeo khẩu trang đen cho cậu, tự do kéo người ra khỏi bệnh viện.
Vệ Minh Minh vẫn chưa từ bỏ: "Trương tổng, thời gian này Cung Tuấn sinh hoạt bất tiện, để tôi đưa cậu ấy về, thuê người chăm sóc vẫn tốt hơn."
Trương Triết Hạn liếc gã ta một cái, nhếch miệng cười: "Không bất tiện. Cậu ấy ngã gãy tay vì tôi, tôi cũng phải chịu trách nhiệm."
Cung Tuấn thoả mãn gật đầu như bổ củi, Vệ Minh Minh mặt mày xanh lét, không rõ ai mới là bệnh nhân ở đây nữa.
Quá nửa đêm ra đường, lăn lộn hơn một tiếng Cung Tuấn mới danh chính ngôn thuận bước về lại căn nhà này.
Trương Triết Hạn cởi áo khoác cho cậu, hỏi: "Tắm không?"
Cung Tuấn lắc đầu: "Trước lúc tới em đã tắm rồi."
Trương Triết Hạn "Ừ" khẽ, bỏ mặc cậu, một mình vào phòng ngủ. Cung Tuấn đi đằng sau, thấy anh cởi áo khoác để lộ ra chiếc áo ngủ lụa xanh mướt, ve vãn trên cái eo nhỏ nhắn hơi chếch lên rồi hạ xuống, khẽ nuốt nước bọt.
"Phòng em bên kia." Trương Triết Hạn chỉ sang phòng đối diện dành cho khách.
Cung Tuấn nhìn theo có hơi mếu máo: "Anh, em ngủ chung với anh."
Cung Tuấn đi đến bên giường xốc chăn định chui vào. Trương Triết Hạn tóm cổ áo cậu lôi ra.
Trương Triết Hạn vừa kéo cậu sang phòng khách vừa nhàn nhạt nói: "Anh ngủ xấu tính, đêm chạm vào tay của em làm nó nặng hơn anh không đền được. Ngủ riêng đi."
"Em ngủ với anh nhiều lần rồi, có thấy anh..." Cung Tuấn ấm ức phân giải, Trương Triết Hạn tặc lưỡi lừ mắt một cái là cậu ngậm miệng lại luôn.
Cung Tuấn cúi đầu đồng ý, hờn dỗi ỉu xìu vào phòng ngủ dành cho khách. Trương Triết Hạn chờ Cung Tuấn kéo chăn cao đến cổ mới tắt điện ra ngoài.
Nửa đêm, Cung Tuấn chờ Triết Hạn ngủ say rồi mới lò dò mò sang. Cậu ôm lấy anh, hít hà hương tóc hương cơ thể, sờ sờ cái lưng nhỏ một chút mới an tâm vào giấc. Trời gần sáng, Cung Tuấn lại lò dò kéo thân trở về phòng ngủ, tránh cho Trương Triết Hạn phát hiện ra.
Triết Hạn đang được ấp trong vòng tay ấm ngủ ngon lành, sáng sớm bị gió lạnh lùa vào run cầm cập. Trời lạnh quá, anh lo Cung Tuấn bên kia bị đau, sáng sớm cũng vén chăn nhón chân chạy sang.
Cung Tuấn trên giường ngủ không sâu giấc, chân mày còn nhăn lại như gặp ác mộng. Anh quấn thêm một vòng chăn nữa cho cậu, ngồi ngắm Cung Tuấn một lúc mới rời đi.
Sáng sớm gặp nhau ở phòng khách, chẳng hiểu thế nào lại xuất biện hai con gấu trúc hơn ba mươi năm tuổi đối diện với nhau.
Cung Tuấn bật cười trước: "Giày vò quá. Đêm qua lạ giường em không ngủ được."
Trương Triết Hạn "Ừ" khẽ, không muốn thừa nhận gần sáng lạnh quá, anh ngủ một mình cũng khổ sở lắm.
Cung Tuấn nhìn anh, cúi đầu cười. Cậu cảm thấy thế này thật khó xử quá. Tính chuyển qua đây ở, mỗi ngày vuốt lông mèo một chút, anh ấy vui là cậu cũng có cơ hội quay về rồi. Thế nhưng nhìn quầng thâm mắt kia, có khi anh ấy cũng thấy khó xử.
Cậu lủi thủi đi vào bếp, tiện tay mở tủ lạnh lấy bánh mì và trứng ra nấu đồ ăn sáng. Nấu bằng tay trái, nhưng từng đồ đạc của căn nhà này cậu dùng đến quen rồi, chẳng thấy sai sót gì.
Trương Triết Hạn liếc mắt vào trong bếp, thấy con cún bự đang cắm cúi lật trứng bằng một tay, khẽ cong khoé môi.
"Cung Tuấn, từ mai gọi đồ ăn ngoài đi."
Cung Tuấn buồn buồn tủi tủi đáp "Vâng".
Trương Triết Hạn lại kéo cao khoé miệng lên một chút: "Nếu lạ giường thì tối qua phòng anh mà ngủ."
Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng, một tiếng "áu" nữa phát ra. Im ắng trở lại, Cung Tuấn nói gần như reo lên: "Được!"
Lúc này Trương Triết Hạn mới bật cười thành tiếng.
Em ấy đáng yêu quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com