24. Gỡ bỏ
Cung Tuấn làm việc năng suất hơn thường ngày, Vệ Minh Minh cũng luôn chân luôn tay bên cạnh không ngơi nghỉ. Cả hai bàn bạc về tạo hình hôm fan meeting trước, bàn lại kịch bản trả lời câu hỏi của cả hai bên. Bên phía nữ chính Diệu Hà lần này phiên một, đương nhiên được ưu tiên hơn, nhưng Cung Tuấn vốn cũng thoải mái chuyện này nên bàn bạc một chốc đã xong.
Diệu Hà ngỏ ý muốn mời Cung Tuấn cùng đạo diễn chương trình đi ăn cơm, Cung Tuấn khéo léo từ chối, lên xe thẳng một mạch về nhà.
Trong nhà còn có mèo con, sợ về muộn mèo bị hồ ly tinh ăn mất rồi.
Vệ Minh Minh lái xe đằng trước, nghĩ đến Khởi Nguyên Du mới báo: "À Cung Tuấn, "Tôi gặp được tôi" định tổ chức một show thực tế dã ngoại ba ngày hai đêm để quảng cáo cho phim. Cậu và Khởi Nguyên Du chắc sẽ gặp lại nhau đấy."
Cung Tuấn nhăn mày: "Công việc thôi, chả hứng thú gặp cha đó tẹo nào."
Vệ Minh Minh: "Trên mạng đang có fan couple ghép cặp cậu với cậu ta, nữ chính không có, không tránh được."
Cung Tuấn giật khoé môi, lắc đầu xoa xoa thái dương: "Về nhà trước rồi tính."
Xem xem gã giả nai ăn hổ đó còn sống ra khỏi nhà hết hôm nay được không đã.
Về đến nhà đã quá giờ cơm, Cung Tuấn dừng bên đường mua thêm vài trái táo cùng bánh ngọt về cho Triết Hạn.
Muốn dỗ mèo vui, phải cho ăn đồ ngọt. Nếu nói về tuyệt chiêu và thấu hiểu Triết Hạn, Cung Tuấn cảm thấy mình đứng số hai không ai dám ho he số một.
Vừa gần đến cửa nhà, Cung Tuấn còn đang bấm mật mã đã nghe tiếng ồn ào từ trong nhà mình lọt qua khe cửa hẹp. Cậu vội vã mở cửa, bên trong bỗng dưng im bặt.
Ở phòng khách, đại diện Dư Tường đang đè đầu cưỡi cổ quản lí Trương Tô để giành máy chơi game cầm tay. Quản lí Trương không chịu thua, đang với tay đòi lột đồ của đại diện Dư xuống đất.
Cách đó một khoảng, Khởi Nguyên Du mặc quần áo ở nhà thoải mái, một tay bế thứ gì đó màu sắc kì quái một tay mở máy phát nhạc, tự do hệt như ở nhà mình.
Cung Tuấn đứng đực ra ở cửa. Nếu như cậu không quen những người này, chắc chắn cậu nghĩ mình vừa vào nhầm nhà rồi đấy.
Trương Triết Hạn ở phòng bếp đi ra, trên người còn hơi ám mùi khói, đeo tạp dề màu hồng mà Cung Tuấn cất trên kệ bếp, hớn hở vẫy vẫy tay với cậu.
Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn, em về rồi hả? Anh đang làm bánh, em có muốn ăn thử không?"
Cung Tuấn nhếch môi: "Dạ có."
Trương Tô cùng với Dư Tường vẫn giữ nguyên tư thế đè lên nhau áp đảo, miệng méo xệch, mắt chăm chăm nhìn Cung Tuấn ở cửa.
Trương Tô: "Cậu với lão Triết quay lại rồi?"
Trước đây đi theo Triết Hạn chỉ có Trương Tô, chuyện tình cảm của hai người này cũng khiến Trương Tô rụng tóc thâm mắt không thiếu lần nào. Anh với Cung Tuấn thân quen đến không thể thân quen hơn.
Dư Tường: "Còn không phải bảo không có khả năng sao?"
Dư Tường còn đặc biệt hơn người trước. Bạn thân nối khố của Triết Hạn. Kẻ ăn cơm chó liên tục qua lời kể của Trương Tô, sống chết cũng muốn tới xem thần thánh phương nào có thể câu được củ cải trắng nhà mình trồng lâu như vậy đi mất. Mãi mới tìm được cơ hội làm đại diện đầu tư một lần, cuối cùng cũng vẫn chịu kiếp chúa hề trong cuộc tình này.
Trương Tô nghệt mặt hỏi Dư Tường: "Sao lại không có khả năng?"
Dư Tường gõ đầu Trương Tô đáp: "Triết Hạn nói thế, sao tao biết được."
Trương Tô: "Mày là đại diện của Triết Hạn, thế mà cái quái gì mày cũng không biết vậy?"
Dư Tường oan uổng cực kì: "Tao làm đại diện công ty đi đầu tư chứ có đại diện đi cướp người yêu đâu mà biết!"
Khởi Nguyên Du đặt chiếc đĩa chứa thứ đen đen lên bàn trước mặt Dư Tường và Trương Tô: "Các anh còn không biết, các anh đang chơi trong nhà của cậu ta đó."
Dư Tường nghệt mặt nhìn Khởi Nguyên Du, Trương Tô lại "ừ nhỉ" một tiếng như mới quên béng mất chuyện này.
Dư Tường gào lên: "Gì? Mày biết hả? Mày biết Tiểu Triết mua căn nhà này cho con cún bắp cải đó?"
Trương Tô gật đầu: "Biết, tao cùng với nó đi xem nhà mà. Hồi đó cũng chưa đắt như bây giờ, Triết Hạn bảo mua là mua thôi."
Trương Triết Hạn: "Cấm mày không được gọi em ấy là cún bắp cải nữa. Vào bếp, phụ tao làm bỏng ngô!"
Dư Tường phẫn nộ đứng dậy, hùng hùng hổ hổ đi vào trong bếp.
Trương Tô phủi bụi trên ghế, nhỏ nhẹ mời Cung Tuấn lại ngồi. Anh ta cũng là kiểu thẳng nam sắt thép, thấy Vệ Minh Minh xách đồ ăn là lao tới luôn.
Khởi Nguyên Du ngược lại nãy giờ vẫn giống chủ nhân căn nhà hơn, đứng bên cạnh nhìn Cung Tuấn chằm chằm.
Cung Tuấn: "Sao anh còn chưa đi?"
Khởi Nguyên Du: "Sao tôi phải đi? Tôi khuyên cậu nên ở cạnh tôi nhiều hơn đi, kẻo mấy hôm nữa lại không quen."
Cung Tuấn nhướng mày làm vẻ mặt "không có chuyện đó đâu", Khởi Nguyên Du chỉ nhún vai cười cợt, đi về bên phía Vệ Minh Minh đang chia bánh.
Cung Tuấn đứng lên đi vào phòng bếp, nơi đang có cuộc chiến hung hãn nhất tử trước đến nay.
Trương Triết Hạn người đeo tạp dề tay cầm cái vung thuỷ tinh tay cầm muôi thủng, mặt mũi nghiêm trọng hệt như đang quyết chiến với quái vật. Bên cạnh là đồng đội heo Dư Tường không khác mấy, mặt mũi bóng loáng vì bị dầu ăn bắn lên, tay cầm lọ đường nâu cùng với mấy thanh socola bóc dở chuẩn bị cho trận chiến.
Cả hai người tung kẻ hứng, chỉ đạo chiến dịch sôi nổi. Vậy mà cái nồi trên bếp vẫn không ngừng rung lên bần bật. Ở bên trong, bắp ngô nổ ra như pháo, bắn tung toé khắp sàn.
Cung Tuấn vừa sợ vừa buồn cười, định lại gần muốn giúp, nghe thấy tiếng Dư Tường nhỏ giọng nghiêm túc thì lại thôi.
Dư Tường: "Triết Hạn, lần này nghiêm túc đó hả?"
Trương Triết Hạn nhăn mặt: "Mày có lần nào thấy tao không nghiêm túc chưa?"
Dư Tường: "Mẹ mày biết chưa?"
Thấy Triết Hạn im lặng, Dư Tường cũng đoán được câu trả lời rồi. Mẹ anh chưa biết, nếu biết, hẳn cũng không đồng ý.
Trương Triết Hạn rất thương mẹ của mình, nhưng hai người bọn họ càng yêu thương càng thấu hiểu thì lại càng khắc khẩu với nhau. Trương Triết Hạn ba mươi ba tuổi rồi vẫn luôn bị coi là một đứa trẻ, bà luôn nói cậu phải nghe lời, phải học những cái hay điều tốt. Đương nhiên Trương Triết Hạn cũng có chính kiến riêng của đàn ông, sẽ không nghe theo hoàn toàn.
Chuyện này lại vừa là chuyện riêng vừa là chuyện chung, Trương Triết Hạn không muốn cãi nhau với mẹ, nhưng anh cũng muốn công khai mối quan hệ này. So với báo giới bên ngoài, chuyện gia đình của anh càng quan trọng hơn.
Trương Triết Hạn chỉ huy Dư Tường cho thêm đường, lắc đầu: "Cũng không giấu nổi bà ấy. Hôm qua đã gọi cho tao hỏi chuyện căn nhà này rồi."
Dư Tường giật thót nhảy dựng lên, hỏi: "Mẹ mày liệu có đột kích trong đêm, đứng trước cửa nhà gọi cho mày không?"
Trương Triết Hạn cắn môi, nghĩ cũng không hẳn là không thể. Mẹ của anh trước giờ không có gì là không thể làm, cũng không có gì bà không dám làm.
Nếu như có ngày mẹ anh bất ngờ đứng trước cửa nhà, vậy anh hi vọng hôm đó anh và Cung Tuấn có mặc đầy đủ quần áo.
Dư Tường: "Dù sao cũng nên nói với bà ấy sớm, đừng để bà ấy gọi cho tao nữa. Tao có một cái mạng này thôi, mẹ này gọi lần nào là tao hẻo lần đấy."
Trương Triết Hạn cười ngặt nghẽo đổi chủ đề, Cung Tuấn ở ngoài cửa nghe xong thì quay về phòng ngủ. Khởi Nguyên Du ở đằng sau nhìn bóng lưng ủ rũ của Cung Tuấn thì tặc lưỡi lắc đầu.
Cậu ta thật sự là người phù hợp anh chọn sao, Triết Hạn?
Bữa ăn vặt đầy mồ hôi công sức của Triết Hạn và Dư Tường cuối cùng cũng xong. Lúc bày lên bàn thì mọi người cũng ăn no nê bánh Cung Tuấn mua về rồi.
Cung Tuấn lấy trong tủ lạnh một chiếc velvet nhỏ, đưa cho anh.
Trương Triết Hạn cắn một miếng, cảm thấy tình yêu rốt cuộc cũng chỉ có thể này.
Cả mấy người lần đầu vây quanh trong một căn nhà, chẳng hiểu sao không những không thấy ngại ngùng, mà còn cảm thấy rất hoà hợp.
Dư Tường cùng Trương Tô lăn lóc trên sô pha, vẫn tranh giành ngôi vị hạng nhất hạng hai trong trò đua xe. Vệ Minh Minh bị Khởi Nguyên Du kéo sang một góc bàn về kịch bản cho lần hợp tác sắp tới với Cung Tuấn. Cung Tuấn với Trương Triết Hạn ngồi bên cửa sổ sát đất, thoải mái ôm lấy nhau nhìn ra ngoài.
Cung Tuấn dụi tóc anh, vuốt ve vành tai anh, xoắn xuýt như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Trương Triết Hạn siết tay cậu, đoán chắc khi nãy chuyện anh nói với Dư Tường cậu đã nghe thấy rồi. Anh không muốn đặt gánh nặng cho Cung Tuấn, cũng không muốn mâu thuẫn giữa cả hai. Nhưng suy nghĩ kĩ, lần này muốn thành công đi đến cuối, Cung Tuấn phải cố gắng lên thôi.
Mẹ anh rất yêu quý cậu. Trong những người bạn lâu năm của anh, Cung Tuấn là ngoại lệ mới mẻ nhất, là người mà mẹ Trương vừa gặp đã tấm tắc khen mấy ngày trời.
Bà nhìn thấy tình cảm của Cung Tuấn, cũng nhìn thấy sự chân thành của cậu với con trai mình. Bà không ngăn cản, đã coi Cung Tuấn như con rể từ sớm. Nhưng sóng gió xảy đến, ngày Triết Hạn đội mưa về nhà, giam mình trong phòng hơn hai ngày trời bà đã biết có chuyện rồi.
Bà từng hỏi anh còn yêu cậu ấy không. Trương Triết Hạn chỉ có thể khóc, nói rằng anh không biết nữa. Mẹ Trương thương con trai, bỗng nhiên hiểu được cảm giác phụ huynh cũng thất tình. Từ đó, bà ít khi nhắc đến Cung Tuấn, cũng không cho người khác nhắc đến cậu.
Cung Tuấn đã từng hứa sẽ cùng Triết Hạn nuôi bà, đưa bà đi du lịch khắp thế giới, cùng mà đón từng cái sinh nhật, từng cái lễ mừng thọ. Thế nhưng cậu thất hứa rồi, còn thất hứa những năm năm trời.
Nếu để một người bình thường suy nghĩ, hẳn cũng cảm thấy Cung Tuấn sai rồi, rất sai là đằng khác. Thế nên cậu phải chịu trách nhiệm, cậu phải tự đi con đường năn nỉ phụ huynh cưới được công chúa mèo này thôi.
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu: "Thật ra, mẹ không ghét em đâu. Bà ấy rất tốt, bà ấy nhìn ai cũng sẽ chỉ nhìn vào ưu điểm. Thế nên..."
Cung Tuấn cười buồn: "Là em đã khiến mẹ buồn. Em không đến thăm bà suốt năm năm qua, cũng không thèm hỏi thăm bà một lời nào. Em nợ bà ấy quá nhiều lời giải thích."
Trương Triết Hạn ôm cổ cậu, áp trán mình vào trán Cung Tuấn: "Nhưng em yêu anh, cũng rất yêu bà ấy. Vậy là đủ rồi."
Cung Tuấn chạm đầu mũi cả hai vào nhau: "Em hiểu rồi."
Trương Triết Hạn hé môi ngậm lấy môi Cung Tuấn, cả hai hôn nhau, cảm giác ngọt ngào ùa vào trong lồng ngực.
Khi cả hai tìm thấy người phù hợp nhất với mình, mọi nút thắt tự nhiên cũng tìm được cách xoá bỏ, mọi mâu thuẫn cũng chỉ là cớ để hiểu nhau hơn.
Nếu người phù hợp với em đã là Trương Triết Hạn, vậy thì dũng cảm lên nào, cún ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com