P2.9. Chung đụng
Lâm Thù mở mắt, giật mình nhận ra tay chân mình bị giang rộng, khóa chặt vào giường thành một tư thế xấu hổ, y phục đã bị cởi bớt, chỉ còn lớp lót bên trong. Lòng lập tức nổi cơn giận bừng bừng, vừa mở miệng định chửi đã thấy Chung Vô Mị bưng một chậu nước lớn đến. Hắn điềm nhiên ngồi xuống, cầm dải thắt bên sườn Lâm Thù mà kéo.
Lâm Thù gào lên: Bỏ tay khỏi người ta! Cút đi!
Chung Vô Mị đánh mắt, xoáy thẳng vào Lâm Thù, vẫn không dừng lại. Lâm Thù đột nhiên sởn gai ốc, miệng đông cứng trong giây lát.
Rất nhanh, Chung Vô Mị cúi xuống nhìn theo tay mình. Lời mắng mỏ từ họng Lâm Thù lại bật ra: Khốn kiếp!
Tức thì Chung Vô Mị áp sát người để mặt đối mặt, gập tay thành hình chữ xưởng* đè ngang ngực Lâm Thù, rì rầm rất nhỏ nhưng cường bạo: Trước đây ta quá chiều em không có nghĩa bây giờ cũng vậy. Ngoan ngoãn chút đi. Ta có cách để cái miệng của em yên lặng đó...
*厂: xưởng
Lâm Thù kinh ngạc trước những lời vừa nghe, trân trối nhìn Chung Vô Mị. Sắc mặt hắn lặng lờ như không, lại thẳng lưng cởi nốt tấm lót mỏng mảnh trên người Lâm Thù.
Chung Vô Mị nhìn mé trong hai đùi Lâm Thù một chốc, biểu tình thoáng đau xót. Hắn vắt khăn, cẩn thận lau người cho Lâm Thù, xong thì bôi thuốc mỡ lên vùng da phồng rộp do dị ứng, hết chân rồi đến lòng bàn tay.
- Lần đầu tiên bị thế này phải không? Đã có vết thương phải nhịn chà xát chứ, càng gãi sẽ càng ngứa. Em có phải trẻ con đâu.
Giọng Chung Vô Mị mềm nhũn. Lâm Thù vừa xấu hổ vì hiểu lầm hắn, vừa bị động chạm sau lâu ngày, không đừng được mà đỏ mặt, môi cũng cắn lại, hối hận vì mới lúc nãy đã nặng lời với hắn.
Chung Vô Mị choài người dấp thuốc, vòm ngực hắn vừa tầm mắt Lâm Thù ngửa lên. Lâm Thù thấy lấp ló băng vải trắng, hẳn là vết đâm chính mình đã tặng cho hắn. Trong lòng tự nhiên khó chịu, đáng lẽ phải hả hê sau khi đả thương được hắn, nhưng hóa ra không phải.
Chung Vô Mị không biết những tâm tư đó, vô thức cúi xuống, bắt gặp gò má ửng hồng và làn môi mím chặt của Lâm Thù, hơi thở hắn cũng nặng nề theo.
Hắn đã định nhịn mà đi, song Lâm Thù nhớ tới tình cảnh hiện tại, chịu không nổi ý nghĩ sớm muộn cũng phải chung đụng cùng hắn, buột miệng rủa: Thà ngươi đừng chạm vào ta, chỉ thấy bẩn thỉu!
Chung Vô Mị chầm chậm quay lại: Ta hầu em đến thế mà em chưa hài lòng? Do ta chăm sóc chưa đủ?
Dứt lời liền giải khai lớp sa mỏng vừa tròng vào dưới thân Lâm Thù, dùng mấy ngón tay xâm nhập nơi thầm kín.
Lâm Thù ra sức giãy giụa nhưng tứ chi đã bị hãm chặt, không sao thoát được, ngược lại còn khiến Chung Vô Mị có thế luồn lách sâu hơn. Dịch thể tràn ra kéo theo những âm thanh mờ ám, Lâm Thù bị khoái cảm khiêu khích, bất lực khóc lên.
Chung Vô Mị thầm thì: Lâm hầu gia! Bẩn thỉu của thần đã bị người ăn hết từ lâu rồi, không thể rửa sạch nữa đâu.
/
Tiết Thiệu cuối cùng cũng sinh một đứa con trai. Những ngón tay dài mảnh giống hệt Nhậm Nhất Hiệp. Hẳn nhiên là hắn vui như hội, cho trang hoàng trong phủ đỏ rực, cao hứng còn hơn lúc Tiết Thiệu mới đến Đông châu.
Nhậm Nhất Hiệp treo đèn lồng đỏ còn để cầu phúc. Tẩm phòng cũng đặt một dãy thú nặn đất sét, là hắn tự học làm lấy, sơn son bên ngoài.
Tiết Thiệu yếu sức, bà đỡ cắt cho một tuần thuốc. Tiết Thiệu cũng biết phải cố gắng bồi bổ thì mới có thể chăm con, nhưng nuốt xuống lại nôn ra, gập người mà ho, lúc ngẩng lên sắc mặt còn tái hơn lúc chưa uống thuốc.
Nhậm Nhất Hiệp nhìn bát nước đen đặc. Tiết Thiệu cũng nhìn hắn, chống cả hai tay xuống nệm thở, mím môi rồi ra hiệu đòi uống tiếp.
Hắn nâng chén, dứt khoát đưa lên ngậm một hớp rồi ghé đến hai môi Tiết Thiệu. Tiết Thiệu có hơi bất ngờ nhưng cũng hé miệng nhận.
Không biết là vì xấu hổ hay quả thực cách làm của Nhậm Nhất Hiệp hữu dụng, Tiết Thiệu cảm thấy vị thuốc dễ chịu hơn nhiều, thậm chí lúc đưa khỏi họng mơ hồ nghe chút ngọt hậu. Tiết Thiệu nhớ lại trên đường tới nhà bà đỡ hắn cũng mớm thức ăn cho mình, không khác gì đứa trẻ sơ sinh, đỏ mặt nghĩ đã là mẹ trẻ con còn để hắn đối xử như bản thân là trẻ con, ngại ngùng đẩy hắn đi.
Nhậm Nhất Hiệp hơi buồn, cho là Tiết Thiệu chưa hết giận hắn, thấp giọng nói: Vẫn còn nhiều thuốc lắm...
Tiết Thiệu không nói thêm, chỉ trực tiếp cầm bát uống một hơi. Nhậm Nhất Hiệp sửa chăn cho ngủ, hắn túc trực một bên, Tiết Thiệu cần gì đều tự đi lấy.
Đứa trẻ khóc suốt đêm, mặt mũi sưng húp, mắt nhắm nghiền nhưng yên tĩnh được khoảng một canh giờ lại ngằn ngặt đòi ăn, đòi thay tã. Thoạt đầu Tiết Thiệu còn giật mình dậy dỗ con, nhưng hắn đã ôm trước, dần dần cũng có ý ỷ lại hắn, không quá cuống quýt nữa, cứ yên vị nằm, chỉ mở mắt nhìn mà thôi.
Còn Nhậm Nhất Hiệp sau bao nhiêu ngày đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể đặt lưng cùng giường với Tiết Thiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com