10. 🔞‼️LEAK CAM FULL HD❗
Cung Tuấn vừa vào cửa đã mỉm cười hôn anh, nhưng Trương Triết Hạn chỉ cần nhìn qua là biết sói nhà mình lại tức giận rồi. Anh cố tình nút chặt lấy gốc lưỡi dày dặn ướt nước, đẩy rồi lại nhả cho không gian ứ tràn dịch vị mới buông: Đã bảo lên mạng ít thôi.
Cung Tuấn lướt một ánh mắt lơ đãng nhìn anh, không giấu diếm vẻ bực bội âm trầm, tay mở cúc áo: Như thế anh còn chịu được?
Trương Triết Hạn nhún vai. Cung Tuấn cáu kỉnh lầm rầm trong cổ họng: Rõ ràng là đẹp như vậy...
Trương Triết Hạn phì cười, đẩy thân hình cao lớn đã bán khỏa thân vào phòng tắm: Được rồi, thư giãn đi, em căng thẳng quá đó!
Cung Tuấn chưa tươi tỉnh hẳn nhưng vẫn không quên ngoái đầu vòi vĩnh: Không pha nước tắm cho em à?
- Không.
Cửa phòng tắm đóng với ánh mắt tiếc rẻ, Trương Triết Hạn lắc đầu cười. Anh nghĩ đến tâm trạng của bé cưng khi thấy bộ quần áo đã treo sẵn trong đó, hơi bĩu môi thích thú rồi cũng tự thay đồ cho mình.
Cung Tuấn vội đến mức nhảy ra khỏi bồn tắm khi hơi nước còn chưa kịp bám lên mặt gương. Cậu hài lòng nhìn thân người ngả trên giường, áo choàng lụa cố ý buộc hờ đai lưng để cổ áo võng xuống một khoảng, chân duỗi chân khép mời gọi.
- Bớt tức giận chưa?
Cung Tuấn vứt dải dây nhung xuống nệm, trực tiếp lách gối giữa hai chân ép Trương Triết Hạn mở rộng đùi, chồm người áp bức mà hôn: Không dễ thế được.
Trương Triết Hạn há miệng cho Cung Tuấn sục sạo chiếm lấy. Đầu lưỡi cậu tiến thẳng vào bên trong quấn lướt rồi lại đẩy như khảo sát từng nốt gai vị giác của anh. Anh có thể cảm nhận đôi môi cậu mạnh mẽ nhưng nhịp thở lại hết sức khoan thai, điều chỉ xảy ra khi cậu thực sự nổi giận. Sẽ hơi khó dỗ một chút, nhưng anh biết cách.
Anh đẩy cậu ra, trả lời ánh mắt hụt hẫng của cậu bằng ánh nhìn khiêu khích, vớ lấy dải dây nhung: Ngứa mắt quá thì che lại.
Cung Tuấn để yên cho anh buộc thắt sau đầu, môi cười hùa theo trò chơi của anh: Nhưng em muốn nhìn...
- Dùng tay em đi ~
Cung Tuấn dùng lực kéo mạnh cho Trương Triết Hạn áp sát vào người cậu, tay đáp lên viền cổ lụa mềm lột xuống. Động tác này đã làm đến hàng trăm lần rồi, có mắt chỉ đường hay không không quan trọng.
- Đây là cổ áo anh nhỉ?
Câu "Ừm" của Trương Triết Hạn biến thành tiếng rên khẽ, bàn tay Cung Tuấn đã theo sống lưng anh trượt xuống điểm cong ở đốt xương cùng. Đúng như cậu đoán, anh không mặc gì bên trong. Lớp da tay lạnh lẽo đột ngột sờ vào điểm nhạy cảm ấm áp, Trương Triết Hạn rùng mình.
Cung Tuấn gạt tay bắt lấy đùi anh kéo gác lên chân mình, thân áo bị kéo xệch sỗ sàng phơi nửa người trần trụi. Trương Triết Hạn "hức" lên rồi lại nén hơi thở ra, chịu đựng từng cú véo buốt ở đùi non, sau không nhịn được phải "a" từng đợt, vừa kêu vừa nhớm người tránh đi. Cung Tuấn một tay kìm gáy anh, tay kia lần lên mạn sườn đánh dấu mỗi dải xương.
- Anh đỏ chưa?
Trương Triết Hạn hồi hộp thở, thành thực đáp:
- Rồi. Một chút.
Cung Tuấn mỉm cười, tháo dải khăn bịt mắt mình ra: Tay.
Trên người vẫn mặc áo choàng, nửa rơi nửa hở, Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngửa hai cổ tay lên.
- Chu Trang chủ phải chịu thiệt thòi rồi - Cung Tuấn dài giọng.
- Em là Tấn Vương à?
Cung Tuấn trói người xong thì sục vào hõm cổ cắn mút: Tư bản đây, bao trọn Tứ Quý Sơn trang nhé.
Bầu ngực nảy nở bị nhồi bóp cật lực. Mấy ngón tay dài ép lấy bờ thịt màu mỡ cho đỉnh nhũ nhô lên đón đầu lưỡi lẩy nhẹ. Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, khẽ thở ra, cảm nhận điểm nhỏ nơi ngực cứng dần, trương mọng phơi những đường rãnh li ti rồi lại được thấm ướt, cắn mút vằn vò như thể anh đang trong kỳ trướng sữa.
Cung Tuấn luôn luôn là người tận tụy. Cậu không bỏ phí giây nào, tay kia luồn xuống vờn quanh điểm huyệt. Bờ cửa nhu nhuận còn kín mít. Cậu nghịch ngợm chọc ngón tay vào.
- Đau - Trương Triết Hạn kêu lên.
Cung Tuấn rời khỏi vành tai đang nhằn nhì cười: Em đùa thôi.
Nói rồi nhỏm dậy lấy lọ gel thường trực ở đầu giường.
Hai tay cậu tẩm đẫm chất nhờn, một chăm sóc bảo vật đã chực cứng lên, một hướng đến cửa động nhắm nhử.
Cậu nhỏ vốn đã xúc động dưới những kích thích trước, nay được ngón ngọc mân mê lại càng cao hứng, nhanh chóng phồng lên, lớn phổng phao láng mướt. Chất keo mát lạnh phủ một lớp mờ trên bờ da hằn mạch máu nhỏ, ứ lại ở viền khớp, nhắm nhử tràn ra kẽ tay mỗi khi Cung Tuấn nắm vào.
- Ưm ~
Trương Triết Hạn thỏa mãn bung ra. Cung Tuấn cũng nhân cơ hội lòn một ngón tay trong mép thịt làm anh rúm người.
Cung Tuấn gác chân anh lên vai, thẽ thụt ngoáy đầu ngón tay vào vách mềm vẫn đang chống cự. Cậu kiên nhẫn nhồi cho chất dịch mở đường, từng chút một chuồi theo sức nước trơn đẩy vào. Trương Triết Hạn tê người, thở một hơi dài, hai tay nắm chặt co lên ngực. Anh thả lỏng thân dưới tạo điều kiện cho vật lạ tiến sâu hơn.
Cung Tuấn đã dùng đến ba ngón vẫn không chịu cởi trói cho anh. Áo choàng trên người rậm rịt mồ hôi, phần gấu dưới tốc lên vì gối bị đè gấp lại dang ra. Anh đã không chịu nổi, miệng mơ hồ thốt những tiếng rên không tròn chữ.
Cung Tuấn vẫn giữ tay mình trong người anh, nhịp đưa đẩy lại càng gấp, chồm xuống ghé sát mặt anh mà hỏi:
- Fan của anh có biết anh trên giường là thế này không?
Trương Triết Hạn lắc đầu, không phải đang hồi đáp mà là phản xạ với nhu động bên dưới. Mắt anh đã nhòe nước còn Cung Tuấn thì giảo hoạt khép chân anh lại tăng độ đè ép, cố ý nhấn lút đến gốc ngón, thúc thẳng vào điểm P làm anh cong người, ưỡn khỏi mặt nệm rồi đáp xuống thở dốc.
Cung Tuấn quệt ngón tay lầy nhầy dịch thể lên ngực anh: Trả lời đàng hoàng. Fan của anh có biết không?
Trương Triết Hạn mở mắt, cố gắng lựa từng chữ:
- Không biết. Dù sao anh cũng không lên giường với họ.
Cung Tuấn cực kỳ hài lòng, giải thoát hai tay anh nhưng ngay lập tức chuyển mục tiêu.
Trương Triết Hạn phải lần mò cởi quần áo cho Cung Tuấn trong khi mắt bị bịt kín. Anh hôn khắp thân thể rắn chắc của cậu, cảm nhận một khối nóng áp vào má. Anh hiểu cậu muốn được chăm sóc, quay sang định đỡ lấy thì nghe ra lệnh: Không dùng tay.
Anh mở miệng, vươn lưỡi chạm đến vật cứng đang đòi hỏi, liếm láp cho đến khi nhận rõ sợi mạch gồ ghề thì trực tiếp ngậm vào. Hai cánh môi chà sát mãi cũng hừng hực lên, nước bọt bị chặn bớt đường xuống cổ họng phải tràn khỏi miệng rớt ra. Toàn thân anh vướng vít những thứ dịch thể màu vị khác nhau, mùi tình căng đầy lại có một tầng vải lụa sà quanh hông hãm xuống càng thêm khiêu khích.
Cung Tuấn đỉnh vào cuống họng anh rồi lật sấp thân thể rơm rớm mồ hôi, chọc tới khe mông đẫy đà lớp nhớp mời mọc. Mé đùi tiếp giáp tầng thịt mềm mát nhân đôi khoái cảm, cậu siết vai anh nhắm nhử. Cái miệng xinh xẻo của anh hé mở, hức lên theo mỗi đợt tiến lùi, còn khẽ rên như khóc khiến cậu chịu không xuể, phải ngậm lấy mà liếm mút, lưỡi cậu lần đến từng mỏm răng thuôn nhọn, cảm nhận vùng nước bao quanh - cả trên lẫn dưới - càng lúc càng nhầy nhụa.
Giờ thì Trương Triết Hạn đang ngự trên hông Cung Tuấn, chủ động nhấm nhử eo lưng chiều ý. Anh cảm giác những rãnh gấp trong lòng huyệt đều giãn hết cỡ để nhận vật thể to lớn này. Hôm nay anh đã đến 2 lần, nhưng lẽ thường càng động tình cơ thể càng nhạy cảm, chỉ cần vờn vẽ thêm một lúc là âm ý lại tràn ra. Trò cũ chơi mãi thì chỉ có Cung Tuấn thiệt, anh thả nhịp rồi siết cơ kẹp chặt hơn khiến cậu rên khoan khoái.
Cung Tuấn giữ lấy eo, ngả anh xuống, lại luồn đẩy gối cao lên, thúc tới cật lực. Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa, cũng không màng co siết theo bài, để mặc lý trí bị cuốn đi, ngàn vạn con kiến châm ngòi chích vào điểm cùng, cơn tê tái lan ra làm đầu ngón chân co quắp, hai tay anh bấu chặt vai cậu, đầu ngửa ra kéo tiếng kêu thành một hồi rền rĩ.
Cung Tuấn cũng mệt lử, giữ nguyên trong người anh, cảm nhận lòng động vẫn còn quán tính rút mở, dịch thể cả hai hòa lẫn nhấm nhử trào ngược ra. Mắt anh khép hờ như say ngủ. Cậu hôn khóe môi cong của anh, nhẹ cắn gò má mịn màng ửng đỏ.
- Đẹp thế này mới đúng.
Cậu phủ bàn tay rộng lên bầu ngực anh khẽ nắn. "Anh có sữa thì thích nhỉ."
- Không có thì em không thích à? - Trương Triết Hạn cằn nhằn.
- Thích hết. Cái gì của anh em cũng thích. Nhưng phải là anh em mới thích.
Trương Triết Hạn xoay người vỗ vỗ đôi má Cung Tuấn, cười bảo: Em dai thế. Đừng chấp người ta, đâu phải ai cũng nhìn rõ anh như em đâu, nhầm là chuyện thường.
Cung Tuấn nhếch môi: Anh chỉ giỏi nịnh. Họ sao thì kệ, em thấy thương anh thôi.
Trương Triết Hạn ủi đầu vào ngực cậu: Thôi mà. Anh cũng thương em lắm. Nằm một tí rồi tắm cho anh nha?
Nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com