Ba
6.
Ngủ nướng luôn là bộ môn yêu thích suốt những năm qua của Youngjae, đáng lẽ cậu sẽ ngủ đến tận lúc gà gáy giữa trưa nếu như không bị đánh thức. Theo lẽ thường thì người ta sẽ cáu bẳn nếu bị lôi ra khỏi ổ chăn giữa giấc ngủ ngon, nhưng vì được đánh thức bằng mùi thơm của thức ăn, Youngjae hốt nhiên không cảm thấy muốn đấm lộn với ai hết - cho đến khi cậu nhìn thấy người ngồi bên cạnh khay đồ ăn của mình.
"Dậy rồi à? Mau rửa mặt rồi ăn sáng đi."
Youngjae định bốp lại một câu nhưng cuối cùng lại thôi, dù gì thì mình cũng đang ở trong nhà người ta, ăn cơm của người ta.
Cậu nhanh chóng giải quyết một bát cơm, một bát canh và hai đĩa thịt trên bàn. Đại thiếu gia nhà họ Lee từ đầu đến cuối chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn không nói một lời. Nếu Youngjae biết đại thiếu gia đang thầm nghĩ cậu thật dễ nuôi, cho gì cũng ăn hết, hẳn là cậu sẽ nhảy dựng lên, không nể nang gì mà nhả ra một tràng tinh hoa văn hóa phương Tây nữa cho bõ cơn tức mấy ngày nay.
Đợi cậu uống hết ngụm canh cuối cùng, đại thiếu gia mới lên tiếng. "Cậu thay quần áo đi, tôi ra ngoài cửa đợi."
Được ăn no nên đại não Youngjae dường như hoạt động chậm chạp hơn một chút, người ta bảo thay quần áo đi cũng thay. Đến tận lúc cậu chủ Sohn một thân lụa gấm, Hàn phục tầng tầng lớp lớp quỳ giữa phòng khách lớn nhà họ Lee, chính chủ vẫn đang nghĩ không hiểu tại sao mình lại phải quỳ giống người bên cạnh, rõ ràng mình họ Sohn mà đâu phải họ Lee đâu.
Ôi! Hẳn là người ta bỏ thuốc gì vào cơm đây mà, thế nên mình mới bị lôi đi như cún thế này.
"Cháu tên gì?" Người phụ nữ dựa vào gối tựa, nhấp một ngụm trà.
"Dạ, họ Sohn, tên Youngjae. 'Young' trong anh tài, 'jae' trong chủ tể."
"Tên hay lắm." Người phụ nữ gật đầu. "Nghe nói cháu từ nước ngoài về."
"Vâng, cháu vừa mới về nước hai ngày trước." Youngjae lễ phép đáp.
Người phụ nữ đặt tách trà xuống, mỉm cười hài lòng. "Hẳn là đã qua tuổi nhược quan nhỉ?"
"Cuối năm ngoái vừa qua tuổi hai mươi mốt."
"Ồ, vậy là nhỏ hơn thiếu gia nhà ta thưa phu nhân." Một người trong đám người quỳ hai bên sườn phòng khách lên tiếng. Youngjae đảo mắt khinh bỉ, có mắt nhìn đều thấy tui trẻ hơn đại thiếu gia nhà các người.
Phu nhân phất tay, không lâu sau liền có người đem giấy bút đặt lên trước mặt Youngjae.
"Cháu viết họ tên, sinh thần của mình ra đi."
Youngjae nhìn tờ giấy trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn phu nhân Lee vẫn đang dựa vào gối tựa một cách thoải mái, trong đầu bắt đầu tính toán lý do đám người này muốn lấy họ tên sinh thần của mình. Định làm bùa yểm mình à? Nhưng yểm bùa trù ẻo mình thì có lợi lộc gì? Rốt cuộc đám người này muốn gì ở mình? Chẳng lẽ trước đây nhà họ Lee có thù oán gì với nhà họ Sohn nhưng vẫn kiêng nể việc nhà họ Sohn luôn được giới quý tộc coi trọng, giờ nhà họ Sohn sảy chân thất thế rồi nên đến cả đứa con đích tôn đời thứ mười hai cũng muốn diệt không tha?
"Nhà họ Sohn tuy giờ đã không còn được như xưa." Giọng nói của phu nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của Youngjae, bà ngừng lại một chút, nhìn cậu một hồi rồi mới tiếp tục. "Nhưng nhà họ Lee cũng không phải là loại vô tình vô nghĩa. Hơn nữa cháu cũng ở nước ngoài suốt ngần ấy năm, không có can hệ gì đến việc mà phụ thân đã gây ra, nhà họ Lee sẽ không vứt bỏ cháu."
Phu nhân Lee càng nói, đầu Youngjae càng ong ong không hiểu bà đang nói về vấn đề gì.
"Nhưng mà-" rốt cuộc là phu nhân muốn nói gì cơ?
"Không sao. Ta hiểu."
Trên đầu Youngjae lúc này hẳn là có mấy dấu hỏi chấm dắt tay nhau quay vòng tròn. Nhưng phu nhân hiểu cái gì cơ?
"Ta sẽ nhờ người xem ngày lành tháng tốt gần nhất, hôn lễ của hai đứa cũng sẽ không tổ chức qua loa, dù gì thì cũng là-"
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai chữ "hôn lễ" cũng đủ để đầu Youngjae nổ đùng một cái. Cậu đứng phắt dậy, không kiểm soát được nên có phần lớn giọng.
"GÌ CƠ? HÔN LỄ?"
Cả căn phòng chìm trong im lặng, Youngjae nhận ra mình vừa hét lên mà không dùng kính ngữ, xấu hổ bịt miệng ngồi thụp xuống.
Đại thiếu gia nhà họ Lee lúc này mới lên tiếng. "Con muốn nói chuyện riêng với Youngjae-ssi một chút."
7.
Youngjae nhìn chén trà được đẩy đến trước mặt mình, hai hàng lông mày càng nhăn lại quyết liệt hơn.
"Youngjae-ssi uống ngụm trà đi đã."
Youngjae nhìn gợn nước trong vắt sánh lên trong chén sứ trắng tinh, lại ngẩng đầu nhìn người vừa rót trà cho mình, sau cùng quyết định vẫn là không uống, nhỡ đâu người ta lại bỏ thuốc gì vào trà thì sao!
Lee đại thiếu gia rót xong trà cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi yên lặng nhìn như thể đợi cậu uống hết chén trà mới chịu nói tiếp. Lúc này Youngjae mới chợt nhận ra dù đã gặp nhau hơn hai ngày rồi nhưng lúc thì bận đánh nhau, lúc thì bận choáng suýt chút nữa lăn quay ra đất, lúc thì bận cắm đầu vào ăn, vậy nên cậu vẫn chưa kịp nhìn kỹ gương mặt người đối diện.
Hồi Youngjae mới mười hai mười ba tuổi, cậu từng theo học một lớp thư pháp cùng một loạt thiếu gia cậu chủ các nhà có tiếng tăm trong kinh thành. Tuy kí ức sâu đậm nhất về lớp học đó là một lần thế tử Kim ho đến đỏ cả giấy viết, nhưng Youngjae nghĩ Lee đại thiếu gia vẫn được xếp trong phần kí ức mơ hồ còn lại. Cậu nhớ Lee đại thiếu gia hơn mình ba tuổi, lúc đó cũng đã mười lăm mười sáu nhưng vóc người lại nhỏ chẳng kém cậu là bao. Cũng chính vì vóc người thấp bé như vậy nên hồi đó Lee thiếu bị đám thiếu gia công tử còn lại cho chạy đằng sau suốt chẳng thèm chơi cùng (đừng hỏi Youngjae có nằm trong đám thiếu gia công tử đó không, cậu còn bận trốn học đi leo cây hái quả cơ mà). Hồi đó người ta còn bảo, nhà họ Lee bao đời làm tướng quân thế mà lại sinh ra một đại thiếu gia sẽ trở thành Địa Khôn thế này, nhà họ Lee thế là tàn rồi tàn rồi.
Youngjae nhìn người đối diện, không hiểu sao lại cảm thấy muộn phiền, chậc lưỡi một cái. Rồi cuối cùng người ta vẫn là Alpha đấy thôi, dậy thì đúng là một quá trình kì diệu.
Đúng là kì diệu thật, nên gương mặt của Lee đại thiếu gia bây giờ với Lee đại thiếu gia trong kí ức mơ hồ của Youngjae chẳng có tí liên quan nào hết. Youngjae lại chậc lưỡi tiếp, hẳn là do dậy thì đi.
"Youngjae-ssi vẫn đang suy nghĩ à?"
"Ừ." Youngjae đang cố nhớ lại gương mặt của Lee thiếu ngày xưa, buột miệng đáp. "Hả? Suy nghĩ gì cơ?"
"Chuyện... chuyện hôn lễ." Lee thiếu quay đầu ra phía cửa sổ, lắp bắp đáp.
"Hả?" Giờ Youngjae mới nhớ ra nguyên nhân chính khiến mình sáng ra đã cảm thấy muộn phiền. "Nhưng mà hôn lễ của ai cơ?"
"Của tôi với Youngjae-ssi." Lee thiếu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đã đếm được bao nhiêu cánh chim bay qua.
"Tại sao tôi phải tổ chức hôn lễ với Lee thiếu?" Đầu Youngjae muốn nổ tung, tự nhiên có một cái hôn lễ to đùng từ trên trời rơi xuống đè ngay lên cổ mình, đã vậy lại còn trong hoàn cảnh này, hốt nhiên cậu hoài nghi mình đã bị cha mẹ bán lấy một khoản tiền để trang trải cuộc sống nơi biên cương.
Lee thiếu nghe Youngjae hỏi vậy thì vẫn rất bình tĩnh duy trì tầm nhìn bên ngoài cửa sổ, tay phải nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Youngjae nhìn vẻ điềm tĩnh của người đối diện mà phát bực, nhưng đấy là do cậu không thấy tay trái người ta đã bị khăn trải bàn phủ kín đang nắm chặt vạt áo.
"Thì... thì tối... tối hôm đó. Ở... ngoài thành..."
"Tối hôm nào cơ?" Youngjae mờ mịt hỏi, bộ não cũng bắt đầu phát một loạt lệnh tìm kiếm dữ liệu và chắp vá thông tin.
Bộ não thiên tài còn chưa kịp nhảy số xong đã bị dọa cho treo luôn cả hệ thống. Lee thiếu đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn trà, dừng lại trước mặt cậu rồi quỳ sụp xuống.
"Lần đầu gặp mặt đã làm vậy với Youngjae-ssi, quả thực vô cùng thất lễ. Dù có xin lỗi thế nào cũng không thể cứu vãn được chuyện đã xảy ra. Giờ hoàn cảnh của Young-" Lee thiếu đột nhiên dừng lại một chút như nhận ra mình vừa mới nói gì đó không nên nói. "Giờ mọi chuyện đã như vậy, tôi cũng đã thưa chuyện với mẫu thân đại nhân, mẫu thân cũng đồng ý, nên xin cho tôi cơ hội chịu trách nhiệm và chuộc lỗi."
Youngjae dám chắc lưng áo mình giờ đã ngấm đầy mồ hôi lạnh. Đầu gối của đại thiếu gia nhà họ Lee dễ tiếp đất thế à? Lão gia phu nhân nhà họ Lee nhìn thấy cảnh này liệu có lôi cậu ra treo lên cây thị chúng không? Nhớ ra cửa sổ vẫn còn mở, Youngjae vội vàng vươn tay kéo Lee thiếu dậy.
"Không cần không cần, tôi không cần Lee đại thiếu gia chịu trách nhiệm gì hết. Chuyện nhỏ xí xóa chuyện nhỏ xí xóa."
"Chuyện nhỏ?" Lee đại thiếu gia như thể vừa nghe được thứ gì kinh thiên động địa lắm, đôi mắt hẹp dài thường ngày giờ mở to sửng sốt. "Sao có thể coi đây là chuyện nhỏ được?"
Youngjae nuốt một ngụm nước bọt, cậu nghĩ còn dùng dằng thêm thì Lee thiếu sẽ xông vào tẩn cho mình một trận cũng nên. "Thì nếu muốn chịu trách nhiệm, Lee thiếu đưa tôi tiền thuốc thang là được rồi, làm gì đến mức phải kết hôn đâu."
Lee thiếu càng trợn mắt sửng sốt hơn. "Tiền thuốc thang? Đưa bao nhiêu mới đủ? Mà có thuốc nào giải quyết được việc này à?"
Youngjae nhấc ống tay áo thấm lớp mồ hôi trên trán, thi vấn đáp cuối kì cũng không khiến cậu đau đầu thế này. Cậu cũng đâu bị thương nhiều đâu, cứa một vết không sâu lắm sau gáy, mất thêm một lọ nước hoa nữa thôi.
"Không nghiêm trọng mà. Vết thương của tôi nửa tháng là lành hẳn."
Hai hàng lông mày của Lee thiếu bỗng nhiên nhíu chặt lại, do dự nhìn Youngjae một lúc, cuối cùng thở dài nói. "Nhưng Youngjae-ssi là... là Địa Khôn, lại... lại bị tôi... tôi làm như vậy rồi. Sau này làm sao sống nổi?"
Youngjae nghe thấy tiếng niềm tin của mình rơi vỡ loảng xoảng.
Trời xanh phù hộ nhà họ Lee, Lee thiếu dậy thì xong đúng là biến thành Alpha như kỳ vọng của cả dòng họ. Nhưng sao nhà họ Lee lại sinh ra một đại thiếu gia ngu đến mức này!
"Sao anh ng-" Youngjae vốn định hỏi sao anh ngu vậy, nhưng thiết nghĩ nếu để ai nghe thấy thì chắc chiều nay cậu sẽ bị đem ra treo ở cổng thành thị chúng thật mất, rốt cuộc vẫn phanh lại kịp thời. "Tôi không cần Lee thiếu chịu trách nhiệm, không có nhà họ Lee tôi vẫn sống tốt. Mà ai nói tôi là Địa Khôn? Con mắt nào của Lee thiếu nhìn thấy tôi là Địa Khôn?"
Lee thiếu sững sờ. "Youngjae-ssi không phải là Địa Khôn thì là gì?"
Youngjae chống tay lên bàn, cúi đầu thở dài. Nhưng còn chưa kịp thở ra, luồng khí trong khí quản đã bị câu nói tiếp theo của Lee thiếu làm cho nghẹn cứng chui ngược về phổi.
"Hôm qua lúc tỉnh dậy, trong phòng toàn là mùi cỏ của Youngjae-ssi, cả... cả trên người tôi cũng có mùi cỏ. Với lại, vết thương trên gáy Youngjae-ssi là do tôi-"
"STOP!" Trong sự cạn lời vì bất lực, Youngjae đột nhiên lại phun ra ngoại ngữ. Lee đại thiếu gia dù không hiểu cũng rất phối hợp mà im ngay không nói thêm nữa.
"Thứ nhất, vết thương trên gáy tôi là bị mảnh sứ cứa vào, không phải do Lee thiếu cắn. Thứ hai-"
Tiếng mở cửa cắt đứt lời Youngjae. Cô bé đưa cơm ngày hôm qua hớt hải chạy vào.
"Đại thiếu gia! Phu nhân, phu nhân lại ngất xỉu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com