Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy




17.

Dương lịch ngày sáu tháng một, tiểu hàn, trời bắt đầu đổ tuyết.

Youngjae vươn tay mở chốt cửa sổ, kéo cánh cửa để hé ra một khe nhỏ, rướn người lên nhìn hành lang vẫn còn sáng đèn rồi lập tức đóng cửa sổ lại. Cậu nhanh chóng lăn ra giường, kéo hai lớp chăn lại tự cuốn mình thành một cái kén, mới chỉ hé cửa sổ ra một chút mà cậu cảm giác gió lạnh đã thổi vào tận xương tủy mình rồi. Nằm im trong chăn một lúc, Youngjae cảm thấy ấm hơn một chút nhưng vẫn chẳng ngủ được, cậu lại ngửa đầu chuyên tâm nghiên cứu trần nhà nhà họ Lee.

Hành lang vẫn sáng đèn, phòng bên vẫn còn đang sáng đèn, Lee Juyeon vẫn chưa về.

Sau cuộc đàm phán mua lại phủ nhà họ Sohn, Youngjae rất biết thân biết phận mà chỉ ngủ nhờ thêm một buổi tối nữa, sáng hôm sau gà vừa mới gáy đã xách vali xỏ giày lon ton chạy về phòng khách hạng nhất của mình. Nhưng vừa ra đến cửa viện, cậu chủ Sohn đã khựng lại vì không biết nên rẽ trái hay rẽ phải. Suy tư mất một hồi, Youngjae quyết định vẫn là rẽ bừa đi, nếu lạc thì ta quay đầu đi ngược lại về chỗ cũ. Trời xui quỷ khiến, Youngjae rẽ bừa thế nào mà rẽ đúng vào viện của Lee phu nhân. Lee phu nhân đang ngồi ăn điểm tâm sáng, thấy Youngjae xách cái vali to ụ lướt qua, giày dưới chân còn chưa kịp xỏ cho tử tế, tưởng cậu chủ Sohn lại định đào tẩu lần nữa, vội buông bát tổ yến trên tay xuống, sai người mời cậu Sohn vào đây.

Youngjae cũng không ngờ mình lại vào đúng viện của Lee phu nhân, lúc được mời ngồi xuống cùng ăn sáng còn thấy hơi ngại một chút, đến lúc người hầu mang bát đũa cơm nóng lên rồi thì ngại cũng theo cơm bị nuốt hết xuống bụng.

"Cháu muốn ra ngoài à?"

Nghe tiếng Lee phu nhân hỏi, Youngjae liền ngẩng lên, khổ nỗi miếng cơm trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống, cậu chỉ có thể trả lời bằng cách lắc đầu mãnh liệt.

Lee phu nhân thấy cậu lắc đầu lại hỏi. "Vậy mới sáng ra cháu đã ôm vali quần áo chạy quanh phủ làm gì?"

Youngjae lúc này đã nuốt cơm xuống bụng, rất lễ phép trả lời. "Cháu muốn về phòng mình, nhưng cháu đi một đoạn rồi mới nhớ ra mình không biết đường. Mới sáng ra đã làm phiền phu nhân, thật có lỗi quá ạ."

Lee phu nhân nghe đến đây mới nhớ ra Youngjae mấy ngày qua vẫn luôn ở trong viện của Lee thiếu, đột nhiên lại cảm thấy thật an tâm. Đẩy bát canh bò hầm về phía Youngjae, phu nhân cười hiền hậu bảo cậu ăn nhiều một chút. Thấy người lớn không có ý trách cứ, Youngjae cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục lấp đầy cái bụng đói của mình.

Youngjae ăn rất cẩn thận, không để đồ ăn rơi ra bàn, nhìn cậu ăn có cảm giác đồ ăn rất ngon, Lee phu nhân ngồi một bên nhìn Youngjae ăn hết bát canh, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vừa ý.

"Để ta sai người qua viện của Juyeon dọn dẹp lại một chút, bên đó vẫn còn phòng trống không có người ở, cháu không cần về phòng cho khách nữa, chuyển vào đó ở luôn đi. Dù sao phòng của khách cũng ở tít sau phủ, đi lại không thuận lợi chút nào." Lee phu nhân nhìn cậu, gương mặt cười lên dịu dàng hiền hậu vô cùng.

Thế là Youngjae tự nhiên lại chuyển vào trong viện của Lee thiếu, phòng trống không có người ở theo lời Lee phu nhân chính là phòng ngay bên cạnh phòng của đại thiếu gia, chỉ cách một vách tường. Căn phòng này tuy nhỏ hơn phòng của Lee Juyeon nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng, tính ra thì chỉ ít hơn phòng bên cạnh một giá sách và một án thư.

Tối hôm đó Lee thiếu về đến nhà, thấy phòng bên cạnh sáng đèn thì đi sang xem thử, thấy Youngjae đang ngồi cạnh bàn uống nước đọc sách thì cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì.

Chỉ có cậu chủ Sohn vẫn còn hơi ngại, thành thật trình bày rằng Lee phu nhân bảo tui dọn qua đây.

Youngjae còn đang nghĩ có nên mời người ta vào uống trà hay không, Lee thiếu đã gật đầu rồi quay đi mất. Youngjae nhìn cánh cửa bị gió thổi đập vào bản lề, thầm nghĩ Lee thiếu ăn phải cái gì mà kiệm lời vậy không biết.

Youngjae cũng chẳng nghĩ nhiều, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhưng còn chưa kịp lật sang trang tiếp theo, cậu đã lại nghe thấy tiếng có người gõ cửa. Lee Juyeon dường như chạy về phòng cởi áo choàng ra rồi lại chạy sang đây luôn.

"Youngjae-ssi đọc sách như vậy thì hại mắt lắm."

Nghe Lee thiếu nói vậy, Youngjae mới nhận ra căn phòng này chỉ có một ngọn đèn ở đầu giường, bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi mỏi mắt thật.

Vậy nên như một lẽ tự nhiên, Youngjae lại đang ngồi trong phòng Lee thiếu, nhìn Lee thiếu thắp đèn trên án thư lên cho mình rồi lại tất tả đi ra ngoài.

Youngjae ngồi đọc sách được một lúc thì cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, thấy Lee Juyeon vẫn chưa quay lại, cậu định bụng tắt đèn trên án thư rồi ôm sách về phòng mình trước. Còn ba bước là đến cửa thì lại gặp Lee thiếu từ bên ngoài mở cửa vào.

"Vì không biết Youngjae-ssi đã ăn đêm chưa nên tôi cứ làm thêm một phần." Lee thiếu đặt khay đồ ăn còn đang bốc hơi nghi ngút xuống, xếp chén thìa ra.

Cái bụng của Youngjae rất không có tiền đồ mà kêu ọc ọc hai tiếng. Sohn Youngjae vốn không giỏi từ chối lời đề nghị của người khác, người ta đã có ý mời mình ăn thì không thể từ chối được. Cậu lật đật ôm sách quay vào, đặt sách sang một bên rồi bắt đầu múc cháo ăn.

Nhà họ Lee ăn cơm tối sớm, trời vẫn còn sáng đã dùng xong bữa tối bắt đầu ngồi thưởng trà. Youngjae ăn tối xong thì không dám uống trà, sợ đến nửa đêm vẫn không ngủ được, liền xin cáo chạy về phòng đọc sách. Bắt đầu đọc sách là đọc liền tù tì mấy tiếng liền, đọc một mạch đến gần mười một giờ đêm, lúc chạy sang phòng Lee thiếu đọc sách nhờ cậu cũng quên không cầm theo áo khoác nên giờ vừa đói vừa thấy hơi lạnh. Youngjae ăn hết nửa bát cháo thì thấy người ấm hơn hẳn, hai má vì hơi nóng từ đồ ăn bốc lên mà cũng hồng lên một chút.

"Người dưới nhà bếp đã đi ngủ hết, cũng không tiện đi gọi người dậy nên tôi tự bỏ gạo thêm nước nấu bừa, mong Youngjae-ssi không chê cười."

Youngjae nghe Lee Juyeon nói bỏ gạo thêm nước nấu bừa, trong lòng thầm nghĩ không ngờ Lee thiếu còn biết nấu ăn, liền mở miệng xã giao khen một câu.

"Không đâu, ngon lắm." Dù mùi vị không có gì đặc biệt nhưng cũng không xúc phạm vị giác người ăn, cho thêm một chút muối là vừa miệng thôi.

"Thật sao?" Lee thiếu nghe cậu khen ngon thì dường như vui lắm, hai mắt cười cong cong.

Youngjae không nỡ cướp mất niềm vui của người khác, gật đầu tiếp tục ăn nốt nửa bát cháo còn lại.

Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa hỏi qua hỏi lại vài câu. Lee Juyeon hỏi đến việc sao cậu lại đọc sách muộn như vậy. Youngjae cũng không nghĩ gì, nói rằng đây là thói quen từ thời còn đi học, vì hay phải thức khuya ôn bài nên đọc sách buổi tối sẽ dễ tiếp thu hơn.

Lee Juyeon gật đầu, không nói gì thêm.

Ngày hôm sau, Youngjae dùng xong bữa tối thì cũng xin về phòng trước. Cậu nghỉ ngơi một chút rồi lại lấy sách ra ngồi đọc cạnh bàn uống nước. Một lúc sau, có người mở cửa, cô bé người hầu thò đầu vào, mắt cười tươi rói.

"Cậu chủ đừng ngồi đây đọc sách, hại mắt lắm. Cậu chủ sang phòng thiếu gia ngồi đi."

Cô bé nói đoạn, chạy vào phòng cầm áo khoác của cậu lên rồi nhanh nhảu kéo cậu sang phòng bên cạnh. Thắp đèn án thư lên, cô bé ngó vào quyển sách trên mặt bàn của Youngjae, hỏi cậu đã đủ sáng chưa. Youngjae gật gật đầu, nói cảm ơn, cậu ngừng một chút rồi lại hỏi.

"Tự tiện vào phòng thiếu gia thế này có được không?"

Cô bé hồn nhiên nhìn lại cậu. "Chính thiếu gia dặn em đưa cậu chủ sang đây mà."

"Vậy à?"

"Thiếu gia còn dặn em nhớ mang áo khoác cho cậu." Cô bé gật đầu lia lịa, chỉ vào áo khoác vắt trên thành ghế, biểu cảm trên gương mặt khoa trương vô cùng. "Cậu nhớ mặc nha, cậu mà bị lạnh là thiếu gia mắng em đó." Cô bé nói xong, cười hì hì rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Youngjae nhìn dáng vẻ của cô bé, không nhịn được mà phì cười. Sao cậu lại cảm thấy Lee thiếu sẽ không mắng nổi ai đâu nhỉ.

Chuyên chú đọc một mạch, lúc Youngjae ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng đã gần mười giờ tối. Chủ nhân căn phòng vẫn chưa về, cậu định bụng chiếm dụng tài sản thêm một lúc nữa rồi mới về phòng, đằng nào phòng mình cũng không có bàn đọc sách. Ngồi thêm một lúc, thế mà ngồi đến lúc gặp Lee thiếu về. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Youngjae vội vàng thu dọn sách, dọn xong mới để ý đến khay đồ ăn trên bàn.

Dù sao thì cậu cũng không thể ôm cái bụng đói đi ngủ được.

Cứ như vậy mấy ngày liền, Youngjae đến phòng Lee thiếu mượn chỗ đọc sách, đọc xong thì có bữa khuya dâng lên tận miệng, ăn xong cũng đi ngủ luôn không cần rửa bát. Một việc lặp đi lặp lại dần dà sẽ thành thói quen, Youngjae cứ ăn tối xong là tự động ôm sách sang phòng bên cạnh, đọc sách đến lúc có người về thì bụng sẽ tự động đói, ăn cháo Lee thiếu nấu mãi rồi cũng cảm thấy cháo này ngon thật. Mà quả thật là tay nghề của Lee Juyeon đã được cải thiện rất nhiều, từ cháo trắng thêm muối lúc đầu, giờ đại thiếu gia đã biết nấu cháo bằng nước hầm xương, rồi có hôm còn nấu được cả cháo gà, thiếu gia bảo lần đầu nấu cháo gà, may mà không làm phí một con gà mái mơ.

Youngjae bị lời của Lee Juyeon điểm đúng huyệt cười, suýt nữa thì cười sặc cả cháo, đột nhiên cảm thấy Lee thiếu cũng hài hước đấy chứ. Cậu chủ Sohn không tiếc nhất chính là lời khen, thế nên cậu lại khen cháo gà ngon không ngớt lời, khen cho Lee thiếu cười đến trong lòng nở hoa, lại bảo mai sẽ nấu cháo gà tiếp.

Youngjae múc một thìa cháo. "Không cần đâu, hôm nào hyung cũng về muộn như vậy." Lại phải nói thêm, ăn cháo của Lee thiếu hơn nửa tháng, giờ Youngjae đã quen miệng gọi hyung luôn rồi.

"Dạo này phải ở cửa hàng theo học việc quản sổ sách thôi, cũng không muộn lắm."

Youngjae thầm cãi lại trong lòng, gì mà không muộn lắm, hôm nào cũng chín giờ mới về, trời lại còn rét thế này.

Nhưng Lee Juyeon bảo không muộn lắm thì đúng là không muộn thật, mấy ngày sau đó, Lee thiếu còn về muộn hơn.

Youngjae đọc sách đến nỗi hai mắt díp lại rồi vẫn chưa thấy người về, nhìn đồng hồ thì đã hơn mười một giờ đêm. Cậu đành tắt đèn ôm sách về phòng ngủ. Ngày hôm sau, cũng hơn mười một giờ mà Lee Juyeon vẫn chưa về, Youngjae lại ôm cái bụng đói cuốn chăn đi ngủ.

Năm nay đến tiết tiểu hàn trời mới bắt đầu đổ tuyết, Youngjae cuốn hai lớp chăn vẫn cảm thấy lạnh. Không biết là lạnh vì chăn không đủ ấm hay lạnh vì phải đi ngủ mà chưa được ăn bữa đêm, Youngjae cứ lăn qua lăn lại không ngủ được.

Lần thứ hai bò dậy mở cửa sổ xem đèn phòng bên đã tắt chưa, Youngjae lại ngán ngẩm nằm xuống sau khi thấy hành lang vẫn sáng. Tối đến sẽ có người đến thắp đèn trong phòng thiếu gia lên, một lúc sau thì thắp thêm đèn án thư cho cậu đọc sách, đến khi Lee thiếu đi ngủ thì sẽ tắt hết đèn, nghe người hầu bảo nếu có ánh sáng thì thiếu gia không ngủ được. Hành lang vẫn còn ánh đèn từ trong phòng hắt ra, Lee Juyeon vẫn chưa về.

Mấy hôm nay Youngjae chỉ gặp Lee Juyeon vào bữa sáng, ăn xong bữa sáng thì Lee thiếu cũng chạy ra cửa hàng ngay lập tức, lần tiếp theo gặp lại là bữa sáng ngày hôm sau.

Ngày thứ sáu không được ăn bữa đêm, Youngjae cuốn chăn ngồi đọc sách rồi ôm cái bụng đói gục đầu ngủ luôn trên án thư.

Cậu bị người khác lay dậy, dụi mắt một hồi thì cũng tỉnh táo để nhìn rõ người trước mặt. Lee Juyeon vừa mới về đến phòng, tuyết ngoài trời có vẻ vẫn rơi rất dày, mặc dù đã che ô nhưng tóc và áo choàng vẫn lấm tấm tuyết trắng.

"Sao hyung về muộn vậy? Mau thay áo đi, để lâu sẽ cảm lạnh mất." Youngjae nói đoạn, cầm áo khoác vắt trên thành ghế của mình đưa cho đối phương.

"Không sao. Sao em còn chưa về phòng ngủ, hơn mười hai giờ rồi."

"Em đang đọc sách thì ngủ quên mất. Em về phòng đây, hyung mau thay áo rồi-" Cậu còn chưa nói xong, cái bụng phản chủ đã nhanh nhảu nhảy ra kêu ọc ọc mấy tiếng như tố cáo chủ nhân nói dối, rõ là cố tình ngồi đợi người ta về mà lại bảo đọc sách rồi ngủ quên. Thinh lặng chiếm lấy căn phòng trong phút chốc, Youngjae cảm thấy mình cần đào một cái hố để chui xuống cho đỡ mất mặt. Lee Juyeon đột nhiên phì cười, vươn tay xoa đầu cậu.

"Xin lỗi Youngjae, gần đây việc ở cửa hàng nhiều lên, không thể về sớm nấu bữa đêm cho Youngjae được. Mấy ngày nữa đến gần Tết là sẽ không còn bận thế này nữa, anh sẽ cố về sớm hầm cháo gà cho Youngjae."

"A-chu!" Youngjae còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào để mình không giống một đứa tham ăn, cơn lạnh và cái hắt xì đã xung phong giải cứu cậu.

Lee Juyeon trùm áo khoác lên người cậu, bảo cậu mau về phòng đi ngủ kẻo lại cảm lạnh.

Youngjae nằm cuộn trong hai lớp chăn, lim dim dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi thiếp đi hẳn cậu còn nghĩ, sắp đến Tết rồi à, đến Tết là bận thế cơ à, bận đến mức nửa đêm rồi mới về nhà, không còn thời gian nấu cháo cho mình luôn.

Nhưng cậu chủ Sohn chưa kịp nghĩ, người ta đâu có nghĩa vụ phải nấu cháo cho mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com