Bốn
8.
Youngjae nhìn cánh cửa vừa đập vào bản lề cái rầm ngay trước mũi mình, cảm nhận được cả luồng gió lạnh do tốc độ di chuyển quá nhanh của cánh cửa tạo ra, giật mình lùi lại một bước.
Mất ba giây để cậu định thần lại và tự mở cửa chạy ra ngoài. Cậu đứng giữa sân, nhìn trái rồi lại quay đầu nhìn phải, Lee thiếu và cô bé hầu gái như sủi bọt tăm, cậu chỉ chậm có mấy giây thôi mà đã không thấy bóng họ đâu, không biết là vừa chạy về hướng nào. Youngjae thở hắt ra một hơi, cuối cùng quay người chạy về phía phòng khách lớn khi nãy. Có người vừa ngất xỉu, lương tâm của một người học y không cho phép cậu do dự quá lâu.
Hồi nhỏ Youngjae vẫn hay bị mẹ mắng vì suốt ngày chạy lung tung không cần biết phương hướng điểm đến là đâu, nhưng lần này cậu đã chạy lung tung đúng hướng. Còn cách cửa phòng khách lớn đến cả chục mét, Youngjae đã nghe thấy tiếng người nháo nhào hô hét chạy tới chạy lui. Youngjae suýt ngã ngửa khi vừa mới bước qua bục cửa vì một người bưng chậu nước nóng chạy vút qua từ sau lưng mình. Bám tay vào cánh cửa bên cạnh để giữ thăng bằng, Youngjae ngẩng đầu lên để nhìn rõ hơn cảnh tượng hỗn loạn giữa nhà họ Lee lúc này.
Người vừa chạy qua cậu đặt chậu nước xuống, thả khăn xô vào chậu rồi tay áo cũng không kịp vén, hai bàn tay anh dũng lao thẳng xuống mặt nước còn đang bốc khói nghi ngút. Tất nhiên là nhân vật ngáo cần này rụt tay lại trong vòng chưa đầy một giây. Youngjae nhìn hai bàn tay đỏ tấy lên của người trước mặt, đột nhiên có ảo giác rằng tay mình cũng vừa bị dội một chậu nước sôi.
Tiếc là không ai trong căn phòng này kịp để ý đến hai cái tay đang tấy đỏ lên của nhân vật phụ kia cả, vì từ thiếu gia đến kẻ hầu người hạ trong phủ họ Lee giờ đang quây lại quanh nhân vật chính là Lee phu nhân - người đang ngất xỉu nằm giữa cái phòng khách rộng bằng cả thửa ruộng này. Youngjae nhìn đám người túm lại một chỗ, luôn miệng gọi 'phu nhân', như thể gọi thế thì phu nhân nhà bọn họ sẽ tỉnh lại thật, không kìm được mà thầm gửi một cái bình luận trong lòng. "Loài người ngu ngốc!"
Youngjae nhanh chóng chạy lại chỗ đám người đang túm như tổ ong, lớn giọng nói. "Tránh ra! Mọi người tản ra đi! Đừng vây quanh phu nhân thế này."
Có vẻ như đám người nhà họ Lee không nghe thấy lời cậu nói, trên dưới hơn chục người hầu vẫn đang gào khóc gọi phu nhân. Nói to đến mấy cũng không có tác dụng, Youngjae đành vươn tay giật giật ống tay áo của đại thiếu gia. Đại thiếu gia hẳn cũng đang bàng hoàng lắm, thấy có người giật tay áo mình thì máy móc quay đầu lại, trong một giây ngắn ngủi, Youngjae đã nghĩ đại thiếu gia dòm thật là giống một con mèo bị lạc. Cậu phải nhắc lại hai lần câu "bảo mọi người tản ra", con mèo lạc mới gật gật đầu, sau đó nhắc lại câu cậu vừa nói. "Bảo mọi người tản ra! Bảo người tản ra!"
Youngjae nghĩ hình như đại thiếu gia hôm nay chưa ăn sáng nên máu lên não không đủ.
Cả chục người hầu bị lùa ra khỏi phòng hết rồi, Youngjae mới có cơ hội ngồi xuống bên cạnh Lee phu nhân. "Phu nhân có hay bị ngất thế này không?"
Đại thiếu gia ngập ngừng một chút, hai mắt hơi ngước lên nhìn về phía sau Youngjae rồi mới trả lời. "Cũng không... không thường xuyên lắm."
Youngjae kiểm tra hơi thở rồi nghiêng đầu, ghé sát tai xuống kiểm tra nhịp đập của tim. Cả hơi thở và nhịp tim của phu nhân đều yếu hơn bình thường. Youngjae lùi về phía sau hai bước, chắp tay dập đầu hành lễ tiêu chuẩn như đi chúc tết trưởng bối.
"Xin lỗi phu nhân, thất lễ rồi."
Hành lễ xong xuôi đâu đấy, Youngjae mới ngẩng đầu dậy, bắt đầu cởi nút thắt áo và thắt lưng trên người Lee phu nhân. Tất nhiên là cậu còn chưa kịp cởi hết cái nút thắt ngoại bào, đã có người ở đằng sau kéo tay cậu.
"Cậu làm gì thế?"
Lúc này cậu mới để ý là vẫn còn người đứng sau lưng mình nãy giờ, Youngjae ngẩng đầu lên nhìn người đang kéo tay mình. Lúc còn đi học, cậu ghét nhất là việc đang ở trong phòng thí nghiệm mà có người đến phá đám, nếu tâm trạng của cậu hôm đó không tốt, rất có thể kẻ phá đám sẽ bị cậu quẳng luôn cái ống nghiệm vào đầu. Ngay lúc này cũng vậy, đang cứu người mà có kẻ đến kéo tay, tiếc là giờ cậu không có cái ống nghiệm nào ở đây hết, thế nên Youngjae chỉ có thể không vuốt mặt nể mũi ai hết mà giật tay ra, trừng mắt lên hỏi. "Có muốn cứu người không? Đi lấy một chậu nước lạnh lại đây!"
Người kia có vẻ bàng hoàng vì bị Youngjae phũ, đứng đó một lúc mới nhả ra được một câu. "Cậu... cậu ra lệnh cho tôi?"
Youngjae lúc này đã làm hô hấp nhân tạo bằng tay đến lượt thứ ba, không buồn quay đầu lại nhìn xem người kia đang giương nanh múa vuốt thế nào. "Mau đi lấy một chậu nước lạnh lại đây!"
Lee đại thiếu gia nãy giờ vẫn quỳ bên người Lee phu nhân, nghe Youngjae bảo lấy nước lạnh đến lần thứ hai thì định đứng lên đi lấy nước thật.
"Để tôi đi lấy!"
Youngjae kết thúc lượt hô hấp nhân tạo thứ tư, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng hớt hải chạy ra khỏi cửa phòng, trong lòng thầm nghĩ. "Hai cái tay đỏ tấy vì bỏng thế kia liệu có bê được cái gì nữa không?"
Trong phòng giờ chỉ còn bốn người, không gian rộng lớn đột ngột lặng ngắt, chỉ còn nghe thấy tiếng Youngjae nhẩm đếm số lần nhấn tay làm sơ cứu. Khi Youngjae đếm đến số mười lần thứ sáu, Lee phu nhân bất chợt bật ra một tiếng ho nhẹ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tân cử nhân Sohn Youngjae coi như vừa cứu được bệnh nhân đầu tiên.
Trái tim lương y còn chưa kịp hạnh phúc bao lâu, Youngjae đã bị dội cho một chậu nước lạnh. Bác sĩ tương lai Sohn Youngjae, đang quỳ lần thứ hai giữa phòng khách lớn nhà họ Lee, bị dội một chậu nước lạnh ngay giữa trời đầu đông, đột nhiên đi đến kết luận rằng nơi này phong thủy không tốt chút nào, ít nhất là cho mệnh của cậu.
Đấy là khi cậu chưa biết còn có người khác cũng bị dội nước lạnh như mình. Bệnh nhân vừa nãy mới ho nhẹ giờ đã bắt đầu ho sặc sụa, mái tóc được chải chuốt cẩn thận lúc sáng giờ lõa xõa chẳng còn tẹo nếp nào hết, vải gấm giờ cũng đã ướt sũng toàn là nước.
"Mẫu thân! Mẫu thân! Người tỉnh rồi!"
Youngjae nhìn người vừa mới kéo tay mình lúc nãy giờ đã lao vào ôm Lee phu nhân, bộ não chạy mất ba vòng mới ồ lên, hóa ra nhà họ Lee có tận hai thiếu gia, vậy sao mình vẫn nhớ là chỉ có một người nhỉ?
9.
Youngjae thay bộ Hàn phục thứ hai được dâng lên tận đầu giường mình trong ngày, thở dài cảm thán, nhà họ Lee thật giàu. Thay đồ xong xuôi, cậu đi theo người hầu đã đợi sẵn ngoài cửa phòng.
Người hầu dẫn cậu qua ba viện lớn, quẹo trái rồi lại quẹo phải một hồi, cuối cùng dừng lại trước cửa một căn phòng nhỏ. Cậu gật đầu cảm ơn rồi tự bước vào, đây là phòng ăn trong viện của phu nhân.
Bàn ăn nhỏ đặt ở giữa phòng, khăn trải bàn được thêu họa tiết đơn giản màu xanh đen, bên trên bày năm món mặn, một món canh không chút cầu kì.
Hai thiếu gia nhà họ Lee đều đã đến, đại thiếu gia ngồi quay lưng về phía cửa, nhị thiếu gia (Youngjae đoán vậy) ngồi ở mép bàn bên phải, nhìn thấy cậu bước vào thì gật đầu cười (vô cùng chân thật). Còn lại ba chiếc ghế, một chiếc ghế bên cạnh đại thiếu gia, một chiếc ghế phía mép bàn bên trái đối diện nhị thiếu gia và một chiếc ghế quay mặt ra phía cửa. Youngjae do dự một chút, cậu là khách nên không thể ngồi vào ghế đối diện cửa, cậu cũng không muốn ngồi một mình một phía và phải đối diện với người vừa phá việc cứu người của mình. Suy đi tính lại, Youngjae quyết định ngồi xuống bên cạnh Lee đại thiếu gia. Dù sao thì sáng nay mình cũng ngồi ăn cơm trước mặt người ta rồi.
Không lâu sau, Lee phu nhân khoác áo choàng viền lông tới. Cả ba đứng lên chào, cậu còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã nghe thấy tiếng nhị thiếu gia.
"Mẫu thân, sao hôm nay nhà bếp lại chuẩn bị ít món vậy? Dạo gần đây người đều ăn ít thế này à?"
Youngjae hít vào một hơi lạnh, đúng là vừa nãy cậu cũng nghĩ, sao Lee phu nhân lại có thể ăn uống đạm bạc thế này được.
"Muốn ăn sơn hào hải vị thì ra ngoài tìm, nhà họ Lee khó mà chiều được thiếu gia đây!" Lee phu nhân có vẻ không được hài lòng lắm, có đầu để nghĩ đều nghe ra phu nhân đang đuổi người.
"Dạo gần đây mẫu thân hay bị nóng trong người nên mới ăn thanh đạm một chút." Đại thiếu gia từ tốn lên tiếng, rõ là đang cố gắng hòa giải.
Nhị thiếu gia nghe vậy, khuôn mặt thanh tú liền viết ngay hai chữ lo lắng. "Mẫu thân! Gần đây lại có chuyện gì khiến người phiền lòng sao? Mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều quá, tóc sẽ bạc nhanh-"
Đôi đũa trên tay Lee phu nhân va chạm với miệng bát sứ phát ra một âm thanh trong trẻo vang khắp căn phòng.
"Vậy ra thiếu gia đây mong tóc ta bạc nhanh phải không? Hôm nay thiếu gia về để xem tóc ta đã bạc thêm bao nhiêu sợi rồi?"
"Con nào dám! Con ngày nào cũng cầu mong mẫu thân khỏe mạnh, người không khỏe mạnh con cũng ăn không ngon ngủ không yên."
Youngjae nhìn đĩa cá sốt chua cay trước mặt mình, bụng bắt đầu kêu ọc ọc.
"Thế cơ à? Vậy là ta hiểu nhầm lòng tốt của thiếu gia đây rồi."
Canh rong biển bốc khói nghi ngút trước mặt, nếu không ăn nhanh thì sẽ nguội mất thôi, thế thì lãng phí lắm, lại còn dễ bị đau bụng nữa.
"Mẫu thân đừng nói vậy! Mẫu thân mà đổ bệnh thì ai cai quản nhà họ Lee đây."
Không biết nhà họ Lee dùng loại gạo gì, còn ngon hơn cả gạo mà cậu từng được ăn khi gia tộc họ Sohn chưa sụp đổ nữa, Youngjae cứ nghĩ nhà mình đã ăn loại gạo ngon nhất cả nước rồi.
"Ta mà đổ bệnh thì ai cai quản nhà họ Lee? Vậy ta mang nặng đẻ đau, sinh ra thiếu gia đây để làm gì? Để thiếu gia dăm bữa nửa tháng ghé về nhà một lần, lượn qua lượn lại khiến tổ tiên cũng tức đến cháy cả bát hương à?"
Không biết đầu bếp nhà họ Lee có lỗi nhận thức gì về ẩm thực không, tại sao trứng hấp lại không có hành?
"Con nào dám! Con cũng đâu làm gì đến mức mạo phạm tổ tiên, mẫu thân đừng nói thế!"
Không hổ là nhà họ Lee giàu có thứ hai kinh thành, kim chi cũng phải muối với hàu biển.
"Thiếu gia nào dám? Cố chấp khiến dòng họ tuyệt tử tuyệt tôn còn chưa đủ mạo phạm tổ tiên à?"
Bất hiếu! Thế là bất hiếu quá rồi!
"Mẫu thân lại đổ hết lên đầu con rồi. Nhà chúng ta đâu phải chỉ có mình con là con trai, giờ còn có cả em dâu nữa rồi. Phải không em dâu? Mà em dâu tên gì ấy nhỉ? Young... young-"
"Người ta tên là Sohn Youngjae!" Lee phu nhân không chịu nổi con trai mình nữa, thở dài nói.
Youngjae đang đắm chìm trong công cuộc thường thức miếng cá sốt thơm phức đặt ngay trước bát cơm của mình, nghe thấy tên bản thân thì giật mình ngẩng đầu lên.
Đại thiếu gia nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lại lên cơn ho khù khụ. Youngjae chỉ hơi liếc qua một chút cũng biết là đối tượng này đang giả vờ ho để che giấu việc gì đó, chẳng có bệnh nhân nào ho một cách giả dối thế này hết.
"Mẫu thân nghĩ xem, giờ chẳng phải nhà họ Lee sắp có con dâu rồi sao? Cần gì phải lo tổ tiên tức đến cháy bát hương nữa."
Youngjae che miệng, cũng bắt đầu ho một cách hết sức giả dối.
Bằng sự minh mẫn của đầu óc và sự sâu sắc của trái tim, Youngjae có thể chắc chắn rằng, nhà họ Lee không có ai bình thường hết. Đã bắt cóc mình về đây thì thôi đi, lại còn muốn lấy bát tự để bỏ bùa mình, rồi lại còn nằng nặc cho rằng mình là Omega, rồi lại còn cãi nhau trước mặt người ngoài như mình, đổ cả trách nhiệm báo hiếu tổ tiên lên đầu mình nữa.
Miếng cá vào đến miệng rồi đột nhiên lại chẳng có hương vị gì hết, Youngjae vừa nhai cơm vừa âm thầm đổ lệ trong lòng. Cậu phải trốn khỏi đây ngay lập tức, chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, không cần nghiên cứu phát triển thuốc ức chế trên diện rộng gì hết, cậu nên bảo toàn tính mạng rồi nhanh chóng chạy về phía biên cương đoàn tụ với cha mẹ thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com