Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín

20.

Thùng xe rộng rãi chỉ có hai người ngồi, Youngjae vừa lên xe ngựa đã cảm thán nhà họ Lee đúng là giàu từ thân đến cành. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy bạn mình vừa lên xe đã cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ ra, giờ chỉ còn mặc một chiếc áo len cao cổ, Youngjae không kìm được mà rùng mình một cái, cuối cùng mở miệng hỏi.

"Cậu không rét à?"

Người bên cạnh bình thản đẩy chậu than vừa mới đốt lên đến trước mặt Youngjae.

"Không. Cậu quen mình ngần ấy năm rồi mà còn phải hỏi câu đấy à?"

Youngjae lắc đầu, đưa tay ra trước chậu than hơ cho bớt cóng. Đúng là cậu đã quen Lee Daehwi năm năm có lẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bạn mình ăn mặc phong phanh giữa trời mùa đông, Youngjae đều không kìm được mà mở miệng hỏi một câu, cậu không rét à. Lee Daehwi đặt cốc nước vừa bị uống cạn lên bàn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi giữa trời đông sương mù gió bấc trên đất Anh, rất thảnh thơi trả lời cậu, mình thấy bình thường mà. Youngjae khi ấy nghe xong thì chậc lưỡi nghĩ, chắc là do vấn đề thể chất.

Nhưng thể chất của Lee Daehwi thực sự nằm ngoài khả năng lý giải của sinh viên ngành Y Sohn Youngjae. Năm mười tám tuổi, Lee Daehwi phân hóa thành Omega, những tưởng từ đó trở đi, người bạn thân của mình sẽ biết thế nào là lạnh giá mùa đông, nhưng nhìn Lee Daehwi chỉ mặc nguyên bộ đồ ngủ cộc tay đứng trên nền tuyết trắng giữa sân kí túc xá, Youngjae bắt đầu hoài nghi không biết có phải bạn mình gặp phải kích thích gì lúc phân hóa nên mới biến thành Omega không, sức chịu đựng này nhẽ ra phải là Alpha mới đúng. Trong bụng thì nghĩ vậy, nhưng Youngjae vẫn lo bạn mình cảm lạnh, đang định thò đầu ra khỏi cửa sổ gọi bạn nhanh vào phòng đi mai còn đi học, cậu đã bị dọa cho rụt cổ về chỗ cũ. Không biết là ai lại chọc phải ổ kiến lửa trên người bạn đáng yêu của cậu, chỉ thấy Daehwi rút dép ném về phía đối diện, vô cùng giận giữ hét lên.

"CÚT ĐI ĐỒ KHỐN KIẾP!"

Nhìn bạn mình đứng chân trần trên lớp tuyết dày ít nhất năm xăng ti mét, Youngjae rùng mình vì thấy lạnh hộ. Thể chất, đây hẳn là thuộc vấn đề thể chất rồi. Chẳng phải sau khi phân hóa thành Omega thì cơ thể sẽ có thay đổi, vừa sợ lạnh vừa dễ ốm à? Thế mà Daehwi thì không, chẳng bù cho mình là Beta mà đêm ngủ phải cuốn ít nhất hai lớp chăn.

"Nhưng mà cậu là Beta cơ mà." Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Youngjae giật mình.

Cậu quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Daehwi, Youngjae thở dài.

Mấy năm nay, việc cho con cái ra nước ngoài du học không phải chuyện hiếm lạ gì ở những nhà quý tộc giàu có, nhà họ Lee cũng nằm trong số đó. Năm ấy trường cậu chỉ có hai học sinh người Hàn nhập học, một là cậu, hai là Lee Daehwi, thế là cả hai được xếp vào cùng một phòng kí túc theo lẽ tự nhiên, mặc dù không học cùng khoa nhưng ngày nào mở mắt nhắm mắt cũng thấy mặt nhau, tính cách của Daehwi còn hòa đồng dễ nói chuyện, cả hai tất nhiên trở thành bạn thân. Ấy thế mà hơn năm năm trời, cậu cũng không biết Daehwi còn có người anh họ tên Lee Jaehyun. Lúc nãy thấy Lee Jaehyun chạy ra quặp cổ Daehwi như thể muốn đi mấy đường taekwondo ngay giữa cửa hàng, Youngjae suýt xông vào can ngăn thật.

Nhưng cậu còn chưa kịp hành động gì thì Daehwi đã dùng một nắm đấm để thoát ra khỏi vòng tay Lee Jaehyun, chạy đến đoàn tụ với bạn thân sau mấy tháng không gặp.

Lần này đến lượt Lee Jaehyun xông vào giữa hai người.

"Ủa em và em dâu quen nhau hả?" Câu này hắn hỏi Lee Daehwi.

"Em dâu?" Lee Daehwi trợn tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn Lee Jaehyun rồi nhìn cậu.

Lee Jaehyun thấy em họ mình ngạc nhiên không thốt nên lời, rất vui lòng đảm nhận nhiệm vụ tường thuật lại từ đầu vụ việc nhà họ Lee bắt được con dâu từ trên trời rơi xuống. Youngjae nghe hắn kể mà cảm tưởng đang nghe chuyện của ai chứ không phải mình, cố gắng nháy mắt liên tục để ra hiệu với Daehwi.

Daehwi không hổ là bạn thân năm năm có lẻ của cậu, chỉ cần nhìn nét mặt Youngjae đã biết ý cậu là gì, tự động phát huy khả năng ứng phó tức thời.

Lúc Daehwi kéo tay cậu chui vào thùng xe ngựa ấm áp, Youngjae phải bật ngón cái vì bạn mình quá thông minh, nói mấy câu thôi đã lừa được cả hai vị thiếu gia, kiếm về cho cậu một vé bảo kê đi chơi cả ngày.

Mặc dù Daehwi cũng là người nhà họ Lee, nhưng Youngjae tin với tình bạn năm năm có lẻ này, Daehwi sẽ không đi tố tội cậu với Lee phu nhân, vậy nên cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ khi hai người tách nhau ra sau khi tốt nghiệp.

"Vậy là cậu bán thân để mua lại phủ nhà họ Sohn?" Daehwi nghe cậu báo cáo tình hình xong, kinh ngạc thốt lên.

Youngjae không ngần ngại đá vào chân người bên cạnh một cái. "Bán cái đầu cậu! Mình mua lại giá rẻ, mình có trả tiền mà."

"Nhưng sáu trăm lạng bạc của cậu chẳng đủ để dắt răng nữa!"

"Thế mà anh họ cậu đồng ý đấy!"

Daehwi nghe đến anh họ mình thì phẩy tay, cười khúc khích. "Cũng phải, ổng dễ lừa mà."

"Nhưng mà-" sao nghe anh họ bị lừa cậu lại vui thế?

"Nhưng mà sao cậu không đến tìm mình, dù sao mình cũng có thể giúp cậu ít nhiều." Câu hỏi của Youngjae còn chưa kịp nói ra hết, Daehwi đã nghiêm mặt hỏi cậu. "Cậu không coi mình là bạn nữa à?"

Youngjae nhất thời á khẩu, cậu nhìn người đối diện, cuối cùng bật cười.

"Thì cậu cũng đâu nói cho mình biết là nhà cậu chuyển đến kinh thành rồi." Youngjae nhìn khuôn mặt đang tỏ ra vô cùng chán ghét mình của Daehwi, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng giờ thì mình đang có việc cần cậu giúp thật đây."

21.

Youngjae đập đầu xuống bàn lần thứ bảy trong một buổi tối, chính xác là trong vòng ba mươi phút, hai mí mắt của cậu đã díp lại ít nhất bảy lần. Cậu đưa tay xoa cái trán hơi đỏ lên của mình, rót một chén trà uống cho tỉnh táo. Nhờ có sự bảo kê của Daehwi, hôm nay cậu đã chạy khắp kinh thành giải phóng năng lượng tích lũy suốt gần hai tháng qua, trời tối mới về đến phủ. Lee phu nhân thấy cậu vào phủ cùng Daehwi thì viết rõ ngạc nhiên lên mặt, biết hai người quen nhau từ trước thì có vẻ vui mừng vô cùng, giữ Daehwi lại ăn bữa tối rồi mới cho về.

Có vẻ hôm nay đã chạy đi chạy lại khắp nơi đến cuối ngày Youngjae cảm thấy hơi mệt, mọi ngày giờ này cậu vẫn đang hăng say đọc sách, hôm nay mới đọc được vài trang, cậu đã gật lên gật xuống như gà mổ thóc.

Youngjae vốn không phải là người thích hành hạ bản thân, nếu buồn ngủ thì sẽ đi ngủ ngay lập tức. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu phải đợi Lee Juyeon về rồi mới chịu đi ngủ.

Mục đích ra khỏi nhà sáng nay của cậu vốn có một mục là mua gì đó làm qua cho Lee Juyeon, lúc gặp phải Lee Jaehyun ở cửa hàng, cậu suýt nữa đã quên mất vì tức. Nhưng sau đó Daehwi xuất hiện, rất tự nhiên bảo sắp sinh nhật rồi cậu định tặng mình cái gì, Youngjae sực nhớ ra hôm nay cũng có người nên được nhận quà.

Youngjae biết Daehwi vốn chỉ hỏi đùa chứ cũng không hề có ý đòi cậu tặng quà gì hết, vậy nên Youngjae đãi bạn thân một bữa cơm coi như quà. Daehwi nghe cậu nói muốn mua quà cho Lee Juyeon, thìa canh vừa đưa vào miệng đột nhiên không còn ngon nữa, bĩu môi bảo cậu có vị hôn phu quên luôn bạn thân.

Youngjae đảo đầu đũa, gõ lên đầu bạn thân một cái.

"Lại nói linh tinh gì đấy! Người ta là đối tác làm ăn, mình mua quà lấy lòng thôi, lấy lòng để anh cậu còn mau chuyển tên phủ họ Sohn sang tên mình!"

"Thế cơ à." Daehwi lại bày ra vẻ mặt tui-mà-tin-thì-tui-không-phải-bạn-cậu, nhưng ăn xong vẫn dẫn Youngjae đi mua quà.

Youngjae cũng không biết mình định mua gì, bảo Daehwi thấy chỗ nào bán đồ giá rẻ thì dẫn mình đến.

Daehwi dẫn cậu đến tiệm đồ cổ.

Youngjae nhìn đồ bày trên giá kê sát bốn bức tường, thực sự nghi ngờ có phải Daehwi muốn chơi mình một vố không.

"Chọn đi! Cửa hàng của anh mình, cậu muốn trả bao nhiêu thì trả." Daehwi không thèm nhìn cậu, tiếp tục ngồi cắn hạt dưa.

"Muốn trả bao nhiêu thì trả là sao?" Nhà Youngjae đó giờ chỉ bán thuốc, không hiểu lắm đầu óc của mấy nhà làm ăn to.

"Thì trả tùy tâm thôi, trên người cậu có bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu."

Youngjae nghe vậy thì tim như rơi lộp bộp mấy cái. Hôm nay ra ngoài cậu chỉ mang có hơn hai mươi lạng bạc, lúc nãy mời Daehwi ăn một bữa to thì còn hai mươi lạng bạc chẵn, mua cái nắp ấm ở đây còn không đủ.

"Cậu yên tâm, mình không cần cậu bán thân gán nợ đâu, mình không phải anh họ mình."

Youngjae giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đấm cho bạn thân một cái. Daehwi thấy cậu như muốn xông vào một trận chiến một mất một còn, vội vàng xua tay bảo cậu nhanh chọn đồ đi rồi còn phải đi làm việc khác.

Youngjae nghe vậy, ngoan ngoãn quay lưng đi chọn đồ. Đi hết ba lượt cửa hàng, cuối cùng Youngjae chọn được một chiếc lư đốt trầm hương bằng gốm sứ. Chiếc lư đốt trầm này là thứ bé nhất ở đây, cậu nghĩ chắc cũng sẽ không đắt lắm, vả lại cậu nhớ trong phòng Lee Juyeon luôn có mùi trầm hương thoang thoảng, chắc anh sẽ dùng đến cái lư này.

Daehwi nhìn cái lư trên tay cậu, gật gù.

"Cậu cũng biết chọn đồ ra phết." Daehwi nói đoạn, cầm số bạc trên tay Youngjae bỏ vào ngăn kéo ở quầy thanh toán, kéo cậu ra khỏi cửa hàng.

Youngjae ôm cái lư về đến phòng mới nhớ ra không biết nên đưa cho Lee Juyeon thế nào cho giống tặng quà sinh nhật. Nghĩ mất một hồi, cậu quyết định gói đồ bằng một chiếc khăn lụa rồi đặt vào tủ quần áo của Lee thiếu. Nhưng đứng trước tủ quần áo của Lee Juyeon, cậu đột nhiên lại cảm thấy thế này không được lịch sự cho lắm, mình cũng đâu có thân quen đến mức có thể tự tiện mở tủ đồ của người ta. Cuối cùng Youngjae đặt luôn cái bọc lên bàn trà giữa phòng, thế này thì Lee Juyeon vừa về đến nơi là thấy ngay.

Vốn Youngjae định đặt quà xong xuôi thì về phòng ngủ, nhưng bộ não cậu hôm nay chăm hoạt động đến lạ. Cậu vừa mới bước chân ra khỏi phòng Lee thiếu thì nó bảo với cậu, nhỡ Lee thiếu không thích món quà này thì sao? Youngjae lại một lần nữa rơi vào trong trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cậu lật đật quay vào, thắp đèn mở sách để ngồi lại đây đợi đến lúc Lee Juyeon về. Mục đích quan trọng nhất của việc tặng quà không phải là để người được tặng vui vẻ hay sao? Youngjae nhất định phải xem xem lúc thấy quà của mình, Lee thiếu phản ứng thế nào.

Youngjae đang ngửa cổ ngáp thì nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lập tức điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lên, hai tay cầm sách giả vờ chăm chú đọc.

Lee Juyeon vào phòng, cởi áo choàng vắt lên móc áo sau bình phong. Không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau Youngjae đã nghe thấy giọng Lee thiếu.

"Sao em vẫn chưa về phòng ngủ?"

Youngjae liếc mắt nhìn Lee thiếu ngồi xuống cạnh bàn trà, trong bụng thầm bảo mau nhìn sang bên cạnh, nhìn sang bên cạnh.

"Em đọc nốt trang này."

Lee Juyeon nghe vậy thì chỉ ừ một tiếng rồi tự rót cho mình một chén trà. Youngjae nhăn mặt, giờ này rồi mà còn uống trà.

Năm phút trôi qua, thấy Youngjae vẫn không chịu nhúc nhích, Lee thiếu cuối cùng cũng đứng dậy tiến đến trước án thư.

"Em vẫn chưa đọc xong nốt một trang à?" Lee Juyeon chống tay lên bàn, cúi người xuống nhìn cậu.

"Ừ... ừ... đoạn này hơi khó hiểu." Youngjae càng cúi đầu vào sách.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Thực ra đó giờ Youngjae chẳng đọc thêm được chữ nào, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đã tập trung ở chỗ Lee Juyeon, nhưng nếu để lòi cái đuôi giả vờ đọc sách ra, cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Có tiếng cười khẽ vang lên trên đầu cậu.

Quyển sách trên tay cậu bị Lee Juyeon rút ra, đặt sang bên cạnh.

"Anh thấy em buồn ngủ lắm rồi." Lee thiếu nắm hai cánh tay cậu, kéo Youngjae dậy. "Cầm ngược cả sách."

Rồi xong, lòi cái đuôi ra rồi.

"Mắt em đỏ hết cả lên rồi, mau về phòng ngủ đi." Lee Juyeon khoác áo khoác lên người Youngjae, đẩy cậu về phía cửa phòng.

"Được rồi, hyung đừng đẩy nữa."

Youngjae dừng lại trước cửa, quay người lại nhìn Lee Juyeon. "Hyung đi vào đi. Đừng ra ngoài nữa."

"Ừ, em về phòng đi."

Youngjae bước hai bước, quay người lại. "Em về thật đây."

"Ừ, em về nhanh đi kẻo gió lạnh." Nói đoạn, Lee thiếu vươn tay định đóng cửa thật.

Youngjae vội vàng quay lại, đạp chân lên cánh cửa.

"Khoan đã!"

Youngjae bị hành động của bản thân dọa cho sững người, giữ nguyên tư thế đạp chân lên cửa không biết nên làm gì tiếp theo. Lee Juyeon dường như cũng bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái mới mở miệng hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Giọng Lee thiếu như tiếng chuông đánh thức Youngjae, cậu hạ chân xuống, lướt qua người Lee Juyeon chạy vào phòng. Cậu đứng lại bên cạnh bàn trà, tự rót cho mình một chén, trà nóng sóng sánh trong chén men sứ trắng tinh, bốc khói nghi ngút.

"Tự nhiên em muốn uống trà."

Lee Juyeon cũng quay vào, ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn cậu.

Uống trà xong, Youngjae lại càng cảm thấy khó xử hơn, giờ mình nên đi về hay nói gì nữa nhỉ.

Lee thiếu dường như có thừa kiên nhẫn, im lặng nhìn cậu đứng nghĩ hết bảy bảy bốn chín cách mở lời sao cho ít gượng gạo nhất.

Cái đầu thông minh của cậu chủ Sohn đột nhiên hoạt động không được mạch lạc cho lắm, nghĩ một hồi, cuối cùng Youngjae đẩy luôn bọc vải trên bàn đến trước mặt Lee thiếu, chỉ nhả ra được bốn chữ. "Hyung mở ra đi."

Lee Juyeon chuyển tầm mắt từ gương mặt cậu về cái bọc vải trước mặt mình.

"Đây là?"

"Vẫn chưa qua ngày mới, coi như là quà sinh thần hyung đi." Youngjae ngồi xuống, vỗ vỗ lên mu bàn tay người bên cạnh. "Mau mở ra xem đi, mau mở ra."

Lee Juyeon nhìn dáng vẻ thúc giục của cậu, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một chút.

"Cảm ơn Youngjae." Lee Juyeon nói đoạn, bàn tay linh hoạt mở nút thắt, vải lụa vàng nhạt rơi xuống bàn, để lộ ra chiếc lư nhỏ bằng gốm sứ, màu lam nổi bật trên men sứ trắng, vẽ thành một cánh sen đang nghiêng mình sát với mặt nước, nắp lư được đúc bằng đồng, trên nắp cũng là hình những cánh sen được khắc tinh sảo.

Nhìn chiếc lư đốt trầm nhỏ bằng lòng bàn tay, Lee Juyeon có hơi khó hiểu một chút, ngẫn ra mất mấy giây, nhưng chỉ mấy giây thôi, vì là quà Youngjae tặng, Lee thiếu vẫn mỉm cười, cảm thấy lòng vui như hoa nở.

"Đẹp không?" Youngjae nghiêng đầu, thăm dò hỏi.

"Đẹp." Lee thiếu gật đầu.

Youngjae cười khúc khích, ngón tay gõ lên mặt ngoài chiếc lư. "Phòng hyung lúc nào cũng thoang thoảng mùi trầm hương nên em nghĩ hyung thích xông trầm hương, nhưng mà em không đủ tiền mua trầm nên mua tạm cái lư trước vậy. Dù chắc là nó không đắt bằng mấy cái lư trong phủ họ Lee..."

Lee thiếu nghe bông hoa vừa nở trong lòng rụng cánh rơi lộp bộp mấy tiếng.

"Khụ... khụ..." Tiếng ho của Lee thiếu cắt đứt lời thoại dài ngoằng của Youngjae, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mặt Lee thiếu đã hơi đỏ lên.

"Ôi em quên mất không đóng cửa." Youngjae nhìn về phía cánh cửa vẫn đang mở toang, ái ngại nói.

Ừm, thật ra là tự Lee thiếu quên đóng.

"Chắc là bị nhiễm lạnh rồi, hyung mau đi nghỉ đi. Em về phòng đây." Youngjae vội vàng đứng dậy, lúc ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại.

Lee Juyeon nhìn theo bóng người đang chạy đổ lên cửa sổ, hai mắt cười cong lên như mảnh trăng khuyết.

Đêm hôm đó, Youngjae lăn qua lăn lại trong ổ chăn mãi không ngủ được, chẳng hiểu sao cứ nhắm mắt lại là vẻ mặt ngẫn ra khi nhìn thấy quà của Lee thiếu lại hiện lên, làm cậu không kìm được mà lại khúc khích cười, đến nỗi khóe miệng bắt đầu cảm thấy mỏi. Youngjae xoay người, úp mặt xuống gối, sao giờ này mà mình vẫn tỉnh táo thể nhỉ? Chắc chắn là do chén trà vừa nãy rồi, từ nay nhất định không được uống trà lúc tối muộn nữa.

------đường phân cách do cái lư đốt trầm vẽ ra------

ba tháng trước lúc bắt đầu viết cái fic này, tui chỉ định viết một cái drabble hai trăm chữ là max, sau đó nó biến thành một cái oneshot khoảng năm ngàn chữ, sau đó... sau đó nó biến thành short fic như bây giờ :) đoạn ở drabble gốc vẫn nằm cuối word, không biết bao giờ thì viết đến đoạn đó được, ôi tui sẽ cố gắng cho hai cháu thích nhau thật sớm, tui sẽ cố gắng giải thoát cho bản thân càng sớm càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com