Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

3.

Sáng hôm sau, Youngjae tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu (việc là quán quân trong bộ môn thức đêm không ảnh hưởng đến việc cậu cũng là quán quân trong bộ môn ngủ nướng). Đống đổ nát trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, của nợ từ trên trời rơi xuống cũng bốc hơi tự lúc nào không hay. Thật đáng tiếc, cậu còn định đợi người ta tỉnh dậy rồi tổng sỉ vả một trận vì tội đến kì nhiệt mà còn chạy lung tung ngoài đường cơ.

Youngjae chậc lưỡi, xuống giường xỏ dép. Cậu vệ sinh cá nhân, thay băng gạc cho vết thương trên cổ, thu dọn hành lý cho nhanh rồi xách vali cuốn gói khỏi quán trọ, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai.

Dùng tốc độ đã giúp cậu đỗ vớt môn chạy bền phi về phía cửa phòng, Youngjae đột ngột dừng lại bên bộ bàn ghế kê sát tường. Ánh mắt cậu xoáy vào bộ quần áo vắt trên thành ghế, Hàn phục may bằng vải gấm mềm mại, dù trang phục được thiết kế tinh giản đi rất nhiều, màu sắc cũng là gam màu tối không hề sặc sỡ nhưng vẫn có thể biết người mặc bộ quần áo này không phải dạng nhà thiếu thốn. Nhưng đây không phải trọng tâm, Youngjae lại nuốt xuống nỗi xúc động muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà của nợ, cuối cùng vẫn chỉ có thể thốt ra tinh hoa văn hóa phương Tây, ít ra thì ở đây không ai hiểu cậu chửi gì.

"F*ck!" Mình đã tốn một ống thuốc ức chế quý giá biết bao cho một tên từ trên trời rơi xuống thì thôi đi, mình bị tên đó quật lăn quay ra đất suýt nữa bay mất cái mạng cũng thôi đi, mình có lòng tốt sợ người ta cảm lạnh nên lấy đồ của mình cho người ta mặc cũng thôi đi (mặc dù đồ của Youngjae bé hơn người ta cũng phải hai cỡ), mình chưa kịp sỉ vả gì mà người ta đã bốc hơi không một dấu vết cũng thôi luôn đi, nhưng mà trời má sao tên đó dám mặc luôn đồ của cậu mà đi mất? Nhà giàu mà còn ăn cắp một bộ đồ ngủ của cậu hả? Trời ơi đồ ngủ vải cotton không đắt nhưng giờ về nước rồi có tiền cũng không mua được. Trong cơn tức tối vì bị mất bộ đồ ngủ cotton mà mình vô cùng yêu quý, Youngjae vừa lầm bầm vừa ngồi xuống mở vali ra, cầm bộ Hàn phục đang vắt trên ghế xuống nhét vào trong vali mình cho bõ tức.

Youngjae trả tiền phòng rồi ra ngoài gọi một chiếc xe kéo. Cậu chủ Sohn ngồi vắt chân phía sau xe, ánh nắng lúc chín giờ sáng dịu dàng bao phủ lên người, tâm tình cậu chủ cũng theo từng vòng lăn của bánh xe mà dần trở nên dễ chịu hơn, đến khi xe kéo chạy qua cổng thành, cậu cũng quên luôn chuyện bực mình vì bị mất một bộ quần áo ngủ khi nãy.

4.

Youngjae rời nhà sáu năm. Sáu năm ấy không chỉ là những đêm thức khuya miệt mài đọc sách, không chỉ là những sáng mệt mỏi thức dậy cho kịp tiết học đầu tiên, mà còn là những lần đổ bệnh nằm cuộn tròn trong chăn nhớ một món ăn nơi quê nhà, còn là cả những nhớ thương trải đầy mặt giấy, thư từ mất hơn ba tháng mới được gửi đến nơi. Phong thư đến tay người nhận phần nào cũng đã dạn dày thêm mùi nước biển mặn mòi.

Thế nên lần này cậu không kịp nhận được lời báo tin nào hết, hoặc vốn không có ai kịp gửi cho cậu bức thư cuối cùng nào.

Youngjae đứng như chôn chân trước cánh cổng lớn đóng chặt, giấy niêm phong đỏ chót dán trên cửa dường như còn chói mắt hơn cả mặt trời giữa trưa. Trùm khóa kim loại lạnh tanh nặng trĩu trên cánh cổng như khóa lại cả sự sống bên trong.

Cậu lùi lại phía sau hai bước, ngước đầu lên nhìn tấm biển đề chữ Sohn đã rơi mất đinh ở một góc. Sohn Youngjae về nước sau sáu năm, chào đón cậu là một cánh cổng im lìm đã bắt đầu phủ bụi.

"Cậu chủ! Cậu chủ!"

Youngjae giật mình quay đầu, lúc này mới nhớ ra vẫn còn có người bên cạnh.

Cậu cố gắng kéo kéo khóe miệng. "Ừm, bác còn có việc gì không?"

Khuôn mặt già nua đối diện thấp thoáng một tia thương xót, miệng mấp máy định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng rút một phong thư trong ngực áo ra đưa cho cậu.

"Tôi cũng chỉ là thân làm thuê, may mắn được ông bà chủ bảo chạy đi trước đêm cả nhà bị bắt. Trước khi tôi đi, ông chủ có đưa tôi phong thư này, dặn là nếu sau này gặp cậu chủ thì đưa tận tay cho cậu. Ông chủ còn bảo tôi chuyển lời đến cậu chủ, cố gắng sống cho tốt, không cần cố gắng lật lại vụ án này. Ông chủ mong cậu chủ sớm tìm người kết hôn, có một cuộc sống giản dị hạnh phúc."

Youngjae nhìn phong thư trên tay mình, lệ ở mi mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tràn ra, như chuỗi ngọc đứt dây, từng hạt từng hạt một rơi xuống thấm vào phong thư.

Cụ già đối diện thở dài một hơi. "Thật may là còn gặp được cậu chủ, hôm nào tôi cũng cầm theo phong thư này đến trước cửa phủ chờ, chỉ sợ tuổi già sức yếu chờ không nổi đến ngày cậu chủ về."

Youngjae đưa tay lên lau mắt, sụt sịt mũi. "Cảm ơn bác. Bác nhất định phải sống lâu trăm tuổi." Cậu ngập ngừng. "Nhưng... có thể nói cho cháu biết, rốt cuộc là tại sao mà cả nhà cháu lại bị đày đi không?"

Cụ già lại thở dài. "Lão cũng không rõ ngọn ngành lắm, chỉ nghe phong phanh kinh thành đồn rằng có liên quan đến thế tử. Cậu chủ biết đấy, giới quý tộc mà..."

Youngjae nghe đến hai chữ "thế tử", trong lòng cũng nhất thời hiểu được phần nào.

Gia tộc họ Sohn tuy cũng được xếp vàng hàng tiếng tăm lẫy lừng, nhưng chưa hề là một phe có tiếng trong triều đình. Suốt mười hai đời họ Sohn đều nổi danh về y thuật, được triều đình và giới quý tộc tín nhiệm, vậy nên mới có thể có cả một cơ ngơi rộng lớn giữa kinh thành. Nhưng chơi với giới quý tộc cũng như con dao hai lưỡi, ngày hôm nay họ có thể tươi cười ban thưởng cho kẻ vừa chữa khỏi cơn cảm lạnh cho quý tử nhà mình, ngay ngày mai họ có thể phán tội đày cả nhà kẻ đó ra biên cương vì kê sai một vị thuốc. Huống hồ Youngjae vẫn nhớ, từ khi cậu còn chưa đi du học, thế tử đã nổi danh trong thành là thân thể dễ đổ bệnh, một năm uống thuốc hết ba mùa hạ thu đông.

"Vậy giờ thế tử..."

Cụ già nghe Youngjae nhắc đến thế tử, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, đến khi xác nhận rằng không có người nào nghe thấy lời vừa rồi mới ghé sát đến tai Youngjae, thì thầm: "Nghe nói đã hai tháng nay thế tử không thể ra khỏi cửa phòng..."

Youngjae gật đầu, cất phong thư vào túi áo, cậu hỏi thăm thêm vài câu rồi để người giúp việc già đi.

Nhấc vali lên, Youngjae nhìn lại cánh cửa lớn một lần rồi hít thật sâu, dứt khoát quay đầu bước đi.

Đừng tưởng dán giấy niêm phong rồi thì Sohn Youngjae cậu không thể bước vào nhà mình được.

Đúng vậy, có đeo thêm bao nhiêu dây xích ổ khóa lên cửa thì cũng không thể ngăn được Sohn Youngjae lẻn vào phủ. Youngjae vẫn còn nhớ chính xác vị trí cái lỗ chui chó mà cậu đã dùng để lẻn ra khỏi phủ chơi suốt những năm tháng còn bị vụt tay vì lười học. Có điều giờ cậu đã cao hơn nhiều so với sáu năm trước, muốn chui vừa qua cái lỗ chó ấy thì cũng hơi bị vật vã.

Vật vã mất một lúc lâu, cuối cùng cậu chủ Sohn cũng vận chuyển được cả chiếc vali và bản thân từ bên này bức tường qua bên kia bức tường. Trong đầu cậu chủ vẫn đang nghĩ không biết còn phải chui ra chui vào như thế này đến bao giờ, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt dọa cho giật mình ngã ngửa về phía sau.

Youngjae ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc, không hiểu sao lại bất chợt rùng mình một cái.

Hồn cậu còn chưa kịp về với xác, người trước mặt đã tiến đến đỡ cậu dậy.

Youngjae đứng lên, mất năm giây để nhận ra tay mình vẫn bị người kia nắm. Thế là cơn thịnh nộ đã tiêu tan từ sáng của cậu chủ Sohn lại chạy thẳng lên não, Youngjae bực mình giật phắt tay ra, bước sang bên cạnh đứng cách người ta cả một mét.

Cậu chủ Sohn lúc này mới nhớ ra quần áo mình vẫn còn dính đầy bụi đất, cúi đầu ra sức phủi phủi với hi vọng bộ Tây trang của mình trở về trạng thái sạch đẹp lúc sáng. Thế nên Youngjae đã để lỡ mất bàn tay dừng khựng lại trong không trung của người bên cạnh.

"Cậu... cậu vẫn ổn chứ?"

Youngjae nghe tiếng hỏi thì ngẩng đầu lên, lúc này cậu mới nhìn đủ một lượt đồ của nợ từ đầu xuống chân. Của nợ đã thay một bộ Hàn phục mới, tất nhiên cũng là loại vải gấm thượng hạng không kém gì bộ quần áo cậu "tiện tay" nhét vào vali mình sáng nay. Trời ơi vậy của nợ vứt bộ đồ ngủ của mình đi đâu rồi?!?

Thấy Youngjae không trả lời, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Người kia lại ấp úng hỏi tiếp.

"Sao... sao cậu lại ở đây?"

Youngjae nghe được câu hỏi này thì bật cười. Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?

"Thế sao anh lại ở đây?"

Của nợ nghe vậy thì quay đầu, rất thành thật chỉ vào phía bức tường đối diện. "Tôi đưa người đến đo đất."

Youngjae nhìn theo hướng tay người nọ chỉ, lúc này mới phát hiện trong sân sau nhà cậu không chỉ có cậu và của nợ mà còn có cả một đám người khác đang chạy tới chạy lui.

"Đo đất?" Youngjae khó hiểu hỏi lại.

Của nợ gật đầu như giã tỏi.

"Đo đất làm gì?" Mặt Youngjae càng ngày càng nhăn.

"Mẫu thân sai người đến đo để bán." Mặt người đối diện thiên chân vô cùng.

"WHAT?"

5.

Youngjae không nhớ lúc nghe được tin sét đánh rằng cả cơ ngơi mười hai đời nhà họ Sohn sắp bị bán, cậu đã có phản ứng thế nào. Nhưng chắc hẳn là cậu đã sốc lắm, sốc đến mức trời đất đảo điên, đầu óc quay cuồng, chân tay thoát lực, ngã lăn quay ra đất, thế nên cậu mới bị người ta "bắt cóc" dễ dàng như vậy.

Đến lúc định thần lại, cậu chủ Sohn đã yên vị trong một căn phòng đẹp đẽ thơm tho mùi hoa quế.

Cậu ngẩn người nhìn lư hương nhỏ đặt trên bàn trước giường tỏa ra từng ngút khói mảnh dài. Không biết là qua bao lâu, đến khi cái bụng của cậu chủ Sohn biểu tình kêu lên ọc ọc, cậu mới nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối.

Tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, một cô bé chừng mười sáu mười bảy tuổi bưng một khay đồ ăn vào. Cô bé đặt khay đồ lên bàn, cúi đầu cung kính.

"Mời cậu chủ dùng cơm tối."

Youngjae vốn còn đang bị mùi thơm của thức ăn thu hút, nghe thấy có người gọi mình là "cậu chủ" liền ngẩng đầu lên. Cậu vừa mới về nước được hai ngày, cả gia tộc họ Sohn đều đã bị đày ra biên cương, cậu cũng không nhớ là trước đây trong nhà mình có người giúp việc nào trông như thế này cả, vả lại nhà cậu cũng sẽ không thuê người mới chỉ mười mười một tuổi.

"Cô có biết chỗ này là đâu không?"

"Dạ, là phòng cho khách tốt nhất của phủ họ Lee ạ."

Youngjae nhăn mày. "Phủ họ Lee?" Theo những gì Youngjae còn nhớ, kinh thành chỉ có duy nhất một phủ họ Lee, cũng chính là dòng họ đã từng giữ chức tướng quân suốt bảy đời liên tiếp. Mặc dù bây giờ không còn triều đình hay tướng quân nào nắm thực quyền nữa, nhưng dòng họ Lee với cơ ngơi đã xây dựng qua bao thế hệ giờ vẫn đứng vững chân chốn kinh thành.

"Vâng, mời cậu chủ dùng bữa cho nóng, đại thiếu gia nói ngày mai sẽ đến tìm cậu chủ."

"Đại thiếu gia?" Youngjae vẫn chưa hiểu lắm, tại sao mình lại bị cắp về phủ nhà họ Lee? "Là người đưa tôi về đây ấy hả?"

Cô bé lại lễ phép gật đầu. "Vâng!"

Youngjae không nói gì nữa, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Chuyện của ngày mai thì để ngày mai lo, giờ phải lấp đầy cái bụng đói đã thì mới nghĩ ra cách vực dậy gia tộc họ Sohn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com