Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười

22.

Dương lịch ngày năm tháng hai, lập xuân, tuyết ngừng.

Đêm giao thừa, dù đã tối muộn nhưng cả phủ họ Lee vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhà trên nhà dưới đều không ngớt tiếng nói cười rôm rả. Youngjae đã tắm rửa xong từ sớm, thay bộ quần áo người ở cửa hàng mới đem đến phủ hai hôm trước, bắc ghế ra hiên nhà ngồi xem người làm chạy qua chạy lại. Ngồi co ro được một lúc, cậu như chợt nhớ ra gì đó, quay vào lục tung cái vali cất trong góc tủ của mình lên, tìm thấy hai lọ nước hoa cậu đem theo dự trữ lúc trở về từ Anh, đắn đo một lúc, Youngjae quyết định mở một lọ, dù mặc Hàn phục xịt nước hoa nghe không liên quan đến nhau lắm nhưng thơm tho thì vẫn hơn.

Youngjae vốn cũng không quan tâm đến nước hoa lắm, nước hoa cậu dùng từ trước đến giờ đều do Daehwi chọn cho. Hai lọ này cũng là Daehwi mua làm quà tốt nghiệp cho cậu, lúc Youngjae nhận còn chưa xem xem là hương gì. Cậu cũng không hiểu rõ nguyên lý hoạt động của nước hoa, nghe Daehwi bảo có nhiêu đây nhiêu đây lớp hương, sau bao nhiêu tiếng thì sẽ đọng lại hương nào. Youngjae vừa nghe vừa gật gù, mũi vẫn chỉ ngửi thấy một loại mùi duy nhất.

Ồ, lọ này hình như là mùi gỗ thông. Youngjae khịt khịt mũi, phán đoán mùi hương trên cổ tay mình. Cậu thích hương cỏ của lọ nước hoa trước hơn, nhưng đáng tiếc là lọ nước hoa cậu mới dùng chưa được một nửa đó đã bị Lee Juyeon làm vỡ trong trận chiến cam go không lâu về trước...

Youngjae đặt lọ nước hoa lên giá cạnh đầu giường rồi lại chạy ra ngoài hiên ngồi tiếp.

Qua tiết lập xuân, tuyết đã tan được mấy ngày, người làm đang quét dọn nốt tuyết đọng trong sân, đảm bảo năm mới không ai trượt chân ngã. Youngjae ăn cơm xong cũng xắn tay áo định xông vào giúp, nhưng cậu vẫn còn cách xa năm mét đã bị người làm trong phủ lùa về phòng. Bé hầu gái vừa kéo cậu về vừa bảo, cậu chủ đừng ra đó, cậu lại trượt chân ngã xuống hồ nữa là tụi em khỏi ăn Tết.

Youngjae vuốt mặt, đành quay về tắm rửa rồi bắc ghế ra sân ngồi.

Cậu ngồi được một lúc thì Lee Juyeon về. Cửa hàng đã không nhận đặt may từ ngày mười lăm âm lịch, công việc từ ngày hai mươi đổ ra cũng đỡ chồng chất hơn nhiều khoảng thời gian trước đó. Lee Juyeon bắt đầu về sớm hơn, đêm ba mươi thì về sớm hơn hẳn.

Sớm đến nỗi còn có thời gian đi chặt tre nữa.

Lee Juyeon thả mấy cây tre xuống giữa sân, phủi tay rồi tiến đến chỗ cậu.

"Sao em ngồi đây? Không lạnh hả?"

Youngjae lắc đầu. Tiết trời đã đỡ lạnh hơn nửa tháng trước, cậu còn đang trùm một cái áo choàng lót lông nữa.

Lee thiếu lại tiến đến gần cậu thêm một chút. "Jaehyun hyung về rồi à?"

Youngjae lại lắc đầu. Cậu thì có liên quan gì đến Lee Jaehyun? Cậu gặp Lee Jaehyun có mà chạy xa một dặm, làm sao cậu biết Lee Jaehyun có về phủ hay không.

Lee Juyeon nghe vậy cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi quay lại chỗ mấy cây tre, bắt đầu chặt tre ra thành từng khúc ngắn.

Youngjae ngồi một mình phát chán, chạy ra giữa sân xem Lee thiếu chặt tre.

Đế giày Lee thiếu dính bùn đất, mu bàn tay còn có mấy vết xước không sâu lắm, Youngjae nhìn là biết Lee thiếu vừa tự đi chặt tre về. Cậu cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, cậu đã nghe người làm trong phủ kể, đại thiếu gia trước đây hay cuốc đất cho nhị phu nhân gieo hạt trồng rau, sau khi chuyển đến kinh thành thì hay thích tự mình giặt quần áo, lại còn tự mình xuống bếp nấu cháo, nói chung là thiếu gia quen việc tay chân từ nhỏ, cũng thích làm, nên chuyện Lee Juyeon tự vác dao lên đồi chặt tre cũng không có gì lạ.

Youngjae cũng không định xác nhận lại một chuyện đã quá rõ ràng, cậu ngồi xổm xuống cách đống tre chừng nửa mét, đầu tựa lên hai cánh tay khoanh lại trên đầu gối.

"Hyung có biết làm chăn bông không?" Youngjae hỏi vu vơ.

Lee Juyeon nghe cậu hỏi, động tác trên tay ngừng lại, quay đầu thành thật trả lời. "Không biết."

"Thế à." Youngjae gật gù, cũng phải thôi, Lee thiếu thích làm mấy việc linh tinh, nhưng nhà họ Lee đâu thiếu thốn đến mức phải tự trồng bông làm chăn.

Lee thiếu lại tiếp tục chặt tre.

"Sao hyung chặt nhiều vậy, tẹo nữa giao thừa có đốt hết được chỗ này không?" Youngjae cố tìm một chủ đề để có người tiếp chuyện, cả ngày hôm nay người làm trong phủ đều bận tối mắt tối mũi, không có ai ngồi nói chuyện với cậu hết.

"Lát nữa để người làm mang đến viện của mẫu thân và Jaehyun hyung một phần, phân một chút cho người làm, còn lại để đốt trong viện của bọn mình."

"Năm nào hyung cũng tự đi chặt tre thế này à?" Youngjae đung đưa như lật đật.

"Ừ, mẹ nói tự mình đi chặt sẽ linh nhiệm hơn."

"Nhị phu nhân không về kinh thành ăn Tết sao?"

"Mẹ không thích kinh thành, bà nói kinh thành ồn ào quá."

"Vậy hyung có-"

Tiếng kim loại tiếp đất cắt đứt lời cậu. Lee Juyeon buông dao, tay phải nắm lấy bàn tay trái, Youngjae nhìn thấy màu đỏ rỉ ra qua những kẽ ngón tay mà hoảng hốt. Đều là tại cậu, nhẽ ra không nên ngồi bên cạnh lải nhải khiến người ta mất tập trung, làm người ta không cẩn thận đứt tay.

Youngjae vội vã đứng dậy, nhưng do ngồi xổm lâu quá nên cậu vừa mới nhấc người dậy, hai cái chân tê cứng đã kéo cậu ngã bệt xuống, tạo thành một thế ngã rất đẹp giữa sân.

Giờ thì đến lượt Lee Juyeon hoảng hốt chạy qua xem cậu có làm sao không.

Youngjae căm hận đấm cho hai chân của mình mấy phát, vừa đấm vừa phải khẳng định với Lee thiếu, em không sao em không sao hết em không sao thật. Lee Juyeon muốn đưa tay ra đỡ cậu dậy, nhưng vừa chìa hai bàn tay ra đã thấy đầu ngón tay dính máu, anh lại rụt tay về không dám động vào cậu.

Youngjae dở khóc dở cười. Vật lộn mãi mới đứng lên được, Youngjae kéo người bên cạnh về phòng.

Để Lee Juyeon ngồi yên ở bàn trà rồi, Youngjae mới chạy đi lấy đồ băng bó vết thương.

Cậu xuống gian bếp lấy một chậu nước nóng và muối trắng, cầm tay Lee Juyeon trực tiếp ngâm vào trong nước muối. Vết cắt không sâu lắm nhưng dài hơn hai đốt ngón tay, vắt một đường tai quái trên mu bàn tay trái. Youngjae nhìn vết thương nhăn mày, ngón trỏ của cậu miết nhẹ bên cạnh miệng vết thương, Lee Juyeon vừa đi chặt tre rồi lại còn bị thương bởi kim loại, nếu không rửa sạch thì sẽ rất khó lành.

"Đau không?"

"Không." Lee Juyeon cười, lắc đầu.

Youngjae ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi đầu tiếp tục rửa vết thương. Bàn tay Lee Juyeon lớn hơn cậu một chút, ngón tay, lòng bàn tay có vài chỗ chai, và rất lạnh. Cậu không nghĩ tay Lee Juyeon lạnh đến vậy, dù đang ngâm trong nước nóng nhưng những đầu ngón tay của Youngjae vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của người kia.

Chậu nước biến thành màu đỏ nhạt. Youngjae kéo tay bệnh nhân ra, dùng khăn thấm cho khô. Cậu bôi một ít cao thảo dược tìm được trong phủ lên vết thương, sau đó dùng khăn xô đã cắt nhỏ thay cho băng gạc, bắt đầu băng bó. Phủ họ Lee không có băng gạc loại tiêu chuẩn cậu hay dùng hồi còn đi học, Youngjae đành phải dùng khăn xô thay cho băng vải để vết thương còn có thể thở được. Nhưng khăn xô vẫn không phải là băng gạc, cậu cuốn khăn xô hơi chật vật một chút. Youngjae tự nhủ lần sau gặp phải nhờ Daehwi mua một bộ dụng cụ y tế hộ mình mới được.

Lee Juyeon nhìn cậu cúi đầu, tỉ mỉ cuốn từng vòng khăn quanh mu bàn tay, trên sống mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, mí mắt cụp xuống, trông rất giống một em cún đang hối lỗi.

"Sao Youngjae lại muốn ra nước ngoài học y vậy?" Không biết cơn tò mò bắt đầu từ đâu, chưa kịp nghĩ xong thì Lee Juyeon đã nghe thấy tiếng mình hỏi.

"Ừm." Nghe thấy câu hỏi của bệnh nhân, Youngjae cũng không buồn ngẩng đầu dậy, cậu tiếp tục nghiên cứu cách băng bó vết thương bằng khăn xô, miệng tự động phát bài diễn thuyết bản thân đã phát biểu cả trăm lần. "Vì hồi mười bốn tuổi em bắt gặp một Địa Khôn bị ảnh hưởng bởi Thiên Càn trong kì nhiệt, bộ dạng của người ấy lúc đó rất đau khổ, rất tuyệt vọng. Mặc dù lúc đó em chưa phân hóa, chưa cảm nhận được chất dẫn dụ của ai hết nhưng nhìn vết cắn trên cổ người ấy, em nghĩ chắc hẳn là đối với người ấy, cả bầu trời đã sụp đổ rồi. Vậy mà chẳng có ai giúp được gì hết. Không có thuốc, không có thứ gì có thể cứu Địa Khôn đó lên từ vực thẳm đau đớn hết, vậy mà thủ phạm của cơn ác mộng ấy lại chẳng hề cảm thấy có lỗi. Cũng chẳng ai ngăn đám Thiên Càn đó lại, chẳng có gì ngăn được hết."

Youngjae ngừng lại một chút, lấy kéo cắt dọc mảnh khăn. "Có người bảo bị đánh dấu thì thành thân là được rồi, nhưng thành thân như vậy đâu phải tự nguyện, không phải lưỡng tình tương duyệt thì làm sao hạnh phúc được chứ. Đã vậy thành thân còn là ràng buộc cả đời với người khác, không được tự do làm điều mình muốn, có khác gì bị tước quyền sống cuộc sống của chính mình đâu. Người ta lại bảo bị đánh dấu rồi thì ngoài thành thân còn có cách nào khác đâu. Nhưng em không tin, em nghĩ rằng ở một nơi khác tiến bộ hơn nhất định sẽ có cách, vậy nên-" em mới xin ra nước ngoài học.

"Xin lỗi." Youngjae còn chưa kịp hoàn thành bài diễn thuyết giúp cậu nhận được học bổng hồi năm hai đại học bên Anh, người đang được cậu băng bó vết thương đã cắt ngang bằng một câu không đầu không đuôi.

Youngjae buộc hai đầu miếng khăn lại, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Xin lỗi gì cơ?

Nhìn gương mặt Lee thiếu lúc này thì có thể thấy ngay là Lee thiếu đang cảm thấy có lỗi lắm, nhưng lỗi gì thì Youngjae thực sự không nhìn ra được.

Bàn tay của Lee Juyeon do dự giữa không trung, cuối cùng quyết định vươn ra, kéo Youngjae về phía mình.

Từ nhỏ Lee nhị thiếu gia đã sống một mình cùng mẹ, tất cả thói quen, tính cách đều do một tay mẹ dạy mà thành. Lúc nhỏ, có một lần Lee nhị thiếu gia chơi thả diều cùng đám trẻ con hàng xóm, diều của nhị thiếu gia không hiểu sao mãi không bay lên được, dây diều cứ rơi hết trên mặt đất, nhị thiếu gia chạy qua chạy lại một hồi, dây diều cuốn vào nhau rối thành một cục. Chẳng hiểu sao dây diều lại cuốn phải cổ một con mèo, nhị thiếu gia không để ý, càng chạy dây càng cuốn chặt, con mèo cũng bị lôi đi theo dây diều. Đến lúc tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên, nhị thiếu gia mới quay đầu lại, phát hiện ra con mèo bị dây diều cuốn chằng chịt quanh cổ, sau đầu còn đang chảy máu vì va phải đá nhọn. Nhị thiếu gia vội vàng chạy đến chỗ con mèo, vừa chìa tay ra thì đã bị vuốt mèo cào cho một đường trên mu bàn tay. Nhóc con bé nhỏ không biết phải làm sao, đành chạy về hỏi mẹ. Nhị phu nhân chỉ bảo, con cứ ôm nó lên, gỡ dây diều ra, rồi thành thật nói xin lỗi với nó.

Nhị thiếu gia lại chạy ra chỗ con mèo, con mèo lông xám vẫn đang vật lộn với đống dây diều, miệng rên hừ hừ. Lần này thì nhị thiếu gia nhất quyết bế mèo lên, bị mèo cào cho mấy lượt cũng kiên nhẫn gỡ dây diều ra, gỡ xong rồi mới vuốt nhẹ lưng nó, luôn miệng nói xin lỗi. Không biết mèo có nghe hiểu tiếng người không, nhóc con nói xin lỗi một lúc thì mèo cũng im không cào nữa, để yên cho người bế mình về nhà.

Nhóc Juyeon khi đó nghĩ, thì ra cách mẹ nói thật sự có tác dụng. Từ đó về sau, cứ khi nào cảm thấy có lỗi, nhị thiếu gia sẽ ôm lấy người khác rồi liên tục nói xin lỗi.

Giống như lúc này, Lee Juyeon kéo Youngjae vào lòng mình, bàn tay vừa mới băng bó xong vỗ nhẹ lên lưng cậu, liên tục nói xin lỗi.

Trên đầu Youngjae hẳn là đã mọc đầy dấu hỏi chấm, may là Lee Juyeon không chỉ biết nói mỗi câu xin lỗi, nên thắc mắc của cậu đã được giải đáp.

"Đáng nhẽ Youngjae có thể tự do sống cuộc sống mà mình muốn."

Hai tai Youngjae lập tức đỏ bừng.

Cậu đã sớm vứt chuyện Lee Juyeon nghĩ cậu là Omega ra biển, cả trận chiến làm thiệt hại một lọ nước hoa và một ống thuốc ức chế cũng được vứt đi theo luôn, nhưng đối phương thì không, đã thế có vẻ còn canh cánh trong lòng. Nếu có thể, Youngjae muốn giải thích ngay rằng Sohn Youngjae không phải Omega, cậu có thể chìa cả giấy khám sức khỏe ra để làm chứng, nhưng suy xét đến nguy cơ đổ bể phi vụ làm ăn thế kỉ, cậu đành phải im lặng.

Tự nhiên Youngjae thấy hơi bực mình. Không biết là bực vì không được nói ra sự thật hay vì Lee Juyeon mãi không chịu tỉnh ngộ, nhưng cơn bực vô danh này đã nhanh chóng được thay thế bằng một cơn bực khác to hơn, còn có nguồn gốc xuất xứ cụ thể.

Nghĩ mình là Omega mà vẫn ngang nhiên ôm mình, không sợ bị chất dẫn dụ quật cho rơi thẳng vào kỳ nhiệt à? Lee Juyeon đúng là đồ ngu ngốc! Anh ta cũng tự tiện ôm Omega khác thế này à? Đúng là đồ ngu ngốc!

Youngjae càng nghĩ càng bực, dứt khoát đẩy Lee thiếu ra.

"Lee thiếu mau về phòng thay đồ đi, cũng không sớm nữa, sắp giao thừa rồi."

Lee Juyeon bị cậu đẩy ra, lại thấy cả tai cả mặt cậu đều đỏ bừng, chỉ nghĩ rằng chắc chắn là Youngjae lại đang giận rồi. Lee thiếu cũng không muốn đục ngoáy nỗi đau của cậu nữa, chỉ nói xin lỗi lần cuối rồi về phòng.

Youngjae ngồi trong phòng, nhìn đống tre chặt dở la liệt ngoài sân, chỉ hận không thể cầm lên bẻ đôi từng cây một.

23.

Ngoài sân bắt đầu vang lên tiếng đốt tre, Youngjae nghe tiếng người làm trò chuyện hòa vào âm thanh lửa cháy, mở cửa chạy ra ngoài.

Người làm thấy Youngjae liền đưa cho cậu một khúc tre còn chưa đốt, bảo cậu mau chấm vào mồi lửa đi. Youngjae làm theo, nhìn ngọn lửa đỏ rực lan vào đầu khúc tre, bỗng nhiên thực sự cảm nhận được không khí của năm mới.

Đốt tre, xua đuổi ma quỷ, năm mới an lành.

"Năm mới an lành!"

Youngjae quay đầu sang bên cạnh, Lee Juyeon dường như vừa tắm rửa xong, thay một bộ áo mới màu xanh nhạt, mắt cười cong cong nhìn cậu.

Như thể vừa nãy không hề có chuyện cậu đuổi khéo Lee thiếu về vậy.

"Năm mới an lành." Youngjae đáp lại, cậu cũng không muốn chơi trò chiến tranh lạnh.

Nhưng Lee Juyeon lại làm cậu bực lần thứ hai trong ngày. Youngjae nhìn mu bàn tay trái đã không còn lớp băng bằng khăn xô của Lee Juyeon, miệng vết thương còn đỏ hơn vừa nãy.

"Sao hyung lại tháo khăn ra?"

Lee Juyeon giơ tay lên, hồn nhiên trả lời. "Lúc nãy tắm làm ướt nên anh tháo ra rồi."

"Cho đến lúc vết thương khép miệng thì không được để nó tiếp xúc trực tiếp với không khí. Sẽ nhiễm trùng mất, hyung có hiểu không? Là nhiễm trùng đó!"

Youngjae đoán Lee thiếu không hiểu nhiễm trùng là gì, cậu đành nắm lấy tay phải Lee thiếu, lôi người về phòng mình băng lại vết thương một lần nữa.

Thế nên lúc người làm trong phủ đang hô hào chúc nhau năm mới an lành, cậu chủ Sohn lại ngồi băng bó vết thương cho Lee thiếu, ai không biết còn tưởng cậu là bác sĩ riêng của nhà họ Lee mất.

Sao cậu lại phải hao tâm tổn sức vì nhà họ Lee thế này nhỉ?

Càng băng vết thương càng bực, Youngjae siết nút thắt buộc hai đầu khăn mạnh hơn một chút, nhưng sợ buộc chặt quá sẽ làm chảy máu vết thương, cuối cùng vẫn nới lỏng nút thắt ra.

Tất cả là tại Lee Juyeon. Đúng vậy, tất cả là tại Lee Juyeon, Youngjae nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com