Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười một




24.

Sáng sớm mùng một, người nhà họ Lee đã tụ tập đầy đủ lại cùng nhau làm lễ cúng tổ tiên. Youngjae vẫn chưa được coi là người nhà họ Lee nên ngồi một mình trong phòng, đợi lễ bái xong xuôi rồi mới đến phòng khách lớn ăn canh bánh gạo.

Lee phu nhân bái tổ tiên xong, mừng tuổi cho con trẻ trong nhà rồi lập tức lên chùa cầu phúc. Youngjae là người được gọi ra mừng tuổi cuối cùng, cậu nghe đến tên mình thì giật mình một cái, lùi lại đằng sau một bước rồi khéo léo từ chối. "Cháu đã hai mươi hai rồi, không cần đâu ạ."

Lee phu nhân cầm trong tay một chiếc túi gấm màu đỏ, vừa cười vừa vẫy tay bảo cậu mau lại đây. "Chưa thành gia lập thất thì vẫn còn nhỏ, huống hồ đều là con cháu trong nhà."

Youngjae nghe bốn chữ "con cháu trong nhà" mà chảy mồ hôi lạnh.

Lee Jaehyun - không biết đã về phủ từ lúc nào và bằng cách nào - rất phối hợp với mẫu thân mà đẩy Youngjae một cái, cậu bị đẩy đột ngột nên suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất, nhưng Lee phu nhân nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đã đứng dậy đỡ lấy cậu, tiện thể dúi luôn chiếc túi gấm màu đỏ vào tay Youngjae.

Youngjae ngơ ngác nhìn bóng lưng Lee phu nhân rồi lại nhìn cái túi gấm trong tay mình, không biết là nên nhận hay nên chạy theo trả lại, cậu đã lớn tồng ngồng thế này rồi, lại còn không phải con cháu nhà họ Lee, nhận quà mừng tuổi thế này hình như không hợp lý cho lắm.

Thấy cậu dường như lại chuẩn bị chìm vào một cuộc đấu tranh nội tâm nữa, Lee Juyeon đứng bên cạnh vỗ lên vai cậu một cái. "Em cứ cầm đi."

Youngjae chưa kịp phản bác đã bị Lee thiếu lôi ra bàn ăn canh bánh gạo.

Người làm đều đã xuống gian nhà dưới để dùng bữa, bàn ăn lớn giữa phòng khách lại chỉ có vài người ngồi. Chính xác thì bây giờ bàn ăn lớn chỉ có Youngjae và Lee Juyeon, cậu ngó ra ngoài cửa, thầm hỏi không biết Lee Jaehyun lại chạy đi đâu. Dù không còn cái danh xưng đại thiếu gia nhưng mọi người vẫn ngầm thừa nhận Lee Jaehyun là chủ nhà to thứ hai sau Lee phu nhân, chủ nhà to thứ ba hẳn là Lee Juyeon. Nhưng Lee Juyeon vẫn ngồi im không động đũa như thể đợi anh cả, chủ nhà không có ý định bắt đầu bữa cơm, cũng chẳng ai dám động đũa.

"Ta bảo được là được."

Đương lúc Youngjae tưởng mình sắp ngất vì đói lả, giọng nói quen thuộc của Lee Jaehyun vọng vào từ ngoài sân. Youngjae ngẩng đầu, trong một giây ngắn ngủi, cậu nghĩ mình đói quá nên sinh ảo giác.

Lee đại thiếu gia vừa lôi vừa kéo một người từ gian nhà dưới lên, người bị kéo cũng rất không kiêng nể mà kéo lại, quyết tâm dùng bạo lực để chống lại bạo lực, không chịu tiến lên dù chỉ một bước. Nhưng nạn nhân có vẻ không khỏe bằng Lee Jaehyun, dù không chịu nhượng bộ thì nhóc đó vẫn bị kéo từ đầu sân bên này đến đầu sân bên kia, cuối cùng cũng bị kéo đến cửa. Không còn cách nào khác, nạn nhân đành giơ tay ôm lấy cột nhà ngoài mái hiên, hai chân cũng quặp vào cột, nhất quyết không chịu vào trong.

"Không vào!" Nạn nhân bám lấy cột nhà như con thuyền bám lấy mỏ neo.

"Ta bảo vào!" Lee thiếu như cơn bão nhất định phải giật thuyền khỏi mỏ neo.

"Không vào! Tôi ngồi gian trên thì còn ra thể thống gì?"

Lee đại thiếu gia vẫn tiếp tục kéo, nạn nhân giờ đã biến thành con bạch tuộc ôm dính lấy cột nhà.

"Tôi ngồi ăn ở gian dưới là được rồi!"

"Ai là chủ cái nhà này?" Lee đại thiếu gia cuối cùng cũng buông tay ra, nghiêm mặt hỏi.

"Phu nhân!" Nạn nhân được thả tự do cánh tay còn lại, lập tức ôm lấy cột nhà bằng cả hai tay.

"Mẫu thân ta đi vắng, ai là chủ cái nhà này?" Youngjae nghe xong câu này của Lee đại thiếu gia, ước gì có thể ghi lại khoảnh khắc này để tẹo nữa về mách Lee phu nhân.

"Thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà rồi, tất nhiên là thiếu gia Juyeon!" Youngjae nghe xong câu này của nạn nhân, cảm giác mình đã thay nạn nhân hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là điếc không sợ súng, ngu không sợ chết.

Youngjae cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm cho bớt sợ.

"Ai cầm giấy bán thân?"

Ngụm nước vừa mới vào đến miệng đã bị phun ra ngoài. Nước xộc lên cả mũi, Youngjae ho sặc sụa, ho đến mức mặt cũng đỏ bừng cả lên. Đã là năm nào tháng nào rồi mà vẫn còn tồn tại thứ gọi là giấy bán thân? Nhà họ Lee đáng sợ, quá đáng sợ!

Nạn nhân quả là nạn nhân, bị hỏi đến đây thì cụp mắt cụp tai (cụp đuôi) không cãi lại được nữa, tay chân như xúc tu bám lên cột nhà cũng thả lỏng ra, Lee Jaehyun không bỏ lỡ thời cơ, vươn tay túm cổ áo lôi người vào trong phòng khách lớn.

Bàn ăn giờ có bốn người, Youngjae nhìn người ngồi đối diện lẳng lặng cúi đầu ăn canh bánh gạo, trong đầu đã cho chạy hàng loạt lệnh tìm kiếm và liên kết dữ liệu. Ngay lúc nạn nhân bước vào, Youngjae đã nhớ ra đây là ai. Đây chính là người lần trước giật mất tấm vải cậu muốn lấy ở cửa hàng nhà họ Lee, xa hơn nữa thì là thằng ngốc nhúng tay vào chậu nước sôi hồi Lee phu nhân bị ngất, tuy không gặp nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện, đối phương đều để lại cho cậu ấn tượng khó quên.

Lee Jaehyun gắp cho nạn nhân một miếng cá như thể bù đắp màn bạo lực vừa rồi. Nạn nhân ngay lập tức gắp trả miếng cá vào bát Lee đại thiếu gia.

Lee đại thiếu gia nhìn nạn nhân đầy thù địch.

Nạn nhân nhìn lại cũng thù địch không kém. "Thiếu gia thấy ai ăn canh bánh gạo với cá bao giờ chưa?"

Lee Jaehyun không nói gì, lại gắp một miếng thịt bò vào bát của đối phương.

Nạn nhân vẫn không chịu nể mặt, gắp trả miếng thịt bò vào bát Lee đại thiếu gia.

Lần này không kịp để Lee đại thiếu gia dùng ánh mắt truy hỏi, nạn nhân đã giải đáp ngay. "Chắc thiếu gia không nhớ, nhưng tôi không thích ăn thịt bò."

Youngjae ngồi nhìn mà ngỡ vừa được chiêm ngưỡng một kỳ quan mới được khám phá của thế giới. Cậu chậm rãi quay sang nhìn Lee Juyeon, anh vừa mới cho vào miệng một miếng kimchi, thức ăn ngậm trong miệng còn chưa nuốt xuống hết, hai bên má phồng lên như sóc chuột.

Cảm nhận được ánh mắt đam mê học hỏi (hóng hớt) mãnh liệt của cậu, Lee Juyeon quay sang, giơ tay lên, ghé vào tai cậu nói thầm.

"Đây là tiểu đồng đi theo Jaehyun hyung từ lúc nhỏ." Lee Juyeon chưa nhai hết đồ ăn, câu chữ dính vào như như mấy miếng bánh gạo.

Youngjae nghe vậy càng cảm thấy khó hiểu hơn. Có tiểu đồng nào ăn nói với thiếu gia như vậy hả?

Youngjae lại chìm trong dòng suy nghĩ bất tận về sự kì diệu của cuộc sống và mối quan hệ giữa người với người. Lee Juyeon gắp một chiếc bánh chiên vào bát của cậu.

"Đồ ăn không vừa miệng à? Lúc nãy em bảo đói lắm cơ mà."

Youngjae vội xua tay. "Em muốn ăn canh bánh gạo."

Lee Juyeon gật đầu, nhấc bát canh bánh gạo còn nguyên ở đầu bên kia bàn đến đặt trước mặt cậu.

"Youngjae ăn canh bánh gạo bao nhiêu lần rồi?" Lee Juyeon đột nhiên hỏi, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

"Hai mươi hai." Cậu không nghĩ đã đáp, nói xong dường như cảm thấy có gì không đúng lắm mới giơ ngón tay lên đếm, cuối cùng sửa lại. "Nếu đếm số lần chính xác thì là mười sáu."

Cậu đi du học sáu năm, ở nước ngoài không có canh bánh gạo.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười. "Mới ăn canh bánh gạo mười sáu lần, chẳng trách trông Youngjae không giống hai mươi hai tuổi chút nào." Lee Juyeon lại đặt một bát canh bánh gạo khác xuống trước mặt cậu. "Có thể ăn bù, mau ăn chóng lớn!"

Youngjae mở to hai mắt, không thể tin được, Lee Juyeon cố tình hỏi bẫy cậu.

25.

Chiều, Lee Juyeon đưa cậu về phủ họ Sohn. Nhà họ Sohn ở kinh thành giờ chỉ còn mình Youngjae, đến ngày lễ tết không thể để bàn thờ tổ tiên nguội lạnh không hương không khói, cậu nói muốn về quét dọn thắp một nén hương. Lee phu nhân nghe vậy, gật đầu bảo con trai mình đưa cậu về, còn dặn người làm chuẩn bị một mâm đồ cúng thịnh soạn không kém gì của nhà họ Lee.

Lần này, Youngjae đã có thể bước vào phủ từ cửa chính. Cánh cửa gỗ nặng nhọc mở ra, bụi từ hai bên cửa rơi xuống như một bức màn mỏng.

Đi vào sân lớn, rẽ vào hành lang bên trái phòng khách, đi thêm một đoạn là đến gian thờ tổ tiên. Youngjae quét dọn sạch sẽ, bày đồ rồi lễ bái. Lee Juyeon muốn giúp nhưng bị cậu lấy lý do tay vẫn đang quấn băng đuổi ra ngoài.

Youngjae làm lễ xong, ra ngoài thì không thấy Lee Juyeon đâu.

Cậu đi quanh phủ tìm người, cuối cùng tìm thấy Lee Juyeon đang cúi đầu nhìn khóm cúc ngũ sắc dưới mái hiên một căn phòng phía Tây phủ.

Youngjae bước đến bên cạnh, nhìn khóm cúc ngũ sắc rực rỡ đủ màu, bất giác nở nụ cười.

"Vậy là mẹ em không lừa em."

Lee Juyeon không hiểu ý cậu, quay đầu nhìn chủ nhân câu nói vừa rồi.

Youngjae vui vẻ giải thích. "Hồi nhỏ em nói muốn trồng cây gì đó trước cửa phòng mình, mẹ liền mang về một khóm cúc ngũ sắc, lúc đó em thấy hoa này vừa lùn vừa xấu, giãy nảy lên không chịu, đòi trồng hẳn một cây mai. Mẹ nói cúc ngũ sắc dễ trồng dễ chăm, chỉ cần tưới nước hàng ngày là được, đã vậy còn nhanh ra hoa, hoa tàn rồi sẽ có cây mới mọc lên ngay lập tức, có khi không cần chăm cũng sẽ ra hoa, phù hợp với cái tính cả thèm chóng chán trẻ con của em. Phủ họ Sohn đã lâu rồi không có người ở, vậy mà hoa vẫn-"

Cậu đột nhiên dừng lại như thể chạm vào vết bỏng chưa lành.

Lee Juyeon nhận ra thay đổi trong tâm trạng cậu, nhanh chóng tìm chủ đề di dời câu chuyện. Anh quay đầu, chỉ về phía căn phòng trước mặt.

"Đây là phòng em à?"

Youngjae nhìn theo hướng tay Lee Juyeon chỉ, gật đầu.

Bài trí trong phòng cậu vẫn y như sáu năm trước. Không có khăn trắng phủ lên bàn ghế, chăn gối vẫn được gập gọn gàng đặt trên giường, bàn đọc sách đầy đủ bút mực và giấy trắng, Youngjae miết tay, mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Đã một khoảng thời gian không có người dọn dẹp, nhưng nhìn đồ đạc trong phòng được sắp xếp như thể sẵn sàng chào đón chủ nhân trở về bất cứ lúc nào, có thể thấy trước khi cả phủ bị bỏ trống, người làm vẫn luôn quét dọn căn phòng này hàng ngày.

"Trước đây em dùng bút máy à?" Lee Juyeon chỉ vào cây bút máy đặt trên bàn.

Youngjae cầm cây bút lên, trên thân bút là dòng chữ khắc tên cậu. Lúc nhỏ, cha mẹ cho cậu học tứ thư ngũ kinh, còn cho cậu theo học lớp thư pháp cùng một loạt các công tử thiếu gia nhà quý tộc khác. Nhưng nhóc Youngjae không thích dùng bút lông, học thế nào cũng không viết đẹp được. Cũng may ông chủ Sohn là một người cấp tiến, con trai không dùng được bút lông thì mua bút máy, vậy là từ năm mười bốn tuổi, cậu chủ Sohn lúc nào đi học cũng đem theo một chiếc bút máy và một hộp mực bên người. Sinh nhật năm mười lăm tuổi, cậu được cha tặng một cây bút máy, thân bút khắc ba chữ Sohn Youngjae, nắp bút khắc ngày tháng sinh của cậu. Nhưng không biết cậu đã bất cẩn làm rơi mất nắp bút ở đâu, giờ chỉ còn mỗi thân bút, cây bút này giờ chắc cũng không dùng được nữa.

"Em không biết dùng bút lông nên đó giờ toàn dùng bút máy, vả lại bút máy cũng tiện hơn nhiều." Cậu nói đoạn, bỏ cây bút vào túi.

Lee Juyeon nhìn theo bàn tay cầm bút máy của cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng quay người nhìn ra ngoài cửa. "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

Chúng ta về thôi. Youngjae cụp mắt. Về thôi, như thể đây không phải nơi cậu nên ở lại, không phải nơi cậu nên thuộc về.

Lee Juyeon đã ra gần đến cửa nhưng cảm thấy không có người theo sau, quay đầu lại thì phát hiện Youngjae vẫn đứng yên tại chỗ. Ngẫm lại lời mình vừa nói, Lee Juyeon cảm thấy hôm nay bản thân đã không ít lần động đến vết thương chưa bong vảy của cậu, không kìm được thở dài.

"Chuyện phủ họ Sohn..." Youngjae nghe đến phủ họ Sohn thì ngẩng đầu lên, Lee Juyeon đối diện với tầm mắt của cậu, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. "Hiện giờ phủ vẫn do mẫu thân đứng tên cai quản, mẫu thân nói đợi một thời gian nữa để anh tiếp quản, lúc đó anh sẽ chuyển sang tên em."

"Cảm ơn." Cậu chủ Sohn quả thực rất lạc quan, nghe Lee thiếu nói vậy thì chỉ ngạc nhiên một chút rồi lập tức cảm thấy tràn ngập niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp phía trước, cười đến hai mắt cong cong.

Thấy đôi mắt cong lên như trăng khuyết, Lee Juyeon mới thở phào, nắm tay Youngjae, kéo cậu ra khỏi phòng.

"Hay là viện chúng ta cũng trồng mấy khóm cúc ngũ sắc nhỉ?" Lee Juyeon vẫn kéo tay cậu, lúc đi qua đám cúc ngũ sắc trong sân, anh quay đầu lại hỏi, trong mắt là ý cười dịu dàng như nắng ấm đầu xuân.

---

Note: ở Hàn, mỗi lần năm mới người ta đều phải ăn canh bánh gạo, ăn canh bánh gạo rồi mới coi như lớn thêm một tuổi, vì thế người ta cũng hay hỏi "ăn canh bánh gạo bao nhiêu lần rồi" để hỏi xem đã bao nhiêu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com