Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu




15.

Ăn không ngồi rỗi trong thời gian dài sẽ khiến con người sinh nhàm chán, nhàm chán quá thì tất nhiên phải tìm chuyện làm cho bớt chán. Youngjae cũng không phải ngoại lệ. Đã là ngày thứ sáu cậu chủ Sohn cuốn chăn như một cái kén nằm chết dí trong phòng không thò mặt ra ngoài. Youngjae vốn không phải người lười vận động, từ bé cậu đã chăm chạy nhảy leo trèo khắp nơi để giải phóng nguồn năng lượng dồi dào trời ban, chỉ là mấy ngày nay bị mưa rét chặn ở cửa, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài chết dí trong phòng. Thật sự là cậu không ra khỏi phòng vì mưa rét chứ không phải vì ngại chạm mặt người nhà họ Lee đâu. Không ra ngoài được nên Youngjae chỉ còn cách tìm kiếm nguồn vui trong phòng, nhưng đây không phải phòng cậu, Youngjae nhìn bàn và giá sách chiếm hẳn một bức tường phía đối diện, thầm nghĩ nhỡ động vào thứ gì đắt tiền có khi người ta lại đòi mình chịu trách nhiệm, thế là cậu chủ Sohn lại ngoan ngoãn cuốn chăn nằm như một con kén trên giường, nhập tâm nghiên cứu hoa văn trên trần nhà nhà họ Lee.

Ngày thứ bảy ăn không ngồi rỗi, Youngjae chợt nghĩ ra một việc mình có thể làm cho bớt chán.

Nhìn cô bé đều đặn một ngày ba bữa đưa cơm cho mình thu dọn chén bát sau bữa ăn trưa, Youngjae bắt đầu suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện thế nào cho tự nhiên nhất.

Hồi còn đi du học, Youngjae từng thắng giải hùng biện toàn trường, mở đầu và dẫn dắt câu chuyện không phải là vấn đề khó khăn với cậu. Vậy nên bằng một câu mở đầu vô cùng uyển chuyển, Youngjae đã thành công lôi kéo cô bé đáng thương ngồi nghe mình kể chuyện cả nửa buổi chiều, từ việc cậu thuyết phục cha mẹ cho mình ra nước ngoài thế nào, đến việc học ở nước ngoài quay cuồng ra sao, cả việc cậu thử một bộ môn thể thao "mạo hiểm" của bạn bè quốc tế rồi ngã trầy đầu gối cũng được kể lại hết sức ly kỳ cuốn hút người nghe.

Làm người thì phải có qua có lại, nghe Youngjae diễn thuyết xong về cuộc sống đại học của cậu chủ Sohn - những ngày lênh đênh như say sóng biển, cô bé thính giả cũng nhiệt tình kể lại cho cậu nghe về cố sự dạt đến kinh thành của mình. Youngjae cũng rất vui lòng nghe, không được giao tiếp với loài người trong thời gian dài khiến cậu sắp phát điên lên rồi. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, Youngjae đều sẽ nghe rồi cất gọn vào một góc trong đầu mà không biết lúc cần có lôi ra được không, cho đến khi cô bé đáng thương ỉu xỉu thở dài.

"May mà có thiếu gia nhặt em về, nếu không chắc giờ em đã chết đói ở ngoài cổng thành rồi. Thiếu gia tốt như vậy, thế mà lại bị phu nhân đuổi ra khỏi phủ."

Sự tò mò sẽ giết chết con mèo, may là Youngjae không phải mèo, nên cậu không hề che giấu sự tò mò của mình mà ngay lập tức chuyển chủ đề sang nhân vật thiếu gia khiến cậu có vô vàn thắc mắc bấy lâu nay.

Cũng may là cô bé đáng thương dễ dụ, hỏi gì nói đấy, thế nên Youngjae lại được nghe tiếp câu chuyện ly kỳ (không) đầy biến cố của phủ họ Lee.

Lee đại thiếu gia Lee Jaehyun, cũng chính là Lee thiếu được xếp trong phần ký ức mơ hồ hồi mười hai mười ba tuổi của cậu, đã hai mươi tư mà còn chưa chịu thành gia lập thất. Lee phu nhân tối ngày thúc giục con trai, thậm chí còn xuống nước bảo vừa ý ai rồi thì đưa về, dân thường cũng được, chỉ cần Lee thiếu chịu mang về cho nhà họ Lee một người con dâu. Ấy thế mà Lee đại thiếu gia xem lời mẫu thân như gió thoảng bên tai, cung không thèm luyện ngựa không thèm cưỡi, đến đi tìm người để yêu đương cũng không thèm nốt, dạt từ phía Đông kinh thành đến phía Tây kinh thành, thỉnh thoảng ghé phủ thế tử Kim ăn ké sơn hào hải vị cho hết ngày thì quay về phủ, ăn cơm tắm rửa rồi chìm vào mộng đẹp, ngày hôm sau lại tiếp tục dạt khắp kinh thành tìm hiểu cuộc sống dân đen (chứ không hề phá làng phá xóm).

Một ngày đẹp trời tháng chín nọ, Lee đại thiếu gia vừa mới bước ra khỏi cửa không lâu thì phủ có khách tới. Bae phu nhân áo lụa thướt tha, tóc cài hồng ngọc, miệng cười tươi rói đưa cho Lee phu nhân một tấm thiệp hồng, mời phu nhân và thiếu gia ngày bốn tháng sau sang nhà họ Bae uống rượu mừng. Lee phu nhân nhìn tấm thiệp hồng trong tay, càng nghĩ càng thấy tức. Con trai út nhà họ Bae vốn từ nhỏ đã chơi cùng Lee thiếu, tuổi hai đứa nhỏ cũng xấp xỉ nhau, giờ người ta đã chuẩn bị thành gia lập thất, giờ này sang năm là Bae phu nhân có cháu bế trên tay, thế mà con nhà mình vẫn chạy đông chạy tây, đá ổ chó đâm ổ gà. Đúng là càng nghĩ càng tức, tức không để đâu cho hết. Vậy nên trong cơn nóng giận, Lee phu nhân đã sai người thu thập thông tin của tất cả các tiểu thư còn chưa xuất giá trong thành, xem người nào có bát tự hợp với con trai mình nhất rồi trực tiếp gánh sính lễ đi hỏi cưới.

Thế nên Lee đại thiếu gia đang ngồi uống một cốc trà tận hưởng cảnh đẹp bên hồ lúc chiều tàn đột nhiên nghe được tin mình sắp thành thân. Thiếu phu nhân tương lai lại còn là một người Lee thiếu đây chưa từng nghe tên, chưa từng gặp mặt.

Hôm đó Lee thiếu về nhà sớm hơn mọi ngày, còn cách cả chục mét đã thấy chữ hỉ đỏ chót dán hai bên cửa phủ. Vừa bước qua cửa thì đụng ngay phải tiểu đồng theo mình từ năm tám tuổi, nhìn túi hành lý to đùng thằng nhóc đó khoác trên vai, Lee thiếu trừng mắt hỏi. "Định ăn cắp đồ rồi bỏ chạy đấy à?"

Lee thiếu nắm cổ áo tiểu đồng lôi về viện rồi phất tay áo tiêu sái quay đi tìm mẫu thân ngay. Nào ngờ đến viện của Lee phu nhân thì chỉ được thợ may tiếp đón, biết con trai kiểu gì cũng sẽ đến tìm mình hỏi chuyện, Lee phu nhân bảo thợ may hỷ phục cứ ngồi trong viện đợi, còn phu nhân thì đã lên chùa cầu bình an từ trưa nay, có lẽ phải nửa đêm mới về.

Không tìm mẫu thân nói cho ra nhẽ được, Lee thiếu đành trực tiếp đi tìm "nhà thông gia". Cũng không biết hôm đó Lee thiếu đã làm gì mà ngày hôm sau, Cho lão gia sai người đem sính lễ trả hết cho nhà họ Lee. Lee phu nhân vừa ngủ dậy đã nhìn thấy sân nhà chất đầy rương hòm đỏ rực, tức đến ngất ngay ở cửa phòng khách lớn.

Chiều hôm đó, Lee đại thiếu gia bị đuổi ra đường.

Lee phu nhân còn chỉ thẳng mặt đại thiếu gia, nói sẽ gạch tên Lee Jaehyun ra khỏi gia phả.

Nhà họ Lee tạm thời không có thiếu gia nào hết. Nhưng hương hỏa nhà họ Lee không thể tắt thế này được. Chỉ mất một tuần trăng, nhà họ Lee đã lại có một Lee đại thiếu gia mới.

Năm xưa, Lee lão gia vốn có hai người vợ. Lee lão gia đón nhị phu nhân về phủ được hơn nửa năm thì chính thất phu nhân, cũng chính là Lee phu nhân cai quản nhà họ Lee bây giờ hạ sinh đại thiếu gia. Nhị phu nhân vào phủ được một năm thì cũng hạ sinh nhị thiếu gia, nhưng vừa sinh xong đã ôm con về nhà mẹ đẻ vì không chịu được cảnh ồn ào chốn kinh thành. Nhị phu nhân sau đó cũng không quay trở lại kinh thành nữa, chỉ có Lee lão gia thỉnh thoảng đến thăm nhị phu nhân và nhị thiếu gia, cũng vì thế mà ít người biết rằng nhà họ Lee thực ra có hai người con trai.

Lee đại thiếu gia bị đuổi ra đường không bao lâu, Lee phu nhân liền sai người chạy đến chỗ nhị phu nhân gọi nhị thiếu gia về kinh thành. Nghe nói lúc người đưa tin đến cửa nhà nhị phu nhân, nhị thiếu gia đang bận cuốc nốt luống đất cho mẫu thân kịp gieo hạt mè nên không ra tiếp được. Nhưng rồi cuối cùng nhị thiếu gia vẫn bị lôi về kinh thành, tự nhiên biến thành đại thiếu gia rồi bị bắt cầm sổ sách tiếp quản công việc kinh doanh của cả chuỗi cửa hàng vải lụa nhà mình.

Cô bé đáng thương kể đến đây thì thở dài cảm thán, "Nhưng mà đại thiếu gia bây giờ cũng tốt lắm."

Youngjae nghe đến đây thì rùng mình cảm thán, nhà họ Lee loạn quá, loạn ngoài sức tưởng tượng, gia phả mà làm như sổ điểm danh, nói gạch là gạch.

16.

Ăn không ngồi rỗi sẽ khiến con người sinh nhàm chán, khi nhàm chán thì hoặc người ta sẽ đi tìm việc gì đó để làm cho bớt chán, hoặc ngồi yên và nghĩ ra mấy ý tưởng rạch giời rơi xuống. Youngjae thì thuộc cả hai vế. Ngày thứ tám nằm cuộn tròn trong ổ chăn của Lee đại thiếu gia, cậu chủ Sohn đột nhiên lại nghĩ đến việc vực dậy nhà họ Sohn mười hai đời danh giá. Mà việc vực dậy cả một gia tộc phải bắt đầu từ cơ ngơi được truyền qua bao đời nay - phủ họ Sohn.

Mấy hôm trước cậu gặp Lee đại thiếu gia - chính xác là nhị thiếu gia đến phủ họ Sohn đo đất, chắc hẳn là phủ nhà họ Sohn giờ do nhà họ Lee cai quản, lại còn đi đo đất thì hẳn là đang muốn bán đi. Nghĩ đến sấp ngân phiếu cha để lại cho mình, Youngjae rầu rĩ vì nghĩ bằng gót chân cũng biết số tiền đó không đủ để mua lại cả phủ họ Sohn. Cái đầu thông minh chìm trong suy tư, cuối cùng đưa ra một quyết định không biết là có thông mình hay không.

"Chuyện hôn sự, tôi đồng ý..."

Lời vừa mới thốt ra, Youngjae đã muốn cắn lưỡi lăn ra đây ngay lập tức. Bàn tay cầm chén trà của Lee thiếu dừng khựng lại giữa không trung, gương mặt đối phương dù không có biểu cảm gì nhưng Youngjae cũng có thể đọc ra rằng trong đầu người đối diện đang nghĩ thằng nhóc du học này bị làm sao vậy, mấy hôm trước còn xách đồ chạy trốn lúc nửa đêm, hôm nay đã bảo đồng ý.

"Nhưng tôi có một điều kiện-" Youngjae nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía giá sách cho bình tĩnh. "Tôi muốn mua lại phủ họ Sohn."

Đập sấp ngân phiếu lên bàn, Youngjae nói liền một mạch. "Dù biết là nhiêu đây không đủ để mua lại cả phủ họ Sohn, nhưng tôi muốn giữ nguyên cơ ngơi tổ tiên để lại. Số tiền chênh lệch còn lại, coi như là tiền thách cưới đi."

Youngjae nói đoạn, đảo mắt một vòng. Chắc nghe cũng không giống bán thân lắm.

Một khoảng lặng kéo dài khiến Youngjae bức bối vô cùng. Lee thiếu vẫn đang nhìn cậu, có vẻ là đang suy xét xem có phải mấy hôm trước cậu bị rơi xuống nước nên úng não luôn rồi không. Nhưng Youngjae đảm bảo là đầu óc cậu vẫn hoàn toàn minh mẫn và giữ nguyên chỉ số thông minh. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ, tạm thời cứ nhận lời hôn sự này đi đã, đợi đến khi cậu được đứng tên trên giấy tờ sở hữu nhà họ Sohn rồi thì quay đầu cũng không muộn. Nghe nói năm nay là năm tuổi của Lee thiếu nên cũng không thể tổ chức hôn sự vào năm nay, đến lúc có ngày lành tháng tốt theo lời Lee phu nhân nói thì mình cũng cầm được giấy tờ cao chạy xa bay rồi. Hơn nữa mình cũng trả tiền chứ không phải lừa đảo, chỉ là trả giá thấp hơn thị trường thôi, đây gọi là mua bán thông minh. Cậu chủ Sohn không lừa tình cũng không lừa tiền. Lee thiếu theo lời kể của người hầu thì cũng tốt lắm, hết cuốc đất đến phơi quần áo, làm gì có thiếu gia nào xắn tay lên làm cả những việc này, người ta tốt vậy hẳn là cũng không làm gì mình đâu. Mà kể cả có dám làm gì thật thì cậu chủ Sohn đây là Beta nên cũng chẳng sợ, cậu chỉ cần cầm một ống thuốc ức chế lên là đối phương lập tức lăn quay ra không còn sức tấn công nữa.

"Youngjae-ssi muốn mua lại phủ họ Sohn?" Cuối cùng Lee thiếu cũng lên tiếng, giọng nói không nghe ra là ngạc nhiên hay tức giận.

Youngjae lập tức gật đầu. "Hiện giờ tôi chỉ có hơn sáu trăm lạng bạc, Lee thiếu có thể nói giúp với phu nhân không..." Cha để cho cậu bảy trăm lạng bạc, cậu trả sáu trăm, một trăm còn lại tất nhiên là giữ lại phòng thân dùng lúc cầm giấy tờ đào tẩu.

Lee thiếu lại rơi vào trầm tư. Youngjae ngồi cuốn chăn thôi mà cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

"Không phải Lee thiếu nói là muốn chịu trách nhiệm à?" Không phải anh nói muốn chịu trách nhiệm à, mau đồng ý đi mau đồng ý đi chứ! Đại trượng phu lời đã nói ra thì không thể nuốt lại được, mau chịu trách nhiệm rồi đồng ý bán lại phủ họ Sohn cho tôi!

Lời Youngjae nói như câu thần chú thức tỉnh đối phương, biểu cảm trên gương mặt Lee thiếu biến hóa khôn lường như thời tiết những ngày chuyển mùa, cuối cùng chuyển đến mùa thu trời hắt hiu buồn bã. Lee thiếu gật đầu, chỉ nói một câu "đã hiểu".

Youngjae nhìn Lee thiếu cầm áo choàng ra khỏi phòng, trong lòng vui sướng vì vừa chốt được một phi vụ buôn bán hời quá mức.

Cậu chủ Sohn còn đang cười ngoác miệng đến tận mang tai thì nghe thấy tiếng cửa lại mở ra lần nữa. Lee thiếu ôm áo choàng quay lại, đứng cạnh bình phong do dự một hồi lâu.

Nụ cười trên miệng Youngjae dần tắt, chẳng nhẽ nhanh thế đã nghĩ ra là bị bán lỗ rồi?

"Còn một việc nữa..." Lee thiếu tiến lên một bước rồi dừng lại. "Từ nay không cần gọi tôi là Lee thiếu nữa."

Youngjae nghiêng đầu khó hiểu. "Vâng?"

"Cứ gọi tôi Juyeon-ssi là được." Lee thiếu ngừng lại một chút, nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp. "Hoặc Juyeon hyung cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com