Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng sớm, nhiệt độ vẫn còn hạ thấp, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng bệnh. Matsui Jurina vùi mặt vào trong lớp chăn gối dày không muốn thức dậy, cũng chẳng muốn biết bây giờ là mấy giờ. Cô chìm đắm trong giấc ngủ. Một tiếng động vang lên như cố gắng đánh thức cô dậy. Tiếng gõ cốc cốc bên ngoài cửa vang lên liên hồi. Cô khẽ chau mày khó chịu khi kẻ nào đó cố tình phá tan giấc mộng đẹp của cô. Cô nhướn người ra khỏi chăn, nhìn về phía cánh cửa, đã không còn gõ nữa, lại vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ.


Cái chăn dày bị bung ra khá mạnh theo quán tính vô tình mà rơi xuống đất. Matsui Jurina mang vẻ mặt khó chịu hầm hầm bước ra cửa. Tiếng cốc cốc ấy vẫn không chịu dừng. Cô xoay nắm cửa, cánh cửa vừa mở ra đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút không hài lòng. Watanabe Mayu nhìn cô, khó chịu lên tiếng


"Chị làm gì bây giờ mới mở cửa?"


"Tại sao nhóc lại ở đây?" – Cô mệt mỏi hỏi lại


"Chẳng phải tối qua chị rủ tôi sang chơi. Sáng nay vốn dĩ muốn đi dạo khuôn viên cơ mà nơi ấy lại chẳng có gì chơi, đành sang chơi với kẻ thất tình ngu ngu ngốc ngốc vậy" – Watanabe Mayu vẻ mặt kênh kiệu nhếch môi cười


"Nhóc nói gì chứ?"


"Không định mời vào sao?"


Jurina khẽ lắc đầu chịu thua nhích người một chút đủ cho Mayu đẩy chiếc xe lăn của mình vào. Cô vào bên trong tròn mắt nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên


"Phòng chị rộng thật đấy!"


"Bình thường thôi, phòng nhóc không thế sao?" – Jurina cầm lấy ly nhỏ trên bàn rót nước đưa cho Mayu


"Không. Tôi không đủ tiền để trả cho một căn phòng thế này. Tôi chắc rằng sau khi xuất viện sẽ phải điên cuồng làm việc để kiếm lại tiền sau khi tiêu hết vào cái chân đáng ghét này" – Mayu có chút cáu kỉnh nói, mắt liếc nhìn cái chân của mình có chút không ưa


"Nhóc bị tai nạn?" – Jurina ngồi lên giường mình, lặp lại câu hỏi ấy lần hai hy vọng cô nhóc đừng lái qua chuyện khác.


"Là thế nào nhỉ? Tôi chẳng rõ, chỉ là tình cờ đi làm về, tôi bị thứ gì đó đè trúng. Khi tôi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện rồi. Họ nói chân tôi bị gãy còn những bộ phận khác thì không quá nguy hiểm. Tôi ở trong này, xem như số tiền tôi dành dụm được bao nhiêu lâu đều không còn."


"Nhóc không nói với bố mẹ?"


"Bố mẹ sao? Tôi bỏ nhà ra đi đã hơn 2 năm, bây giờ còn không biết bọn họ có nhớ về tôi hay không" – Mayu mỉm cười, cảm thấy trong lòng có chút đau nhưng rồi lại nhanh chóng mặc kệ nó, trưng ra vẻ mặt bình thường


"Sao lại thế được chứ?"


"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Bọn họ không cần tôi, tôi xem như cũng không cần bọn họ. Cuộc sống của tôi, tôi có thể tự lo"


Khẽ gật đầu, Jurina chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt mang nét ngây thơ trong sáng, không ngờ được rằng lại từng trải qua một khoảng thời gian tồi tệ như thế. Nói sao nhỉ? Dù đó là lựa chọn của cô ấy nhưng việc phải rời xa cha mẹ chẳng phải là đau đớn lắm sao. Ai lại muốn rời xa gia đình mình cơ chứ. Nếu bố mẹ cô không mất sớm chẳng phải bây giờ cô cũng đã có một gia đình hoàn hảo hay sao


"Chị bị bệnh gì vậy?"


"Bệnh tim. Cũng được mấy năm rồi nhưng mấy tháng gần đây lại tái phát nên phải ở trong này"


"Vậy sao? Chắc bố mẹ chị lo lắm nhỉ?"


"Bố mẹ chị mất cả rồi" – Jurina gượng cười nhìn vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên cùng hối lỗi của Mayu – "Không sao. Dù sao cũng đã quen rồi"


"Chị sống một mình sao?" – Mayu thoáng vẻ e dè nhìn cô


"Không, chị sống chung với một người bạn, cô ấy cũng hay đến đây chơi. Có chuyện gì sao?"


"Ah không, chỉ hỏi vậy thôi"


Mayu mỉm cười, lại định lên tiếng nói gì nữa nhưng lại bị cô y tá vô tình cắt ngang. Cô nhanh chóng nói lời chào tạm biệt Jurina rồi đẩy xe ra ngoài. Jurina nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy dần biến mất sau cánh cửa rồi quay lại với cô y tá. Hôm nay cô lại phải chích thuốc, nhìn cây kim tiêm dài kia chỉ khiến cô muốn chạy trốn. Cô y tá vừa bơm thuốc vào kim tiêm vừa trò chuyện


"Em quen với Mayuyu sao?"


"Vâng" – Jurina khẽ gật đầu đáp lại


"Cô bé ấy tuy rằng đáng yêu nhưng lại khá cứng đầu, còn rất thích chạy rong. Y tá trông coi con bé hầu như ngày nào cũng than vãn với chị"


"Mayuyu thích ở bên ngoài sao?"


"Ừ, con bé lúc nào cũng cố gắng trốn khỏi bệnh viện nhưng vì bị bác sĩ dọa nếu trốn chân sẽ không lành nên mới nhẫn nhịn ở lại. Nhưng mà hầu như ngày nào cô bé cũng đẩy xe ra khuôn viên chơi cho đến tối mịt mới chịu về"


Jurina mỉm cười, thì ra cô nhóc này quả thật là một cô nàng hiếu động. Tuy rằng đã 20 tuổi nhưng tính cách lại chẳng khác gì trẻ con, ngang bướng và có chút nổi loạn đấy chứ. Thế nhưng, em ấy không muốn ở trong bệnh viện có lẽ cũng là vì tiền viện phí.


"Chị nè, ở bệnh viện..."


------


Nhìn ra khoảng không bên ngoài qua khung cửa kính, Mayu chán nản khi khung cảnh trước mắt mình bị thu hẹp. Ngồi ở trên xe lăn cô chỉ có thể nhìn mọi vật ở không gian nhỏ, nếu đứng lên chẳng phải sẽ nhìn thấy rộng hơn sao. Mayu nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ có một chút không chắc chắn lắm về quyết định của mình, thế nhưng liều một lần thì chắc cũng không mất mát gì nhỉ? Cô tự nhủ thầm rồi đặt hai chân mình xuống dưới nền đất. Nắm hai tay chặt vào khung cửa sổ, dùng toàn bộ sức lực đưa người đứng dậy. Cái chân bị gãy chính là một cản trở mà cô ghét nhất, thế nhưng đối với Watanabe Mayu thì không gì có thể khiến cô chịu thua được. Mayu nghiến răng cố gắng đứng dậy, cả thân người chậm chạp nhích từng chút một rồi nhanh chóng đứng tựa vào khung cửa. Cô tròn mắt vui mừng khi mình có thể làm được quên hẳn đi chiếc xe đẩy đang ở bên cạnh. Cô đứng bên trong nhìn ra ngoài, cảnh vật quả thật khác hẳn lúc nãy. Cảm nhận được rằng khung cảnh rộng lớn hơn, xinh đẹp hơn còn thú vị hơn nữa. Từ trên cao nhìn xuống thế này hồ nước bên dưới thật nhỏ bé, cả những con người bên dưới nữa, nếu đưa ngón tay cô ra so với họ chắc chẳng khác gì nhau chút nào. Bây giờ cô mới biết được, khung cảnh khi ngồi trên xe lăn và khi đứng dậy là thế nào. Trước đây bỏ nhà đi rồi chỉ lo cắm cúi vào kiếm tiền một lòng nhất quyết không muốn quay về ngôi nhà ấy vì thế mà suốt hơn 2 năm cảnh đẹp, thú vui tao nhã lúc trước đều bị cô dần dần quên lãng. Hai năm qua cuộc sống của cô tuy không còn màu hồng nhưng ít ra trong lòng có chút bình yên hơn trước. Lúc trước, mỗi khi đi học về nhà đều là nom nóp lo sợ khi phải đối diện với bố mẹ, còn bị ánh nhìn khinh bỉ của anh hai khiến cô sống ở nhà nhưng tựa như địa ngục. Họ xem thường cô, không coi cô là con gái, sức học cô ra sao cô biết, đầu óc cô ra sao cô rõ, nhiều khi chính cô còn tự hỏi mình liệu cô có phải là con gái dòng họ Watanabe hay là một đứa con rơi rớt nào đó vô tình được họ nhặt về. Cô che giấu tâm tình cảm xúc của mình chỉ cho đến khi sức chịu đựng không còn nữa, một lần nổi loạn, một lần bỏ nhà ra đi và rồi một đi không biết khi nào trở lại nữa...Nhiều lúc cô phân vân không biết mình có nên quay trở về hay không nhưng rồi những lời nói của quá khứ lại ùa về khiến cô dẹp tan suy nghĩ ấy...


"Mayuyu...Mayuyu..."


Cô giật thót mình vì thanh âm gọi tên cô, xoay người về phía sau nhìn thấy rõ bên cạnh cánh cửa trắng quen thuộc một khuôn mặt đang thò vào với nụ cười tươi tắn


"Là chị?"


"Chị vào được chứ?"


Matsui Jurina chỉ vào bên trong ngay lập tức nhận được cái gật đầu đồng ý của cô. Cô ấy bước vào mắt đảo một vòng khắp phòng, quả thật là có chút khác biệt so với phòng của cô. Căn phòng này đã nhỏ như vậy còn tới tận 2 giường chẳng phải là chật quá sao?


"Chiếc giường này không ai nằm sao?" – Cô ngồi xuống chiếc giường gần cửa sổ nhìn Mayu chỉ vào chiếc giường bên cạnh


"Lúc trước có một chị bị tai nạn nằm đó nhưng chị ấy xuất viện rồi"


"Vậy sao? Nhóc ở một mình không cô đơn?"


"Cô đơn? Có lẽ là quen rồi"


Nghe câu nói buồn như thế nhưng cũng chỉ có thể gượng mỉm cười. Cô cũng như thế, sống một cuộc sống cô đơn khi chị ra đi nhưng ít ra cô còn có Yuko, cô ấy hằng ngày đều đến thăm cô, ít ra còn làm cô cảm thấy có chút tình yêu thương. Còn em ấy, hai năm qua, sự cô đơn ấy có lẽ đã khiến em ấy chẳng còn chút lòng tin nào về những thứ như thế


"À mà nhóc đang làm gì vậy?"


"Quan sát xung quanh, xem thử nếu từ trên đây nhảy xuống có chết hay không"


"Gì chứ?" – Jurina hoảng hốt bật dậy chạy đến bên cạnh, vừa kịp lúc nhìn thấy gương mặt đầy thích thú kia


"Chỉ là đùa thôi. Phản ứng của chị làm quá lắm đó"


"Đừng đùa thế chứ" – Jurina thoáng thở phảo nhẹ nhõm. Lời nói khi nãy của Mayu cô thật sự không thể tin rằng nó chỉ là nói đùa. Cuộc sống của em ấy cô đơn và buồn đau như thế, sự tồn tại không được công nhận bởi chính gia đình em ấy sống chẳng bằng chết, cuộc sống như thế thật sự có thể sao


"Mà chị lên đây làm gì? Làm sao lại biết được phòng tôi?"


"Hỏi y tá. Ở trong phòng cảm thấy chán không có việc gì làm nên muốn rủ một cô nhóc hai bím thích tỏ vẻ xuống khuôn viên chơi"


"Cái gì mà cô nhóc hai bím thích tỏ vẻ chứ?"


"Không phải vậy sao hả cô nhóc hai bím" – Jurina mỉm cười thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt có chút bất bình kia nhưng rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay Mayu đỡ em ấy ngồi xuống xe lăn


"Eh? Tôi chưa đồng ý mà"


"Chẳng phải nhóc ngày nào cũng ra khuôn viên, đi một mình thì chán lắm, hôm nay chị đi với nhóc"


Matsui Jurina hào hứng không đợi người ngồi trên xe đáp lại đã ngang nhiên đẩy xe đi. Mayu biết mình dù có nói thế nào thì con người này chắc chắn sẽ chẳng nghe nên đành im lặng mặc kệ chị ta làm gì thì làm


Khuôn viên bệnh viện buổi chiều không quá đông, chỉ lác đác vài bệnh nhân cùng người thân của họ. Hai con người, một đẩy một ngồi trên xe mắt nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, cảm xúc lúc này có một chút lẫn lộn khó hiểu.


Matsui Jurina dù rằng nhập viện hơn 3 tháng trời nhưng lại chưa một lần đặt chân xuống nơi này. Cô luôn chỉ nhốt mình trong bốn bức tường trắng toát ấy và tất nhiên mặc cho Yuko mỗi lần đến thăm đều nài nỉ rủ rê đáp lại vẫn chỉ là cái lắc đầu không đồng ý. Còn với Watanabe Mayu, mỗi ngày đều là tự mình cùng chiếc xe lăn đơn độc thăm thú khắp mọi nơi, đến nỗi những chỗ nào có cảnh đẹp, có gì hay cô đều biết rõ, chỉ khác là hôm nay cô không đi một mình. Phía sau lưng cô vẫn còn một cô gái, chậm chạp từng bước đi sau lưng cô. Dù rằng mới chỉ quen biết nhưng ít ra nó mang lại cho cô thứ cảm giác có chút kỳ lạ


"Nè đến hồ nước được chứ?"


Jurina khẽ nhíu mày, cúi xuống nghiêm giọng nói


"Nhóc nói chuyện không có chủ ngữ vị ngữ sao?"


"Gì chứ?" – Mayu khẽ nhíu mày ngẩng nhìn – "Chẳng phải chị cũng chỉ gọi tôi là nhóc sao, mặc dù chị lớn hơn tôi chỉ có 1 tuổi"


"Nhìn nhóc ai nghĩ là 20 tuổi chứ. Chị nghĩ nhóc đừng buộc tóc thế này nữa đến lúc ấy chị sẽ nghĩ lại" – Jurina vẻ mặt đắc ý nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó kia, thế nhưng lời ấy vừa buông ra đã nhìn thấy vẻ mặt nhanh chóng mà thay đổi


"Kiểu tóc này là lúc nhỏ bà thường buộc cho tôi. Bà còn khen tôi rất xinh khi buộc nó. Bây giờ tuy bà đã mất nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi"


Những lời nói kia đều đều vang lên, khuôn mặt cũng cúi gầm xuống hẳn khiến Jurina có chút lo lắng. Cô không cố ý chỉ là vô tình không ngờ rằng lại chạm vào nỗi đau của em ấy như vậy


"Chị xin lỗi, không cố ý nói như thế, chỉ là muốn trêu chọc nhóc thôi"


"Ngốc thật, bị lừa rồi"


Đáp lại vẻ lo lắng của cô là khuôn mặt tinh ranh cùng thích thú. Watanabe Mayu ngẩng lên nhìn cô mỉm cười nói


"Những lời tôi nói về bà là thật, còn khuôn mặt buồn bã lúc nãy là giả đấy. Tôi biết, dù bà không còn ở thế giới này nhưng bà luôn hiện hữu bên cạnh tôi. Tôi buộc tóc như thế này cho đến giờ chính là vẫn mong bà nhìn thấy tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc"


Mayu tự đẩy xe mình về phía hồ nước trước mặt. Jurina bước theo sau miệng không khỏi mỉm cười. Cô nhóc tinh ranh này thật không dễ gì đoán được tâm tình của em ấy. Nhưng ít ra điều đó cũng đủ chứng tỏ rằng Mayu không hề lo lắng hay buồn phiền gì. Em ấy thật sự rất lạc quan, lạc quan đến nỗi tự mình chôn sâu những đau khổ trong thâm tâm đến mức dần quên đi nó...


-----


Những ngày sau đó, Mayu mỗi lần rảnh rỗi đều đẩy xe đến phòng 0803 dù cho là sáng sớm hay tối mịt. Jurina cũng chẳng chút cằn nhằn gì, mở cửa chào đón cô.


Hôm nay là chủ nhật, Jurina lại được phép xuất viện một ngày, cô hào hứng thay thường phục, cởi bỏ bộ đồ màu trắng của bệnh viện ra khỏi người, tự đứng săm soi mình trong gương, nhận ra mặc thường phục vẫn là đẹp nhất. Cô khép cửa phòng lon ton chạy lên tầng trên. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng lại vui đến mức lạ thường, chỉ đơn giản là nghĩ đến việc cùng cô nhóc kia dạo chơi bên ngoài, ăn đủ thứ, tham quan đủ nơi, vui đùa cùng nhau như thế, thật sự rất tuyệt


Cô gõ cửa phòng Mayu, tiếng cô nhóc đáp lại ngay lập tức, chỉ vài phút sau đã xuất hiện trước mặt cô. Jurina thoáng chút ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy em ấy mặc thường phục. Bộ đồ bệnh viện khá là rộng với em ấy nên trông cứ như một đứa trẻ mặc đồ của mẹ nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải như vậy


"Nhóc đáng yêu thật!"


"Vậy sao?" – Mayu nghe lời đó tự nhìn mình từ đầu đến chân tỏ vẻ thích thú rồi lại ngước mắt nhìn cô, khuôn miệng khẽ nhếch lên một cách tinh ranh chậm chạp từng từ từng từ thốt ra


"Còn chị trông cứ như bà cô già vậy"


Lời nhận xét ấy khiến Jurina há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái gì mà bà cô già, cô rõ ràng đã lựa chọn trang phục rất kỹ lưỡng, còn bắt Yuko mang hết những bộ đồ cô thích đến để cô lựa chọn khiến cô ấy cứ cằn nhằn đến nhức đầu, thế nhưng, công sức của cô chẳng lẽ lại công cốc thế sao


"Đùa thôi bà chị già!"


Mayu bật cười lớn với vẻ mặt ấy rồi hào hứng đẩy xe ra bên ngoài. Cô xoay lưng vẫn thấy Jurina đứng hình như kẻ ngốc liền nói lớn


"Nè còn định ở đó đến khi nào? Nếu chị không nhanh tôi đi một mình đấy"


"Ah, đợi chút"


Khoảng không gian rộng lớn bên ngoài thật sự rất tuyệt vời. Cô bước dọc theo con đường quen thuộc dẫn ra khỏi bệnh viện, lâu lâu lại cúi xuống xem chừng con người đang ngồi phía trước mình. Cô nhóc này có vẻ thích thú khi được rời khỏi bệnh viện, cái đầu lắc lư không ngừng khiến hai chùm tóc cũng vì thế mà lắc lư theo. Cô đẩy xe đến một nhà hàng khá lớn trong thành phố, vừa định đẩy vào đã bị Mayu ngăn lại. Cô ngạc nhiên cúi xuống hỏi


"Có chuyện gì sao?"


"Chúng ta vào đây sao?" – Khuôn mặt có chút e dè cất tiếng


"Ừm, nhóc không thích?"


"Không...không phải..." – Chiếc đầu nhỏ lắc nguầy nguậy – "Chỉ là những nơi này không có chỗ dành cho xe lăn"


"Thật sao?"


Mayu chậm chạp gật đầu. Jurina nhìn vào nó đành thở dài


"Vậy chúng ta đi nơi khác nhé"


Bọn họ lại di chuyển đến nơi khác. Jurina không khỏi thắc mắc vì sao Mayu lại biết chuyện đó thế nhưng lại chẳng thể mở lời, việc cô nhóc phải ngồi xe lăn đã là một nỗi đau rồi, bây giờ lại bị từ chối trong nhà hàng thì...


"Lúc trước, chỉ là vô tình thôi. Em cùng bạn đến nhà hàng đó dùng bữa thấy một gia đình có con trai ngồi xe lăn cũng đến ăn, có lẽ là ăn mừng sinh nhật hay gì đó...nhưng người trong nhà hàng lại từ chối vì đã hết bàn. Nhưng thật ra bàn trong nhà hàng vẫn còn trống khá nhiều chỉ là khoảng cách giữa các bàn ăn không lớn, thật sự là xe lăn không thể vào được."


"Vậy sao? Xin lỗi, chị chưa đến nhà hàng đó bao giờ nên không biết"


"Không sao"


Mayu mỉm cười, mắt khẽ liếc nhìn cái chân đang bị bó bột, thật ra cũng có một chút chạnh lòng chỉ là không thể nói ra. Cô không biết chắc là nó có khỏi hay không, mà cũng có thể là mãi mãi sẽ không khỏi, chuyện tương lai đâu ai biết trước chứ. Những lời bác sĩ nói ra đôi khi cũng là giảm tránh một số đau thương cho bệnh nhân mà thôi. Nếu cô thật sự phải ngồi xe lăn như cậu bé ấy thì...Mayu lắc lắc đầu mình cố gắng xóa bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi


"Yên tâm đi, nhóc sẽ không gắn bó với cái xe này suốt đời đâu"


Lời nói kia vang lên khiến trong lòng cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng ấm áp một cách lạ thường. Cô nghĩ gì chị ấy đều biết sao


"Chị nói gì chứ. Tôi có nghĩ thế đâu"


"Vậy sao"


Mayu lúng túng gật đầu, không đoán được rằng con người kia lại nói được những suy nghĩ của mình. Cô khẽ liếc mắt về phía sau, chỉ đáng tiếc rằng với chiều cao hiện tại chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt kia, nhưng chắc hẳn nụ cười trên môi kia vẫn chưa thể tắt


Jurina đẩy Mayu đi đến con phố bán hàng đầy những quán ăn được dựng ngoài lề đường. Mayu đảo mắt một vòng tìm kiếm gì đó rồi reo lên thích thú chỉ chỉ về phía chiếc xe tải nhỏ nhắn đặt ở một góc đường kia


"Chị tới đó đi"


Jurina nhìn theo hướng tay cô chỉ, chiếc xe tải đơn giản màu trắng với phần bên trong chứa đầy những gia vị cho món ramen. Jurina cúi xuống hỏi


"Nhóc muốn ăn ở đó?"


Mayu gật đầu liên tục, ánh mắt long lanh nhìn chăm chăm vào nó. Jurina nghe theo lời cô nhóc đẩy xe đến chiếc xe tải ấy, vừa đến nơi đã được chào đón rất nồng nhiệt. Bác chủ quán dọn ra một chiếc bàn nhỏ vừa tầm với Mayu. Jurina đứng xem bảng menu nhỏ được treo bên cạnh xe rồi lên tiếng hỏi


"Nè ở đây có nhiều món lắm nhóc muốn ăn gì?"


"Ramen"


"Chỉ là Ramen không thôi sao? Shoyo Ramen được chứ?" – Jurina nhìn một loạt các loại Ramen trong menu rồi xoay sang hỏi cô nhóc, ngay lập tức được vẫy vẫy kêu lại gần


"Shoyo Ramen khá mắc đấy"


Mayu thì thầm nhỏ. Jurina nhìn lại bảng Menu, có vẻ như giá của nó khá cao hơn so với các loại khác thật


"Không sao. Hôm nay chị đãi nhóc"


Jurina vỗ vỗ lên cánh tay nhỏ nhắn kia rồi xoay lại nói với ông chủ quán. Mayu bị hành động kia làm thoáng bất ngờ, khi người kia đi rồi vẫn nhìn chăm chăm vào bàn tay vừa bị động chạm ấy


Hai tô mỳ lớn được đem ra, Mayu không khỏi hào hứng cứ nhìn chăm chăm vào nó chỉ đến khi Jurina lên tiếng mới cầm đũa lên


"Hứng thú thế sao?"


"Bao lâu nhỉ? Có lẽ hơn một năm rồi chưa ăn lại"


"Hơn một năm. Tại sao?"


"Một tô Ramen chỉ mấy trăm yên thôi đúng không, nhưng nếu xét về chi phí thuê nhà, vật dụng cá nhân thì nó cũng là cả một vấn đề đấy" – Mayu vừa ăn vừa nói như thể đó là chuyện đương nhiên – "Ngon thật"


"Vậy nhóc thường ăn gì?"


"Là gì nhỉ? Cũng chẳng biết"


Mayu nhanh chóng mặc kệ những câu hỏi của Jurina mà tiếp tục thưởng thức tô mỳ của mình. Jurina cuối cùng cũng chỉ có thể chịu thua cô nhóc này, nhưng ít ra nó một phần nào đã giúp cô biết rõ được tính cách con người này. Một cô nhóc khiến cô có chút ngưỡng mộ


-----------


Jurina lại tiếp tục đẩy xe cho Mayu. Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ còn khá sớm mà trời thì không dịu nắng chút nào. Có lẽ nên đến tìm Yuko thì tốt hơn. Dù sao cũng đã gần đến giờ tan làm của cô ấy.


"Nè, chị đưa nhóc đến một nơi thú vị nhé"


"Một nơi thú vị?"


Jurina không đáp chỉ mỉm cười thích thú rồi đẩy xe đến một quán coffee nhỏ. Cánh cửa bật mở ra đã nhìn thấy Yuko đứng sẵn ở đó. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Jurina liền nhanh chóng nói


"Hôm nay được ra viện sao?"


"Ừm, mình còn đưa một vị khách đến nữa"


Yuko đến lúc này mới nhìn về phía sau Jurina, vừa thấy Mayu đã mỉm cười. Mayu cũng e dè cúi chào lại, giao tiếp với những người xa lạ khiến cô có chút không quen


"Còn bàn trống chứ?"


"Hôm nay khá vắng khách nên cho cậu chọn hết đó"


"Vậy sao? Chỗ cũ thì thế nào?"


"Chỗ cũ..." – Yuko thoáng lúng túng, vẻ mặt cũng có chút gì đó e ngại, cứ liếc liếc vào phía trong – "Thật ra chỗ cũ đã có người rồi"


"Vậy mình chọn chỗ khác"


Jurina vui vẻ đẩy Mayu vào bên trong không chú ý đến biểu hiện hoảng hốt của cô nàng kia. Vừa vào đã nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi ở vị trí yêu thích của cô.


Quán Coffee Kofuku này do một người chị học khóa trên của Yuko mở. Nó được trang trí khá đơn giản nhưng được cái là thức uống rất ngon còn đa dạng. Nếu so với quán đầy cửa kính cùng âm nhạc dịu dàng kia thì quán này lại mang một chút phong thái của sự lãng mạn cùng vui tươi. Những trái tim được vẽ khắp tường thêm cả những thứ trang trí cũng được tô toàn màu hồng. Âm nhạc thì lúc nào cũng là những bài hát tình yêu lãng mạn. Nơi này chính là điểm hẹn lý tưởng cho các cặp đôi. Và lúc trước cũng là điểm hẹn lý tưởng cho cô và chị. Cô và chị không thích phô trương chỉ thích những nơi vắng vẻ nên vào quán lại chọn một góc khuất hẳn so với mọi nơi khác. Bức tường mỏng che đi một phần người ngồi bên trong. Và đặc biệt hơn nơi ấy chỉ có mỗi một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế, nó luôn chỉ dành cho 2 người. Vị trí của cô luôn là trong góc khuất ấy.


Matsui Rena dừng cuộc trò chuyện khi nhận ra có người đang đi vào. Cô xoay sang nhìn, khuôn mặt ấy khiến nụ cười trên môi chợt tắt rồi lại cố gượng mà vẽ lên lại. Cô xoay sang nói gì đó với người bên trong rồi đứng dậy bước đến đối diện với Jurina


"Hôm nay em lại được xuất viện sao?"


"V...vâng" – Jurina lúng túng đáp lại. Cô chính là vì không nghĩ đến trường hợp sẽ gặp Rena ở đây nên chưa thật sự chuẩn bị tinh thần. Gặp bất ngờ thế này thật sự có chút lo lắng


"Em..."


"Nè, chọn bàn rồi chứ?"


Thanh âm kia vang lên cắt ngang lời Rena đồng thời cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người. Rena nhìn Mayu rồi lại nhìn Jurina mỉm cười, nhẹ nhàng nói


"Bạn em sao?"


"Vâng, quen trong bệnh viện"


"Vậy sao..."


"Nè nhanh lên được chứ, tôi khát"


Mayu chau mày nhìn Jurina vẻ mặt tỏ rõ khó chịu. Jurina ngượng ngùng cúi chào Rena rồi đẩy xe Mayu đến chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Cô ngồi xuống đối diện Mayu cầm lấy cuốn Menu đưa cho cô nhóc


"Gì cũng được"


---


Mayu không nhìn lại cô, mắt chăm chăm ra phía bên ngoài cửa sổ kia không biết lại bận rộn nhìn thứ gì. Jurina à ừ rồi gọi Yuko


Khoảnh khắc cô nhìn thấy cô gái ấy nhanh chóng cảm thấy mình thật nhỏ bé so với người ta. Con người ấy xinh đẹp, thùy mị, dịu dàng còn rất ngây thơ, kiểu người ấy thật sự là mẫu bạn gái lý tưởng mà ai cũng mơ đến. Và rồi cô ấy bước đến đối diện, cô ngẩng lên liếc nhìn con người phía sau lưng. Vẻ mặt đó là sao chứ, lúng túng không tự nhiên, còn có chút gì đó ngượng ngượng ngùng ngùng, bộ dạng thật chẳng ra sao. Rồi cô gái ấy nhìn cô cũng dịu dàng như một dòng sông, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng vang lên và tất nhiên cái con người kia vẫn còn ở trong bộ dạng ấy. Matsui Jurina, chị là kẻ ngốc, rõ ràng là cho đến cuối cùng chị vẫn còn tình cảm với cô ấy, tại sao lại không tranh giành chứ.


"Nè nhóc nghĩ gì mà nhìn chị chăm chăm vậy?"


Mayu giật thót mình, nhìn lại trước mặt quả thật là khuôn mặt của Matsui Jurina.


"Làm gì có chứ" – Mayu lúng túng chối, ánh mắt ngay lập tức chuyển hướng cố gắng tránh xa khuôn mặt đang cười cợt kia


"Rõ ràng là có còn chối sao? Chị thấy nhóc cứ nhìn chăm chăm chị, có lẽ cũng gần một phút rồi đấy" – Jurina giơ chiếc đồng hồ đeo tay nói càng khiến cho Mayu lúng túng hơn, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng vội tiếp tục chối


"Sao...Tôi sao nhìn chị được. Chị nói dối"


Jurina không đáp lại chỉ mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng ấy, trong lòng thầm cảm ơn cô nhóc trước mặt. Nếu khi nãy cô nhóc không lên tiếng có lẽ cô sẽ chẳng biết nên làm thế nào. Dù rằng đã nói là từ bỏ nhưng đối diện với chị cô vẫn không thể nào mà giữ được bình tĩnh


"Jurina, mình tan ca rồi chúng ta về nhà chứ?" – Yuko bước đến vỗ vỗ lên vai Jurina hỏi. Cô à ừ rồi xoay sang Mayu


"Về nhà chị không?"


"Cũng được"


Mayu nhướn mày đáp, bê ly uống hết chỗ nước còn lại rồi đẩy xe ra khỏi vị trí cũ. Cô liếc nhìn con người đang đi về phía góc kia, cúi chào rồi gượng mỉm cười. Yuko nhanh chóng đẩy Mayu ra bên ngoài, ngồi xuống hỏi


"Nè em cũng ở trong bệnh viện sao? Sao chị không thấy nhỉ?"


"Tôi chỉ mới nhập viện mấy tuần thôi"


"À ra thế. Kể từ khi Jurina nhập viện thì chị hầu như đều đến thăm cô ấy. Cô ấy lúc trước rất cô đơn bây giờ có em làm bạn xem như cũng ổn"


Mayu gật gật đầu, mắt nhìn vào bên trong quán coffee


"Cô gái khi nãy...là bạn gái Matsui-san sao?"


"Rena-chan?" – Yuko nhìn vào bên trong rồi lại xoay nhìn cô chậm rãi mà gật đầu – "Ừm"


"À. Tôi lúc trước gặp chị ta thơ thơ thẩn thẩn như kẻ ngốc đoán chắc là bị thất tình, không ngờ rằng người xinh đẹp như cô gái kia lại đồng ý quen chị ta" – Mayu nhếch môi mỉm cười có chút khinh bỉ. Yuko lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng cô lặng lẽ quan sát biểu hiện nhanh chóng nhận ra những lời nói đó đều là không thật lòng


"Đúng thế nhỉ. Lúc Rena-chan nói là quen Jurina-chan chị cũng bất ngờ và tiếc cho chị ấy lắm í, nếu như mà chị ấy quen chị chẳng phải tốt hơn sao. Nè em nhìn đi chị hơn hẳn Jurina-chan nhỉ"


Mayu không đáp chỉ mỉm cười gật đầu, mắt lại chuyển hướng xuống bàn tay của mình, cô nhẹ nhàng chạm vào nó, hơi ấm khi nãy cho đến bây giờ vẫn còn vương lại một chút


"Nè, hai người nãy giờ ở bên ngoài nói xấu tôi sao?" – Jurina chu chu mỏ liếc nhìn Yuko lẫn Mayu


"Làm gì có chứ? Đúng không Mayuyu?" – Yuko giả vờ ngây thơ chối. Mayu cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa


"Thôi đi, tôi biết rõ hai người. Một kẻ luôn tìm cách nói xấu tôi sau lưng, một kẻ thì chẳng chút ngại ngùng cứ thế mà nói thẳng ra trước mặt, mặc kệ cảm xúc của người khác. Hai người các người rất có thể người tung người hứng đem tôi biến thành trò hề rồi chứ gì" – Jurina tự tin nói, vẻ mặt có chút sầu thảm


"Chị cũng khá thông minh đấy" – Mayu gian xảo đáp lại, trên môi lại nở nụ cười tinh ranh


"Nè Mayuyu xem ra chúng ta là một cặp bài trùng đấy. Hay là em đồng ý quen chị đi"


Lời nói của Yuko khiến Jurina giật mình. Cô xoay sang thấy hai người kia kẻ cười người nói không khỏi lo lắng vội giữ lấy tay cầm của chiếc xe lăn mà đẩy Mayu tránh xa Yuko. Yuko chưa kịp nói lời nào đã thấy bóng dáng đi đi mất, cô khẽ mỉm cười


"Tên ngốc lại lo sợ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com