Chương 4
Jurina lật lật mở mở cuốn lịch nhỏ trên bàn, nhẩm tính xem hôm nay là ngày mấy rồi còn 7 ngày nữa là ngày nào. Cô chăm chú nhẩm đi nhẩm lại để rồi vẽ ra nụ cười vui sướng khi nhận ra ngày Mayu ra viện trúng chủ nhật. Cô định bụng sẽ lại đến nài nĩ vị bác sĩ tốt bụng kia cho cô lần nữa xuất viện. Chẳng phải bây giờ tình hình của cô đã ổn rồi sao, nếu có xuất viện lần nữa chắc cũng chẳng vấn đề gì. Jurina hào hứng không biết mình nên làm gì cho Mayu, tổ chức một buổi tiệc tại bệnh viện hay là dẫn em ấy đi chơi. Mayu kể từ khi ở bệnh viện chưa một lần cảm thấy vui vẻ chỉ đến khi gặp được cô mới chịu nói chuyện với duy nhất một mình cô, rồi còn thường xuyên qua phòng cô đến nỗi mỗi lần y tá đi tìm em ấy đều là nhắm vào phòng cô đầu tiên
"Watanabe Mayu lại chạy sang đây. Rõ ràng đã biết đến giờ uống thuốc còn cố mà đi chơi"
"Thuốc như thế đến chết cũng không muốn uống" – Mayu ngồi trên xe, mặt nhăn mày nhó khó chịu cố tránh mặt cô y tá. Jurina những lúc như thế chỉ biết đứng cười trừ vì cô dám chắc rằng nếu cô xen vào ắt hẳn sẽ nhận được ánh mắt hình viên đạn cùng câu nói đáng sợ kia tuôn ra
"Chị còn nói nữa là tôi sẽ không sang đây đâu"
Ừ thì xét đi xét lại nó chẳng có gì đáng sợ cả thế nhưng ý tứ rõ ràng như thế cô còn dám nói. Mayu tuy bé nhỏ nhưng tính cách chính là ngang bướng ai nói gì cũng mặc kệ, thích làm theo ý mình, cô chính là luôn chiều em ấy nên mới đành im lặng. Dù sao ở nơi buồn tẻ thế này, có người mỗi ngày qua nói chuyện chẳng phải là rất tuyệt sao. Và tất nhiên cứ mỗi lần như thế cô đều được xem màn cãi vả thú vị của Mayu cùng y tá. Bây giờ nghĩ lại, chỉ còn một tuần nữa là em ấy xuất viện, cái cảm giác cô đơn trước kia lại tràn về nhưng lần này còn mạnh mẽ hơn trước, khiến trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến kỳ lạ
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Jurina chắc rằng Mayu sang nên nhanh chóng bước ra mở cửa, miệng vui vẻ nói
"Hôm nay nhóc...Sumire?"
"Bất ngờ chứ?"
Khuôn mặt tròn tròn cùng nụ cười tươi tắn đập vào mắt cô. Jurina bị khuôn mặt ấy làm cho nụ cười trên môi nhanh chóng trở thành gượng gạo
"Chị...sao lại biết..."
"Không định mời vào sao?"
Jurina đành nhích người để Sumire bước vào, cô chậm rãi đóng cửa không quên ló đầu ra bên ngoài quan sát một vòng đến cuối cùng là chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
Sumire ngồi phịch lên ghế dài, mắt nhìn xung quanh rồi trầm trồ
"Phòng em rộng thật đấy"
"Chị sao biết được..."
"Matsui Jurina em tưởng em dễ dàng qua mặt được chị" – Sumire nói, vẻ mặt mang nét tự tin
"Không phải...chỉ là..." – Jurina thật không biết nên nói thế nào. Đối với con người này chính là vì trốn tránh nên mới che giấu bây giờ bị chị ấy tìm ra khiến đầu óc trở nên hỗn loạn một lý do gọi là biện mình cho hợp lý cũng không thể nghĩ được
"Em không cần giải thích, chỉ cần sau này em ở đâu cứ nói cho chị là được...Nhưng mà, tại sao lại phải nhập viện?" – Sumire chẳng mấy chốc đã chuyển từ ghế dài sang giường, Jurina bị cô gái này tự nhiên đến thái quá chạm vào tay chẳng hiểu sao tự động né tránh
"Em thật ra là bị bệnh tim. Lúc trước đã đỡ nhưng dạo gần đây lại tái phát nên mới nhập viện"
"Vậy là em vì sợ chị lo lắng nên mới giấu chị sao?" – Sumire trưng ra đôi mắt long lanh nhìn cô
Jurina vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại tự hỏi <Cái lý nào mà chị ta có thể nghĩ ra được cái lý do ấy?> rồi lại tự cười thầm với chính mình
"À thì..."
"Nè, tại sao lại không nghe điện thoại?"
Jurina giật mình nhìn sang phía vừa vang lên tiếng nói. Watanabe Mayu ngồi trên xe lăn, nhíu mày nhìn hai người họ, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu rõ ràng. Jurina nhìn thấy cô vội đứng bật dậy, tay vớ lấy điện thoại trên bàn mở ra xem. Không có cuộc gọi nào
"Tôi gọi cho chị hỏi chị thích ăn gì, nhưng vì không thấy nên đành mua đại" – Cô quăng bịch bánh sandwich về phía Jurina rồi nhướng mắt nhìn Sumire vẻ mặt có chút bất ngờ - "Oh, Sumire-san cũng ở đây sao? Đáng tiếc tôi chỉ mua có 2 cái, không biết chị ở đây."
"Không...không sao, dù sao tôi cũng không muốn ăn" – Sumire mỉm cười lịch sự từ chối
"Như thế sao được chứ. Tôi sao có thể để chị ngồi nhìn chúng tôi ăn. Cơ mà bánh này hơi nhỏ chia ra lại không thể. Đành vậy, để tôi đi xuống dưới mua thêm" – Mayu mỉm cười, trưng ra vẻ mặt thơ ngây.
"Không cần đâu mà, tôi không đói"
"Tuy chị không đói nhưng cũng không thể chỉ để chị ngồi nhìn được. À hay là mua nước, tôi mua 3 chai nước lên được chứ?"
"Không..."
Sumire lại muốn từ chối nhưng lời nói của cô Mayu chẳng thèm nghe, cứ thế đẩy xe ra bên ngoài. Jurina lúc này chẳng hiểu sao có chút tinh ý liền bước đến nói với Sumire
"Sumire-san chị xuống căn tin mua giùm em mấy chai nước và bánh được không. Bây giờ lượt người cần dùng thang máy hơi đông, Mayu đi xe lăn sợ không tiện, nhưng vì em lại khát nên..."
Sumire nhìn khuôn mặt cún con kia nhanh chóng mà động lòng gật đầu lia lịa không nói lời nào liền trong tốc độ ánh sáng mà biến mất khỏi phòng. Mayu tròn mắt nhìn bóng người vừa vụt qua không khỏi kinh ngạc, xoay lại nói với Jurina, vẻ mặt không giấu được chút tự kiêu
"Chị xem ra cũng thông minh hơn một chút rồi đấy"
Jurina nhếch môi không đáp, nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay nắm của xe lăn nhanh chóng đẩy Mayu rời khỏi phòng đến nhanh cái thang máy gần đó. Tiếng ding vừa vang lên không đợi cho dòng người ra hết đã vội chen vào
"Thế này là bất lịch sự đấy" – Mayu tinh ranh nói không quên liếc nhìn Jurina
"Vậy sao, nếu như nhóc không muốn lại bị Sumire nắm đuôi" – Jurina cũng ranh ma đáp, nở nụ cười thích thú
Sumire dùng hết toàn bộ sức lực của mình chọn ra những thứ cần mua rồi lại dùng tốc độ ánh sáng mà chạy bộ lên tầng 2. Cô đứng thở hồng hộc trước cửa phòng, vài giây sau nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường mà mở cửa bước vào trong.
"Juri...đâu hết rồi..." – Cô chau mày khó chịu khi nhận ra mình đã bị lừa. Sumire tức giận quăng luôn cả bịch thức ăn xuống đất khẽ nghiến răng cùng cắn môi – "Con nhỏ kia, dám gạt tao sao..."
Sumire liếc nhìn căn phòng một lần nữa rồi xoay lưng bỏ đi, mặc kệ bịch nilong bị đổ tanh bành khắp nền nhà. Tiếng đóng cửa vang lên đến đáng sợ
"Cảm ơn nhóc lại cứu chị" – Jurina dừng xe lăn lại ở một gốc cây to. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó mỉm cười, xoa xoa đầu Mayu
"Đừng xoa đầu tôi như thế chứ?" – Mayu khó chịu hất tay Jurina xuống – "Nhưng có lẽ chị ta sẽ lại đến tìm chị đấy"
Lời nói của Mayu ngay lập tức khiến vẻ mặt Jurina xụ xuống có chút mệt mỏi mà thở dài
"Chị không cho chị ta biết sao?"
Không đáp lại, chỉ có cái gật đầu chán nản. Jurina ngẩng lên nhìn cô, khuôn miệng vẽ ra nụ cười nhẹ
"Chị giống nhóc, ghét những kẻ bám đuôi. Nhưng...vì Sumire-san là hàng xóm, đã giúp đỡ khá nhiều nên không thể nào đuổi chị ấy lại không muốn chị ấy buồn nên mới phải trốn tránh"
"Chị cứ như thế chắc chắn đến cuối cùng là vẫn không thể cắt được cái đuôi ấy"
"Chị biết...nhưng mà..."
"Đối với những cái đuôi không chịu rời, chẳng có cách nào khác là phải mạnh mẽ diệt trừ nó, một lần và mãi mãi, xóa tan đi cái dấu vết đáng ghét mà cái đuôi từng bám vào"
"Nhóc nói như thế, chẳng phải là hơi bạo lực sao?"
"Bạo lực? Đối với tôi đó chẳng là gì. Cuộc sống của tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ, nhường nhịn mà sống bây giờ tôi chỉ muốn vùng lên, tự mình làm những điều mình cho là đúng"
"Kể cả là giết người?"
"Không. Nếu là giết người tôi tự chọn giết mình thì tốt hơn"
"Tại sao?" – Jurina khẽ nhíu mày khó hiểu
"Mạng sống con người chẳng ai là không muốn, chẳng lẽ họ chấp nhận để cho một kẻ sắp chết giết họ" – Mayu khẽ mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên nét đau lòng chỉ là nhanh chóng mà giấu nhẹm khiến kẻ kia không kịp nhận ra
"Một kẻ sắp chết? Là ai chứ?"
Đôi mắt kia liếc nhìn, khuôn miệng mỉm cười khinh khỉnh, không chút ngại ngùng mà nói ra
"Chị lại ngốc như trước. Chẳng phải là chị sao"
Jurina nghe lời đó chỉ biết cười. Trí tưởng tượng của cô nhóc này chẳng phải quá cao siêu sao. Ừ thì cô biết cũng đến ngày đó thôi chỉ là trong lòng lại không mong muốn như thế. Lúc trước cảm thấy thế giới xung quanh mình hoàn toàn sụp đổ cứ thế mà ngồi đếm cho ngày tháng qua nhanh thế nhưng kể từ khi quen biết Mayu cô lại không nghĩ như thế nữa, cô chỉ mong rằng thời gian có thể ngừng trôi, dừng lại nơi khoảnh khắc lần đầu tiên cô gặp em ấy
"Nè, nếu có một ngày chị không còn gặp lại tôi nữa..."
"Sao có thể chứ?" – Jurina cười cười
"Sao lại không thể chứ. Chị nghĩ chị sống lâu sao?"
"Nếu vậy thì phải là chị hỏi câu đó chứ..." – Jurina đứng dậy bước đến trước mặt Mayu quỳ xuống, hai tay nắm chặt hai tay nhỏ nhắn kia, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia nhỏ nhẹ nói – "Nếu có một ngày...em không còn được gặp lại chị nữa, em sẽ nhớ đến trên thế gian này vẫn còn một người như chị chứ?"
Đôi mắt buồn kia như nhìn xoáy sâu vào trong lồng ngực kia, nó khiến cô đau đến khó chịu, cảm giác từ trước đến nay chưa từng được cảm nhận, chẳng hiểu sao lại khiến cô trong phút chốc không giấu được cảm xúc của mình nữa.
Jurina hoang mang khi bị thân người nhỏ bé kia ôm chặt, cô không hiểu mình đã làm gì mà lại khiến cho Mayu bật khóc. Cô chỉ là hỏi điều mà có thể xảy ra, cô nghĩ rằng Mayu ắt hẳn sẽ chẳng để ý và bất cần mà có một câu trả lời bình thường như tính cách của cô nhóc, không ngờ rằng lời đáp lại cho cô lại là những giọt nước mắt đến đau lòng này. Jurina vòng tay ôm chặt lấy Mayu, vỗ vỗ nhẹ đầu cô nhóc mà an ủi
"Gì vậy chứ? Người chết là chị sao em lại khóc"
"Tôi khóc khi nào chứ?" – Mayu vội buông ra, dùng tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má
"Rõ ràng là thế còn gì, còn ôm chị chặt như thế, nhóc xạo được sao" – Jurina cười tinh ranh, lấy khăn tay đưa cho Mayu
"Kệ tôi"
Mayu sau khi lau xong không thương tiếc quẳng lại chiếc khăn tay cho Jurina rồi đẩy xe đi. Jurina từ từ đứng dậy, tay nắm chặt lấy chiếc khăn vẫn còn vươn nước mắt kia mà siết chặt. Cô lau vội đi một giọt nước vừa ứa ra, mắt nhìn chăm chăm vào dáng người nhỏ nhắn kia, chỉ có thể thì thầm một câu
"Xin lỗi, ở bên em đời đời kiếp kiếp, xem như là không thể rồi"
----------------------
Oshima Yuko lon ton xách bịch nilong đi vào bệnh viện, vừa lúc ấy lại gặp Maeda Atsuko đang loay hoay tìm kiếm gì đó bên trong. Cô len lén chậm rãi bước đến rồi mạnh mẽ đập một cái mạnh vào vai khiến Atsuko một khắc hoảng hốt không ngần ngại mà hét to lên. Ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào bọn họ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi rồi lẻn đi nơi khác
"Acchan, em đến đây làm gì? Chẳng phải đã đến thăm Jurina hôm qua rồi sao?"
"Em đến tìm người" – Acchan thờ ơ đáp lại tiếp tục công việc
"Tìm người? Ai?" – Yuko cũng tò mò đi theo
"Một người quen, con gái của bạn bố em. Hôm qua tình cờ gặp em ấy cũng ở đây"
"Vậy sao? Cô ấy tên gì sao không chịu hỏi y tá"
"Ừ nhỉ. Cảm ơn chị nhé"
Atsuko ngay lập tức chạy đến bàn của y tá nhanh chóng hỏi
"Chị ơi, cho em hỏi phòng của Watanabe Mayu ở đâu?"
"Watanabe Mayu?" – Hai âm thanh đồng loạt vang lên, một nhẹ nhàng, một bất ngờ nhưng rồi mọi ánh mắt lại hướng về phía kẻ bất ngờ ấy. Yuko vội cười cười trừ đành im lặng để y tá nói
Sau khi nói lời cảm ơn với cô y tá Atsuko nhanh chóng rời đi, Yuko cũng lon ton đi theo vào thang máy. Cô ấy vừa định bấm nút lên tầng ba không ngờ lại bị Yuko bấm trước. Atsuko khó hiểu nói
"Em lên phòng Mayu mà"
Yuko liếc nhìn đồng hồ đang đeo trên tay thư thái đáp
"Cô bé ấy bây giờ không có ở trong phòng đâu"
Atsuko ngạc nhiên, định hỏi tiếp thì cửa thang máy mở ra, chưa kịp nhận định ra tình hình đã bị Yuko kéo tay đi thẳng
"Kéo em đến phòng Jurina làm gì?" – Atsuko chau mày khó chịu khi bị kéo đến căn phòng mà cô không cần đến
"Cứ vào đi thì biết" – Yuko không giải thích, nhanh chóng mở cửa đẩy Atsuko vào trong. Vừa bước vào đã nghe tiếng cười đùa vang lên, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi đùa giỡn với Jurina. Bóng dáng này, y hệt như Mayu mà cô đã nhìn thấy hôm qua. Atsuko cất tiếng gọi dù không dám chắc lắm
"Mayuyu?"
Watanabe Mayu nụ cười vụt tắt sau khi quay lại nhìn người con gái đối diện mình. Cô có chút lo lắng, gượng gạo cất lời
"Maeda-san?"
"Con nhóc này cuối cùng là em bỏ đi đâu chứ? Chị ở bên đó mấy năm rồi không liên lạc về, đến khi nhớ đến nhóc thì nhóc đã bỏ nhà ra đi" – Atsuko bất ngờ ôm chầm lấy Mayu, trong giọng nói có chút trách móc
"Em...xin lỗi, lại làm chị lo lắng. Nhưng...chị về khi nào?"
Atsuko buông Mayu ra, ngồi lên ghế đối diện cô, Yuko cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, Jurina thì lại nhảy lên giường im lặng mà lắng nghe
"Chị về mấy tháng nay rồi nhưng vì công việc bận rộn nên cứ ở Okinawa, chỉ khi nào rảnh mới đến Tokyo. Hôm qua chị đến thăm Jurina lại vô tình nhìn thấy em nên hôm nay mới đến tìm"
"Chị quen chị ấy?"
"Ừ, chị là bạn Yuko mà. Chỉ không ngờ là em cũng quen họ"
"Ah, xem như chúng ta đều là có duyên với nhau. Thế nào, một buổi trốn viện thì sao?" – Yuko sốt sắng đưa ra ý kiến nhưng ngay lập tức lại bị Jurina bác bỏ
"Đừng có ngu ngốc như thế, cậu nghĩ bác sĩ bệnh viện để làm gì, còn y tá nữa. Cậu không có giấy xuất viện tưởng dễ trốn lắm sao."
"Nhưng dù vậy cũng không phải là không có ngõ để đi" – Mayu tinh ranh đáp lại
"Sao chứ?"
"Ở trong khuôn viên sau bệnh viện, bên trong bãi cỏ bị che phủ có một cái lỗ nhỏ đủ để một người chui qua...nhưng...cỡ chị thì chắc không vừa" – Nụ cười tinh ranh kia lại được vẽ ra khiến Jurina có chút xấu hổ nhìn lại mình. Cô dù sao cũng không to gì lắm, chỉ là tại cô nhóc đó nhỏ thôi mà. Nhưng nhìn đi nhìn lại trong bốn người bọn họ, chẳng phải cô là cao lớn nhất sao. Thật đau khổ mà
"Nếu vậy thì dễ thôi. Mayuyu em về phòng thay đồ rồi hẹn 10 phút nữa ở khuôn viên nhé"
"Okie" – Mayu thích thú ra dấu, vừa quay xe đi đã bị Jurina gọi lại
"Khoan, nhóc ngồi xe lăn như thế làm sao chui qua lỗ được?"
"Chẳng có gì là không thể cả" – Mayu tinh nghịch đáp rồi cứ thế đẩy xe đi thẳng. Atsuko cũng nhanh chóng chạy theo giúp đỡ em ấy. Jurina bị lời nói khi nãy làm cho mơ mơ hồ hồ không hiểu cứ đứng ngu ngơ mà suy nghĩ, bị Yuko tàn nhẫn đập một cái mạnh vào lưng, nói
"Thay đồ đi, chúng ta chỉ có 10 phút thôi"
Mở tung tủ, cô lục lục tìm tìm bộ đồ thoải mái cùng vừa ý, lần này không thể để bị Mayu chê là "Bà cô già" nên việc tìm kiếm cũng mất tận gần năm phút. Yuko đứng bên cạnh thấy cô bạn thân cứ vứt hết cái này đến cái khác lên giường không chắc chắn được cái nào liền nhíu mày nói
"Cậu cứ lo tìm như thế trễ giờ bây giờ. Cậu có mặc thế nào thì Mayuyu cũng chẳng thèm để ý đâu"
"Gì chứ. Bộ đồ lúc trước là chính vì bị em ấy chê già nên bây giờ không thể để em ấy một lần nữa chê bai tớ" – Jurina chu chu môi đáp vẫn chăm chú vào chiếc tủ đầy quần áo
"Cậu tại sao lại lo Mayuyu nhìn cậu thế nào? Chẳng lẽ..." – Oshima Yuko trên môi vẽ ra nụ cười thích thú cùng tinh ranh nhìn chăm chăm vào cô nàng kia. Jurina cảm nhận được chút cảm giác kỳ lạ liền ngẩng lên nhìn, nhận ra bộ mặt nhăn nhở kia không khỏi giật mình
"Khuôn mặt ấy là thế nào chứ?"
"Khai thật đi, cậu đối với Mayuyu là thế nào?"
Câu hỏi kia khiến Jurina bỗng chốc đỏ mặt vội quay đi hướng khác. Cô bây giờ thật sự không dám đối diện với Yuko, quen cô ấy bao nhiêu năm như thế, cô ấy hiểu rõ cô như cô hiểu cô ấy, hỏi thử có điều gì kỳ lạ mà Yuko không nhìn ra, chưa kể cô ấy còn là sát thủ tình trường hỏi thử sao cô có thể qua mặt được
"Thật ra...là thế nào nhỉ? Cảm giác đối với Mayuyu có chút gì đó khác so với Rena-chan. Với Rena-chan lúc trước, thích chị ấy và mang lại cảm giác muốn bảo vệ cho chị ấy. Còn với Mayuyu thì mình vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn ở bên cạnh. Chính là không muốn rời xa"
"Nè hỏi thật nhé, lúc trước khi Rena-chan rời xa cậu cảm thấy thế nào?"
"Cô đơn, buồn..."
"Thử tưởng tượng nếu một ngày Mayuyu rời xa cậu?"
Một ngày Mayuyu rời xa cậu...
Ừ thì cô cũng đã nghĩ về nó rồi chỉ có điều là cảm giác đó cô chưa dám nghĩ đến. Mayuyu chẳng phải cũng gần xuất viện sao, không được mỗi ngày vui đùa cùng em ấy cô cũng buồn lắm chứ, nhưng ít ra cô còn biết em ấy vẫn còn sống, vẫn còn vui vẻ và có thể là vẫn còn nhớ đến cô. Kể từ ngày gặp em ấy cô chỉ lo lắng đến một ngày mình bỏ rơi em ấy, một ngày rời xa khỏi em ấy dẫu biết rằng có đau đớn thế nào thì đó là điều cô phải chấp nhận. Đôi khi cô muốn là người ra đi hơn là nhìn thấy người mình yêu quý ra đi. Nỗi đau mất đi bố mẹ đã cho cô trải nghiệm về nó và đó là điều khiến cô đau khổ nhất...Nếu...chỉ là giả dụ thôi...một ngày nào đó Mayu thật sự rời xa cô...Đến lúc đó cô sẽ thế nào nhỉ?
Jurina bật cười ngây ngốc cho cái suy nghĩ ngu ngốc ấy. Cô thở dài đứng dậy khi bị tiếng hối thúc của Yuko cắt ngang suy nghĩ của mình. Cô bước vào toilet vẫn mang cái suy nghĩ ấy vào cùng mặc kệ cho Yuko ở bên ngoài la hét rung trời rung đất
Yuko cùng Jurina trốn ra được khuôn viên một cách an toàn. Cả hai vui mừng la hét om sòm nhưng vẫn biết mình hơi lố mà kiềm lại, đang háo hức đi về phía nơi hẹn chợt một tiếng nói vang lên sau lưng khiến cả hai đồng loạt giật mình vội xoay lại nhìn
"Ju-chan hôm nay em lại được xuất viện sao?"
"Su...Sumire-san..."
"Vẻ mặt thế là sao chứ?" – Sumire chau mày nhìn khuôn mặt đang há hốc mồn của Jurina cùng Yuko
"Không, không có gì..." – Jurina nhanh chóng chuyển lại vẻ mặt bình thường còn trưng ra nụ cười có chút ngây ngô
"Chị lại đến thăm Jurina sao?" – Yuko đứng bên cạnh nhanh chóng xen vào cố gắng tìm cách cắt đi cái đuôi phiền phức này
"Lại đến thăm là sao, chị đương nhiên là phải ngày nào cũng đến rồi" – Sumire vui cười chạy lại khoác tay Jurina, cô nàng kia bị bất ngờ khoác tay không biết nên làm thế nào chỉ có thể gượng cười chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Yuko
"Sumire-san, chị hôm nay không có việc gì gấp sao?"
"Việc gấp gì chứ, chị rất là rảnh nên hôm nay quyết định sẽ ở chơi với Jurina cả ngày" – Khuôn mặt vui vui cười cười đâu ngờ rằng lại khuôn mặt hai kẻ kia chính là méo xẹo cùng khó chịu
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yuko giật mình nhìn vào màn hình. Acchan đang gọi. Cô kéo kéo tay Jurina đưa cho cô ấy xem nhưng tình hình này làm sao mà trốn được. Yuko đành nhẹ giọng năn nỉ Sumire
"Sumire-san, ngày mai chị lại ghé thăm Jurina được không? Bọn em có việc nên phải đi gấp"
"Nhưng..."
"Sumire-san, em xin lỗi, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé" – Jurina cười cười nói, cố gở bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình ra
"Nhưng mà..."
"Em xin lỗi"
Jurina một lần gở mạnh khiến bàn tay Sumire buông ra thừa lúc đó cô cùng Yuko nhanh chóng chạy đi. Sumire cố với theo gọi nhưng hai kẻ kia chẳng thèm một lần nhìn lại. Cô có chút hậm hực nhưng nhìn hành động của hai kẻ kia có chút kỳ lạ nên cũng lẳng lặng mà đi theo
Cả hai đến điểm hẹn cứ thế mà thở hồng hộc như vừa chạy bộ marathon xong. Mayu nhìn cả hai khóe miệng liền nhếch lên trêu chọc
"Hai người bị ma đuổi sao?"
"Còn hơn cả là ma...Mayuyu?" – Jurina giữ lại hơi cố nói, mắt vô tình chạm phải đôi chân đang đứng trên đất không khỏi ngạc nhiên. Bốn con người, bốn cặp chân đang đứng và cái xe lăn thì...mất tích
"Ngạc nhiên gì chứ?"
"Nhóc đi được sao?"
"Sao lại không chứ, tôi có phải là bị tật nguyền gì đâu, chỉ là gãy chân, bây giờ lành rồi thì có thể đi thôi" – Mayu chu chu môi đáp có chút không hài lòng
"Nhưng...là lành hẳn rồi sao?" – Jurina vẫn còn ngây ngô đưa tay chạm vào đôi chân nhỏ trắng nõn kia không ngờ lại bị bàn tay ai đó nhanh chóng gạt ra
"Làm gì đó, chị tưởng chân tôi chị muốn chạm vào là được sao?" – Mayu trưng ra vẻ mặt kiêu căng như một tiểu công chúa khiến Jurina chỉ biết thở dài mà nhường nhịn
"Được rồi nhóc, không chạm không đụng được chưa"
"Xem ra chị cũng rất ngoan"
"Xì...mà nè chân nhóc chui qua đó ổn?"
Câu hỏi của Jurina khiến Mayu có chút suy nghĩ. Ừ thì nó cũng đã lành rồi duy có điều là không thể cử động hay dùng lực mạnh, càng không thể để đầu gối chạm đất mà chui qua thế được, lỡ như xui rủi xảy ra gì đó thì cô cũng không biết nên làm thế nào. Mayu nhìn cái lỗ nhỏ còn trống kia rồi nhìn cặp chân mình, suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn là có chút lo sợ.
Con người cao cao nhất bọn kia nhìn lên bức tường to lớn của bệnh viện. Nó may mắn chỉ là một bức tường bằng xi măng không có chút vật nhọn hay nguy hiểm nào, cô âm thầm quan sát, rồi lại suy nghĩ rồi lại quan sát khiến hai kẻ còn lại cứ đứng nhìn hai kẻ bận suy nghĩ đến ngán ngẩm
"Nè, nghĩ gì mà lâu vậy? Cuối cùng là thế nào?"
"Mayuyu nè em nặng bao nhiêu cân?"
"Hả?" – Mayu tròn mắt giật mình nhìn người bên cạnh
"Nhìn tướng em mỏng manh như thế ắt hẳn là nhẹ hơn Yuko cùng Acchan rồi đúng không"
Oshima Yuko vừa nghe lời đó đã vội la lên
"Đừng có làm liều chứ"
"Liều gì chứ, mình chỉ định thử..."
"Đừng ngốc như vậy, cậu thử nhưng lỡ như không làm được, cả hai cùng té thì thế nào?"
"Ừ nhỉ" – Jurina gãi đầu cười cười ngay lập tức bị cái ý nghĩ ngu ngốc của mình làm cho xấu hổ. Mayu thở dài, nói nhanh
"Được rồi, chui qua thôi. Còn suy nghĩ nữa là hết giờ đấy"
Mayu cuối cùng cũng quyết định liều một phen chậm rãi từng chút từng chút quỳ xuống bãi cỏ nhưng đầu gối chưa chạm đất đã bị Jurina ngăn lại
"Nhóc ổn?"
"Sao lại không chứ" – Cô nói rồi xì một tiếng quỳ hẳn hai chân xuống bãi cỏ, lúc chạm xuống có chút nhói nhưng lại nhanh chóng kiên cường mà mặc kệ cứ thế mà chui qua cái lỗ ấy. Cái lỗ ấy khá nhỏ, Mayu cũng nhỏ nên việc chui qua là khá dễ dàng, cả Acchan cùng Yuko cũng thế duy chỉ mỗi Jurina tay chân đều là vượt trội hơn hẳn ba người kia nên suy đi tính lại việc bò qua có chút khó khăn
"Jurina nhanh lên nào" – Ba người kia sau khi an toàn chui qua liền ở bên ngoài hối thúc khiến Jurina càng lúng túng hơn
Yuko vừa định la làng thêm một tiếng nữa không ngờ chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy một dáng người từ trên cao nhảy xuống, chẳng may mắn chút nào khi dáng người ấy có một cú hạ cánh chẳng mấy đẹp mắt. Jurina mặt nhăn mày nhó đứng dậy chùi chùi vết bẩn nơi quần áo, cũng may là bức tường này khá thấp nếu nó mà cao chắc hẳn cô cũng đã phải ngồi xe lăn như Mayu rồi
"Không sao chứ?"
Jurina gật đầu hoàn tất việc phủi sạch quần áo của mình liền chạy đến bên cạnh Mayu đỡ lấy cô
"Nhóc không sao chứ?" – Cô nhìn xuống cặp chân vẫn còn vươn chút màu nâu đen của đất, lôi ra khăn tay phủi sạch chúng đi
Acchan đứng quan sát xung quanh, khu bệnh viện này không nằm ở đường chính mà nằm trong một con đường phụ xung quanh cũng có khá nhiều đường ra, nhưng đường thế này, taxi đâu mà đón chứ
"Có lẽ phải đi bộ ra đường chính đón taxi thôi"
Jurina một lần nữa cúi xuống lo lắng hỏi Mayu
"Nhóc đi được không? Cần chị cõng?"
"Chị nghĩ tôi là con nít lên 3? Chỉ là đoạn đường ngắn sao lại không thể"
"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi"
------------
Cả bốn người ra được đường chính cũng may mắn đón được taxi, thế nhưng cánh cửa taxi vừa khép lại đã bị ai đó cố tình chặn lại. Jurina nhìn ra phía bên ngoài, khuôn mặt quen quen kia đang đứng nói chuyện với chú taxi còn cố tình nài nĩ gì đó. Đúng luật là mỗi băng ghế sau chỉ chở được 3 người nhưng sự xuất hiện của Sumire đã phải tăng thêm một người. Chú ấy tuy rằng không đồng ý nhưng vì sự nài nỉ cùng câu nói đỡ của Jurina mà Sumire có thể lên được, khiến chỗ ngồi càng lúc càng chật. Mayu ngồi ngoài cùng, bị ép mặt như thế cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không muốn nói ra, cứ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa kính. Jurina ngồi bên cạnh thì lo lắng cho đôi chân của Mayu nên cứ cố gắng không để chân mình chạm vào. Không khí thật có chút không mấy dễ chịu chút nào
Chiếc xe dừng lại nơi công viên giải trí Tokyo Disneyland. Cả năm người đồng loạt xuống xe. Cả bọn đều háo hức khi đứng trước một khu vui chơi rộng lớn như thế này, cả đám không khỏi kinh ngạc vui thích chạm vào những con thú bông đang đứng ở cửa. Trong lúc chờ đợi Yuko mua vé cả bọn háo hức ôm, chụp hình đủ kiểu. Mayu đang bận rộn ôm chú chuột Micky, mắt vô tình ghé qua bên con thú kia nhìn thấy rõ có hai kẻ đang cười cười đùa đùa ôm ấp con thú ấy. Còn cả cái khoác tay kia nữa chứ. Cô đứng nhìn, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nhưng lại không thể ngang nhiên đến chen vào. Dù sao thì đối với Jurina, cô có phải là gì đâu chứ, chỉ là một người bạn...ừ thì chỉ là bạn thôi mà...
Năm chiếc vé trưng ra trước mặt mọi người, mỗi người nhanh chóng cầm một cái rồi đến xếp hàng, chỉ có mỗi Yuko là lếch thếch theo sau vì chờ đợi mua vé đã khiến cô tốn một ít sức lực. Vào được cổng, cả bọn vui mừng chạy khắp nơi. Yuko thì một bước cũng chẳng thể lếch nổi đành ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Xem ra lần sau đi chơi thế này phải đặt vé trước, mua vé trực tiếp thế này mệt chết đi được
"Chị uống không?"
Mayu đứng trước mặt cô đưa ra lon nước ngọt. Yuko nói lời cảm ơn rồi nhận lấy nó. Cô ngạc nhiên khi Mayu không ra chỗ Jurina chơi mà lại ngồi xuống bên cạnh cô, từ từ thưởng thức ly nước trái cây của mình
"Em không ra chơi cùng Jurina sao?"
"Không thích làm phiền người khác" – Mayu thờ ơ đáp, mắt nhanh chóng chuyển sang hướng khác
"Làm phiền người khác?" – Yuko ngạc nhiên đảo mắt về phía Jurina nhận ra cô nàng đang bận rộn với cái đuôi Sumire, trên miệng bỗng nhanh chóng vẽ lên nụ cười thích thú
"Em không thích Sumire-san sao?"
"Chị ta sao, chẳng phải là tôi đã nói tôi ghét kẻ bám đuôi sao"
"Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?"
"Ý chị là sao chứ?" – Mayu khó hiểu đứng dậy nhìn Yuko nhưng rồi bắt gặp nụ cười có phần gian xảo kia liền bỏ đi đến chỗ Acchan. Oshima Yuko nhìn theo, khóe miệng vẽ lên nụ cười thích thú
"Tâm ý của hai người chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra"
p.s: Có Crowl's Blood rồi đó, máu me nhiều dữ dội cơ mà hay :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com