Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Ngay sáng hôm sau, cô đến lớp sớm hơn bình thường. Trời còn chưa hửng hẳn, sương mỏng vẫn lững lờ giăng bên ngoài ô cửa kính. Lớp học trống trải, yên tĩnh một cách lạ lùng—chỉ có tiếng đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp đều đặn, như đếm thời gian chậm rãi trôi qua.

Cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào. Mùi gỗ cũ và phấn viết còn vương trong không khí. Cô đặt cặp xuống bàn mình rồi đứng nhìn quanh một lúc. Những chiếc bàn ghế xếp ngay ngắn nhưng vẫn có gì đó lộn xộn—một vài mẩu giấy rơi dưới chân bàn, vài chiếc ghế kéo lệch, bảng viết loang lổ vết phấn cũ chưa lau sạch.

Không ai nhắc, không ai yêu cầu. Chỉ là đôi tay cô tự động cầm lấy cây lau bảng đặt trong góc phòng, rồi lấy thêm khăn lau, cây chổi nhỏ từ hộc tủ giáo viên. Cô bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên là lau bảng—chiếc khăn cũ chà mạnh vài lần để xóa đi những dòng chữ lờ mờ sót lại. Mỗi nét lau đều chậm rãi và cẩn thận như thể lau đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Tiếp đến là từng mặt bàn. Cô cúi xuống lau từng cái, tay miết khăn lên bề mặt gỗ trơn nhẵn, đôi khi phải gỡ nhẹ những vết bẩn cứng đầu bằng móng tay. Mái tóc lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, hơi thở cô khẽ phả lên bàn gỗ mờ mờ như sương.

Âm thanh cây chổi nhỏ quét trên sàn vang lên khe khẽ, nhịp điệu đơn điệu nhưng khiến không gian trở nên sống động hơn đôi chút. Cô không nói gì, không nghĩ gì. Chỉ là làm, cứ thế làm. Lau, quét, chỉnh lại từng chiếc ghế một.

Không ai chứng kiến, không ai cần biết. Nhưng cô vẫn muốn lớp học trông gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn. Có lẽ… là để bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một đêm quá nhiều thứ đã xảy ra. Và giữa sự im lặng này, trong căn phòng rỗng, cô mới thật sự thấy bản thân đang thở đều trở lại.

Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng nhưng rõ ràng từ hành lang vọng vào, đập tan không khí yên tĩnh trong lớp học. Cô khựng tay lại một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.

Một nhóm nữ sinh bước vào – trang phục gọn gàng, tóc buộc cao, giày trắng sạch không vết bẩn. Cách họ di chuyển như thể không khí cũng phải né đường. Mỗi người đều mang dáng vẻ tự tin đến lạnh lùng. Họ bước vào lớp mà chẳng buồn liếc nhìn xung quanh, cho đến khi ánh mắt của một trong số họ bắt gặp cô.

Họ dừng lại một chút. Một vài ánh mắt trao đổi. Rồi một cô gái trong nhóm khẽ nghiêng đầu thì thầm với bạn bên cạnh. Cả nhóm cùng đưa mắt nhìn về phía cô – người đang lặng lẽ cúi xuống lau chùi từng bàn học, gương mặt bình thản như chẳng cảm nhận được luồng ánh mắt đang quét qua mình.

Tiếng giày ma sát với nền gạch vang lên nhẹ nhàng, họ bước về phía dãy bàn đầu. Cô không quay đầu lại, nhưng cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của những ánh nhìn sắc lạnh sau lưng. Những lời xì xào không đủ rõ để phân biệt từng câu, nhưng thừa để hiểu rằng cô đã lọt vào phạm vi chú ý của họ.

Cô cúi đầu thấp hơn, tay vẫn đều đặn lau bàn, tấm khăn vắt trên lòng bàn tay hơi siết chặt. Không có một lời đáp trả, không có một ánh mắt đối diện – chỉ là im lặng và tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong lòng, cô biết rõ: buổi sáng yên bình của mình đã kết thúc.

Đám con gái trong lớp vừa đặt cặp xuống bàn, từng người đều khoác lên mình những bộ đồng phục được chăm chút kỹ lưỡng, trang điểm nhẹ nhàng pha chút kiêu kỳ. Họ quay lại nhìn cô với ánh mắt pha trộn giữa tò mò và sự khinh miệt. Một cô gái tóc dài buông xõa chậm rãi bước tới, nụ cười mỏng trên môi mang sắc thái mỉa mai:

"Ồ, nhìn kìa, cô ấy lại dọn lớp sớm thế này. Chăm chỉ thật đấy nhỉ? Hay là muốn làm gương cho cả lớp?"

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía sau, rồi một cô khác với ánh mắt lạnh lùng, như đang thăm dò điểm yếu, xen vào:

"Chắc là cô ấy muốn lấy lòng thầy cô hoặc làm đẹp lòng ban giám hiệu đấy mà. Ở đây, có tiền không phải lúc nào cũng mua được điểm cao đâu."

Cô đứng đó, tay vẫn thoăn thoắt lau từng vết bụi nhỏ trên mặt bàn cũ kỹ, ánh mắt vẫn chăm chú không hề bị lay động. Gương mặt cô toát lên vẻ bình thản, không chút nao núng hay bối rối.

Một cô gái khác bặm môi, bước lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ mà sắc lạnh như lưỡi dao:

"Nói thì nói vậy thôi, chứ cũng phải biết điều, đừng tưởng mình là ai mà làm như ta đây ngưỡng mộ. Ở đây không phải chỗ cho những người lạc lõng đâu."

Cô vẫn giữ yên lặng, không một lời đáp trả, chỉ lặng lẽ lau lớp bụi mỏng trên mặt bàn, tay thoăn thoắt không dừng lại. Cử động bình thản của cô như một tấm gương lạnh lùng phản chiếu lại tất cả những ánh nhìn chế giễu kia. Đám con gái dần im bặt, không tìm thấy cớ để tiếp tục lời qua tiếng lại, ánh mắt họ chợt lóe lên chút khó chịu và bất lực.

Bầu không khí trong lớp trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng cọ xát nhẹ nhàng của khăn lau trên mặt bàn vang vọng, như một lời thách thức vô hình gửi đến đám con gái kia — rằng cô không dễ dàng bị khuất phục, không phải là đối tượng để họ chọc tức hay bắt nạt.

Giai Ý, cô gái tóc ngắn ngang vai với ánh mắt sắc lẹm, bước tới gần hơn, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Cô ta dừng lại ngay trước mặt cô, nheo mắt nhìn chăm chú rồi cất giọng đầy mỉa mai:

"Sao thế? Im lặng hả? Có phải cô đang khinh bọn tao không đấy? Không trả lời là ngầm bảo tao với mấy đứa là không đáng để nói chuyện đúng không?"

Giai Ý hơi nghiêng đầu, cười khẩy, ánh mắt như muốn thăm dò từng suy nghĩ trong đầu cô. Những cô gái khác cũng lặng lẽ tiến lại gần hơn, tạo thành vòng vây nhỏ, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Cô đứng yên, ánh mắt không chớp, không né tránh. Sự im lặng của cô như một lời thách thức, một cách nói không lời rằng cô không cần phải giải thích hay bào chữa cho bản thân trước những lời đe dọa vô lý đó.

Giai Ý cau mày, tức giận vì không nhận được phản ứng như mong đợi, rồi nghiến răng, giọng cô ta trở nên gắt gỏng hơn:

"Đừng nghĩ mình khác biệt mà có thể đứng trên đầu bọn tao! Ở đây, muốn sống sót phải biết chơi theo luật, hoặc là sẽ bị loại bỏ!"

Một cái ngoắc tay dứt khoát vang lên, lập tức đám con gái lập tức áp sát, vây quanh cô như đàn ong vỡ tổ. Yến Nhiên – cô gái da trắng, khuôn mặt kiêu kỳ đầy sắc lạnh tiến lên, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc cô. Không chờ đợi gì thêm, Yến Nhiên túm lấy búi tóc cô, giật mạnh một cái khiến cô mất thăng bằng ngã xuống nền lớp.

Cô không một tiếng kêu la, chỉ bất động nằm im dưới sức nắm giữ mạnh mẽ. Ánh mắt cô dần tối lại, nỗi giận trong lòng đan xen với cảm giác tê liệt. Không khí quanh cô như đóng băng, nhưng ý chí bên trong vẫn cháy âm ỉ, không để mình gục ngã trước sự áp bức này.

Giây phút ấy, cô hiểu rõ: ở ngôi trường này, cô phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nếu không sẽ bị nghiền nát bởi những thế lực vô hình mà bọn họ đại diện.

Cô bị Yến Nhiên nắm chặt lấy búi tóc, lực kéo mạnh đến mức cô gần như bị giật ngã về phía sau. Đầu cô va mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, tiếng va chạm vang vọng đầy đau đớn trong không gian tĩnh mịch. Máu từ vết thương trên trán bắt đầu chảy ra, từng giọt đỏ tươi lặng lẽ rơi xuống nền nhà, loang ra một vệt nhỏ, khiến không khí bỗng trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Đám con gái đứng xung quanh chỉ cười khẩy, không một lời an ủi hay giúp đỡ, họ dường như đang tận hưởng khoảnh khắc cô đơn và đau thương của cô. Một cô gái trong nhóm với giọng điệu giả tạo nói nhỏ: “Ôi, xin lỗi nha, không cố ý đâu mà.” Họ bước lại gần, vẻ mặt giả tạo như thể muốn chuộc lỗi, rồi lạnh lùng buông lời: “Lau cho sạch mấy vết máu đi cho đỡ bẩn nhé.”

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn, tay run run lấy trong cặp ra mảnh vải nhăn nhúm. Cô nhúng nhẹ vào nước rồi bắt đầu lau vết máu trên trán và trên nền nhà, cử động chậm rãi, từng giọt nước lẫn với giọt máu hòa quyện như minh chứng cho những nỗi đau âm thầm không lời của cô. Đau đớn không chỉ đến từ vết thương thể xác, mà còn là sự lạnh lùng, cô đơn và tuyệt vọng sâu sắc bên trong tâm hồn. Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại một chút, cố gắng giữ lấy chút bình yên nhỏ nhoi giữa biển người thờ ơ.

Cô loạng choạng đứng dậy, tay chống nhẹ vào thành bàn để giữ thăng bằng. Mỗi bước chân như nặng trĩu, tâm trạng rối bời khiến cô cảm thấy cả thế giới bỗng quay cuồng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trên trần phản chiếu xuống nền nhà bóng loáng, tạo nên những khoảng sáng tối lắt léo theo từng bước đi của cô.

Cô lặng lẽ bước ra khỏi lớp, không dám nhìn lại phía đám người vừa làm tổn thương mình. Từng bước chân dần dần dẫn cô về phía nhà vệ sinh nữ, nơi ít người qua lại, như một chốn nương náu tạm thời để cô có thể tìm lại sự bình tĩnh. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại nhẹ nhàng sau lưng cô, tiếng bước chân vang vọng dần mờ nhạt, để lại sự im lặng đan xen cùng cảm giác cô đơn nặng nề.

Trong không gian vắng lặng của nhà vệ sinh, ánh đèn mờ hắt xuống mặt gương phủ hơi nước lấm tấm. Cô đứng lặng trước gương, khuôn mặt phản chiếu nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng và đục ngầu như thể đã vỡ vụn thứ gì đó bên trong.

Cô nhìn chính mình, nhìn vết máu đã khô lấm tấm nơi chân tóc, rồi khẽ thở dài—một hơi thở mệt mỏi, kiệt sức không chỉ vì thể xác, mà còn bởi tâm trí đang gồng gánh quá nhiều thứ. Bàn tay run nhẹ đưa lên, vặn vòi nước. Âm thanh róc rách vang lên đều đặn, lạnh lẽo và xa cách.

Từng vốc nước lạnh được cô hất lên mặt, ướt đẫm, như muốn rửa trôi tất cả: nỗi đau, sự bẽ bàng, và cả thứ cảm xúc đang cào xé bên trong. Nhưng nước không thể gột sạch vết thương vô hình trong lòng. Chỉ còn lại cô, đứng lặng, đối diện với một cái bóng quen thuộc mà dường như chính mình cũng chẳng nhận ra nữa.

Chiếc khăn được đưa ra từ bên cạnh khiến Hà Trân thoáng khựng lại. Cô đang cúi người bên bồn rửa, tay vẫn còn vương nước lạnh pha lẫn máu khô. Ánh mắt cô chậm rãi liếc sang bên—là một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, đang cầm khăn giấy sạch.

Cô ngẩng đầu nhìn người đứng kế bên. Là Yến Nhung. Vẫn là vẻ điềm tĩnh đó, ánh mắt quan sát nhưng không xâm phạm, nét mặt không thương hại mà chỉ yên lặng, chờ đợi cô phản ứng.

Hà Trân nhíu mày. Không phải vì tức giận, mà là vì sự hiện diện đột ngột này khiến cô không đoán được mục đích. “Cậu theo tôi à?”

“Không.” Nhung khẽ lắc đầu. “Tôi cũng vào vệ sinh. Thấy cậu đứng đó hơi lâu.”

Không khí lại rơi vào khoảng im lặng. Trân quay mặt đi, rút khăn giấy của mình lau sơ qua vết thương nơi trán. Khăn bị nhuộm đỏ ngay lập tức. Cô vứt vào thùng rác, rồi chống tay lên thành bồn rửa, khẽ run. Yến Nhung vẫn đứng đó, không rời đi.

“Cậu không cần làm vẻ quan tâm đâu,” Trân lên tiếng, giọng không hẳn là lạnh lùng, mà là mỏi mệt. “Tôi không phải kiểu người dễ thân.”

“Cũng không định thân,” Nhung đáp ngay, giọng thản nhiên. “Chỉ là thấy người đứng một mình, đầu đầy máu, thì đưa khăn cũng không sai.”

Câu nói làm Trân thoáng bất ngờ. Một câu đơn giản, chẳng có vẻ thương hại, chẳng có vẻ giả tạo, cũng không gượng gạo. Chỉ là một hành động – như thể chuyện nên làm, thì làm.

Yến Nhung đặt chiếc khăn lên bồn rửa, không ép cô cầm, rồi quay lưng định đi. Nhưng vừa ra tới cửa, cô dừng lại, nói thêm một câu, nhẹ như tiếng giấy chạm gió:

“Nếu cậu không nói được với ai… thì tôi biết cách im lặng.”

Cửa mở ra. Ánh nắng buổi sáng bên ngoài lùa vào. Trân vẫn đứng đó. Một lúc lâu sau, cô mới với tay… cầm lấy chiếc khăn mà cô đã từ chối. Mềm. Và sạch.

Một lúc sau, Hà Trân rời khỏi nhà vệ sinh. Bước chân cô chậm rãi, như thể đang dò từng nhịp thở để giữ cho mình không chao đảo. Chiếc khăn trắng dính máu vẫn còn trong tay cô, đỏ lấm tấm, đã khô lại ở vài chỗ. Cô không hề giấu giếm vết thương – chẳng phải vì cố tình, mà vì cô quá mệt để quan tâm.

Vừa bước vào lớp, một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên:

“Trân?!”

Cô khựng lại, ngẩng đầu. Là Khánh.

Cậu vừa đặt cặp xuống bàn, khuôn mặt từ thờ ơ lập tức chuyển sang lo lắng tột độ khi thấy trán cô băng máu. Không nói không rằng, Khánh gần như lao đến trước mặt cô, ánh mắt đảo một vòng trên khuôn mặt tái nhợt của cô.

“Cái gì đây? Cậu bị cái quái gì thế hả? Sao đầu lại chảy máu? Ai làm?” Giọng cậu gấp gáp, gần như là càm ràm liên tục, đôi lông mày nhíu chặt lại. “Không phải hôm qua còn bình thường sao? Đầu thì máu, tay thì run, cậu bị đánh à? Nói đi!”

Hà Trân chỉ im lặng nhìn cậu, không nói một lời. Tay cô vẫn nắm chặt chiếc khăn dính máu, như một bằng chứng sống cho chuyện cô vừa trải qua. Ánh mắt cô trầm lại, không né tránh Khánh, nhưng cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì rõ rệt.

Cậu thở hắt ra một hơi dài, rõ ràng là bực bội lẫn lo lắng. “Trân, nói gì đi chứ. Sao lại im như tượng thế?”

Không gian giữa hai người đọng lại một cách nặng nề. Nhưng rồi, rất khẽ, Hà Trân nói, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Không sao.”

“Không sao? Cậu đùa tôi à? Máu bê bết thế kia mà bảo không sao?”

Cô nhún vai, quay đi. “Thường thôi mà.”

Câu nói khiến Khánh lặng người. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác như mình vừa lạc vào một câu chuyện mà mình không hề biết mở đầu là gì — chỉ biết người trước mắt đang một mình gánh cả đoạn giữa.

Khánh lặng lẽ đi theo ngay sau cô, gót giày va vào nền gạch tạo nên tiếng bước chân rõ ràng giữa không gian lớp học vẫn còn thưa người. Về đến chỗ ngồi, Hà Trân chưa kịp đặt khăn xuống bàn thì cậu đã đứng khoanh tay bên cạnh, bộ dạng như một ông cụ non.

“Đã bảo là có chuyện gì thì phải nói với tôi chứ? Một mình lủi đi đâu, lại để bị đánh đến thế này?” – Khánh bắt đầu, giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng.

“Cậu có biết là máu không phải nước không? Là máu đấy! Người bình thường mà bị thương kiểu này là phải đến phòng y tế rồi, chứ không phải lẳng lặng như ma vậy đâu…”

Hà Trân chống tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu như thể đang cố hiểu xem cậu lấy đâu ra nhiều hơi đến vậy.

“…Với lại, ai làm? Nhóm nào? Tôi không thích bạo lực đâu, nhưng mà nếu cần thì tôi cũng không ngồi yên…”

“Khánh.”

Cô gọi tên cậu, nhẹ như gió thoảng.

Cậu khựng lại, ngước nhìn cô, mày vẫn nhíu, tay vẫn khoanh trước ngực như sẵn sàng “giáo huấn” tiếp.

“…Cậu im được chưa?”

“…À.” Cậu ho khẽ một tiếng, quay mặt sang bên giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím lại như nuốt lời đang chuẩn bị nói ra.

“Nhưng mà tôi lo thật đấy.” – Câu nói sau cùng vang lên nhỏ hơn, trầm hơn, gần như chỉ đủ để cô nghe thấy.

Hà Trân thở dài, quay sang cửa sổ bên mình, để gió lùa vào tóc, mang theo một chút nhẹ nhõm giữa muôn vàn hỗn loạn trong lòng. Nhưng điều lạ lùng là… cái giọng lảm nhảm ấy, dù khiến cô mệt đầu, lại cũng mang chút ấm áp mà cô không thể chối từ.

Cô thở dài, vẻ mặt mệt mỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: “Tôi chỉ vô tình trượt chân mà thôi.”

Khánh cau mày, nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Cậu hậm hực nói liến thoắng: “Trượt chân mà ra nông nỗi này á? Tôi không ngốc, chuyện gì cũng phải có lý do. Cậu nói thật đi, là ai làm?”

Cậu bước lại gần hơn, giọng vẫn lấn cấn nhưng chứa đầy lo lắng: “Đừng giấu tôi nữa, nói thật đi. Tôi không tha thứ cho ai làm cậu bị thương đâu.”

Cô nhìn Khánh, cảm nhận được sự chân thành và quan tâm đằng sau cái vẻ cau có đó, nhưng vẫn khẽ lắc đầu, không muốn chia sẻ.

Khánh thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết pha chút mềm mại, rồi nhỏ giọng: “Nếu cậu không nói, tôi cũng sẽ tìm hiểu cho ra chuyện.”

Khánh đứng im trong giây lát, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Cậu tiến lại gần, giọng trầm ấm mà đầy kiên định:
"Để tôi kiểm tra vết thương giúp cậu"

Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giơ tay cho cậu xem. Khánh nhẹ nhàng lật tay cô lên, đôi mắt tinh anh nhìn kỹ từng vết trầy, từng vệt máu loang trên da.
Cậu lấy khăn giấy trong cặp ra, thấm máu rồi lau một cách cẩn thận, ánh mắt không rời khỏi vết thương, thỉnh thoảng cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau khi lau sạch, Khánh thở dài nhẹ, rồi nói nhỏ:
"Không để ý cẩn thận thì dễ bị nhiễm trùng lắm, phải giữ vệ sinh thật tốt."

Cô gật đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhưng có phần an tâm hơn. Khánh nhìn cô một lúc, rồi hỏi, giọng dịu dàng hơn:
"Nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra? Anh biết cô không phải kiểu người dễ ngã lắm đâu."

Cô ngập ngừng nhìn Khánh, nhưng rồi im lặng, không nói gì thêm, để lại khoảng lặng đọng đầy bí ẩn giữa họ.

Nhiều ngày sau, bầu không khí trong lớp vẫn trầm lặng, và cô vẫn giữ cho mình sự thận trọng như trước. Bất ngờ một sáng khi cô vừa bước vào lớp, một chiếc phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn của cô khiến tim cô chợt đập nhanh hơn. Không có tên người gửi, chỉ là một phong bì trắng giản đơn, nhưng lại đủ khiến cô không khỏi tò mò.

Cẩn thận mở thư, cô đọc những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy chân thành:

“Chúng tôi xin lỗi vì đã làm bạn tổn thương. Có thể trước đây chúng tôi đã sai, mong bạn cho chúng tôi cơ hội để làm lại.”

Khi cô nhìn lại lá thư, định đọc lại một lần nữa như để chắc rằng mình không nhầm, thì một bàn tay đột ngột thò tới, thản nhiên giật nó khỏi tay cô.

Cô hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.

Là Khánh.

Cậu ta đang đứng đó, ánh mắt vẫn lười nhác quen thuộc, nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười khẩy — nửa chế giễu, nửa đắc ý.

“Cũng không cần phải đọc đi đọc lại làm gì,” Khánh nhún vai, giọng đầy thản nhiên, mắt vẫn dán vào tờ giấy, “Trò kịch rẻ tiền mà.”

Cô im lặng nhìn cậu, không hỏi, cũng chẳng cần.

Khánh gập bức thư lại, nhét vào túi áo khoác, cười khẽ: “Rõ ràng quá rồi còn gì. Người gửi mấy dòng này đâu tự nguyện. Không dễ gì mà một nhóm người đổi thái độ trong vài ngày. Tôi chỉ… 'thúc đẩy' một chút.”

Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Cậu ngồi xuống cạnh cô, tựa người lên bàn, giọng nói giờ trầm xuống, không còn vẻ giễu cợt như ban đầu:

“Tôi đã điều tra. Có camera ở hành lang lớp học, nhưng không ai thèm xem. Tôi thì có xem. Rồi một vài ‘bằng chứng’ được gửi đến phòng giáo viên.”

Cô cụp mắt, tay siết lại nơi gấu áo.

“Đừng nhìn tôi kiểu đó,” Khánh mỉm cười, lần này là nụ cười thật, dịu hơn, “Tôi không làm để được cảm ơn. Chỉ là… không ưa mấy người thích bắt nạt kẻ khác mà thôi.”

Cô khẽ thở ra một hơi, mắt vẫn không biểu cảm rõ ràng, nhưng nơi đáy mắt, thứ gì đó khẽ rung lên. Không phải biết ơn, cũng không phải tin tưởng — chỉ là một chút gì đó rất mong manh, như mầm cây nhỏ chọc thủng lớp đất đá khô cằn, lặng lẽ đâm chồi.

Cuối cùng, giữa khoảng lặng đầy chùng xuống trong lớp học vắng người, giọng nói của cô khẽ vang lên. Trầm, nhẹ nhưng rõ ràng như một sợi chỉ len qua màn tĩnh lặng:
“Cảm ơn.”

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đủ để không khí như ngưng đọng lại trong giây lát.

Khánh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức quay phắt lại. Cậu nhìn cô như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không tưởng. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn đầy hoài nghi.

“…Cậu vừa nói gì cơ?” – giọng Khánh cất lên, chậm rãi nhưng không giấu nổi ngạc nhiên.

Cô chỉ thở ra nhè nhẹ, ánh mắt lướt qua cậu, gần như bất lực:
“Gì nữa vậy?”

Cứ như thể chỉ cần cô mở miệng là thế giới phải chấn động.

Khánh vẫn nhìn cô chằm chằm như muốn xác minh xem đây có thật là cô không. Cậu khoanh tay, lùi lại nửa bước rồi gật gù một cách nghiêm trọng:
“Ừm… Thế này thì chỉ có thể là do cú va đầu lần trước thôi. Não cậu chắc chạm mạch rồi.”

Cô nhướng mày, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã tiếp lời:
“Thường ngày lạnh như băng, chẳng bao giờ nói cảm ơn ai cả. Nay lại cảm ơn mình?” – Khánh huýt sáo nhỏ một tiếng – “Nên… hoặc là não cậu có vấn đề. Hoặc là cậu bị đánh đến mất trí.”

Cô đưa tay chống trán, rõ ràng là bất lực trước cái kiểu suy luận ‘đáng ghét’ nhưng cũng kỳ lạ đáng yêu đó.

“Vậy… coi như tôi rút lại lời cảm ơn đi.” – cô nói, cố giữ giọng bình thản.

“Muộn rồi.” – Khánh nhún vai, nở nụ cười ranh mãnh – “Lời cảm ơn đó tôi sẽ trân trọng giữ lại, ghi âm nếu cần, in ra giấy luôn càng tốt.”

Dù không nhìn thẳng, cô vẫn thấy khóe môi mình khẽ cong lên — không phải vì lời cảm ơn được đón nhận, mà vì cuối cùng, cô không còn thấy một mình trong lớp học sáng sớm ấy nữa.

Lại thế nữa. Vẫn là cái tính cách đó của cậu ta — nói nhiều, tự tin thái quá, đôi lúc phiền đến mức khiến người ta chỉ muốn nhét băng dính vào miệng cậu.

Nhưng lần này, cô không hẳn là khó chịu.

Chỉ hơi im lặng, ngồi yên đó nghe cậu lải nhải đủ thứ từ việc cô nên uống thuốc bổ não cho đến chuyện mình vừa bị giáo viên mắng vì ngủ gật trong giờ. Cô không đáp, nhưng ánh mắt cũng không còn sắc lạnh như trước.

Cứ thế, không biết từ lúc nào, Khánh lại trở thành người hay đứng chờ cô ngoài lớp mỗi sáng, đôi khi mang theo hộp sữa hay gói bánh rồi viện cớ là “thấy cậu thiếu chất nên chia phước.” Cô chẳng bao giờ xin, nhưng cũng chẳng từ chối.

Dù chỉ mới hai tuần trôi qua, nhưng Khánh đã quen với việc cô luôn im lặng khi không cần nói, và cô cũng đã quen với cái giọng nói cứ như phát thanh viên mỗi khi cậu xuất hiện.

Không ai chủ động, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần. Và dường như, không ai thấy phiền vì điều đó cả.

Hôm ấy là một ngày thứ Tư, trời âm u nhẹ, gió lùa vào lớp học qua những khung cửa sổ mở toang.

Giờ giải lao, cô ngồi một mình ở bàn cuối lớp, chống cằm nhìn ra sân trường. Tay thỉnh thoảng siết nhẹ mép bàn, ánh mắt lơ đãng. Khánh nói sẽ xuống canteen mua đồ ăn, nên cô vẫn đang đợi.

Tiếng bước chân vang lên.

Cô không quay lại, chỉ khẽ thở dài, nghĩ thầm lại Khánh nữa à. Nhưng lạ thật, lần này không nghe tiếng nói líu lo quen thuộc, không có tiếng làu bàu hay tiếng bọc bánh sột soạt. Mọi thứ yên ắng một cách kỳ lạ.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trước mặt là Tiểu Trì — lớp trưởng.

Cậu ta đứng đó, bình tĩnh, tay cầm một quyển sổ điểm, ánh mắt trầm hơn thường ngày. Không có vẻ hối thúc như lúc đi kiểm tra nề nếp, cũng không có nụ cười mỉm chi cho có lệ như khi điểm danh.

Cô nhìn cậu, yên lặng.

Tiểu Trì cũng không lên tiếng ngay. Chỉ đứng nhìn cô một lúc, như thể đang đánh giá điều gì đó, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Tôi có chuyện muốn nói."

Giọng nói ấy mang theo chút nghiêm túc, khiến không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn thường lệ. Cô cau mày rất nhẹ, nhưng rồi vẫn gật đầu, như một lời cho phép.

Khánh vẫn chưa quay lại. Và trong khoảnh khắc ấy, một luồng gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác bất an len lỏi trong ngực.

Cô không đáp lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy. Tiểu Trì không có vẻ gì thất vọng, chỉ thở khẽ một tiếng, kéo ghế ra ngồi vào bàn phía trên cô, hai tay khoanh lại, chống cằm nhìn nghiêng về phía cô.

"Không phải cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó đấy chứ? "— Giọng cậu ta thấp và lười nhác, như đang hỏi vu vơ chuyện gì không quan trọng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô.

Cô ngẩng lên, hơi sững người. Mất vài giây mới nhận ra cậu đang nói đến chuyện kết bạn WeChat lần trước.

…Cô thực sự đã quên.

Cô không biết nên phản ứng ra sao, chỉ khẽ chớp mắt rồi lại nhìn đi nơi khác. Cô không từ chối, nhưng cũng không gật đầu.

Tiểu Trì quan sát biểu cảm ấy, rồi chậm rãi nhoẻn miệng cười, vẫn là kiểu cười nhàn nhạt, hơi bất cần:
"Quên thật à? Cũng đúng, tôi đâu phải Khánh, làm gì có cơ hội xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày."

Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng trong mắt thoáng qua một tia gì đó không rõ là giễu cợt hay hụt hẫng.

Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt bớt lạnh đi một chút, chỉ khẽ nói:
"Tôi không giỏi mấy thứ này."

Tiểu Trì nhún vai, không nói gì thêm. Nhưng khi Khánh từ xa đi tới, cậu ta chỉ buông một câu nhỏ:
"Tôi chờ được. Đừng lo."

Rồi đứng dậy rời khỏi ghế, thản nhiên bước đi như chưa từng đến. Nhưng cô thì lại vẫn ngồi đó, lần đầu tiên thật sự để tâm đến một lời đề nghị tử tế, đến từ một người không ồn ào như Khánh, nhưng cũng không hề vô hình.

Cô khẽ tựa cằm lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vang lên nhẹ bẫng như làn gió thoảng:
"Đồng ý."

Tiểu Trì đang bước đi, lập tức dừng lại. Cậu từ từ quay đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi. Cậu bước về phía cô vài bước, rồi đứng im một khoảng cách vừa đủ:
" Ồ? Tôi tưởng cậu quên rồi chứ."

Cô không nhìn cậu, chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

Tiểu Trì cười, hơi nghiêng đầu nhìn cô:
"Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không muốn bị block sau hai ngày đâu nhé."

Lúc này, cô mới ngẩng mặt lên, ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ. Một cái gật đầu rất chậm, nhưng chắc chắn.

Tiểu Trì khoanh tay, nhếch môi:
"Tốt thôi. Tôi chờ tin nhắn đầu tiên từ cậu đấy."

Nói xong, cậu lại quay đi, bóng lưng lười biếng khuất dần sau cửa lớp. Cô nhìn theo, ánh mắt không thay đổi, chỉ là nơi khóe môi dường như thấp thoáng một nụ cười rất, rất mờ.

Tiểu Trì vừa rời khỏi lớp chưa đầy một phút, thì Khánh đã lù lù xuất hiện với nụ cười toe toét như thường lệ. Cậu bước đến bàn cô, đặt một hộp sữa dâu còn mát lạnh trước mặt cô mà không nói một lời.

"Cho công chúa lạnh lùng của lớp. Sữa dâu—loại duy nhất cậu uống mà tôi còn nhớ. Biết ơn tôi đi."

Không đợi cô đáp, Khánh tự tiện ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, xoay lưng tựa thoải mái như thể nơi đó sinh ra là dành cho mình. Rồi, như thường lệ, chiếc "loa phát thanh di động" mang tên Khánh bắt đầu hoạt động.

"Này, có chuyện gì với tên lớp trưởng hôm nay thế? Đến đây làm gì? Mắt cậu ta nhìn cậu cứ kỳ kỳ sao ấy. Mà tôi nói rồi nha, đừng có bị lừa bởi cái kiểu tóc gọn gàng đó…"

Cô thở dài, ánh mắt mệt mỏi như vừa rơi khỏi một cơn ác mộng. Không cần cảnh báo, không do dự, cô đưa tay ra… và đẩy thẳng Khánh khỏi ghế.

Cậu ngã nhào xuống sàn với một tiếng “oái”, hộp bánh trên tay lăn lông lốc. Cô chẳng buồn nhìn, chỉ lấy ống hút đâm vào hộp sữa rồi nhấp một ngụm.

"Đã bảo yên lặng cơ mà."

Từ dưới đất, Khánh lồm cồm bò dậy, ôm vai đầy oan ức:

"Sao mỗi lần tôi tử tế là y như rằng bị đối xử như nạn nhân thế này hả trời…"

Nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lại, lần này không dám càm ràm thêm nữa, chỉ nhìn cô, ánh mắt bất mãn đầy biểu cảm, còn cô thì ung dung nhấm nháp sữa dâu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiều hôm đó, sân trường trải dài trong ánh nắng nhạt màu như được phủ một lớp sương mỏng. Trân bước chậm rãi bên cạnh Khánh, mỗi bước chân của cô đều nhẹ nhàng, thong thả, trái ngược với chất giọng rộn ràng của cậu bên cạnh.

"Rồi rồi, tôi thề là cái con mèo hôm đó nhìn tôi kiểu “Anh là ai mà đẹp trai vậy?” — Khánh khoa tay, miệng thao thao bất tuyệt.

"Ừ." — Cô đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn về phía trước, không hẳn lắng nghe, nhưng cũng không phớt lờ.

"Này, ít nhất cũng phải cười một cái chứ? Tôi đang kể chuyện đời sống đấy nhé, không phải chương trình radio miễn phí đâu."

Cô nghiêng đầu, nhìn cậu một chút rồi lại quay đi, khóe môi chỉ hơi nhếch lên như một cái nhún vai vô hình.

Ngay khoảnh khắc đó—

"Này, bạn ơi"

Tiếng gọi không lớn, nhưng mềm mại và rõ ràng đến lạ.

Cả hai dừng lại gần như cùng lúc. Trân ngẩng đầu, hơi nghiêng người về hướng phát ra tiếng gọi.

Từ con đường dẫn về phía dãy lớp học cũ, một bóng dáng quen thuộc tiến lại—Yến Nhung.

Cô ấy đứng cách họ vài bước, tay ôm sách, mắt nhìn Trân với một vẻ khó đoán. Vẫn là ánh nhìn dịu dàng ấy, nhưng lần này, Trân có cảm giác nó có phần e dè.

"Mình… chỉ muốn hỏi, vết thương của cậu… đã đỡ hơn chưa?"

Trân thoáng sững lại, ánh mắt chạm nhẹ vào gương mặt Nhung, chưa kịp phản hồi gì thì—

Khánh đã bước lên trước.

Không nhanh, không vội, chỉ là một bước đủ để thân hình cậu chắn hẳn tầm nhìn giữa Trân và Nhung.

Cậu im lặng nhìn Nhung, không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì khác – sắc lạnh, như đang đánh giá.

Nhung khựng lại, ánh nhìn của cô ấy lập tức chuyển sang Khánh. Trong khoảnh khắc ấy, không khí bỗng chậm lại.

Trân bối rối nhìn cả hai. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không rõ là gì.

"Vết thương của cô ấy chẳng liên quan gì đến cậu" — Khánh nói, giọng không cao nhưng dứt khoát.

Yến Nhung hơi nhíu mày. Trân tưởng như cô ấy sẽ đáp lại, nhưng cuối cùng chỉ là một nụ cười nhạt, hơi nghiêng đầu:
"Mình không có ý xấu. Chỉ muốn hỏi thăm."

Rồi cô ấy quay đi, bước nhanh khỏi hành lang để lại một khoảng yên ắng sau lưng.

Trân đứng yên, liếc nhìn Khánh.

"Làm gì thế?" — cô hỏi khẽ.

"Tôi không thích ánh mắt của cô ta." — Khánh đáp, thản nhiên.

Trân không biết phải nói gì. Nhưng lần đầu tiên, cô không cảm thấy lời lẽ đó là vô lý. Trong ánh mắt vừa rồi của Nhung… quả thực có gì đó rất khác.

Chỉ là, cô chưa dám chắc đó là gì.

Khánh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cô:
"Cậu quen cô ta à?"

Giọng nói không to, cũng chẳng mang thái độ rõ ràng, nhưng Trân vẫn nghe ra chút gì đó căng thẳng phía sau câu hỏi.

Cô gật đầu nhẹ, tay siết hờ quai cặp.
"Gặp một lần, ở sân sau trường."

Khánh khoanh tay lại, dựa hẳn người vào lan can hành lang. Cậu nghiêng đầu, môi nhếch một cách nửa vời, như đang cười mà không thật sự muốn.
"Yến Nhung đấy. Thư ký hội học sinh. Trông thì hiền lành, nhưng không đơn giản đâu. Nghe tôi đi, đừng lại gần."

Trân quay đầu nhìn theo hướng Nhung vừa rời đi. Cô không nói gì, chỉ im lặng.

Khánh liếc sang cô, như đang tìm kiếm phản ứng gì đó, nhưng chẳng nhận lại gì ngoài sự điềm tĩnh quen thuộc.

Không khí lặng lại một chút. Trân cuối cùng khẽ chớp mắt, giọng nhẹ bẫng:
"Vậy à."

Chỉ thế thôi. Không đồng tình, không phủ nhận.

Khánh nhìn cô, ánh mắt dường như càng trở nên phức tạp.
Còn Trân, cô vẫn nghĩ về đôi mắt của Nhung – ánh nhìn như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến lòng người dậy sóng.

Cô quay sang nhìn Khánh, ánh mắt chất chứa nhiều thắc mắc.
"Làm sao anh biết vậy?"

Khánh lúng túng, nheo mắt, thở dài rồi nói với giọng hơi bất lực:
"Tôi là hội phó hội học sinh mà, làm sao không biết được."

Cô chỉ nhún vai, không có vẻ quá bất ngờ. Rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay người định chạy theo Nhung. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh chiếc khăn đã dính vết máu mà cô vẫn giữ, cô chợt nhận ra mình quên chưa trả lại cho Nhung.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, cô đã nhanh chân tiến về phía Nhung, lòng hơi bối rối xen lẫn một chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tiến lại gần ai đó sau những ngày tháng lặng lẽ, cô đơn.

Khánh đứng lại nhìn theo, mắt ánh lên vẻ bất ngờ pha chút thích thú. Cậu không kịp ngăn cô hay gọi lại, chỉ lặng lẽ mỉm cười, cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cách cô đối xử với người khác.

Ánh chiều buông nhẹ trên sân trường, tiếng nói cười rộn ràng, còn trong lòng hai người, dường như một sợi dây vô hình nào đó đang được thắt chặt hơn, dù chưa nói thành lời, nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt.

Cô cắm đầu chạy vội về phía hành lang, lướt qua những nhóm học sinh đang tụ tập trò chuyện. Không gọi, không nói, chỉ chăm chăm chạy theo bóng lưng của Nhung – như thể chỉ cần đến kịp là mọi chuyện sẽ tự được hiểu.

Nhưng đời không đơn giản vậy.

Nhung nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, thoáng cau mày rồi dừng lại quay đầu lại. Đôi mắt có phần cảnh giác, nhưng khi thấy cô, sự ngạc nhiên nhanh chóng hiện lên rõ rệt.

Cô dừng lại ngay sau Nhung, hơi cúi người, hít thở lấy lại sức. Một vài lọn tóc rủ xuống trán, mồ hôi lấm tấm. Vẫn không nói gì, chỉ mở khóa balo, lôi ra một chiếc khăn đã được giặt sạch, gấp gọn gàng.

Ánh mắt cô vẫn như thường ngày — trống rỗng, xa cách và lạnh nhạt. Nhưng khi đưa chiếc khăn về phía Nhung, tay cô lại nhẹ nhàng một cách hiếm thấy. Không phải vì cô muốn tỏ ra thân thiện, mà đơn giản, cô biết đây là thứ nên làm. Ai cho mình mượn thì phải trả lại. Thế thôi.

Nhung im lặng nhìn cô vài giây, rồi đưa tay nhận lấy. Không khí giữa hai người như dừng lại trong khoảnh khắc. Không lời cảm ơn, không nụ cười — chỉ có sự im lặng bao trùm, nhưng cũng là một dạng thấu hiểu.

Và có lẽ, trong sự lạnh lùng kia, là một chút chân thành — vụng về nhưng đủ để khiến người đối diện ngạc nhiên.

Trân đưa chiếc khăn cho Nhung, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như thường lệ. Ánh mắt cô không hẳn né tránh, nhưng lại thiếu đi bất kỳ cảm xúc nào. Nhung nhận khăn, thoáng bối rối trước sự im lặng đó. Dẫu vậy, cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

“Cậu tên là gì vậy?” – giọng Nhung nhẹ như gió, như thể đang nói chuyện với một người bạn thân đã lâu.

Trân không trả lời ngay. Đôi mắt cô liếc qua, nhưng chẳng buồn lên tiếng. Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, mơ hồ và xa cách.

"Hà Trân.."

Sự khác biệt giữa hai người rõ ràng như mặt trời và mặt trăng. Một người toả sáng ấm áp, một người lạnh lẽo âm thầm.

Không khí khi đó trôi qua chậm chạp, giữa những ánh mắt học sinh đi ngang đều hướng về phía hai người. Ai cũng cảm nhận được sự lệch pha đang diễn ra — một phía là ánh nhìn lấp lánh thân thiện, phía còn lại là vách băng khó với tới.

Ngày hôm sau, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn.

Trân vẫn như mọi ngày, im lặng và kín đáo bước vào lớp. Nhưng lần này, Nhung đã đứng sẵn bên cạnh bàn cô, tay đặt lên thành ghế, gương mặt tươi sáng với nụ cười thường trực.

“Chào buổi sáng nha!” – Nhung nói, tự nhiên như thể họ đã quen nhau cả tháng.

Trân chỉ ngẩng đầu nhìn, không đáp lại, cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt. Chỉ là một cái liếc mắt rồi tiếp tục ngồi xuống.

Cách vài bước, Khánh vừa bước vào lớp thì khựng lại.

Ánh mắt cậu lập tức đổ dồn về phía hai người kia.

“...Cái gì đây?” – Khánh khoanh tay, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trân vẫn là Trân – lạnh lùng và im lặng. Nhưng Nhung thì lại khác. Cô ấy đang trò chuyện, kể gì đó bằng giọng vui vẻ bên tai Trân. Và dù Trân không trả lời, nhưng cũng không xua đuổi.

“Cậu ấy có biết người mình đang nói chuyện là ai không nhỉ?” – Khánh lẩm bẩm, khó chịu lộ rõ.

Rồi cậu bước tới gần, ánh mắt sắc lại, nhưng không lên tiếng. Cậu chỉ đứng đó, thản nhiên như thể tình cờ, song trong lòng đã gợn lên một cảm giác lạ — vừa cảnh giác, vừa khó hiểu.

Trân liếc sang, vừa đủ để bắt gặp bóng Khánh đang đứng đó với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô khẽ thở dài — lại thêm một “radio” nữa sắp phát sóng rồi đây.

Nhung cũng đã nhìn thấy Khánh. Nét cười nhàn nhạt trên môi cô lập tức cong lên thành một đường cong sắc sảo. Một nụ cười khẩy đầy ẩn ý, như thể nhìn thấy điều gì thú vị đang dần lộ ra.

Vẻ mặt Khánh lúc này không hề dễ coi. Cậu đứng khoanh tay, mắt gườm gườm nhìn Trân — người vừa mới hôm qua còn được cậu cảnh báo rằng: “Đừng lại gần Yến Nhung quá.” Vậy mà giờ đây, cảnh tượng trước mắt cậu là Nhung đang thân mật đứng bên Trân, không khí giữa hai người chẳng còn chút dè chừng nào.

Khánh hít một hơi, nén lại sự bực bội rồi chậm rãi cất giọng, điềm tĩnh nhưng sắc lạnh:

“Vậy ra… đây là cách cậu ‘tránh tiếp xúc’ đấy à?”

Trân không đáp, cũng không quay lại. Cô chỉ im lặng xoay mặt sang hướng khác, như thể câu hỏi ấy chẳng liên quan đến mình.

Nhung bật cười khúc khích, rõ ràng chẳng cố giấu đi sự thích thú. Ánh mắt cô lướt qua Khánh với một tia trêu chọc đầy khiêu khích, như muốn nói rằng: “Thua rồi nhé, hội học sinh.”

Trân vẫn im lặng.

Và Khánh… cảm giác như vừa bị bỏ rơi trong cuộc chiến không ai tuyên bố.

Khánh khoanh tay, nhíu mày nhìn Nhung, giọng rõ ràng không che giấu sự khó chịu:

“Cô làm gì ở đây?”

Ánh mắt sắc lạnh lướt qua như dò xét. Dù cố giữ vẻ bình thản, nhưng cái cách cậu hơi nghiêng đầu, đứng chắn nhẹ phía trước Trân như vô thức, nói rõ cậu không hề thoải mái khi thấy Nhung xuất hiện.

Nhung, ngược lại, chỉ mỉm cười vô cùng dịu dàng, như thể hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng kia. Giọng cô nhẹ như gió, mang chút ngây thơ khiến người nghe khó mà bắt bẻ:

“Tôi qua đây chơi với Trân thôi mà.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt hai người họ chạm nhau — ánh nhìn tưởng như bình thường nhưng lại như tóe ra một tia lửa ngầm, âm ỉ và mỏng manh, chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào.

Trân đứng giữa, im lặng, chẳng xen vào. Gương mặt cô vẫn lạnh như mọi khi, nhưng dường như đã hơi ngán ngẩm với màn "khẩu chiến không lời" trước mặt.

Người xung quanh thì không nghĩ vậy. Bọn họ bắt đầu rì rầm, ánh mắt ngó nghiêng đầy ngạc nhiên và dè chừng. Ai cũng biết Khánh — học sinh xuất sắc, hội phó hội học sinh kiêu ngạo, khó gần. Và Nhung — thư ký năng động, xinh đẹp, vừa bí ẩn vừa nổi bật.

Vậy mà cả hai, hai người nổi tiếng nhất khối, lúc này lại cùng đứng quanh một cô gái bình thường, lạnh nhạt như Trân?

Họ thắc mắc. Họ nghi ngờ. Và dĩ nhiên, họ bắt đầu để ý.

Tiếng trống vang lên, dội cả vào không khí nặng nề đang bao quanh ba người. Nhung hơi nhíu mày, tiếc nuối nhìn Trân, rồi lại liếc Khánh một cái, cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

“Tiếc thật, mình còn định nói chuyện thêm.”

Cô ấy vén tóc sau tai, ánh mắt vẫn ánh lên tia sáng ranh mãnh trước khi xoay người rời đi. Bóng Nhung khuất sau hành lang cũng đồng thời cuốn theo những tiếng bàn tán xôn xao phía xa.

Khánh thì lại chẳng giấu được sự hả hê. Cậu nở nụ cười đắc thắng như thể vừa thắng một ván cờ không lời, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trân.

“Cuối cùng cũng chịu đi.”

Giọng cậu mang theo chút chế nhạo, nhưng không quá lớn tiếng. Trân chẳng thèm liếc nhìn cậu. Cô chỉ thở dài, lạnh nhạt mở cặp, lôi sách giáo khoa ra như chẳng có gì vừa xảy ra.

“Ồn ào thật đấy…” — cô lẩm bẩm, vừa lật sách vừa nép sát vào cửa sổ, như muốn thu mình khỏi sự náo nhiệt mà hai người kia mang đến.

Khánh nghiêng đầu nhìn cô một lát, rồi bật cười.

“Cậu đúng là thu hút mấy chuyện rắc rối kỳ lạ.”

Trân chẳng đáp lại. Nhưng nếu Khánh tinh ý hơn một chút, có thể cậu sẽ nhận ra tay cô siết chặt mép trang sách, và ánh mắt kia — dù vẫn còn sự trống rỗng, những cũng dịu hơn trước.

Giáo viên bước vào lớp, không khí trong phòng học lập tức yên ắng lại. Những tiếng thì thầm tan biến nhường chỗ cho tiếng lật sách và tiếng phấn cọ nhẹ trên bảng.

Khánh ngồi lùi ra sau, tay xoay cây bút trong lòng bàn tay như thể không hề quan tâm đến môn học sắp tới. Cậu cụp mắt, giọng lẩm bẩm, chẳng lớn nhưng đủ để cô nghe:

“Sao lại kết bạn với Nhung?”

Trân vẫn chăm chú nhìn cuốn sách đang mở, đôi mắt không chớp, ánh nhìn phẳng lặng như mặt hồ.

“Vì cô ấy tốt bụng. Hiền lành nữa.”

Giọng cô nhẹ như gió, chẳng mang theo chút cảm xúc nào, như thể đang đọc một dòng ghi chú bên lề.

Khánh đảo mắt, nở nụ cười khẩy đầy bất mãn. Cậu nghiêng người, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn sát cạnh tay cô, ánh mắt hơi nheo lại, thấp giọng:

“Cậu mau tỉnh mộng đi. Cái gì mà hiền lành tốt bụng chứ… Cậu nhìn nhầm người rồi.”

Cô không đáp. Vẫn lật trang sách, ánh mắt thờ ơ như cũ. Nhưng bên dưới gầm bàn, bàn tay cô hơi siết lại — một chút thôi — như thể chính mình cũng đang tự hỏi: mình có thật sự nhìn nhầm không?

Cô vẫn chống cằm, ánh mắt vô định dán vào trang sách, nhưng tâm trí thì trôi dạt về một đêm u ám, nơi mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Đêm ấy, cô đang trên đường quay lại lớp để lấy chiếc khăn tay mình để quên. Trường học khi về đêm luôn có một loại tĩnh mịch rất kỳ lạ — yên ắng nhưng không hoàn toàn yên tĩnh, như thể có thứ gì đó đang giấu mình sau những bức tường cũ kỹ, chỉ chờ thời cơ lộ diện.

Khi cô đến dãy hành lang sau cùng, nơi ít người lui tới nhất, một mùi khói hăng hắc bất chợt lan ra. Cô ngẩng đầu lên — và rồi khựng lại.

Từ giữa hành lang, một làn khói mỏng mảnh như tơ chầm chậm trườn ra. Trong làn khói ấy, một hình dáng bắt đầu lộ rõ: một cô gái mặc đồng phục cũ kỹ, mái tóc dài xõa rối phủ kín gương mặt. Không tiếng bước chân, không tiếng thở — chỉ là sự hiện diện lạnh toát và… phi lý.

Trân lùi lại. Nhưng vừa lúc ấy, cô gái khẽ ngẩng đầu lên. Dưới làn tóc lòa xòa, là một khuôn mặt trắng toát không ngũ quan rõ ràng. Và đôi mắt— hay đúng hơn là hai hốc sâu hoắm, đen đặc, giống như khói đang chảy ra từ đó.

Bóng ma không chần chừ.

Nó lao đến.

Trân chưa kịp hét lên thì cơ thể đã bị chấn động mạnh, cảm giác như gió lạnh xuyên qua xương. Cô lùi về phía sau, ngã sấp xuống. Tiếng tim đập loạn nhịp. Bóng ma trườn sát lại, đôi tay thon dài với móng đen nhọn hoắt sắp chạm vào cô.

Rầm!

Một tiếng động vang lên — từ phía bên kia hành lang. Một bóng người nhảy vọt tới, đẩy cô sang một bên rồi giơ tay chắn trước mặt cô.

Trong làn khói mờ, cô thấy người đó… một cậu học sinh, dáng cao gầy, tay đeo một vòng dây đỏ quấn quanh cổ tay trái. Cậu ta đứng chắn giữa cô và bóng ma, không nói một lời.

Rồi... không hiểu sao, làn khói bắt đầu tan biến.

Bóng ma lùi dần. Như thể vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ hơn cả chính nó.

Trân vẫn ngồi đó, thở gấp, ngực phập phồng. Cô muốn nhìn kỹ mặt người kia, nhưng cậu đã quay lưng, bước đi, để lại sau lưng một mùi hương bạc hà rất nhẹ và… sự im lặng.

Từ hôm đó, cô không nhắc đến chuyện đó với ai. Không ai tin. Không ai thấy. Nhưng cô biết rõ: người đó đã cứu cô. Và cô gái trong làn khói… vẫn còn đó, đâu đó trong ngôi trường này.

---

Tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, kéo dài và chát chúa như một hồi chuông đánh thức cả ngôi trường. Từng tiếng một, dội vào không gian tĩnh mịch rồi dội ngược vào lòng người.

Ngay sau tiếng trống thứ năm, hành lang bắt đầu rộn ràng. Tiếng ghế bị kéo xạch trên sàn, tiếng nói cười của học sinh vang lên náo nhiệt như một làn sóng tràn ra khỏi phòng học. Những bước chân hấp tấp, tiếng giày đế cao gõ cộc cộc lên nền gạch, cả tiếng gọi nhau í ới giữa các nhóm bạn – tất cả hòa quyện thành một âm thanh hỗn độn nhưng quen thuộc.

Trân vẫn ngồi yên tại chỗ, không vội vã. Cô đặt tay lên mặt bàn, khẽ lướt ngón tay qua những vết xước đã mòn nhẵn theo năm tháng. Trong phút chốc, những âm thanh ồn ào ngoài kia như mờ đi, lùi xa khỏi tâm trí cô. Bầu không khí quanh cô bỗng như đặc lại, chậm rãi hơn phần còn lại của thế giới.

Một vài ánh mắt lướt qua cô khi họ đi ngang qua, nhưng không ai dừng lại. Giống như cô là một khoảng trống giữa đám đông đang trôi. Cô lặng lẽ cúi xuống, xếp gọn sách vở vào cặp, từng động tác chậm rãi, như thể cố níu giữ một điều gì đó sắp vụt mất.

Gió luồn qua khung cửa sổ mở hé, thổi tung một vài tờ giấy chưa được giữ chặt. Tấm rèm bạc màu đung đưa nhẹ, vẽ lên nền tường một vệt bóng nhạt. Trân ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài sân trường, nơi học sinh đang túa ra cổng. Một dòng người vội vã, nhưng trong mắt cô, mọi thứ cứ như đang trôi qua chậm rãi.

Lớp học số 11D lại yên tĩnh lạ thường.

Chỉ còn ba người.

Cô ngẩng mặt khỏi cuốn vở, tay vẫn cầm cây bút bi xanh đã hết mực tự lúc nào. Lớp trưởng ngồi cách đó vài bàn, vẫn cắm cúi ghi chép, nét chữ đều đặn, không chút xao nhãng trước cảnh lớp học đã trống trơn. Ở góc phòng bên trái, gần cửa sổ, Khánh đang lật vở rồi lại gập xuống, tay cầm cây bút gõ nhẹ lên bàn như thể chán nản.

Mọi thứ... tĩnh lặng đến kỳ quái.

Ánh hoàng hôn hắt qua cửa kính, phủ lên phòng học một sắc cam nhạt. Hạt bụi lơ lửng trong không khí như lặng yên, như đang quan sát.

Cảnh tượng này… cô đã từng trải qua.

Cô nghiêng đầu, nhìn khoảng trống nơi cánh cửa ra vào đang mở hé, làn gió nhẹ len lỏi vào làm tấm rèm khẽ lay động.

Từng chi tiết như gọi lại một ký ức ngủ quên: cũng căn phòng này, cũng là thời điểm tan học, và cũng là lúc cô một mình chờ Khánh quay lại sau cuộc gọi bất ngờ. Nhưng cậu ấy không quay lại sớm như đã hứa. Và chính giây phút đó...

Khói.

Từ đâu đó phía hành lang, một làn khói mỏng như sương mù trườn qua khe cửa, bò dọc theo nền nhà, len qua chân bàn, rồi cuộn lên chậm rãi như một sinh vật sống. Và rồi từ trong làn khói ấy, một dáng người hiện ra.

Không hẳn là người.

Cô gái – hay đúng hơn, bóng hình mờ nhạt của một thiếu nữ, đứng ngay giữa lớp, đôi mắt trống rỗng không phản chiếu ánh sáng. Mái tóc dài phủ kín nửa gương mặt, bộ váy trắng như thể lượm nhặt từ ký ức cũ kỹ của ai đó.

Khi ấy, cô đã cứng đờ, không thể hét lên, không thể cử động.

Cho đến khi một bàn tay khác kéo cô lùi lại. Một giọng nói khẽ vang lên bên tai – trầm, dịu nhưng dứt khoát. Cô không nhìn rõ người đó là ai. Nhưng nhờ có người đó, cô mới không bị kéo đi cùng làn khói ấy.

Và rồi...

Khánh quay lại, vẻ mặt hốt hoảng. Còn người kia — biến mất như chưa từng tồn tại.

Im lặng một lúc,Trân bước đến bên cạnh Tiểu Trì mà không báo trước. Những bước chân của cô lặng lẽ nhưng dứt khoát. Tiếng bàn ghế cọ nhẹ xuống nền gạch như nhấn mạnh thêm sự yên tĩnh trong lớp học đã vắng người. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ hắt vào tạo nên những vệt sáng mờ dài trên sàn.

Tiểu Trì nghe tiếng động, quay đầu lại. Ánh mắt cậu ngạc nhiên, nhưng không hỏi.

Khánh cũng quay sang, ánh nhìn hơi nheo lại, rõ ràng là không hiểu Trân đang định làm gì. Sự cảnh giác dần hiện rõ trên gương mặt cậu.

Trân không nói gì. Cô đứng lặng bên cạnh bàn lớp trưởng, đôi mắt dõi theo trang giấy trước mặt Tiểu Trì, nhưng ánh nhìn lại như đang xuyên qua một tầng ký ức nào đó xa xăm.

Cô không ngồi xuống, cũng không cúi người. Chỉ đứng đó, khoảng cách giữa cô và Tiểu Trì là nửa bàn học, nhưng sự im lặng giữa ba người lại như kéo dài vô tận.

Khánh bước chậm đến gần hơn, giọng trầm hẳn:
“Cậu đang làm gì thế?”

Trân không trả lời.

Tiểu Trì nhìn cô một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ và ngập ngừng:
“Cậu… cần gì à?”

Một khoảng lặng.

Rồi Trân khẽ gật đầu. Ánh mắt cô cụp xuống, không nhìn ai trong số họ.

“Chỉ là… tôi cần xác nhận lại một vài chuyện.”

Giọng cô bình thản, không cảm xúc. Như thể đang nói về một thứ gì đó chẳng liên quan đến mình.

Khánh vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhìn cô đầy nghi ngờ. Còn Tiểu Trì thì hơi cau mày, rõ ràng vẫn chưa hiểu cô đang nhắc đến điều gì.

Nhưng Trân không nói thêm. Cô đứng một lát rồi xoay người, bước ra khỏi lớp học, để lại phía sau hai ánh nhìn trái ngược—một ngờ vực, một mơ hồ.

Trân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiểu Trì, mắt cụp xuống như tìm kiếm một câu trả lời trong sâu thẳm. Giọng cô nhỏ đi vài phần, mang theo chút do dự hiếm hoi: “Cậu có thể nói rõ hơn về những chuyện xảy ra trong trường này được không? Tôi… muốn hiểu hơn.”

Tiểu Trì vẫn giữ thái độ bình thản, không tỏ ra bất ngờ hay khó chịu. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như thể những điều anh đã nói trước đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Khánh đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ và thoáng chút nghi ngờ. Cậu khẽ cau mày, dường như không tin cô sẽ hỏi chuyện này một cách trực tiếp đến vậy.

Im lặng bao trùm trong lớp học, chỉ còn tiếng thở đều của ba người hòa cùng ánh chiều vàng nhạt đang nhấn chìm từng góc phòng. Trân cảm nhận rõ sự căng thẳng mơ hồ nhưng cũng là điểm bắt đầu cho một hành trình mà cô không thể tránh khỏi.

Tiểu Trì liếc nhìn cô, ánh mắt vừa sâu sắc vừa có chút u ám. Cậu hạ giọng, như sợ ai nghe thấy:

“Người ta vẫn nói, trường này không đơn giản là nơi để học. Nó như một chiếc bẫy, thu hút và giữ chân những bóng ma chưa siêu thoát. Những thứ không thuộc về thế giới này, chúng ẩn hiện khắp nơi — trong phòng học, hành lang, thậm chí ngay cả trong tâm trí của những người ở đây.”

Khánh đứng bên cạnh, gập tay, nét mặt lạnh lùng xen lẫn hoài nghi: “Ma hay không thì khó nói, nhưng những chuyện kì quái thì chắc chắn có. Nếu cậu gặp chuyện lạ, đừng vội tin hay phớt lờ, vì nhiều khi, sự thật còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng.”

Cô nhìn hai người, lòng bỗng chùng xuống. Ngôi trường bỗng nhiên trở nên nặng nề, lạnh lẽo, như thể từng viên gạch, từng cánh cửa đều đang nhìn mình với ánh mắt bí ẩn khó đoán.

Khánh nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh như thể xuyên thấu tâm can cô. Giọng cậu trở nên chậm rãi, có phần nặng nề nhưng đầy áp lực:

“Ở đây, mọi chuyện không đơn giản như những gì người ta thấy bên ngoài. Trường này... không chỉ là nơi học tập bình thường. Nhiều học sinh đã tìm đến một con đường khác — một con đường mà người ngoài không hề biết, hoặc không dám tin. Họ ký kết một khế ước với những thế lực siêu nhiên, những thứ mà người bình thường gọi là quỷ dữ, hay bóng tối. Đổi lại, họ nhận được sức mạnh, sự giúp đỡ để đạt điểm số cao, thi cử thuận lợi, thậm chí là những điều vượt ngoài tưởng tượng.”

Cô khựng lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực, cảm giác như có thứ gì đó lạnh buốt lan tỏa xuống từng ngón tay. Mắt cô mở to, giọng nói nghẹn lại:

“Khế ước... với quỷ? Là thật sao?”

Tiểu Trì từ từ nhíu mày, gật nhẹ đầu rồi đáp, giọng trầm và đầy lo âu:

“Đúng vậy. Một lời hứa ngầm, không ai nói ra thành lời, nhưng ai cũng hiểu. Khi ký khế ước, người ta trao đi một phần linh hồn, một phần tự do, hay thậm chí là một thứ còn quý giá hơn mà họ không nhận ra. Và nếu vi phạm hay thất hứa, hậu quả không chỉ là điểm kém, hay bị đuổi học đơn thuần... Nó có thể phá hủy cả cuộc đời người đó, hoặc thậm chí kéo theo những người xung quanh vào bóng tối.”

Không khí trong phòng như ngừng lại, im ắng đến mức tiếng thở cũng nghe rõ ràng. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ dường như bị hút đi, để lại một vùng tối bao trùm lên cả ba người. Cô cảm nhận được từng luồng khí lạnh như đang len lỏi khắp không gian, khiến da thịt nổi da gà. Cô nhìn Khánh và Tiểu Trì, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và nghiêm trọng hiếm thấy. Mọi thứ trong đầu cô bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Những ký ức mơ hồ, những bóng hình kỳ lạ, và câu chuyện về cô gái bóng ma bỗng dưng hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Cô chậm rãi hỏi lại, giọng vẫn run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:

“Vậy... những người đã ký khế ước, họ phải làm gì? Làm sao để... thoát ra?”

Khánh im lặng một lúc, rồi thở dài, giọng cậu thấp hẳn xuống:

“Không phải ai cũng thoát được, cũng may mắn sống sót. Một số người phải tiếp tục phục vụ bóng tối, làm những việc mà họ không muốn. Một số khác, khi khế ước kết thúc, sẽ biến mất một cách bí ẩn. Trường này... chứa đựng nhiều bí mật mà chỉ những người ở lại đủ lâu mới có thể hiểu được.”

Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, mọi thứ quá vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng cũng chính lúc đó, một cảm giác mạnh mẽ dấy lên trong lòng cô — cô không thể để bản thân mình bị cuốn theo những bóng tối ấy, phải tìm hiểu thật rõ ràng và tự bảo vệ mình.
Đó là lý do cô quyết định sẽ không rời khỏi trường đêm nay. Cô phải tìm ra sự thật, dù nó có đáng sợ đến đâu đi nữa.

Khánh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng mang theo một tia gì đó sâu sắc, nghiêm trọng hơn hẳn.

“Nhưng... không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ trong bài thi,” cậu nói chậm rãi, từng chữ từng chữ như được cân đo đong đếm cẩn thận. “Một số người... nếu đủ may mắn, đủ sức mạnh và sự quyết tâm, họ có thể thách đấu trực tiếp với quỷ — đấu một trận sinh tử để giành lấy linh hồn của nó.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Khánh gật đầu, tiếp lời: “Và khi thắng được linh hồn quỷ đó, họ sẽ biến nó thành vũ khí — một thứ vũ khí đặc biệt, chứa đựng sức mạnh siêu nhiên mà chỉ có linh hồn quỷ mới có thể ban cho. Chỉ những người sở hữu vũ khí đó mới có thể chạm vào và chống lại ma quỷ, chứ không phải bất kỳ ai.”

Không khí trở nên nặng nề, một sự im lặng đè nén lên cả ba người.

“Nhưng,” Khánh hạ giọng, “cuộc thách đấu ấy không phải ai cũng sống sót trở về. Đó là một thử thách tàn khốc, không chỉ là sức mạnh mà còn là ý chí và linh hồn của chính mình.”

Cô cảm thấy từng mảnh ký ức cũ bỗng chốc sống dậy, mờ ảo như những làn khói quấn quanh. Trái tim cô đập nhanh hơn, nỗi sợ và tò mò đan xen nhau. Một câu hỏi vang lên trong đầu cô:

“Vậy... cô gái mà tôi gặp... có phải là một trong những người như thế không?”

Cô im lặng một lúc, ánh mắt liếc sang hai người bên cạnh. Khóe mày khẽ cau lại, vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn sự cảnh giác rõ nét. Không khí giữa ba người bỗng trở nên ngột ngạt, như một khoảng cách vô hình vừa được thiết lập.

“Có phải… hai người cũng đã lặp khế ước đó không?” – cô hỏi, giọng thầm nhưng sắc lạnh, như muốn thăm dò phản ứng.

Tiểu Trì và Khánh nhìn nhau trong giây lát, rồi Khánh khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

“Không ai muốn dấn thân vào con đường đó nếu không thật sự cần thiết,” Khánh nói, giọng trầm và nặng nề. “Nhưng... ở đây, để sống sót và tồn tại, nhiều người không còn lựa chọn nào khác.”

Tiểu Trì thêm vào, giọng khẽ như muốn chia sẻ một bí mật: “Khế ước đó giống như con dao hai lưỡi. Nó cho sức mạnh, nhưng cũng lấy đi rất nhiều thứ… Đôi khi là chính bản thân mình.”

Cô nhìn họ, lòng dấy lên một cảm giác vừa tò mò vừa dè chừng. Câu chuyện đang mở ra những cánh cửa bí ẩn mà cô chưa từng nghĩ tới, và bây giờ, cô phải quyết định xem mình sẽ bước vào hay lùi lại phía sau.

Trân im lặng, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung như thể đang che giấu một dòng suy nghĩ cuộn trào. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy bầu không khí quanh cô như chùng xuống, đặc lại.

Khánh liếc sang Tiểu Trì, ánh mắt cả hai như trao đổi một điều gì đó không cần nói thành lời. Cả hai cùng thở dài, nhưng lại mang hai sắc thái khác nhau: Khánh có chút bất an, còn Tiểu Trì thì bình thản đến lạnh lùng.

Tiểu Trì là người phá tan sự im lặng đầu tiên. Giọng cậu không lớn, nhưng mang theo sự điềm đạm xen lẫn một chút gì đó giống như… cảnh báo.

"Cậu nên suy nghĩ thật kỹ, Trân. Việc ký khế ước… không phải trò chơi. Một khi đã bắt đầu, sẽ không có đường lui. Dù là vì muốn bảo vệ bản thân, hay vì bất kỳ lý do gì… cậu phải chắc chắn mình đủ sức chịu đựng cái giá đi kèm với nó."

Cô không đáp, chỉ khẽ nắm chặt hai tay trên đùi. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa lớp khiến rèm cửa lay động, ánh sáng chiều tà rọi qua ô cửa sổ đổ lên nửa gương mặt cô – ánh sáng dịu dàng ấy lại làm nổi bật vẻ nghiêm trọng và cô độc trong dáng ngồi lặng thinh kia.

Khánh nhìn cô, mắt khẽ cau lại.

"Chúng ta không ép cậu. Nhưng nếu đã thấy những thứ đó… nếu cậu muốn sống sót… cậu phải lựa chọn. Hoặc là mạnh lên, hoặc là bị nuốt chửng."

Trân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lúc này không còn dao động mà sáng lên bởi một thứ ánh nhìn sâu và kiên định. Dẫu vậy, trong đáy mắt cô vẫn còn một điều gì đó chưa thể gọi tên — là sợ hãi, hay là một phần lương tâm còn muốn giữ lại chút ánh sáng cuối cùng giữa nơi đầy bóng tối này?

Sự im lặng một lần nữa bao trùm. Nhưng lần này, nó không còn là do do dự — mà là một bước ngoặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong