Chương III
Cô may mắn được một bà lão nhận nuôi. Chồng bà mới mất, bà không con, cũng không cháu. Bà đổi họ tên cô lấy theo họ của ông và nuôi cô như cháu ruột của mình. Tuy không khá giả nhưng vẫn nuôi tôi lớn lên. Đây là lần đầu tiên cô nhận được tình thương của một người. Và rồi bà cũng mất. Không có gì là vĩnh viễn.......nỗi cô đơn này ai thấu đây.
Cô bắt đầu kiếm tiền.
Cô làm nhân viên, bồi bàn, phát tờ rơi,.....
Cô vừa làm vừa học.
Cô đậu học bổng và được học miễn phí 1 năm trong trường ĐH nổi tiếng. Là lúc cô gặp lại anh.
Anh không nhận ra cô, cô cũng không nhận ra anh. Anh là học trưởng cuối cấp gần ra trường. Anh rất tốt bụng, giúp đỡ cô rất nhiều. Nụ cười tỏa nắng như một thiên thần.
Cô bắt đầu yêu anh ấy.
Cô tìm đủ mọi cách để anh ấy chú ý đến mình.
Cô lẩn quẩn xung quanh để ý mọi thứ về anh ấy
Mọi chuyện đáp lại, cô và anh đã yêu nhau. Mặc kệ sự đố kị của nữ sinh khác, cô như xà mình vào hạnh phúc mà tưởng chừng như vô tận.
Trải qua cảm giác của một cặp đôi. Hưởng thụ hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Thất tịch, noel , năm mới cô và anh đã trải qua ngày lễ lớn. Cafe, khu giải trí, rạp phim,......Như một cuốn manga shoujo tình cảm lãng mạn. Hứa hẹn yêu nhau, cùng nắm tay, rồi hôn nữa. Hạnh phúc vừa thật vừa ảo, như một con nghiện, cô không dứt được.
Sau đó anh đã kể về chuyện về gia đình anh, về người đàn bà khiến gia đình anh tan vỡ. Tim bắt đầu đập mạnh hơn những gì nó có thể.
Là anh em? Cô phải biết làm sao đây....
Đau đớn, quá đau đớn cô có nên nói cho anh biết không?
Hay chỉ lặng im và quên đi tất cả.....
Cô không biết lựa chọn giữa trái tim và lí trí là không thể
Vì cô yêu anh mất rồi. Yêu rất nhiều..........
Nhắm mắt...........cô chấp nhận im lặng im lặng im lặng...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com