Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bad

Em sẽ chẳng có tự do đâu, chẳng bao giờ có thể.

_________________

   "Shinichirou, Baji, Ema, Izana, ông nội, tiếp theo sẽ lại là ai đây, là ai sẽ tiếp tục bị cái vận sao chổi của em cuốn lấy đây, có phải là anh không người em yêu nhất, hay là Takemichi người khiến em thấy được bóng dáng của người anh trai, hay bất kỳ ai thân cận bên em."

  Em nhốt mình trong căn phòng tối nơi không có lấy một ánh sáng lọt khe, tự thầm thì với chính mình, tự dày vò lấy chính mình.

   Em không biết rốt cuộc em phải làm gì, em không thể bước ra ánh sáng vì như vậy bóng tối em mang theo sẽ vấy bẩn lấy thứ em yêu mất. Còn bóng tối, em rất sợ nó, em sợ sự cô độc nó mang lại, sợ nó nuốt chửng lấy em rồi mang mọi người đi mất. Em phải làm sao đây.


    " Ngươi là sao chổi, là thứ đe đủi, là nguồn cơn của đau khổ, nếu ngươi không xuất hiện mọi người đều hạnh phúc, không ai phải chết, không ai phải đau, không ai phải khổ. "

    Lúc nào cũng thế nó luôn nói bên tai em như vậy, em muốn nó biến mất nhưng không được, nó quấn lấy em, nó khiến em đau, nhưng làm sao đây nó là em mà nó là thứ hắc ám trong em mà, làm sao mà biến mất đây.


   Đôi lúc em thấy thật đố kỵ với Takemichi, cậu ấy có thể ở bên người mình yêu, có thể quay về quá khứ thay đổi mọi thứ. Nếu em có thể giống cậu ấy, quay về quá khứ thì em chắc là sẽ tự giết lấy mình trước khi mọi người phải chịu lấy thứ hắc ám trong em. Em không muốn mọi thứ mà em thích, người mà em yêu phải chịu lấy những điều đã xảy ra, em không muốn một chút nào, một tí cũng không.



    Em tự nhốt mình bao lâu rồi, em không nhớ rõ, nhưng chắc là khá lâu kể từ lần cuối em gọi cho kenchin để xin nghỉ một thời gian, em không muốn phiền anh đâu nhưng em không biết nên gọi cho ai ngoài anh.

   Em cảm nhận được mắt mình có lẽ sắp hỏng rồi, vì em chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì cả, mọi thứ thật mơ hồ với trắng và đen.









    *Xoẹt*

Âm thanh kéo rèm làm em bật tỉnh có người đến sao? Là ai nhỉ? A là Kenchin đến.

  " Kenchin ơi! Bế em dậy được không"

   " Sao lại lơ em, Kenchin dỗi em à"

   " Sao không chịu để ý em"

   " Sao không trả lời em, Kenchin không nghe thấy em nói à"

    " Sao lại khóc rồi, có phải tại em đòi bế không, hay là tại em lèo nhèo bên tai anh, em xin lỗi đừng khóc, đừng khóc mà em xin lỗi"

     Em đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt của người em yêu, nhưng bất ngờ sao em không chạm được vào anh, bàn tay em xuyên qua gương mặt anh, giờ em mới thấy trước mặt anh đang là bài vị của nhà Sano, và cái bài vị để bên cạnh của em gái và anh trai em nó mang cái tên" Sano Manjiro".

     À! Phải rồi em chết rồi, chết mất rồi, nhưng sao em không thể giả thoát, tại sao vậy, tại sao vậy. Ngày cả khi chết rồi em vẫn không được giải thoát.

   Có lẽ mãi mãi sự giả thoát không bao giờ dành cho em. Xin lỗi vì sự ích kỷ này nhưng có lẽ bây giờ em đau khổ nhưng mọi người đã thật sự hạnh phúc rồi.

______giải thích_____

  Mở đầu là mikey tự dằn vặt mình, tâm lý em tự nhận thức ra một thứ gì đó luôn đổ lỗi cho chính em về cái chết của mọi người, và tất cả những gì xấu xảy đến. Em không biết phải làm gì để bản thân cảm thấy ổn.

  Sau khi nghỉ hoàn toàn ở nhà, em tự nhốt mình trong phòng. Ngăn hoàn toàn mọi liên lạc của mọi người khoá chặt mình lại. Em bắt đầu tuyệt thực. Cuối cùng em lựa chọn cái chết bằng cách uống thuốc ngủ. Khi Draken phát hiện thi thể em thì đã là ba bốn ngày sau.

   Mikey sau khi chết em vẫn không biết, cứ mơ mơ hồ hồ về mọi thứ cho đến khi Draken đến vào ngày giỗ của em, em mới rõ ràng là mình đã chết, em oán trách tại sao đến lúc em chết vẫn không thể thoát khỏi bóng tối đó thoát khỏi nhân gian, đến bên những người kia, nhưng em lại thấy nó tốt vì bản thân em không còn mang lại bóng tối cho mọi người nữa vì bây giờ nó chỉ có bên em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com