ONE
Được lấy bối cảnh sau khi mikey và draken kết hôn, mọi người trong touman đều đã có gia đình của mình, cái kết không chọn trước. Khá occ
___________________________
tóc, tách, tóc, tách...
Tiếng nước nhỏ giọt không ngừng vâng lên trong căn bếp rộng lớn. Em ảm đạm ngồi đợi nơi bàn ăn bày những món đồ ăn đã nguội lạnh đợi người chồng của em về. Em đã ngồi đây lâu lắm rồi, chắc cũng tầm hơn 2 tiếng rồi. Đây đã không còn là lần đầu em cô đơn nơi bàn trống với đồ ăn nguội lạnh và tin nhắn nói em đừng đợi vì anh phải ở lại công ty làm việc.
" Kenchin lại thất hứa với em rồi!" Em không oán trách anh chỉ bông đùa một câu nói rồi đứng lên dọn dẹp tất thảy đồ ăn, mặc bản thân chưa động vào một tí. Lại một lần nữa em bỏ bữa lấy nước để lót dạ.
Trở về phòng của mình, em khẽ khàng ngồi lên chiếc giường lớn, tay luồn xuống chiếc gối trắng tình lấy ra một quyển album ảnh.
Cuốn album này là album ảnh cưới của em và kenchin. Tay lật trang đầu tiên, hình ảnh em và kenchin cùng mặc bộ vest trắng tạo dáng trước ống kính máy ảnh, một bức hình đong đầy hạnh phúc. Tay lại lật một chương, đây là lúc em và kenchin đang chụp tại cổng đền. Lại lật tiếp mỗi trang lại là một kí ức đẹp. Tay em không ngừng lật cho đến một trang, đây là bức ảnh được chụp vào ngày kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của em và kenchin, hôm đó thật náo nhiệt, thật hạnh phúc em cảm tưởng nó như một đám cưới thứ hai của em với kenchin, mọi người đều đến, đều chúc mừng em và anh, những đó lại là bình yên trước cơn bão.
Tay run run, em khẽ gập lại cuốn album, rồi lại cất nó xuống dưới chiếc gối trắng tinh.
*Tóc tóc* nước mắt của em rơi rồi, em nhớ chồng em lắm, em không biết từ khi nào mà chúng em xa cách như thế, để gặp mặt chồng em rất khó khăn, em chỉ có thể dậy từ tờ mờ sáng mới có thể được ngắm anh một lúc, rồi anh sẽ tỉnh dậy, lúc đó em sẽ lại phải xuống bếp nấu ăn cho anh, em muốn tự mình nấu cho anh, dù anh đã nói là không cần thiết phải làm thế, nhưng đã lâu anh thậm chí còn không kịp ăn với em nữa cả bữa sáng lẫn trưa và tối em đều phải ăn một mình, thật may là đôi khi một vài người bạn của chúng em sẽ tới ăn với em bữa cơm trưa và cùng em ôn lại kỉ niệm cũ rồi cũng về vào chiều tối thôi.
"Sao anh chưa về vậy kenchin, em cô đơn quá, em mệt quá kenchin!" nước mắt đã thấm ướt cả cánh tay áo của em nhưng dường như nó vẫn không muốn ngừng rơi xuống.
Em khẽ lấy bàn tay nhỏ đã đáy chai sạn kéo lên chiếc ống tay áo ướt đẫm, lộ ra cánh tay cuốn đầy băng vải. Phần băng vải trắng ướt đẫm nước mắt che dấu bên dưới phần da thịt đầy vết cắt sâu, có vết đã ăn da non, có vết đã để lại sẹo, thậm chí còn có vết đỏ thịt như vừa bị cắt không lâu có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Em quay sang nhìn cốc nước được đặt nơi mặt tủ cạnh những viên thuốc đã quen còn mặt hơn cả bản thân của em, tay em nhanh chóng cầm lấy ly nước đập mạnh vào tường, mạnh lý vỡ tan tành cùng nước rơi vãi xuống sàn nhà, chỉ riêng mảnh vỡ trên tay là không rớt xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, đưa mảnh vỡ sắc lẹm lên cánh tay đầy vết thương của mình. Một nhát cứa máu của em chảy đỏ cả ga giường, như hoạ lên đoá bỉ ngạn đau thương, em đờ đẫn nhìn máu chảy từ vết thương đỏ hỏn trên tay chảy dài xuống chiếc chăn thuần một sắc trắng. Em chỉ dừng lại việc đờ đẫn này khi điện thoại vang lên tiếng nhạc của một cuộc gọi, luống cuống dùng tấm băng vải cũ cầm lấy vết thương rồi vội vàng bắt máy.
" Xuống mở cửa được không Mikey" là Takemichi gọi
" Đợi tí sẽ có người xuống mở ngay"
Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường, em thu dọn lại chiếc chăn lớn đã nhuốm đỏ một mảng máu bỏ vào một góc sâu trong chiếc tủ quần áo rồi lại tiếp tục chồng thêm vài tầng quần áo nữa mới an tâm. Rồi lại nặng nề lê bước chân đi vào nhà tắm, bỏ đi phần băng gạc được em quấn gọn để cầm máu, tiếp tục sơ cứu vết thương rồi lại băng bó lại cẩn thận, mọi việc em làm đều rất thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần trước đó.
Sau hơn hai mươi phút băng bó và vệ sinh cá nhân em đã từ bỏ nhà tắm, em bước về phía cái cửa phòng ngủ khoá chặt, bước xuống phòng khách, gương mặt em bỗng lại vui vẻ rồi.
" Kenchin về rồi, Takemichi cũng đến chơi nữa" em thật sự rất vui vẻ, chồng em đã về rồi.
" Ùm đã về rồi đây, có Taiyaki nữa này" anh nghe thấy tiếng em cũng quay lại nhẹ cười lên chỉ về phần taiyaki được để gọn trên bàn kính.
Chỉ cần anh ở cạnh thế giới của em sẽ mãi là màu hồng.
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
Không kịp rồi, không kịp rồi. Giá như hắn có thể về sớm hơn. Giá như hắn thật sự về với em sớm hơn, giá như lúc đó hắn không kì kèo dây dưa thêm với mớ công việc thì hắn có thể cứu được em rồi.
Em của hắn chết, em tự mình cắt lên tay vết thương đỏ hỏn, tự mình chìm vào cô độc và mòn mỏi, rồi bỏ hắn một mình, lời xin lỗi của hắn em chẳng thể nghe được,
Xin lỗi em vì tôi vô tâm mà mệt
Xin lỗi em vì tôi mà cô đơn suốt
Xin lỗi em vì không thấy em buồn
Xin lỗi em vì không về kịp
Xin lỗi em vì tất thảy mọi thứ
~Tạ lỗi với em~
~Kiếp sau bù đắp~
___S.S___
_____________
Câu chuyện kể mở đầu là kể về mỗi lần Mikey một mình chờ draken mà anh không về em đôi lúc sẽ bỏ ăn và chỉ uống nước.
Mikey bị chứng trầm cảm nặng, đôi lúc rất dễ phát hoảng và cố gắng tìm cách tổn thương bản thân, em cũng sẽ có lúc ngồi một mình tự kể lại cho bản thân mình những kỉ niệm cũ. Và sau khi mối quan hệ giữa em và draken đang nằm trông vênh thì cảm giác u tối trong em đã muốn bùng phát và kết thúc là em đã tự sát bằng cách cắt cổ tay trái, và gọi điện cho draken bảo anh về với em nhưng draken đã ở lại công ty thêm một lúc lâu rồi mới về và đã chết vì mất máu quá nhiều, rồi sau đó không lâu draken cũng tự sát hắn coi đó là cách để đền tội vì không kịp về với em hôm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com