Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


[Trưa rồi im lặng nào mấy đứa, ăn cơm rồi ngủ đi...]

- o -

Người ta hay bảo cung Song Tử rất đào hoa.

Và trùng hợp thay thằng Nam là một Song Tử chính hiệu.

Nói nó đào hoa thật thì cũng tội nó, vì thật ra nó cũng chẳng có trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm với ai cả. Và nếu có đứa nào nói với nó Song Tử đào hoa, bồ bịch, thì chắc Nam sẽ táng vỡ mồm đứa đó. Vì cho đến giờ nó vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, suốt mười mấy năm trời.

Nhưng đó là do nó không biết.

Thực sự có khối đứa say nó như điếu đổ, và nó vẫn vô tư rong chơi, đi loanh quanh than ế.

Có rất nhiều thằng muốn dộng vô mặt nó mỗi lần nó than ế là vì vậy.

Vì sao mà mình lại biết điều này, đơn giản là mấy bạn gái cứ lâu lâu thỉnh thoảng lại lôi mình ra tâm sự, bởi tụi nó hoàn toàn coi mình chẳng phải đối thủ đáng để vô mắt, dù mình ngồi ngay sau người mà tụi nó thương :'( Mà cũng nhờ vậy mà mình đã phát hiện ra rằng cái lớp 25 đứa nữ này có tới hơn chục đứa thầm thích nó. Số còn lại một là đã có bồ, hai là hủ, ba là chuẩn men như đàn ông.

Mình kể điều này ra để làm gì, là để cảnh cáo một ai đó biết rằng tình địch của ai đó nhiều vô số kể, lạng quạng là bị cuỗm mất người như chơi.

Như là buổi trưa ngày hôm nay, tự nhiên một bạn gái xinh xắn đáng yêu không biết từ đâu xuất hiện, thập thò đứng trước cửa lớp, nhìn nhìn về phía dãy bàn cuối cùng.

Sự xuất hiện của bạn gái dễ thương xinh xắn dĩ nhiên thu hút đám con trai hiếu kỳ và đám con gái tò mò nhiều chuyện. Chúng nó xì xào bàn tán quên mất lấy cả cơm trưa ra ăn. Tự hỏi một bạn trẻ trông trong sáng thuần khiết thế đến cái lớp dâm loạn biến thái này làm gì. Và cả đám vỡ lẽ ra khi thấy thằng Nam, ngước khỏi hộp cơm của nó, và quăng muỗng chạy ra.

"Ồ ồ ồ ồ!!!!"
"Ố ố ố ố!!!!"
"Í í í í!!!!"
"Á á á á!!!!"

Một loạt những âm thanh quỷ dị man rợ tuôn ra khi thằng Nam và bạn gái cute đó dắt nhau đi mất. Cả đám há mồm trân trối nhìn chòng chọc ra cửa, sau đó lập tức vỡ òa hứng chí. Có chuyện để hóng hớt, lũ quỷ này dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hàng tá câu hỏi được đặt ra. Bạn gái cute đó là ai? Có quan hệ thế nào với thằng Nam? Gì mà trưa nắng chang chang không ngủ nghỉ ăn trưa lại qua tìm thằng Nam? Hổng lẽ thằng quỷ này tối ngày than ế là kế nghi binh, thực chất nó đã dụ được em gái xinh tươi mà giấu nhẹm không cho anh em biết?!? Móa gái tới tìm bỏ của chạy lấy người rồi!! Ê nó quẳng hộp cơm lại rồi, tao ăn nha!!...

Không khí sôi nổi hào hứng. Thằng Thuận cũng vô cùng thích thú nhập chung vào "hội nghị bàn tròn". Nó quay sang thằng Hoàng, hết hồn khi thấy thằng này vẫn ung dung ngồi ăn cơm bình chân như vại.

"Ê chó!! LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀY VẪN CÓ THỂ THONG THẢ NGỒI ĂN NHƯ VẬY HẢ?!?! Vợ mày vừa mới bị nhỏ nào hốt kìa!!"

Giọng nói oang oang của thằng Thuận thức tỉnh những đứa còn lại. Chúng đồng loạt quay phắt lại, và cũng trợn mắt khi thằng Hoàng vẫn điềm nhiên.

"Hốt hốt cái con khỉ!! Nhỏ đó là bạn hồi cấp 2 của nó đó!!" - Hoàng nhún vai, tay vẫn múc cơm đưa lên miệng nhai nhóp nhép.

"Hả??? Sao mày biết???"

"Biết chứ sao không!! Tao có gặp nhỏ hồi xưa lúc đi học thêm chung lớp luyện thi với nó. Nhỏ đó cũng dễ thương. Với lại..."

Hoàng thả muỗng xuống, liếc qua hộp cơm đang bỏ dở của thằng Nam, nhếch mép cười một cái. Đột nhiên khắp lớp như có một luồng khí lạnh bao phủ, cả đám không hẹn mà thấy lông tơ trên mình dựng hết lên.

"...Sao mà hốt được!! Nó mà có léng phéng với nhỏ nào, tao - sẽ - xử - đẹp - nó!! Rồi bóp chết nhỏ kia!!!"

"..."

"..."

Tình địch quái gì. Ta đây cân hết.

Làm sao mà cuỗm người đi được. Ít ra là phải còn sống rồi mới có thể cuỗm đi...

Thằng Hoàng một câu bình thiên hạ, đập tan không khí nháo nhào từ nãy tới giờ, trả lại trật tự yên bình thong thả nghỉ trưa. Sau đó nó tỉnh queo ăn hết hộp cơm, tiện thể xỉa mất mấy miếng thịt trong hộp cơm của thằng Nam. Hộp cơm hai thằng giống nhau y xì đúc, nhìn cứ như cơm hộp tình nhân, ngứa mắt kinh khủng.

Đóng nắp hộp cơm lại, dọn dẹp chiến trường. Hoàng về chỗ bàn của nó, ghép ba cái ghế lại với nhau, nằm về một phía, ngủ.

Đến lúc cả đám bình tâm mà ăn gần xong cơm trưa rồi, thằng Nam mới từ ngoài cửa lò dò đi vô. Ngạc nhiên khi thấy không khí trong lớp im ắng lạ thường, đứa nào cũng nhìn nó một cách kỳ lạ.

"Ê Nam!! Nhỏ hồi nãy là ai vậy??" - thằng Thuận dù đã biết thừa, nhưng bản tính nhiều chuyện vẫn khiến nó hỏi.

"À!! Bạn cùng lớp cấp 2 của tao!! Giờ đang học bên CV (chuyên văn)." - Nam nói, trong lúc vội vàng tiếp tục ăn cho xong hộp cơm, hơi nhăn nhó khi thấy mất hết mấy miếng thịt, mà nó biết thừa là ai chôm mất - "Lớp tao chuẩn bị họp lớp. Mấy nay tao không lên Facebook nên không biết, nó qua báo cho tao. Mọe sao thịt còn có mấy miếng thế này?!?!"

"..." - Thuận im lặng nhìn thằng Nam vội vội vàng vàng tống hết cơm vào miệng. Xong nhanh chóng gọn gàng thu dọn sạch sẽ, tiếp theo đi thẳng về chỗ bàn cuối, lẳng lặng nhẹ nhàng bò lên nằm kế thằng Hoàng, ngủ.

"..."

Từ đó về sau, mỗi lần thằng Nam than ế, thay vì những ánh mắt ghen tức muốn đấm vào mặt nó, giờ chỉ còn là những ánh mắt phức tạp đầy thương cảm...

- o -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com