Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In August / P1


Recommended : Flower Mari- Suzy

>> em nhận ra, em không thích một Kim Taehyung bên cạnh em nhưng đầy sầu muộn như thế này. Em muốn anh được hạnh phúc, em thật lòng muốn như vậy.


Kim Taehyung và Miyoung vừa chia tay hai tuần trước, tôi không rõ lý do lắm, chỉ nghe chị Taeyeon bảo rằng hình như hai người họ bất đồng quan điểm việc gì đó, thế là cãi nhau to.

Dạo này Taehyung trầm lặng hẳn, anh ít nói, ít cười, nếu có cười thì cũng vô cùng gượng gạo.
Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.
Liệu tôi có vui không, tôi có thoải mái khi anh và chị kết thúc không?
Tôi chẳng thể trả lời những câu hỏi đó, chỉ biết là khi thấy Taehyung ủ dột như vậy, tôi cũng chẳng vui vẻ là bao.

Không khí trong nhà cứ thế mà trở nên tĩnh lặng, ngột ngạt. Cứ nhìn khuôn mặt vô hồn của Taehyung, tôi chẳng dám bắt chuyện nữa, chắc chắn rằng, anh không còn tâm trí để trả lời tôi đâu.

Có hôm, sau khi pha cho anh một tách trà quế, tôi đánh bạo ngồi xuống cạnh Taehyung, hỏi :
' Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Kể cho em nghe đi, biết đâu anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn? '

Taehyung nhìn tôi một lúc, ánh mắt chứa đầy phiền muộn, tự nhiên, tim tôi khẽ thắt lại, chưa bao giờ, Kim Taehyung trở nên đau thương đến thế.

' Cách đây không lâu là ngày kỉ niệm ba năm của bọn anh, bữa tối đã được đặt sẵn ở nhà hàng, nhưng anh lại đến muộn một tiếng vì việc bận đột xuất trên công ty, thế là tới nơi Miyoung trách mắng anh đủ điều. '

'.... '

' Lúc đó anh đã mệt vì công việc, còn thêm tiếng Miyoung chỉ trích, anh nổi đóa lên, không ai chịu nhường ai, rồi dẫn đến cãi nhau to, rồi chia tay, thế đấy.. '

Giọng Taehyung chùng xuống, tiếng thở dài của anh tan vào màn đêm tĩnh lặng.

Tôi đem chuyện này kể lại cho chị Taeyeon nghe, tranh thủ trách móc Miyoung.
' Chị ấy sai thật nhỉ, Taehyung trăm công ngàn việc như thế, thông cảm chút không được sao? '

' Thực ra nói vậy cũng không đúng. ' Taeyeon nhấp một ngụm cà phê, chị ngồi đối diện tôi, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh.

' Vào những dịp đặc biệt, con người luôn đặt nhiều hy vọng vào đối phương sẽ cùng mình tạo nên kỷ niệm đẹp. Khi mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý họ, họ sẽ nổi giận, không kiềm chế được mình mà dẫn đến việc cãi nhau, đó là tâm lý chung thôi. '

Tôi không đồng tình, lập tức phản pháo ngay.
' Nhưng hai người họ yêu nhau lâu rồi, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ đó mà không thể bỏ qua sao? '

' Yêu nhau càng lâu thì kì vọng đặt cho đối phương càng nhiều. Thế nên khi đối phương không giống với kỳ vọng của chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng và chán nản, chỉ muốn cãi nhau để giải toả cảm xúc. '

'... '

Chị Taeyeon lại nhìn nhấp thêm một ngụm cà phê, nhìn xa xăm ra ngoài phố qua chiếc cửa kính trong suốt.

' Nhiều người nghĩ xuống nước trước đôi khi chẳng khác nào tự hạ thấp vị trí của mình trong một mối quan hệ, mình sẽ bị đối phương coi thường, lời nói không có trọng lượng, càng yêu lâu thì càng thế đấy. Em chưa yêu ai bao giờ nên chưa hiểu đâu. '

' Chị, câu đó đau đấy. '

' Xin lỗi, chị không có ý làm tổn thương em. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ thấy chị nói đúng thôi.'

Tôi cười nhẹ.
' Có lẽ thế. '

Chị vươn vai một cái để dãn người vì nãy giờ đã ngồi quá lâu.

' Chẳng thể trách được ai trong việc này, chỉ là hai người nên học cách hạ cái tôi xuống, thấu hiểu cảm xúc của đối phương hơn thì mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Mà này, em có muốn họ làm lành không?'

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi đường đột đó, suy nghĩ một lúc, tôi vẫn chẳng rõ câu trả lời của mình là gì.

' Em không biết nữa.'

' Chị thì chán cái cảnh thấy Kim Taehyung thiếu sức sống đi đi lại lại trong công ty lắm rồi đấy. Nhìn mệt chết đi được! '

Những lời khuyên của chị Taeyeon ám ảnh trong tâm trí tôi suốt mấy ngày. Tôi nhận ra chị nói rất đúng, vì chị là người đã từng trải. Liệu tôi có nên khuyên ngược lại Taehyung không. Cái tôi của anh ấy quá lớn, còn yêu Miyoung, nhưng anh không chịu hạ mình nói lời xin lỗi, bởi vì anh nghĩ rằng bản thân chẳng có gì sai cả.

Một phần trong tôi ích kỷ bảo rằng, cứ mặc kệ đi, họ càng tan vỡ, cơ hội của Taehyung với tôi lại càng lớn. Nhưng tôi đã không biết rằng, tình yêu của anh dành cho chị vẫn luôn đong đầy trong tim.

Một buổi tối, Taehyung trở về trong tình trạng say khướt. Tôi thấy bóng anh thấp thoáng trước cửa, liền chạy ra đỡ anh ngay.
Cơ thể anh ngập tràn mùi rượu, tôi khẽ nhăn mặt khó chịu. Anh liên tục lảm nhảm những câu gì đó, đại loại là sao bọn mình lại chia tay, anh nhớ em, anh ghét em..

' Taehyung, anh làm sao vậy, điên mất thôi. '

Tôi để anh nằm lên sofa, định vào bếp nấu canh giải rượu cho anh thì bị bàn tay to ráp ấy nắm chặt lấy, dùng lực kéo tôi đến gần anh.

Chỉ trong thoáng chốc, môi của Taehyung chạm lên môi tôi. Bọn tôi đang hôn nhau, một nụ hôn đầy mạnh bạo, mang đậm tính chiếm hữu.
Dù khoang miệng anh tràn ngập mùi rượu, tôi vẫn chẳng thấy khó chịu chút nào. Lần đầu tiên được gần gũi với anh thế này, tôi vui lắm. Tôi muốn trao nụ hôn đầu của mình cho Kim Taehyung, thật may mắn, điều đó đã trở thành sự thật.

' Em yêu anh, Kim Taehyung. '
Tôi lẩm bẩm, bỗng dưng lại thấy mình thật thảm hại, lợi dụng lúc anh say khướt mà nói lời yêu, sao phải bi thảm đến thế?

' Anh cũng yêu em, Miyoung à. '
Nhanh chóng, Taehyung lần tới cúc áo của tôi. Tôi lập tức đẩy anh ra. Trong lúc hôn tôi, tâm trí anh vẫn toàn là hình ảnh của chị. Anh thực sự nhớ chị ấy đến thế sao, Kim Taehyung?

Mắt Taehyung thậm chí còn không thể mở nổi, đột nhiên anh bật khóc nức nở, nước mắt chảy ra giàn dụa, tiếng khóc nghe sao thật thê lương. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Taehyung khóc, cũng là lần đầu tôi thấy anh đau đớn như vậy. Tự dưng nước mắt của tôi chảy ra theo, tôi cũng đau lắm, anh nào có biết.

Taehyung ở bên tôi nhưng nếu tâm trí, trái tim của anh vẫn thuộc về chị ấy thì còn nghĩa lý gì nữa? Tôi nhận ra, tôi ghét phải thấy anh khóc, thấy anh buồn, tôi muốn anh được hạnh phúc, tôi nhớ nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai ấy, đó mới là một Kim Taehyung mà tôi yêu.
Giá mà hai người đừng chia tay, bây giờ thì tôi đã có đáp án chính xác cho câu hỏi của chị Taeyeon rồi. Tôi tha thiết mong hai người quay về bên nhau, nếu điều đó có thể khiến anh vui vẻ, thì dù đau đớn đến mấy, tôi vẫn sẽ cam chịu. Bởi vì một Taehyung đang đau đớn thống khổ kia không phải là hình ảnh mà tôi đã nghĩ đến, tôi không muốn thế này, thực sự không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com