Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày em biến mất...

Nàng vẫn vậy , sáng thì đi làm tối lại về nhà với bố mẹ , nàng cũng ít cười hơn ít nói hơn , Ba mẹ nàng vẫn liên tục đẩy nàng và Khôi Tô , nàng thẳng thừng từ chối và đợi em , Nàng Gầy đi rất nhiều , 3 tháng qua Khôi Tô vẫn nhất quyết không từ bỏ em anh làm tất cả để chiếm được trái tim em Quan tâm những điều nhỏ nhất hầu như tất cả đều dành cho nàng .

Khôi Tô quỳ xuống *em đồng ý em người yêu anh nha* đã là lần thứ 10 anh tỏ tình nàng . nàng cười rồi khẽ lắc đầu *em đợi Minh Kiên* Anh cười khổ rồi *Được rồi , anh sẽ đợi em* nói rồi Khôi Tô đưa nàng về nhà

Ba TT: *2 đứa vô đây ba bảo*

Khôi Tô lễ phép đi vào ngồi xuống nói chuyện với Ông Bà

Ba TT: *chuyện là mai ta sẽ tổ chức lễ , Con gái ta sẽ thừa kế công ty , sẳn giới thiệu luôn con là Người yêu ẻm*

Khôi Tô Nhìn nàng , Nàng liền lên tiếng *Người yêu nào cơ? khôi tô á*

Ba nàng khẽ gật đầu *chứ còn gì nữa*

Thoa Thương: *thế ba tự đi mà tổ chức tự đi mà Tham Gia*

Ba TT: *Con ăn nói kiểu gì vậy? , Hư lắm rồi con coi chừng ta đó , nói rồi cấm cãi*

Khôi Tô cũng hiểu cho nàng Anh thì thầm với nàng *cứ làm điều mà em thích và cảm thấy thoải mái* nàng cúi đầu cảm ơn anh rồi đi lên phòng , anh cũng rời đi

Nàng mệt mỏi , tắt đèn ngồi trên giường cười rồi lại khóc *đủ chưa? , đã 3 tháng rồi Minh Kiên à , không ấy em quay lại được không , đánh chị cũng được cho chị thấy em đi..* nàng ngục xuống khóc to *đừng làm khổ nhau vậy chứ*

Ông trời cũng thấy thương sót nàng , những cơn mưa cũng càng ngày càng to hơn sấm chớp đùng đùng, Nàng sợ hãi co người lại , Nhớ lại ngày hôm ấy có em... Được em ôm vào lòng được em che chở *Minh Kiên à không ấy chúng mình gặp nhau đi một lần thôi*
Nàng khóc mệt thì thiếp đi.
Sáng hôm sau mệt mỏi thức dậy , nàng được khôi Tô đón đi làm

Khôi Tô: *em ăn gì chưa*

Thoa Thương: *rồi*

Khôi Tô: *ò vậy thôi mình đi làm , em chuẩn bị gì chưa*

Thoa Thương: *rồi*

Khôi Tô: *nghe nói ba em gửi thiệp mời rồi đúng không*

Thoa Thương: *rồi*

Khôi Tô: *ò em mời bạn em chưa*

Thoa Thương: *rồi*

Khôi Tô:*ò* anh đã quen với việc này sáng nào anh hỏi em cũng chỉ một chữ duy nhất "rồi" anh bất lực lắc đầu

7 giờ tối hôm đó , Nàng mặc lên mình chiếc váy trắng , trang điểm nhẹ nhàng , Khôi Tô thấy liền say mê trước sắc đẹp của em , buổi tiệc cũng bắt đầu . ba nàng đứng trên sân khấu Phát Biểu Đôi lời

Ba TT: *Tôi Tuyên bố Từ nay Trần Thị Thoa Thương con gái tôi sẽ là người thừa kế công Ty*

Thanh Thủy: *nay nó giàu rồi*

Lương Linh: *nên đi ăn phải kêu nó bao*

Đỗ Hà: *đúng vậy*

Hoàng Phương: * chắc nó ế suốt đời quá , chứ giàu dậy ai dám lấy*

Lona: *bà Phê này*

Tâm Như: *ăn rồi nói xàm , nói dậy chị cũng ế giống nó á*

Hoàng Phương: *đâu có , chị có em mòa*

Tâm Như bĩu môi *dẻo mỏ*

Bùi Khánh Linh: *ghê quá*

Tâm Như: *con Bà Ná Nà*

Bùi Khánh Linh: *Bà ná Nà đâu , là Anh Chúi mới đúng*

Phương Nhi: *đúng vậy là anh chúi *

Thùy Tiên: *nhức đầu với lũ này*

Tiểu Vy: *hồi phá bay luôn buổi tiệc*

Bảo Ngọc: *có phá thì chị á*

Mai Phương: *đúng rồi mày với Thỏ Điên ai nữa ta*

Thiên Ân: *lương Linh , Lona*

Lương Linh: *Linh rất trầm nha mọi người*

Lona nhìn Lương Linh với ánh mắt phán xét *mắc địt ghê*

Lương Linh: *con điên này*

Phương Anh: *thôi thôi tập trung , nay Thỏ trầm nhất*

Ngọc Thảo: *đúng ròi* khoác tay Phanh

Thanh Thủy: *là từ bỏ dữ ròi đó*

Ngọc Thảo: *hí hí*

Nàng bước lên sân khấu , Đẹp phát sáng , ai cũng im lặng tập trung nhìn hết vào nàng

Thanh Thủy lên tiếng *sao mặt nó buồn dậy*

Ngọc Thảo: *Mất Bồ nên dậy á*

Ba Nàng đưa Mic cho nàng , nàng cầm lấy Mic rồi phát biểu *cảm ơn mọi người đã cho con một cơ hội , cảm ơn những người bạn cũng như ba mẹ , con sẽ làm thật tốt* nàng định nói tiếp thì đơ ra vài giây , là em sao?? , nàng thấy em rồi kế em là một cô gái nàng không suy nghĩ gì nhiều mà đưa mic lại cho ông , rồi chạy vào trong thay một bộ đồ đơn giản không ai để ý , rồi nàng chạy xuống chỗ em , ba nàng thấy thế liền Xin lỗi mọi người và Ông cũng giới Thiệu Khôi Tô đang là Người yêu nàng

Uyên Nhi *ê vk mày nó chạy xuống kìa Minh Kiên*
.
Nguyễn Uyên Nhi 2003 hiện tại đang là người quản lí Minh Kiên.

.
Minh Kiên: *Đâu đâu*

Nàng chạy xuống rồi kéo lấy minh kiên rời khỏi buổi tiệc .Uyên Nhi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa , rồi gọi cho Người yêu rũ Đi chơi Tuy là Quản lí nhưng cô không làm Theo lời ba Minh Kiên ép buộc Minh Kiên , mà Thả cho Minh Kiên Vô Tư.

Thoa Thương không nói gì kéo Minh Kiên ra xe hơi , nàng lái một mạch về nhà riêng của cô và nàng , Trên xe Minh Kiên Không nói gì nàng cũng không nói gì .
Đến nơi nàng kéo em lên nhà , Vừa vào nhà em khóa cửa lại và lao lại nàng

Minh Kiên ôm chầm lấy Thoa Thương , Nàng Hôn vào Môi em ,   Nàng và em như thể sắp hòa vào thành Một , Nụ hôn mãnh liệt , Minh Kiên Sắp tắc thở nàng mới buông ra

Nàng Ôm chầm lấy em , khóc ướt áo Minh Kiên

Minh Kiên: *nào , sao lại Khóc*
Thoa Thương đánh vào người Minh Kiên *nhớ em lắm đó*

Minh Kiên cười rồi xoa đầu chị *em cũng nhớ chị muốn xĩu*

Trong Thời gian xa nàng , cô rất đau khổ ăn cũng không vô làm gì cũng lờ đờ , may mắn có Uyên Nhi soi sáng tâm trí Minh Kiên

Thoa Thương gỡ cái ôm ra rồi nói *Này cô gái đi cùng em nãy là ai vậy?* nước mắt nước mũi tùm lum

Minh Kiên bật cười *dạ là người quản lí của em , chị ấy tốt nên sẽ không báo cáo việc này cho Ba mẹ em đâu*

Thoa Thương: *thế mà chị cứ tưởng* nàng chưa kiệp nói hết Minh kiên chặn nàng lại bằng một nụ hôn , lần này không mạnh bạo như lần trước

Em nhẹ nhàng hôn vào đôi môi chị , Đôi môi mền mại hôn rồi không dứt ra được , Minh Kiên cắn nhẹ Môi chị , rồi luồn lưỡi vào trong , Tay em không yên thân mà mò vào trong áo chị .
Em sờ vào bụng chị , Nàng sắp tắc thở em liền buông ra *Nghiện hôn chị ròi*

Thoa Thương: *hư quá ai dạy em vậy , bỏ tay ra coi*

Minh Kiên: *Hog , công túa của em sao gầy thế em sót*

Thoa Thương: *Thiếu em nên vậy đó*

Minh Kiên: *phải không đó*

Trong lúc nói chuyện , nàng để ý thấy nay em mặc áo tay dài liền thắc mắc *sao em mặc áo tay dài vậy , không nóng hả*
Minh Kiên: *em thích dậy đó*

Nàng Thấy em gầy đi cũng sót , liền kiểm tra tay chân em , nàng hoảng khi thấy người của em toàn vết thương , Nhiều Nhất là Trên Lưng *này em sao vậy*

Minh Kiên nắm lấy tay chị *em không sao hết*
Thoa Thương nói lớn *Không sao chỗ nào , em coi người em đó*

Minh Kiên bĩu môi *ơ quát em à*

Thoa Thương ôm em *chị xin lỗi bé , chị sót lắm*
Minh Kiên ôm chị *em không sao hết nè*

Thoa Thương: * Huỳnh Minh Kiên à*

Minh Kiên: *sao chị lại kêu em vậy , em không thích đâu*

Thoa Thương: *kể cho chị nghe đi , em đã trải qua những gì?*

Minh Kiên thấy vậy cũng kể cho chị nghe dù gì cũng cần phải chia sẽ cho chị biết *em đã Không Nghe lời ba nên bị đánh , cũng phải thôi em làm tổn thương chị quá trời* trong thời gian đó Cô đã tìm cách bỏ Trốn , cứ thất bại là cô sẽ bị bắt và Chịu những Hình phạt của ba cô , Một tuần có 7 ngày , ngày nào cô cũng liều mạng bỏ trốn để gặp được Chị!.

Thoa Thương đau lòng nhìn em *bé à bỏ qua chuyện ngày xưa nhé , Hiện tại sống mà thiếu em chị không sống được , Đừng làm Vậy nữa chị sót lắm*

Minh Kiên nằm trong lòng chị * em cũng vậy đó , thíu chị là hog sống được , mê chị quá ròi , xin lỗi..* Minh Kiên chưa kịp nói hết thì nàng chặn Miệng Minh Kiên lại *Không xin lỗi nữa, yêu chị thôi là đủ rồi , đừng bỏ chị nhé*

Minh Kiên cười *Em không bỏ bé đâu*

Cả hai đang Quấn quýt bên nhau , Ba nàng đột nhiên xông vào *Hai đứa này , con biết là đang trong buổi tiệc không hả sao lại tự Tiện Bỏ đi!* Nói rồi ông kéo nàng dậy

Minh Kiên nắm lấy tay chị *Chú à con xin lỗi những việc trước kia* Nàng nắm chặt lấy tay em

Ba TT: *Không xin lỗi gì hết mày làm con gái tao Như vậy Xin lỗi thì được gì , con à về đi yêu nó không có tương lai đâu* nói rồi ông một mạch kéo nàng đi

Thoa Thương nhìn em với anh mắt luyến tiếc.. . cô bất lực nhìn chị bị kéo đi .

Minh Kiên lấy máy gọi cho Uyên Nhi *đang đâu vậy?* Uyên Nhi nói lớn *dồi ôi đang đi chơi với bồ , đừng gọi nữa bồ mày đâu*

Minh Kiên bất lực *Rồi rồi *

Minh Kiên Thở dài ngồi xuống sofa , em mệt mỏi nằm xuống ngủ , mới gần chị được vài tiếng đã phải xa *Nhất định chị phải là của em* nói rồi cô cũng nằm tại sofa Ngủ vì nơi đây có hơi của chị.

10 giờ tối

Ngọc Thảo *alo ai gọi giờ này đó*

Phương Anh: *bé à chị buồn quá*

Ngọc Thảo: *chị đang ở đâu vậy*

Phương Anh: *ở quán bar*

Ngọc Thảo: *đợi em chạy ra đó* tắt máy

Thanh Thủy: *Thỏ đi đâu vậy*

Ngọc Thảo: *Phanh có chuyện buồn chị đi tý chị về*

Thanh Thủy: *vâng* tít buồn bã rõ ràng Thỏ đã hứa sẽ ở nhà xem phim với tít , lại bỏ cô đi *Khi nào đây? , khi nào chị mới thật sự yêu em?*

Ngọc Thảo liền chạy ra chỗ Phanh tới nơi thấy Người yêu Phanh đang ở bên cạnh chị

Ngọc Thảo: *anh , ủa sao anh ở đây*

Đức: *Nãy Phanh Gọi anh , anh nãy do hơi lớn tiếng nên chị Phương Anh Giận , em về đi có anh rồi *

Ngọc Thảo: *à vâng* Thấy chị đã an toàn bên người khác , Nàng liền ngậm ngùi rời đi , nàng lại chạy xe về lại nhà , Về nhà thì thấy Tít đang ngồi uống bia một mình , Nàng cũng đi lại ngồi với Tít

Ngọc Thảo: *Uống với*

Thanh Thủy khui lon bia rồi đưa nàng *sao về rồi*

Ngọc Thảo: *Có Người yêu chỉ ở bên rồi*

Thanh Thủy bật cười *Rõ ràng chị vẫn còn Thích Phanh Rất nhiều , vậy mà kêu bỏ rồi*

Ngọc Thảo cười khổ *Biết sao giờ*

Thanh Thủy: *thế chị có biết em cũng thích chị rất nhiều không*

Ngọc Thảo bất ngờ đây là Tỏ Tình rồi *Tưởng em Thích Thoa Thương chứ*

Thanh Thủy: *chị quay ra đây nhìn em* Thỏ Nghe lời quay sang nhìn Tít

Thanh Thủy: *Tít Thích Thỏ , Không Thích Thoa Thương , Tít Buồn lắm sao Thỏ cứ để ý Phanh mà quên Tít vậy?*

Ngọc Thảo: *Thỏ xin lỗi Tít nhé*

Hai tay Tít Áp lên má Thỏ , Tít cười *iuu quá* nói rồi tít hun vào Môi thỏ một cái , Thỏ Bất Ngờ nhưng cũng không phản kháng *Tít say rồi , nghỉ Đi* cô lắc đầu *Nồ Nô Tít chưa say , Tít say là say Thỏ á*

Ngọc Thảo cười *rồi Tít Ngủ đi Thỏ mới thương*

Thanh Thủy: *Hứa nhé , Ngủ với em đi*

Ngọc Thảo: *Không Ngủ với em Thì ngủ với ai đây*

Cô vui quá nên bế nàng lên , loạng choạng như muốn té , Thỏ sợ nên ôm lấy cổ Tít , Tít bế nàng vào phòng , đặt nàng trên Giường

Thanh Thủy: *Ngủ Thoaii*

Ngọc Thảo: *ôm Thỏ , Thỏ lạnh quá nè*

Cô cúi xuống hun lên môi nàng một cái , Ôm nàng vào lòng ngủ .
Thỏ cười , Từ bỏ Phanh Thôi Tít thật sự rất tốt , Chị yêu em!.

__________________________________

"Không hứa thương em cả đời
Chỉ hứa bên em cả mùa bể dâu
Không hứa bên em dài lâu
Chỉ Hứa yêu em kiêu hãnh ngẩng đầu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com