3.
10 giờ tối Đồ của cô và nàng được dọn sang nhà mới của Bố Mẹ mua cho , Cô chả thoải mái gì hậm hực nhìn đồ của mình từng cái chuyển sang nhà mới , đã vậy còn ở cùng nàng , tối nay thì cô không đi đâu , cô cũng bị ba mẹ khóa thẻ hết sạch tiền , Bất Ngờ hơn nữa ba mẹ cô mua nhà nhưng chỉ mua nhà có một phòng
Minh Kiên hét lớn , móc điện thoại gọi mẹ * Mẹ à sao nhà có một phòng dậy*
Mẹ cô nhẹ nhàng bình tĩnh đáp *thì sao chớ vậy thì tốt chứ sao khoảng cách rút gần hơn tình cảm tiến triển tốt hơn*
Minh kiên nói với giọng điệu khó chịu *mẹ à con gái thẳng , con trả có tình cảm với Phụ Nữ điều đó thật Kinh tởm mà còn lại là chị ta nữa*
Mẹ cô tức giận quát *con ăn nói cho cẩn thận con dâu mẹ mà buồn mẹ giết con đó ăn nói hàm hồ mẹ cho dép vào mặt*
Minh Kiên bất lực tắt máy , nhìn nàng với anh mắt khó chịu *ngứa mắt quá*
Nàng nghe được cô nói vậy thì cười với cô *không sao hết chị rất giỏi đặc biệt là chăm sóc người khác chị sẽ chăm sóc em*
Minh Kiên: *chắc Thằng nào chị cũng chăm sóc nhiệt tình nhỉ? , xin lỗi chị tôi không cần tốt nhất nên tránh xa tôi ra*
Nàng cuối đầu mặt buồn hiu như muốn khóc tới nơi nhưng nàng cũng không giám khóc sợ cô ghét bỏ rồi đuổi nàng đi , nàng nhẹ nhàng đáp cô *dạ chị biết rồi*
Minh Kiên xoa thái dương suy nghĩ , Haizz tối nay ngủ kiểu gì đây nghỉ tới chị ta đã thấy mệt rồi đúng là phiền phức sao mẹ lại không cho mình ở với Huy mà lại là cô ta , chỉ vì cái hôn ước dở hơi đó , *thật Kinh Tởm*
suy nghĩ được một lúc cô mệt mỏi nên quyết định móc điện thoại ra gọi cho lương Linh *alo Lương Linh đi bar không chị*
Lương Linh: *ôi không em ơi vợ chị đuổi chị ra khỏi nhà đó*
Minh Kiên: *chuyển điện Thoại cho Đỗ Hà đi em nói cho*
Lương Linh liền đưa điện thoại cho Đỗ Hà *alo sao đó em*
Minh Kiên: *chị hả cho chị Lương Linh đi bàn công việc được không ạ công ty của em có chút Trục Chặc , em mới được bố cho quản lý công ty thử vài ngày*
Đỗ Hà: *được em chăm vậy cũng tốt , rồi chị biết rồi*
Minh Kiên: *vâng em cảm ơn*
cô định rũ mỗi Linh Top thôi nhưng nếu vậy thì chán quá nên cô quyết định rũ cả group đi ,cô gọi cho Khánh Linh ,Thanh Thủy , PHanh , Tiên , Bảo Ngọc , Hoàng Phương , Lona lên kèo đi bar .
cô cứ mãi mê rũ rê bạn bè mình đi chơi mà không để ý gì đến nàng , một mình nàng bê những đồ nặng rồi xếp đồ bỏ vào tủ cho Minh Kiên , Nàng không nói gì chỉ nhìn Minh Kiên cười ôn Nhu , nàng chỉ cần nhìn em là bao nhiêu muộn phiền tan biến , và chỉ cần em ở trong tầm mắt nàng.
Cô lên kèo xong chẳng nói với nàng câu nào mà đeo giày vào chuẩn bị đi ra ngoài
Nàng nhìn em rồi nói ôn nhu * Bé mặc áo khoác vào không lạnh khuya vậy rồi em còn đi đâu vậy?*
Cô Nhìn nàng nhếch môi cười *chị đối xử với ai cũng như vậy sao , kinh quá với lại tôi mặc gì quyền của tôi , mà từ khi nào chị có quyền quản lí tôi vậy tôi đi đâu cũng cần báo cáo sao?*
Nàng nhìn em rồi nhẹ Nhàng đáp với ánh mắt buồn *À Không chị Không có có ý đó , nhưng đêm lạnh rồi bé em đi ra ngoài vậy cảm đó* nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay em
Cô Nhìn Nàng với anh mắt ghét bỏ rồi hắt tay nàng ra *Kinh Tởm đừng chạm vào người tôi , Và Cũng đừng gọi bằng bé Nghe nổi da gà* nói rồi cô bỏ đi
Thoa Thương Nghe cô nói như Tạt nước vào mặt cô Minh Kiên Nhẹ Nhàng Ôn Nhu lúc 5 Tuổi đâu rồi? sao bây giờ lại là Một cô Nàng Lạnh Lùng như Vậy? Nàng làm gì sai sao? , em đã thay đổi thật rồi!
Minh Kiên đi một mạch ra ngoài bắt xe đi tới bar , Cô Không Thấy Hối lỗi gì cô còn đang nghĩ cách làm sao để hành hạ và Đuổi Nàng Ra Khỏi Nhà , Nàng Thật Phiền
Tới Quán Có Mọi Người Ngồi đợi cô sẵn Cô Cười rồi phi tới nói chuyện và chơi với mọi người
Lương Linh: *sao đi trễ thế mày hẹn chị mà trễ hơn cả chị vậy*
Minh Kiên: *Thôi đừng nhắc nữa nhắc đến là khó chịu*
Lona: *Gì đây ai làm gì mày*
Thanh Thủy: *Hay Ba mẹ Cấm chứ gì*
Khánh Linh: *lại trèo rào đi chơi à?*
Minh Kiên: *Không có mọi người sơ hở là nghĩ em trốn đi chơi , Em Khó chịu là vì chị ta,*
Bảo Ngọc: *Chị Ta? Who?*
Khánh Linh: *Hay cái bà chị có Hôn Ước gì đó với mày hả*
Minh Kiên: *Ừ đúng rồi đó , Chị Ta đó Ba mẹ em còn ép em ở cùng đúng là phiền phức *
Lương Linh: *Chưa Gặp Bao Giờ nhưng chắc Người đó cũng Tốt đó Ba mẹ em yên tâm giao Em cho Người Đó thì Chị Ta chắc cũng tốt*
Lona: *Đúng rồi với lại em ở vậy lỡ em bớt ăn chơi hơn thì sao*
Thanh Thủy: *Đúng Á nên mày đừng Nói nặng lời quá*
Minh Kiên: *Mấy chị sao hiểu được , chắc Đâu phải mình em Thằng Đàn Ông Nào chắc chị ta cũng chăm sóc vậy , nhìn không ưu nổi*
Bảo Ngọc: *Để xem Sau này lại đỗ Người ta*
Minh Kiên: *Nổi da heo , Em chỉ iu mỗi anh Huy Thoaiii*
Mọi người nói chuyện chí chóe với nhau thì Hoàng Phương , Thùy Tiên Và Phương Anh chỉ ngồi nghe và Bấm điện thoại , ba người không phải là trầm , nhưng cũng lớn hơn và Trưởng Thành hơn rất nhiều , 3 cô không nói thì thôi còn nói rồi thì chỉ có đúng
Bảo Ngọc: *Thôi Không nhắc nữa , uống đi*
Thanh Thủy: * Khuyên Thật Thằng Huy Nhìn Không Ưu Nổi*
Lương Linh: *Thôi Thủy*
Minh Kiên: *Này chị nói gì kì vậy dù gì anh ấy cũng là Người yêu em mà*
Thanh Thủy: *Biết Là Như Vậy nhưng nó trả tốt đẹp gì hết á*
Minh Kiên: * Chị Thì biết gì mà nói , anh ấy yêu em thật lòng *
Thùy Tiên: *Bay Thôi Không*
Thanh Thủy nghe cô nói vậy cười bất lực *ok em đúng em là nhất*
Phương Anh thấy căng nên lôi Thủy Ra chỗ Khác nói chuyện *Nay em sao vậy Thủy*
Thanh Thủy: *Chị à em chỉ muốn khuyên nó thôi Huy trả tốt đẹp gì cả*
Phương Anh: *Chuyện của nó , nói nó không nghe có chuyện gì nó chịu*
Thanh Thủy: *Haizz em biết rồi*
Bên này Minh Kiên tức giận , cô uống rất nhiều rượu cho bình tĩnh lại cô trả hiểu sao mọi người lại nói những lời không hay về người yêu cô rõ ràng Huy rất yêu cô và cô cũng yêu anh ấy rất nhiều cô chưa yêu ai thật lòng bao giờ nhưng cô đã yêu Huy Từ lần đầu mới gặp! Yêu Từ Cái Nhìn đầu tiên
Bùi Khánh Linh: *Thôi uống vừa thôi tao không vác mày về đâu*
Hoàng Phương: *Uống với uống gì một mình vậy*
Cô Và mọi cụng li , cô uống rất nhiều , Hoàng Phương , Thùy Tiên , Phương Anh , Lương Linh vẫn tĩnh
Bảo Ngọc: *Zô Không say không về*
Hoàng Phương: *Mày say rồi về đi*
Bảo Ngọc lắc đầu chối *không có say*
Thanh Thủy: *zô say cũng không về*
Lona: *Zô*
Cứ thế kéo dài tới 1h 2h sáng , Linh , Phương , Tiên , Phương Anh nhìn mấy cô nàng uống say rồi nói bậy , quậy phá quán bar chỉ biết bất lực , Bọn cô chia nhau ra gọi Người Thân Từng Người đến đón
Riêng Khánh Linh Phải Đèo Minh Kiên Về , cô có nghe Minh Kiên nói về chỗ ở mới của mình nên cũng biết để đưa Minh Kiên về .
3 giờ sáng Ở Chung Cư Phòng 240 Khánh Linh Gõ Cửa liên tục
Nàng mắt nhắm mắt mở , đi ra mở cửa cho Minh Kiên và Khánh Linh , Nàng Thấy Khánh Linh Liền cúi chào
Khánh Linh nhìn nàng gật đầu nhẹ , Linh Nhìn Nàng Thật kĩ , Nàng Rất xinh đẹp có nụ cười vạn người mê lại còn rất lễ phép cô nghĩ không biết Minh Kiên Nghĩ gì mà lại chê Nàng
Bùi Khánh Linh: *À tớ Đưa Minh Kiên Về , ẻm hơi say nhờ cậu chăm sóc em ấy hộ tớ*
Thoa Thương gật đầu *À vâng Em biết rồi ạ*
Khánh Linh Nói rồi ném Minh Kiên cho Thoa Thương , Linh Có say nhưng vẫn còn ý thức còn tĩnh táo không Phương Nhi cho cô ra bãi rác ngủ mất , cô vừa đi vừa lẩm bẩm *Minh Kiên có bị Thằng Huy Chơi Bùa không ta Bé kia đẹp mà còn lễ phép không yêu đi yêu Thằng Tệ nạn xã hội*
Bên này Nàng nhìn cô bất lực *Minh Kiên à em uống nhiều vậy , Sẽ không tốt đâu* nàng đỡ cô vào phòng
Minh Kiên Hất Tay Nàng ra *Cô đi ra đi tôi không muốn thấy cô* cô loạng choạng như muốn té
Nàng sợ cô té nên cứ đi kè kè theo sau để đỡ bất cứ lúc nào , Tuy nàng buồn ngủ thật nhưng vì lo cho em nên nàng dẹp chuyện ngủ sang một bên
Minh Kiên quay lại nhìn nàng khó chịu thẳng tay đẩy nàng ra *Chị Cút ra khỏi nhà tôi đi vì chị mà Tôi không cưới được Huy*
Thoa Thương nhìn em nước mắt cứ thế rơi , nàng ấm ức khóc nấc lên , tại sao thế? nàng làm sai gì để em ghét bỏ nàng như vậy , Từng có một Minh Kiên nhẹ nhàng Ôn Nhu quan tâm nàng vậy cơ mà , Nàng Chạy lại ôm Minh Kiên *Chị làm gì sai sao*
Minh Kiên mạnh tay đẩy nàng ra *Sai khi xuất hiện trong cuộc đời Tôi Phiền phức* cô đạp vào bụng Nàng rồi vào phòng đóng cửa đi ngủ
Để lại Nàng Thân Hình Mỏng manh gầy yếu nằm trên sàn nhà , nàng khóc nấc lên ôm bụng đau , Sao đau được bằng Trái tim của nàng hiện giờ
Chút nắng vàng sao làm nên mùa hạ
Chút tình xa lạ sao giữ được người ta!
--------------------------------------------------------
!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com