Anh Là Thanh Xuân Của Em - Và Cả Về Sau
Trái ngược với những lễ cưới ồn ào, lấp lánh ánh đèn, lễ cưới của Min Yoongi diễn ra trong một căn nhà gỗ nhỏ bên sườn đồi vùng Jeju – nơi biển xanh vỗ bờ và hoa dại nở quanh thềm cửa.
Chỉ có gia đình, một vài người bạn thân thiết, và sáu người em của Bangtan. Lặng lẽ, giản dị, nhưng tinh tế và đầy cảm xúc – đúng như con người anh. Mọi chi tiết trong lễ cưới đều mang dấu ấn riêng: bàn gỗ mộc mạc, hoa lavender tím nhạt, và chiếc piano cũ đặt bên khung cửa sổ mở toang hướng ra biển.
Yoongi bước ra trong bộ suit đen cổ điển, áo sơ mi trắng không cài nút trên cùng, tóc nâu rối nhẹ trong gió. Anh không cười rạng rỡ như thường thấy ở lễ cưới, nhưng ánh mắt thì sáng – sâu và yên bình như biển sau bão. Anh lặng nhìn người ấy bước đến bên mình, và khi đặt bàn tay lên bàn tay ấy, cả thế giới như dừng lại.
Không cần đèn sân khấu, không cần tiếng vỗ tay. Chỉ cần trái tim, nhịp đập và ánh mắt lặng thinh. Yoongi hyung – hôm nay là chú rể. Và tôi, một ARMY nhỏ bé, lại một lần nữa đứng giữa ký ức và hiện tại, viết ra bức tâm thư cho người từng chạm đến trái tim mình bằng những bản nhạc không lời.
Tâm thư gửi Yoongi hyung
Yoongi hyung à,
Khi em viết những dòng này, anh đã bước vào lễ đường – tay nắm tay người ấy, ánh mắt dịu dàng như một khúc ballad trầm buồn. Đám cưới của anh... em đã tưởng em sẽ khóc vì tiếc nuối, nhưng không – em khóc vì em biết, anh xứng đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên đời này.
Em không biết phải bắt đầu từ đâu... Có lẽ là từ lần đầu tiên em nghe tiếng piano vang lên trong một bản mixtape không tên – nơi anh không hát, cũng chẳng nói gì, nhưng lại khiến em bật khóc.
Hyung, em chưa từng nói ra, nhưng có lẽ anh chính là người đã cứu em – bằng âm nhạc, bằng sự tồn tại lặng lẽ của anh, bằng chính cái cách mà anh đứng giữa hào quang mà vẫn giữ được bóng tối trong mình. Có những ngày em thấy mình vô dụng, thấy thế giới xung quanh nặng nề đến mức không thở nổi.
Yoongi hyung, anh chưa từng biết em. Nhưng em đã hiểu anh – qua từng phím đàn, từng lời rap khản giọng, từng nụ cười hiếm hoi mà dịu dàng đến nghẹn ngào. Anh không hề cố làm ai cảm động, anh chỉ sống thật, nhưng chính sự thật ấy lại chạm đến trái tim người khác mạnh mẽ hơn mọi lời hoa mỹ.
Em đã từng nghĩ rằng những người nghệ sĩ như anh sẽ mãi thuộc về ánh đèn sân khấu, thuộc về khán giả, thuộc về nỗi cô đơn của âm nhạc. Nhưng hôm nay, nhìn anh đứng đó – trong bộ suit giản dị, bên người mình yêu – em nhận ra, ngay cả những tâm hồn lặng lẽ nhất cũng xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn.
Anh từng viết nhạc về những cơn trầm cảm, về nỗi đau, về sự khát khao được thấu hiểu. Em biết, phía sau ánh đèn sân khấu, anh đã từng kiệt sức. Em biết, anh từng không dám nói về cơn trầm cảm, về tổn thương tuổi trẻ. Nhưng anh đã đứng lên. Anh đã viết. Anh đã ôm lấy nỗi đau và biến nó thành nghệ thuật . Và em – trong hàng triệu người nghe – đã tìm thấy mình trong từng giai điệu anh viết. Anh chưa từng ôm lấy em, chưa từng hỏi han em, nhưng âm nhạc của anh đã cứu em nhiều lần hơn bất kỳ ai.
Anh không phải thiên thần. Anh là một con người với tất cả sự mong manh và mạnh mẽ hòa quyện – và chính vì thế, anh chạm đến những mảnh vỡ trong em như thể chúng từng giống nhau
Yoongi hyung à, anh là người mà dù ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại mềm hơn bất cứ ai. Anh lo lắng cho các em trong nhóm, che chở họ bằng cái cách im lặng nhưng kiên định. Anh dạy em rằng: người mạnh mẽ không phải người luôn vui vẻ, mà là người dám đối diện với bóng tối bên trong chính mình.
Và chính điều đó, đã dạy em rằng: mạnh mẽ không phải là không đau, mà là đau rồi vẫn lựa chọn yêu, lựa chọn sống, lựa chọn tiếp tục.
Hôm nay, khi thấy anh ở đây – không phải là idol, không phải là Agust D hay "ông chú lạnh lùng" – mà là một người đàn ông đang yêu, đang tin tưởng và trao bản thân cho một ai đó, em thấy lòng mình vừa nhói, vừa ấm.
Bởi vì người em từng giữ trong trái tim, giờ đã tìm được nơi để tựa vào.
Cảm ơn anh vì đã sống thật, vì không cố trở nên hoàn hảo, vì cho tụi em thấy rằng nghệ sĩ cũng có thể yếu đuối, cũng có thể cần được yêu. Cảm ơn vì đã không buông tay giấc mơ, và vì đã kéo em khỏi những ngày tưởng như không còn lối thoát.
Nếu sau này anh có con, mong chúng sẽ lớn lên trong tiếng nhạc của bố – đầy cảm xúc, đầy yêu thương. Và nếu có một ngày nào đó anh rút lui khỏi ánh đèn, em hy vọng anh sống một cuộc đời thật bình yên, trong căn nhà nhỏ có vườn hoa lavender và một chú mèo trắng.
Yoongi hyung à, cảm ơn anh – vì đã sống thật. Vì đã không giấu đi nỗi đau. Vì đã không tô vẽ bản thân để vừa lòng thế giới. Cảm ơn vì đã để những người yếu đuối như em thấy rằng: mình không cô đơn.
Nếu kiếp sau được chọn lại, em vẫn muốn có một Yoongi – không hoàn hảo, không vui vẻ mọi lúc, nhưng chân thành và đầy cảm xúc – để lại giúp một ai đó đứng dậy giữa những tháng năm hoang hoải.
Còn kiếp này, em sẽ vẫn là ARMY. Vẫn là người bật mixtape của anh mỗi khi mệt mỏi. Và dù anh không bao giờ biết tên em, em vẫn sẽ yêu anh bằng tất cả sự biết ơn của một trái tim từng biết đến vực thẳm – và nhờ anh, đã quay về.
Em thương anh – theo cái cách rất âm thầm. Như chính những ca từ anh từng viết. Như tình yêu không cần ồn ào, nhưng sẽ ở lại mãi mãi trong tim em.
Chúc anh hạnh phúc, hyung à.
Hạnh phúc thật nhiều – như cách anh từng khiến em mạnh mẽ thêm từng chút một.
Người em gái không quen
TracyKate
Gửi anh, thanh xuân của em
Giữa những đoạn nhạc buồn, anh là lời dịu nhất,
Dẫu lặng im nhưng em vẫn nghe rất rõ.
Nếu thế giới khiến anh chẳng còn muốn nói,
Thì hãy để em viết nốt trọn câu anh bỏ dở
---------------------------------------------------------------------------------------
Có những người bước qua thanh xuân em bằng tiếng cười rộn rã, còn anh – anh bước qua bằng sự tĩnh lặng dịu dàng nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng lại ở lại lâu hơn tất cả. Anh là bản tình ca buồn em không thể nào quên, là khoảng lặng trong tim em mỗi khi thế giới quá ồn ào. Có thể em chưa từng chạm vào anh, chưa từng nhìn thấy anh ngoài đời... nhưng bằng một cách nào đó, anh đã chữa lành em qua từng câu rap, từng đoạn piano, từng ánh mắt đầy chất chứa trên sân khấu.
Em từng yếu đuối. Nhưng anh dạy em rằng: dù cuộc đời có lạnh, ta vẫn có thể viết nhạc bằng nỗi đau và đứng dậy bằng chính bản thân mình.
Cảm ơn anh – vì đã là ánh sáng lặng thầm soi đường cho những ngày tối nhất trong em.
Nếu một ngày anh tìm được người làm anh hạnh phúc... hãy để em là người đứng sau, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com