Anh Như Bản Tình Ca Viết Dở, Mà Em Không Dám Chỉnh Sửa Một Dòng Nào
Lễ cưới của Kim Taehyung diễn ra vào một buổi chiều xám nhạt ở ngoại ô nước Pháp. Không có ánh nắng rực rỡ, không rộn ràng pháo hoa – chỉ là một căn biệt thự cổ phủ đầy rêu, dây leo quấn quanh cổng gỗ, và tiếng đàn cello trầm lắng vang lên từ bên trong.
Tất cả đều như bước ra từ một bức tranh sơn dầu mà anh từng vẽ trong trí tưởng tượng. Mọi chi tiết – từ chiếc bàn gỗ dài cũ kỹ đến chùm đèn pha lê vàng mờ – đều nhuốm màu thời gian. Những bản jazz của Chet Baker, những nụ hồng nhung sẫm, và những khung ảnh đen trắng được treo lặng lẽ trên tường – tất cả như phản chiếu một phần tâm hồn Taehyung: cô đơn, nghệ sĩ, và đầy kỷ niệm.
Anh xuất hiện như cách một nhân vật điện ảnh bước ra từ phim cổ – bộ vest nhung màu rượu vang đậm, mái tóc nâu xám được chải nhẹ về phía sau, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xa xăm. Taehyung không cười lớn, không bước nhanh. Anh đi chậm, từng bước đều như đang nhảy theo nhịp jazz lặng lẽ trong lòng mình.
Không ai lên tiếng. Ngay cả Yoongi hyung cũng chỉ khẽ gật đầu. Jimin đặt tay lên tim, còn Namjoon nắm chặt tay lại – như kìm nén điều gì. Trong khung cảnh ấy, Taehyung như một đoạn nhạc ngắt quãng, chưa kết thúc – nhưng lại khiến tất cả lặng người.
Và tôi – người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bỗng thấy mắt mình cay. Không hiểu vì sao. Có thể vì giây phút ấy quá đẹp. Hoặc vì... biết rằng, giấc mơ mình từng giữ trong tim đã đến hồi khép lại, lặng im nhìn anh – tự hỏi:
"Nếu tình yêu là một bản nhạc, thì phải chăng... anh là đoạn giai điệu mà em không bao giờ dám viết tiếp?"
Sau buổi lễ, Taehyung bước ra vườn – nơi ánh đèn vàng lấp lánh soi lên những bức tượng cổ và hàng hoa lavender tím sẫm. Anh ngồi xuống bậc thềm đá, cởi cà vạt, ngẩng đầu nhìn trời đêm.
Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không khí như dừng lại. Mọi bản nhạc đều tắt. Chỉ còn tiếng gió lướt qua áo anh, và tiếng tim tôi khẽ thầm:
"Anh có hạnh phúc không – trong thế giới mà mình luôn lạc giữa mộng và thực?"
Anh không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt.
Như đang nghe một bản nhạc chỉ anh nghe được.
Và tôi, một lần nữa, không cần gì hơn... ngoài việc được nhìn anh là chính anh.
Không cần chạm. Không cần nói.
Vì có những điều – chỉ cần được tồn tại, đã là mãi mãi.
Tâm thư gửi Kim Taehyung hyung – Lời thì thầm gửi người đã dạy em biết lắng nghe sự im lặng
Taehyung hyung à,
Có một thứ gì đó trong anh khiến người khác vừa muốn chạm tới... vừa sợ sẽ làm nó vỡ. Anh đẹp – không theo kiểu dễ hiểu. Anh buồn – không theo kiểu bi lụy. Và anh yêu – theo cách rất Taehyung: lặng lẽ, sâu đậm, và rất... thật.
Em từng nhìn thấy anh trong những khoảnh khắc nhỏ nhất: ánh mắt anh khi nhìn ra cửa sổ xe, lúc anh cúi đầu chạm vào chú chó Yeontan, khi anh viết một dòng thơ vào sổ tay trong hậu trường. Không ai cần phải hiểu anh. Chỉ cần nhìn anh thôi... là cũng đủ biết anh đang ôm trong lòng rất nhiều điều.
Em nhớ cách anh đứng trong căn phòng vắng, đặt tấm gương đối diện đàn piano – để nghe tiếng đàn mình vang lên giữa những khoảng lặng.
Và em nhớ... những lần anh nói "tôi ổn" mà mắt thì đỏ hoe.
Anh không kể hết những điều mình cảm thấy. Nhưng em biết – anh là người sống nhiều trong những cơn mơ lặng thầm, nơi không ai có thể đi theo. Và cũng vì vậy, anh trở thành một người mà em vừa thương, vừa muốn giữ lại như một kỷ vật mong manh.
Hôm nay, anh cưới. Anh mỉm cười, dịu dàng nắm tay người ấy – người đủ tinh tế để lặng im bên anh, người đủ yên tĩnh để anh dừng bước, và người đủ yêu anh theo đúng cách mà một tâm hồn nghệ sĩ cần được yêu.
Em vui, nhưng cũng hơi nhói.
Bởi vì em từng nghĩ, nếu có một thế giới khác – nơi không có ranh giới giữa fan và idol, giữa hiện thực và mơ mộng – thì có thể, em đã bước đến gần anh hơn. Không phải để yêu, mà là để ở bên. Đủ gần... để thấy ánh mắt anh dịu lại. Và đủ xa... để anh vẫn là chính mình.
Bởi vì... được yêu thương anh trong âm thầm, cũng là một dạng hạnh
Taehyung hyung, cảm ơn anh – vì đã cho em biết rằng sự im lặng cũng có âm thanh riêng.
Cảm ơn anh – vì đã chọn ở lại là một phần của thế giới này, dù đôi khi nó chẳng hiểu nổi anh.
Và cảm ơn – vì đã sống như một bản tình ca dang dở... nhưng đẹp đến nao lòng.
Dù em không thể viết tiếp bản nhạc đó, thì em vẫn luôn giữ đoạn điệp khúc ấy trong tim mình.
Có lẽ, với người khác, anh là thần tượng.
Với em... anh là một người đã chạm vào điều gì đó rất sâu trong tim.
Forever ARMY
TracyKate
Gửi anh
Có những người là bản nhạc không lời,
Chỉ cần vang lên... cũng khiến tim thổn thức.
Anh – không phải điều em từng có,
Nhưng lại là ký ức... em chẳng thể nào quên
---------------------------------------------------------------------------------------
Anh giống như bản nhạc jazz vào một đêm mưa – không dễ hiểu, không cần ồn ào, nhưng khiến người ta muốn nghe mãi không thôi. Ở anh là sự kết hợp kỳ lạ giữa cái nhìn ngây thơ và ánh mắt từng trải, giữa giấc mơ trẻ con và nỗi buồn rất người lớn.
Taehyung không chỉ đẹp ở vẻ ngoài. Anh đẹp ở cách anh yêu nghệ thuật, yêu từng điều nhỏ bé trên đời – một chiếc máy ảnh cũ, một bản nhạc xưa, hay chỉ đơn giản là ánh hoàng hôn trên khung cửa sổ. Anh khiến thế giới này chậm lại, và khiến người khác học cách trân trọng từng khoảnh khắc.
Có lẽ vì thế, yêu anh là cảm giác như đang đi trong một giấc mơ – vừa mơ hồ, vừa rõ ràng, vừa dịu dàng.
Em mong sẽ có ai đó yêu anh không phải vì anh là "V", mà vì họ thấy được trái tim tinh tế và cô độc ẩn sau nụ cười ấy.
Vì Taehyung – chính là một đoạn thơ chưa từng viết, nhưng khiến ai cũng thấy mình trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com