Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Một Người Như Ánh Mặt Trời Nhỏ Trong Em

Lễ cưới của Kim Namjoon diễn ra tại một nơi không ai ngờ tới: một thư viện cổ, nơi những kệ sách xếp chồng lên nhau như ghi lại lịch sử của bao thế hệ. Nơi ấy được phủ đầy ánh nến, những vòng hoa lavender khô và mùi giấy cũ thoảng trong không khí. Không có màn trình diễn nào, cũng chẳng cần sự phô trương. Từng chi tiết nơi đây đều mang theo bản chất của anh – giản dị, sâu lắng, và có chiều sâu đến tận cùng.

Namjoon bước vào lễ đường không với bước đi tự tin như một người nổi tiếng, mà như một người đàn ông biết rõ mình đang đi đến đâu. Ánh mắt anh dịu dàng, lặng lẽ nhìn về phía người con gái đứng giữa dãy ghế hai bên. Trái tim anh, từng viết nên biết bao câu hát dành cho những người xa lạ, giờ đây chỉ rung động vì một người.

Jin chỉnh lại cổ áo cho anh, Yoongi vỗ vai rất nhẹ. Jungkook đứng phía xa, nước mắt chực trào. Còn tôi – một fan chẳng hề quen biết – lại thấy mình đang sống chậm lại, giữa không gian tĩnh lặng ấy. Vì Namjoon không chỉ cưới vợ hôm nay. Anh đang đặt xuống những gánh nặng vô hình mà bấy lâu nay anh vẫn mang, để bước vào một chương khác – bình yên và riêng tư hơn.

Buổi tối, lễ cưới khép lại bằng tiếng nhạc nhẹ vang lên giữa dãy sách. Namjoon nắm tay người ấy bước về phía khung cửa lớn mở ra khu vườn sau – nơi đèn vàng rọi xuống những viên đá lát đường như dẫn lối về nhà. Anh không ngoái lại, nhưng tôi tin, anh biết mình đang được tiễn bằng những ánh mắt đầy thương yêu.

Bởi vì anh không chỉ là chú rể hôm nay.
Anh là niềm tin của rất nhiều người – rằng dù cuộc sống có mơ hồ, mỗi chúng ta vẫn xứng đáng có một nơi để thuộc về.

Tâm thư gửi Kim Namjoon hyung – Lời của một tâm hồn từng học cách chậm lại nhờ anh

Namjoon hyung à,

Có bao giờ anh từng tự hỏi, một câu nói của mình có thể thay đổi thế giới của một ai đó không?

Em nghĩ là không. Vì anh chưa bao giờ nhận mình là vĩ đại. Anh chỉ nói về sách, về bầu trời, về những ngày bản thân cũng không hiểu chính mình. Anh viết lời rap về cô đơn, về tổn thương, về hành trình tìm kiếm giá trị – rồi lặng lẽ mang tất cả lên sân khấu.

Nhưng chính những điều đó... đã làm em thay đổi.

Em từng là đứa sống quá nhanh, quá vội. Lúc nào cũng sợ bị bỏ lại, sợ không đủ giỏi, sợ mình chẳng đáng để ai yêu thương. Rồi em nghe một đoạn phỏng vấn của anh – khi anh nói rằng:

"Hãy học cách chậm lại. Để lắng nghe chính mình."
Và lần đầu tiên trong đời, em dừng lại. Em lắng nghe tiếng tim mình đập. Nhẹ. Nhưng thật.

Anh chưa bao giờ ra vẻ triết lý. Nhưng mỗi lần anh mở lời, lại như một chiếc la bàn cho những trái tim đang mất phương hướng. Có lẽ vì anh không dạy điều gì cả – anh chỉ thành thật. Và thế là đủ.

Namjoon hyung, anh là người thủ lĩnh không cần hét to, người dẫn đường không cần đứng trước. Anh đi cạnh, từng bước âm thầm, nhường ánh sáng cho người khác nhưng lại là người gánh phần bóng tối lớn nhất. Em thấy điều đó, và yêu anh – không phải vì anh vĩ đại, mà vì anh chọn làm người tử tế.

Hôm nay, anh cười. Một nụ cười rất nhẹ – không phải nụ cười để trấn an, mà là nụ cười của người đã tìm thấy nơi để dừng lại. Em không biết hành trình của anh đi qua những mất mát nào, nhưng em tin – anh đã học cách tha thứ cho bản thân, và học cách để người khác yêu mình đúng nghĩa.

Hyung à, nếu một ngày anh buông bỏ mọi thứ để sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô với vườn cây và sách cũ, em mong anh biết:

Ở nơi nào đó, có một người từng được cứu nhờ vào sự tồn tại lặng thầm của anh.
Và cô ấy vẫn đang học cách sống chậm lại – vì có một lần anh từng khuyên như thế.

Chúc anh hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc.
Không cần phải lý giải vì sao.
Chỉ cần biết rằng:

Anh – chính là câu trả lời dịu dàng nhất cho những câu hỏi em đã từng tự hỏi về bản thân.

Thương anh – bằng sự tôn trọng, bình yên, và biết ơn.
TracyKate

Tặng anh người luôn tỏa sáng bầu trời sao 

Anh không lấp lánh như vì sao xa ngái,
Mà là ngọn đèn trong căn phòng tĩnh lặng đêm khuya.
Không dẫn lối, nhưng khiến người ta dừng lại,
Và nhận ra: chính mình cũng xứng đáng được yêu thương.

---------------------------------------------------------------------------------------

Anh không chỉ là thủ lĩnh. Anh là người gánh cả thế giới trên vai mà vẫn mỉm cười dịu dàng với một chiếc lá rơi. Trong anh là sự điềm tĩnh của một người từng tổn thương nhưng không đánh mất lòng tin vào cuộc đời. Là người hiểu nỗi cô đơn, nhưng vẫn chọn yêu thương.

Có những ngày, em thấy mình lạc lối – và chính lời anh nói đã kéo em quay về. Những dòng chữ của anh như triết lý lặng thầm, không áp đặt, không phán xét... chỉ dịu dàng tồn tại, như cây, như mây, như ánh sáng buổi sớm.

Em từng nghĩ những người thông minh thì sẽ lạnh lùng. Nhưng anh lại là minh chứng cho việc một trái tim sâu sắc có thể bao dung cả thế giới.

Em mong anh sẽ tìm được một người đủ tĩnh lặng để lắng nghe, đủ sâu để hiểu, và đủ bao dung để cùng anh đi suốt chặng đường còn lại.

Vì anh – một người luôn yêu cuộc đời bằng đôi mắt suy tư và một trái tim thấu cảm – xứng đáng được yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com