Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Những Ngày Không Có Ánh Nắng, Vẫn Có Anh

Chiều đầu thu ở Seoul – thứ ánh nắng không gắt, không chói chang, mà ươm nhẹ như một chiếc chăn mỏng chạm lên bờ vai ai đó vừa rời khỏi giấc mơ. Hôm nay là ngày Jung Hoseok – người con trai mang nụ cười rực rỡ nhất thế giới – làm chú rể.

Không gian cưới được tổ chức ngoài trời, giữa một khu vườn ngập hoa vàng, lá đỏ và những dây đèn thả nhẹ trên cành. Giữa khung cảnh như một bộ phim lãng mạn, Hoseok hyung bước ra trong bộ tuxedo trắng ngà, áo sơ mi hồng pastel bên trong – giản dị mà đầy khí chất. Anh không cần phải làm gì cả – chỉ cần mỉm cười, cả thế giới đã sáng lên.

Jimin là phù rể, mắt long lanh như sắp khóc. Taehyung ôm đàn guitar, chơi những nốt nhẹ nhàng khi cô dâu bước đến. Và Hoseok, người luôn là nguồn sáng của Bangtan, hôm nay... chính là trung tâm của mọi ánh mắt, mọi trái tim.

Anh không nói gì nhiều. Nhưng lúc trao nhẫn, giọng anh khẽ run – vì hạnh phúc, vì biết mình đang thật sự được yêu. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi – một người hâm mộ đã từng được anh kéo ra khỏi u tối bằng những lời nói dịu dàng – khẽ chắp tay lại, thì thầm một lời cảm ơn không thành tiếng.

Hoseok nắm tay người ấy bước ra khỏi sân khấu cưới – không pháo hoa, không ồn ào. Chỉ có tiếng cười vang vọng trong gió, và một chú bướm vàng bay lướt qua hàng ghế khách mời như một lời chúc phúc lặng lẽ.

Tôi đứng dậy, mắt hơi cay, nhưng lòng rất dịu. Bởi vì hôm nay, ánh nắng đã tìm được mái nhà của mình. Và tôi, vẫn có thể giữ lại chút ấm áp của nắng ấy, trong tim – mãi mãi.

Tâm thư gửi Hoseok hyung – Lời cảm ơn dành cho một tia nắng nhân hậu

Hoseok hyung à,

Em gọi anh là "nắng". Không phải vì anh rực rỡ, mà vì khi anh đến, bóng tối không còn ở lại.

Em không biết từ bao giờ mình bắt đầu yêu mến anh. Có lẽ là từ một lần anh mỉm cười thật tươi với fan trong một sự kiện dù anh đang mệt lả. Hoặc từ một video hậu trường, khi anh ôm lấy một thành viên đang im lặng vì tổn thương. Cũng có thể là từ lần đầu tiên em nghe "Piece of Peace" – và trái tim em run lên.

Người ta hay gọi anh là "Hope" – là Hy vọng. Nhưng với em, anh là sự dịu dàng trong những ngày khắc nghiệt nhất, là cái siết tay thầm lặng của một ai đó luôn đứng phía sau để giữ lấy những người sắp ngã. Anh luôn cười, nhưng không phải vì anh không đau. Anh chọn cười – để người khác bớt đau.

Em từng trải qua một thời gian rất tệ. Mỗi ngày trôi qua đều nặng nề như thể thế giới chẳng còn gì để chờ đợi. Nhưng chính những khoảnh khắc anh nhảy, anh nói "You are important", anh nhìn vào camera và bảo tụi em phải yêu lấy bản thân – đã làm em dừng lại. Không kết thúc. Không buông tay.

Anh đâu cần phải làm gì phi thường. Anh chỉ cần là chính mình. Và điều đó – đã phi thường hơn bất cứ điều gì rồi.

Hoseok hyung, hôm nay anh hạnh phúc, em biết. Ánh mắt anh khi nhìn người ấy – đầy bình yên, đầy tin tưởng, và có một thứ gì đó... thật dịu dàng. Em vui vì cuối cùng, người luôn lan toả yêu thương cũng đã có một nơi để được yêu lại, không điều kiện.

Nếu sau này anh có gia đình nhỏ, em hy vọng họ sẽ lớn lên trong một ngôi nhà đầy tiếng cười, nơi người cha luôn nhảy múa trong bếp và làm trò ngốc với cả trái tim. Em hy vọng ánh sáng trong anh sẽ được gìn giữ, không vì cuộc đời này mà nhạt đi.

Và nếu có một ngày anh mỏi mệt, hãy nhớ rằng – ngoài kia vẫn có rất nhiều người, như em, từng được anh cứu lấy mà không hề hay biết.

Cảm ơn anh – vì đã là ánh sáng.
Cảm ơn vì những ngày anh đứng im lặng, nhưng ánh mắt vẫn nói rằng: "Anh ở đây."
Cảm ơn vì đã không chọn lùi bước, dù những lần đó chẳng ai hay.

Em yêu anh – bằng sự ngưỡng mộ, biết ơn, và nhẹ nhàng.
Như cách mà ánh nắng buổi sáng chạm lên lòng bàn tay lạnh lẽo – không đòi hỏi gì, chỉ đến... và ở lại.

Forever ARMY

TracyKate

Tặng anh áng sáng trong tim em 

Anh là nắng, dịu dàng không rực rỡ
Là nụ cười giữa bão tố đời em
Là cái ô trong mùa mưa thật khẽ
Mà chỉ đứng yên... cũng khiến tim mềm.


---------------------------------------------------------------------------------------

Anh là người khiến cả một căn phòng bừng sáng chỉ bằng một nụ cười. Nhưng sau tất cả sự rực rỡ ấy, em biết, vẫn có một Hoseok âm thầm – một người đôi khi cũng mỏi mệt, cũng lặng im, cũng cần được ôm lấy như bao người khác.

Anh không chỉ là "Hope". Anh là sự can đảm khoác lên mình ánh sáng mỗi ngày, để tiếp thêm niềm tin cho những người đang bước qua bóng tối. Là người luôn đưa tay ra trước, luôn dịu dàng vỗ về nỗi đau người khác mà chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì.

Em thương anh không chỉ vì anh cười, mà còn vì em biết có những giọt nước mắt anh giấu đi. Và chính điều đó – càng làm em quý trọng anh hơn.

Em mong sẽ có ai đó yêu anh bằng một tình yêu dịu dàng như chính anh – không ồn ào, không gấp gáp, chỉ cần lặng lẽ nắm tay anh đi qua cả những ngày nắng lẫn những ngày mưa.

Vì Hoseok xứng đáng được yêu thương – trọn vẹn và sâu sắc như chính cách anh yêu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com