Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Ngựa ngựa mở cái bảng xếp hạng lên cái sốc tinh thần luôn:)))

Chữ in nghiêng : suy nghĩ của nhân vật

Chữ gạch chân : lời nói của nhân vật qua điện thoại

Chữ in đậm : Tùy trường hợp mà có thể là tiếng hét, tiếng động lớn,v.v...

Chữ trong ngoặc () : lời của tôi

Dấu * : sẽ giải thích cho những ai chưa biết.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Hôm nay Thiên Trúc có quyết định gặp một nhân vật khá thú vị. Thực ra Izana chẳng ưa người kia lắm, nhưng vì Kakuchou thuyết phục nên mới chịu đi đấy chứ. Thực ra cũng chẳng có gì, gã ta chỉ là muốn Thiên Trúc bảo hộ cho công ty gã thôi, số tiền cũng không hề nhỏ, lên đến 1 tỉ yên ( Vị chi bằng 178.894.146.700,00 Đồng Việt Nam:))) *shock* )

"Ủa mắc đéo gì ổng trả giá cao vậy?"

Izana nhìn số tiền mà muốn nổ đom đóm mắt, giờ mới biết làm bảo vệ lương cao tới vậy. Không lẽ bỏ bất lương đi làm bảo vệ???

"Tao chịu..."_Kakuchou cũng trầm ngâm.

"Ừm nhưng mà hợp đồng này có chút lạ."_Kokonoi cầm bảng hợp đồng mẫu mà gã kia gửi cho.

"Lạ sao?"_Ran chen mặt vào, nhìn qua vai Koko xem thử.

"Thì... Yêu cầu là 'Haitani Rindou phải làm bảo vệ riêng của tôi'."

"WTF?!! Rinrin của tao á?!! Không bao giờ!! Mày mà đồng ý là tao giãy đành đạch ra đó cho coi!!!"

"Đụ má thằng này, mười mấy tuổi đầu rồi mà như đứa trẻ lên 5!"

"Kệ mẹ tao! Mà gã đó tên gì?!!"

"Akino Sora." ( Tôi không nói là do tôi lười nghĩ tên nên mới lấy tên bên fic kia đâu:)) )

"Ủa rồi mắc gì tao phải làm vệ sĩ riêng? Nếu xét về sức mạnh thì Izana hơn chứ nhỉ?"

Rindou ngồi ăn pudding không quên ghìm chặt thằng anh không cho hắn quậy phá ( giãy đành đạch ). Ran ngày càng giống trẻ con, suốt ngày đòi làm mấy trò con bò như tấu hề cho cả thiên hạ xem. 

"Chắc gã này thích mày đấy Rindou, nghe nói cũng đẹp trai, lại còn nhà giàu, cưới cũng sướng thân lắm đó."

Sanzu nháy mắt cười cợt trêu đùa cậu, nhưng nó lại nín khe ngay khi cảm nhận được sát khí lạnh toát từ phía Ran. Địt mẹ bố mày sợ!! - Sanzu said.

"Tao thèm cưới ấy!"

"Đúng đúng, Rinrin sinh ra là chỉ dành cho anh thôi!"

"Cút mẹ đi, em đi cưới đây!"

Rindou thề, nếu cậu không phũ Ran một ngày cậu không mang họ Haitani!:))) 

"Ơ- Rinrin phũ thế... Huhu anh tổn thương!!"

Ran ôm tim ngồi một góc chọt chọt mấy con kiến, nhưng đâu dễ yên thân vậy. Anh chọt kiến thì cậu giết kiến để anh cô đơn:))). Nói là làm, cậu liền ra tay "hạ sát" cả một đàn kiến không chút thương tiếc. 

"... Đuma cô đơn."

"Dừa lắm anh:)"

Rồi hai anh em họ cứ vờn qua vờn lại như chó vờn mèo còn vèo vờn chó. Kokonoi cười khổ mặc kệ hai con người điên khùng nào đó mà quay lại với bảng hợp đồng.

"Rồi thế có được không Izana?"

"Tiền thì đúng là quan trọng đấy nhưng lỡ tên kia có ý đồ gì xấu với Rindou thì sao? Nếu đánh nhau thì nó không dễ thua nhưng nếu gã chơi súng hay thuốc cũng khó biết lắm."

"Cũng đúng, hợp đồng chỉ yêu cầu mình Rindou chứ không phải người khác, khá đáng nghi đây."

"Rất đáng nghi là đằng khác, nghe nói gã ta còn có máu biến thái nữa. Mà giọng cũng dẹo phát ớn."

"Chậc, dù sao chiều nay cũng gặp nhau rồi. Xét về khía cạnh tổn thất thì chắc chỉ có bên kia, bên mình thì lợi cao, không hề lỗ. Hơn nữa chưa chắc là gã có ý xấu, nên không thể để lợi ích của Rindou lên quá cao được. Mày thấy sao, Rindou?"

Rindou nghe nhắc tới tên mình liền ngừng lại mọi hành động, không suy nghĩ gì nhiều mà đáp_"Tao sao cũng được:))".

"Vậy thì cũng nên có ý kiến của người khác nữa. Ran, mày là anh trai nó, thấy sao?"

"Địt mẹ tao đã nói rồi, Rinrin mà rời xa tao là tao giãy đành đạch ra đó cho mày coi!!!!"

Ran tức tối ôm chặt lấy cậu vào lòng không cho động đậy. Cậu cũng chỉ đành bất lực thở dài để mặc cho anh ôm mình. Thì... dù sao cậu cũng thích, để mặc có sao đâu. ( Nghiện mà ngại:) )

"Còn tụi mày?"

Kokonoi mặc kệ cặp đôi đang rải cơm chó trước mặt mình quay sang hỏi những người khác. Nói chung vụ này cũng lời khá nhiều cho Thiên Trúc nên cũng đâu dễ từ chối. Không những lời tiền mà còn gây thêm tiếng vang khi bảo hộ cho công ty lớn nhất nhì Nhật Bản, đồng nghĩa với việc gây quan hệ tốt, đỡ phải bị lên đồn khi làm việc. Nhưng bây giờ còn một vấn đề nữa...

ĐÓ CHÍNH LÀ THẰNG HAITANI RAN ĐANG GIÃY ĐÀNH ĐẠCH ĐÉO KHÁC GÌ CON CÁ MẮC CẠN Ở ĐẰNG KIA!!!!!!!!!!!!!

"Địt mẹ anh nii-chan!!"

"Huhu Rinrin sắp rời xa anh, không chịu đâu không chịu đâu!!"

"Anh im điiii!!"

"Huhuhu Rinrin mắng anh huhu!!"

"Em không xa anh đâu mà lo!"

"Nhưng em sẽ phải làm vệ sĩ cho gã kia mà huhu!!"

"Chậc, vậy thì chiều em sẽ cố xin để hạn chế bớt thời gian được không?"

"Được!!"

Ran liền vui vẻ vẫy đuô- khoan? Đuôi á:)??!!!

Mà kệ nó đi ha:))

---- Tua đến chiều ---

Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi không khó khăn mấy. Và khi sắp kí kết hợp đồng, Sora gã bất chợt nhìn sang chỗ Rindou, chính xác thì là Ran và Rindou, anh ta đang bám cậu dai như đỉa. Gã cười nhẹ, cái nụ cười đốn tim biết bao quý cô, ừ nhưng Rindou đéo phải quý cô. Gã nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm trầm mê người_"Vậy cậu có muốn yêu cầu gì không?"

"Địt mẹ mày biết tao chờ cái câu này lâu lắm rồi không?!!" "Có."

"Vậy cậu nói đi, tôi sẽ xem xét."

"À, thì tôi muốn giảm thời gian làm việc để có thể chăm sóc anh trai."

"Ồ, vậy thì cậu chỉ cần làm ở chỗ tôi 1 tháng để gây ấn tượng thôi."

"Được vậy sao?"_Rindou hơi ngơ ngác, đâu ngờ là dễ vậy?

"Ừ, nhưng với 1 điều kiện nhỏ."

"Là gì?"

"Cậu phải tuyệt đối nghe lời tôi trong suốt 1 tháng đó."

"À vậy thì dễ thôi."

"Nếu cậu không chịu thì ngay lập tức hủy hợp đồng và tôi sẽ cho người tóm gọn cả lũ các cậu."

"Nè, đừng có tưởng có tiền là có quyền nha!!!"_Izana đập bàn đứng dậy, gân xanh nổi lên, mặt tối sầm tỏa ra sát khí. 

"Xin lỗi, thực sự thì có tiền là có quyền đó~"_Gã ngả ngớn cười lớn, làm cho Izana đã tức càng thêm tức.

"Mẹ nó..."_Izana siết chặt tay, thật muốn đấm cho gã này một phát. Nhưng anh cũng không thể dễ dàng manh động, nãy giờ đã có hai họng súng chỉ vào mặt rồi... Kisaki nắm lấy vai anh khẽ lắc đầu, trong khi đó Kakuchou đang vuốt nhẹ tấm lưng anh để giúp anh bình tĩnh hơn.

"Được thôi, tôi nghe lời cậu là được chứ gì?"_Rindou tiến tới một bước, cố gắng đẩy nhẹ cái tay đang siết chặt lấy eo cậu một cách không cố ý, nhưng có lẽ không thành công lắm. 

"Được. Thành giao~"

Gã nói rồi kí rẹt vào hợp đồng, Izana liếc gã một cái, nhẹ nhàng cầm bút lên kí vào tờ giấy khốn nạn đó.

"Rồi~ Rindou, bây giờ em là người dưới trướng tôi~ Đương nhiên trên nguyên lí vẫn là người của cậu Kurokawa đây~"

"Ừ."_Cậu vẫn đang nỗ lực gỡ tay của Ran ra.

"Vậy.... Mau gọi 'chủ nhân' đi nào~"

Thiên Trúc 3 phần tức giận thì 10 phần sửng sốt. Tên này bị ấm đầu chắc?!!! Ran lại không tự chủ mà dùng cả hai tay kéo sát cậu vào lòng mà siết chặt, Izana nắm chặt tay lại kìm nén không đấm cho hắn một phát, còn Mucho thì đang cố cản Sanzu vừa xách cây katana tới. 

"Đ-Được rồi..."

Cậu tức muốn ói máu đấy chứ. Đừng tưởng nói ra hai chữ ấy là đơn giản. Nhất là đối với cậu, một Haitani Rindou kiêu ngạo có cái tôi cao ngút trời, đâu dễ dàng chấp nhận hạ mình gọi người khác hai tiếng "chủ nhân" đầy nhục nhã? Nhưng cái này cũng chỉ là vì Thiên Trúc và anh trai cậu mà thôi...

"C-Chủ nhân... Akino..."

"Kính ngữ đâu rồi hửm?"

"Tch.... Chủ nhân, Akino-sama!"_Cậu gằn giọng, sát khí nửa muốn thu lại nửa muốn tỏa ra. 

"Hm, cũng coi như là tốt. Vậy tôi về đây nhé, Bitch~*"

Nói rồi gã đứng dậy bỏ đi để lại phía sau màng sát khí dày đặc, tưởng như chỉ cần bước vào là ngộp thở mà chết. Ran đang cố kìm bản thân lại, nếu anh lao lên đấm chết tên kia lúc này không những khó sống vì hai nòng súng kia mà còn có thể gây ảnh hưởng tới mọi người, kết lại thì vẫn nên nhẫn nhịn thì tốt hơn...

"... Nii-chan, bỏ em ra, đau..."

Tiếng cậu khẽ vang lên bên tai anh. Nãy giờ anh tức giận mà vô tình lại siết chặt eo cậu quá mức cần thiết.

"A à ừ"_Anh lắp bắp, khẽ nới lỏng vòng tay nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi phần eo cậu.

"Tch, tên đó nghĩ hắn là ai chứ?! Khốn nạn!!!"

Cậu cau mày nguyền rủa. Dám gọi cậu là "Bitch" sao? Nếu không phải có người ở đó thì tên kia đã chết bởi Izana từ lâu rồi. Hoặc đơn giản hơn là bị Ran xẻo thịt ra cho cá ăn.

"Đừng giận nữa, tối em sẽ đền bù cho anh?"

Khẽ thầm thì vào tai anh một câu rồi cậu lách người khỏi vòng tay ấy bỏ đi, để lại Ran với cái não còn chưa kịp loading ngẩn người dưới cái nắng chói chang như muốn vả bôm bốp vào mặt.

( Khum có H đâu nên đừng trông:vv )

< Ngày cuối cùng làm việc >

< 23 : 27 >

Dạo này làm việc ở cái chỗ này đối với cậu là cả một nỗi ám ảnh tâm lí. Ừ thì cũng chẳng phải làm gì cho lắm, chỉ lẽo đẽo theo sau tên này  gần như cả ngày thôi. Nhưng vấn đề không hẳn nằm ở đó, chỉ là... hắn suốt ngày hết sờ mông sờ đuých lại ôm eo và giở các trờ biến thái khác nhau với cậu. Dù anh trai cậu cũng hay làm vậy nhưng vì đó là Ran nên cậu mới cho phép. Còn gã này, cậu chỉ hận không thể đục mặt gã cho rồi! Cậu vốn đâu phải mấy con điếm rẻ tiền mà có thể dễ dàng cho gã lộng hành?!! Đã bao lần cậu nhắc khéo gã, hay thậm chí cố gắng cự tuyệt, nhưng đương nhiên đéo thành công, ăn gì mặt dày như bê tông cốt thép vậy?!! 

Cậu khẽ thở hắt ra một hơi, chỉ khoảng 30 phút nữa là cậu tự do, khỏi phải ngày nào gặp gã cũng cứ phải "Chào chủ nhân" "Chào Akino-sama" nữa, từ biệt luôn mấy trò biến thái nhé! Nhưng vốn dĩ đời cũng đâu như là mơ?

Gã tiến tới gần cậu, trên tay là ly nước hoặc rượu gì đó đéo biết nữa, cậu chả quan tâm.

"Chà~ nửa giờ nữa là bé Bitch đây sẽ thoát khỏi tay tôi nhỉ~"

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Vậy sao bé cưng không uống với tôi chút rượu nhỉ~"

"Tôi chưa đủ tuổi."

"Có sao đâu nào, chẳng phải bé cưng là bất lương sao~"

"Thì sao?"

"Nào, nói chuyện với chủ nhân thì phải dùng kính ngữ chứ~"

"....Vậy thì sao ạ?"

"Hm~, tôi ra lệnh cho em uống rượu cùng với tôi~"

"...."_Còn 30 phút cũng không yên à?_"Vâng."

Gã lắc lắc ly rượu trước mặt cậu, đừng nói là định bắt cậu uống ly gã vừa uống chứ? Nhưng không, gã cười nhẹ một cái rồi kêu người rót ly khác ra cho cậu. Rindou chỉ đành bất lực nhấp một chút vào miệng, vị rượu cay xè chảy xuống cuống họng như muốn thiêu đốt cậu, khó chịu thật mà.

"Nào~ Uống thêm đi~"

Cậu bực tức nốc hết cả ly rượu vào miệng, thách thức nhau đấy à?!! Gã chỉ cười rồi rót thêm cho cậu. Không nói không rằng nhìn cậu với ánh mắt ra lệnh, ừ thì cậu biết phải làm gì mà. Nốc thêm 2,3 ly nữa thì cơ thể cậu bắt đầu nóng lên. Chắc cậu say rồi nhỉ?

"Haha đêm nay em sẽ là của tôi, Bitch à~"

"G-Gì chứ?"

"Thằng anh của em sẽ không cứu được em đâu, cả em cũng vậy thôi bé cưng~"

"Hả-?"

Cơ thể cậu nóng dần lên, mới đầu chỉ là cơn nóng đơn thuần giống như khi ngồi phơi nắng giữa mùa hè, nhưng dần dần, cơn nóng ấy như muốn thiêu đốt cậu, lan từ mặt xuống tận chân, nơi nào cũng cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu... Ánh mắt cậu bắt đầu mông lung, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa, nó đang dần bị dục vọng chiếm lấy...

"Đ-Đệt mẹ, mày đã làm gì hả-?"

"Chỉ là 'chút' thuốc kích dục loại mạnh để đêm nay được vui hơn thôi~"

"Đĩ mẹ nó... Ha... M-Muốn chịch t-hì đi mà... tìm mấy con điếm... chứ cần gì ở tao..?"

"Em không biết em ngon tới cỡ nào đâu bé cưng~"

"Ăn chưa mà biết..?"

"Hể... Đối đáp cũng giỏi đấy. Nhưng tôi sẽ ăn em liền thôi, không chừa một mẩu nào~"

"Hah.... Mẹ nó..."

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên trông thật gợi tình, cùng với hơi thở đứt quãng và giọng nói mê người càng khiến gã thêm nứng. Quả thật, may mắn cho Haitani Ran khi có được nhóc em trai ngon lành thế này. Gã chỉ cười nhẹ, mặc cho cậu cự tuyệt mà tiến tới gần hơn. Gã túm lấy tay cậu, cậu càng vùng vẫy dữ tợn hơn. Nhưng vốn đã bị rút cạn sức lực nên cậu cũng chẳng thể làm gì, đành bất lực nhìn bàn tay hắn sờ soạn khắp người cậu từ trên xuống dưới. Cơ thể cậu lúc này chỗ nào cũng nhạy cảm cả, đụng một chút liền có phản ứng, bên dưới đã ướt hết cả rồi... 

"Hức... đừng mà... Nii-chan... hah... c-cứu em..."

"Không ai có thể cứu được em đâu bé cưng~"

Gã cười nhẹ, tay bắt đầu lần mò xuống xoa nắn nhũ hoa, rồi tiếp tục mò xuống phía nơi thấp hơn mà nhào nặn cặp đào căng tròn. Gã mặc cho cậu khóc nức nở cầu xin, trực tiếp cho một ngón tay vào lỗ huyệt mà khuấy đảo.

"Hức... ahh... đ-đừng... Nii-chan...!"

"Anh trai em sẽ chẳng giúp gì được đâu~"

"Vậy sao?"_Tiếng Ran âm trầm vang lên. Anh điên lên rồi, dám đụng vào bảo bối của anh bằng cách này sao, quả là chán sống.

"Cái- Sao mày vào được đây?!!"_Gã có chút hoảng hốt.

"Mày không cần biết đâu~ Nhân tiện, trò chơi kết thúc rồi, dog~"

[ Đoàng ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com