Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

just christmas.

"Giáng sinh năm nay không lạnh bằng năm ấy nhỉ? Chẳng có anh ôm nhưng em vẫn thấy đủ ấm."

Nhớ giáng sinh đầu tiên của chúng ta không? Một mớ hỗn độn trong tâm trí khiến em chẳng thể mở lời gọi anh đến đón, anh cũng im lặng. Món quà giáng sinh năm đó em mua, vẫn nằm lặng lặng trong ngăn tủ bám bụi.

Vì sau mùa giáng sinh năm ấy, chỉ có em và anh mới biết, chúng ta, chẳng thể là chúng ta nữa.

.

"Bánh gừng và trà táo đỏ, làn hơi nước nóng hổi ủ ấm đôi tay em đang lạnh toát."

Mùa đông năm ấy, anh dửng dưng chẳng để ý đến em, né tránh tay em đang với lấy, đẩy em khỏi cái ôm mang yêu thương và trân trọng. Em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sự chủ động của chính mình và sự lạnh nhạt của anh sỉ nhục.

Em không biết em đang níu giữ điều gì, nhưng em vẫn cố chờ đợi, chờ đợi anh quay lại nhìn em.

.

"Uống một tách trà táo đỏ, mong cho chứng mất ngủ của em sẽ được an ủi."


Những ngày mà thứ bệnh chết tiệt ấy dày vò em đến tận sáng, em mệt mỏi như muốn chết đi. Chỉ là hình bóng anh xuất hiện giống như thiên thần, cứu lấy em đang dần chết mòn. Em vương vấn anh, anh trong những giấc mơ, dịu dàng ôm em vào lòng, vỗ về giấc ngủ em chẳng khi nào yên ổn.


Nhưng anh ở hiện tại, kéo tâm trí em nặng nề với những câu hỏi khó giải đáp, về định nghĩa tình yêu của chúng ta.

.

"Bánh gừng năm nay nướng hơi quá tay rồi."

Em vụng về, và chẳng hề đụng tay vào việc nhà bao giờ, vì em được chiều chuộng hơn cả từ gia đình và cả chính em. Nhưng anh nhắc em là về nhà nấu cơm đi nhé, nhắc em rửa bát giúp mẹ, nhắc em đỡ đần cho cha. Có lẽ dù có ấm ức và ghét bỏ anh bao nhiêu, em vẫn không thể chối bỏ rằng, em biết ơn anh. Để rồi mỗi năm em đều làm bánh quy gừng cho giáng sinh. Anh chưa từng thử bánh của em, anh cũng chẳng nói gì với em, em cũng chẳng dám lên tiếng.

Tình yêu mà cả hai chẳng ai lên tiếng yêu cầu dừng lại, vậy mà giống như đã kết thúc rồi.

.

"May rằng bên môi em giờ là vị ấm nóng ngọt ngào của trà táo đỏ và bánh quy gừng, chứ không phải cái cháy họng của cồn của rượu."

Cuối ngày giáng sinh năm ấy, em dùng rượu để mong sao có thể nói chuyện nghiêm túc với anh một lần, giống như lần cuối. Vậy mà đáng tiếc là rượu không đủ để khiến em nói ra lời cần nói, nhưng hơi men vẫn chẳng thể khước từ, nó khiến em khóc ròng.

Đều không đủ trân trọng nhau thì sao có thể tiếp tục đây, có lẽ em không nên níu kéo nữa.

.

.

.

"Giáng sinh năm nay, em vẫn còn bệnh cũ, em vẫn vụng về, nhưng em chẳng còn yêu anh nữa.


Ít nhất là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com