11.
-Cái đồ gian xảo!!! - Jisung miệng chửi thầm.
Sau tối hôm Chan phát hiện ra được mưu đồ của Raehi, anh đã gửi đoạn ghi âm lên nhóm trò chuyện của 8 người và hiện tại họ đang ngồi bàn kế hoạch.
-Hay là mình làm tụi "ban giám khảo" bị ngộ độc thực phẩm? -Changbin ra ý kiến.
-Hay là mình tìm cách mua chuộc lại tụi nó? - Jisung hỏi.
-Hay là mình huỷ cuộc thi đi?
-Hay là mình...
-Ê sao chúng ta không ra nói thẳng với tụi nó là chúng ta biết hết rồi đi cho đỡ mất công =)))??? - Minho lên tiếng.
-...Ừ nhờ - Cả 7 người còn lại cùng đồng thanh.
-À khoan, tao có cái này hay lắm nè, mà sợ Yongbok không đồng tình thôi. - Chan nói.
-Sao anh?
-Là thế này...
Đến thời gian chuẩn bị diễn...
-Sao, anh gọi tôi ra đây có việc gì? Tính huỷ à? - Raehi hỏi.
Chan và 7 người kia đã hẹn Raehi ra một quán cà phê.
-Cậu xem cho tôi đoạn ghi âm này, sau đó nêu cho tôi cảm nghĩ và... một lời giải thích nhé.
...
-Sao? Cậu thấy thế nào?
-...
-Cậu chơi bẩn thật đấy, Shin Raehi! Dám mời cả diễn viên về làm ban giám khảo giả để đánh lừa bọn tôi, khiến cho cậu thắng. Nhóm của chúng tôi không cần con người như cậu, nếu muốn thách đấu thì chơi đàng hoàng và tử tế.
-Được, thế các người muốn gì?
-Diễn ngoài đường phố. Để người đi đường bình chọn sẽ là lựa chọn hợp lý nhất!
-Gì cơ?
-Sao? Cậu dám không, Shin Raehi? - Chan hất cằm.
-...Được thôi! Tôi không sợ. Dù gì tôi cũng nhảy tốt hơn thằng ất ơ đấy. - Raehi liếc nhìn Yongbok đang đứng cạnh Hyunjin, trong lòng đang cố không cảm thấy lo sợ vì qua giờ cậu chưa tập nhảy một chút nào cả. Và vì cứ đinh ninh bản thân sẽ thắng nhờ ăn gian nên đã không chuẩn bị kỹ càng.
Chan dẫn cả bọn (+ Raehi) đến một khu phố đi bộ, tay cầm loa và nói:
-Xin chào mọi người! Hiện tại ở đây chúng tôi đang có một cuộc thi nhảy nhỏ giữa hai bạn trẻ trước mặt tôi đây, mong mọi người có thể dành chút thời gian xem màn trình diễn của họ và bình chọn cho người nhảy tốt hơn ạ! Xin cảm ơn!
...
Raehi nhảy trước.
Khi đoạn nhạc vừa bật lên, nó đã không bắt được nhịp và bị loạn từ ngay khúc đầu, "chết cha...", những lời sau chỗ thì ổn, chỗ thì vấp, và do không tập luyện trước ở nhà nên động tác khá cứng, khán giả bên dưới xem cảm thấy chán nản, ngáp ngắn ngáp dài.
Sau khi nhạc tắt, Raehi đã rủa thầm là Yongbok cũng sẽ bị trật giống mình. Nhưng tất nhiên là không, cậu đã ôn bài rất kỹ cơ mà. Yongbok không chỉ nhảy, mà trong lúc diễn cậu lại còn kết hợp với nhiều biểu cảm hài hước và vui nhộn trên nền nhạc Domino rất sôi nổi, người xem ai cũng vui vẻ vỗ tay theo nhịp.
Nhìn thì... Biết ai thắng rồi ha=)))
Yongbok: 23 phiếu bầu chọn.
Raehi: 0 phiếu bầu chọn.
-... - Raehi mặt hầm hầm nhìn cái bảng điểm trước mặt.
-Sao thế Raehi? Mặc dù biết Yongbok hơn cậu, nhưng trước đây tôi thấy cậu cũng đâu đến nỗi tệ mà phải... như thế này? - Seungmin làm vẻ mặt khinh bỉ, chọc tức chơi.
-Im đi, Kim Seungmin.
-Anh có tư cách gì mà kêu Seungmin im? - Jeongin hỏi - Tôi nói thật nhé, kỹ năng chính của tôi là nhảy, nhưng với cái màn trình diễn lúc nãy của anh thì tôi tự tin là tôi tốt hơn rất rất nhiều, huống chi là anh Yongbok.
-Tsk, mới vô mà tưởng mình giỏi lắm vậy hả nhóc? - Raehi liếc Jeongin.
-Em ấy giỏi hơn cậu nhiều, Shin Raehi. - Bây giờ Hyunjin mới lên tiếng, anh bước đến cạnh Jeongin - Trong đây ai cũng hơn cậu hết. Bang Chan, hơn. Minho, hơn. Changbin, hơn. Jisung, tất nhiên là hơn. Seungmin, hơn. Jeongin mới vào cũng hơn. Và kể cả Yongbok, đối thủ của cậu...- Anh nhìn thẳng vào mắt của Raehi - Cũng hơn, rất rất rất nhiều.
-Anh... Anh dám nói chuyện như vậy với em? - Raehi ngước lên nhìn Hyunjin với ánh mắt căm hận - Anh sẽ phải hối hận đấy.
-Và cả các người nữa - Raehi quay sang những người kia - Chờ tôi đấy!
Thế là nó cầm đồ đạc và bước đi.
-"ChỜ tÔi ĐấY". Mẹ nó, để nó cút đi luôn còn hơn - Minho đảo mắt, nhìn Yongbok - Yongbok giỏi quá nè, tự hào lắm nha~
-Thật đấy, lúc nãy nhìn anh ngầu cực! Chả giống Yongbok của thường ngày chút nào! - Jeongin liên tục vỗ tay, còn chạy đến ôm cậu vào lòng.
-Này, Hyunjin. Giao Yongbok cho em coi bộ không tồi há! - Changbin huých tay Hyunjin.
Anh nãy giờ cũng đang ngồi cười với bản thân. Ban nãy, nhìn cậu diễn trước đám đông, anh đã lo là cậu sẽ bị vấp hay sao đó. Nhưng không, tuy là cậu có sợ, nhưng cậu đã không để nỗi sợ đó bị lộ trên sân khấu và đã thành công có một màn biểu diễn trơn tru, mượt mà. Anh tự hào lắm.
-Hyunjin, khen thằng nhỏ một miếng coi! Mày giúp nó mà! - Chan huýt sáo.
-...
Jeongin và Jisung đang ôm Yongbok trong tay thì đẩy cậu về phía của Hyunjin.
-Ờ... - Hyunjin cầm lấy tay Yongbok, kéo cậu về người mình - Giỏi lắm. Tôi tự hào về em, phát huy nhé.
-Dạ, cảm ơn anh - Yongbok cũng cười.
Thấy cậu đáng yêu, anh không ngại nữa mà ôm cậu vào lòng và hôn lên trán cậu trước sự chứng kiến của 6 con người kia.
-OH SHIT WHAT THE F*CK?! (jisung)
-HYUNJIN LẠNH LÙNG ĐÂU RỒI BÂY ƠI??? (chan)
-BỊ YONGBOK VỨT MỊE RỒI (minho)
-ÂU SHITTTT (seungmin)
-COI CHỪNG ÔM NHAU CÓ BẦU ĐÓOO (jisung)
-EM NÓI CÁI XÀM LỒN GÌ VẬY HAN JISUNG??? (chan)
-AAAAAA ANH YONGBOK CÓ BẦUUUU (jeongin)
-EM NỮA, YANG JEONGIN??? (seungmin)
-EM BÉ TÊN GÌ? HYUN-BOK À??? (changbin)
-CẢ EM NỮA, SEO CHANGBIN? TẤT CẢ IM HẾT ĐI!!! (chan)
...
**********

1043 từ, hhehehehe (143 i love youuuu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com