Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

"Mọi người làm tốt lắm! Anh thật sự tự hào!"

Lúc này cả nhóm đã ra sau sân khấu chuẩn bị đi về. Bây giờ chỉ còn đợi kết quả thôi. Ban đầu mọi người tính đi tìm nhóm nữ Itzy kia để cảm ơn nhưng họ đã về trước rồi nên để sau.

"Thôi, chắc hẳn ai cũng mệt rồi, dù gì hôm nay cũng có nhiều chuyện xảy ra mà..." Changbin nói "Mọi người mau về nghỉ ngơi đi! Hyunjin, em dẫn Yongbok về nhé, ẻm chấn thương rồi không tự đi được đâu."

"Không sao" Anh thản nhiên bế xốc cậu lên ra về "Chào mọi người".

"C-Chào mọi người..." Yongbok cũng cứ thế mà để yên cho Hyunjin bế thôi "Phiền hyung rồi..."

"Có gì đâu mà phiền" Anh nhún vai "Phải lỗi của em đâu, im đi"

"..."

...

"Anh và Changbin cũng về nhé" Chan choàng tay qua vai Changbin, bảo "mấy đứa về cẩn thận"

... Seungmin và Jeongin cũng về cùng nhau, bỏ lại hai người còn lại.

"..." Jisung vừa chuẩn bị xách túi lên ra cửa thì Minho giữ tay cậu:

"Chờ tôi, tôi đưa em về rồi chúng ta nói chuyện."

"Chúng ta không còn chuyện gì để nói đâu, Minho hyung."

"Tôi xin em, đừng có lơ tôi như thế" Anh xài cả hai tay giữ cậu lại.

"...Anh lấy đồ của mình đi rồi ta về chung. Đồ của em cũng nặng lắm, không cầm lâu được đâu nên anh nhanh lên."

"Tôi biết rồi" Nghe cậu đồng ý, Minho lập tức chạy gom hết đồ của mình cho vào túi rồi dắt cậu ra xe hơi của mình, đồng thời cầm luôn đồ của cậu.

...

Dự tính ban đầu của Minho là sẽ dẫn Jisung về nói chuyện cho rõ ràng vì anh biết lúc đó cậu lo lắng nên mới chia tay anh, nói ra hết thì sẽ ổn và có thể quay lại. Thì cũng đúng là thế, nhưng rồi...

"Nếu anh không thể nói chuyện nghiêm túc được thì thôi, tôi về!" Jisung hậm hực cầm đồ của mình bước ra khỏi cửa bắt xe đi về, bỏ lại Minho với thân mình say xỉn ở lại.

Thì chuyện là... trên đường hai người đi về, chẳng hiểu sao Minho lại có ý định mua rượu bia về để cả hai cùng uống. Anh nghĩ làm thế thì cả hai trong lúc nói chuyện sẽ có thể gắn kết hơn. Nhưng cái đó chỉ có tác dụng khi cả hai cùng say, đằng này Minho say không biết trời đất, còn Jisung vẫn tỉnh như ban ngày do cậu không uống nhiều vì tự ý thức được tửu lượng của mình không cao. Kết quả là, trong lúc Jisung đang nói thì Minho đột dưng đè cậu ra hôn lấy hôn để. Cậu cố tránh nhưng không thành, rốt cuộc cũng đẩy mạnh được Minho ra sau rồi lập tức đi về. Còn anh thì vẫn nằm trên sofa, không biết gì cả.

...

Trên suốt đường về của Hyunjin và Yongbok nó cực kỳ im ắng, hầu như chỉ nghe được tiếng động cơ xe và tiếng nhạc radio được phát do Hyunjin cài đặt, toàn những bài mà Yongbok thích. Sau một lúc, Yongbok mới chợt hỏi:

"Gu âm nhạc của chúng ta...giống nhau nhỉ? Đây toàn những bài mà em thích..."

"Tôi biết mà"

"?"

"Tôi biết đây là bài em thích nên tôi mới bật"

"..."

"Sao, có gì không?"

"Anh không cần phải như thế đâu, anh cứ mở mấy bài anh thích đi, em nghe được mà"

"Đã bật cho nghe rồi thì thôi ngồi im lặng đi, nhiều chuyện quá."

"Vâng..."

... Về đến nhà của Yongbok.

"Phiền anh rồi. Anh về trước đi, còn lại em sẽ tự lo liệu" Yongbok mở cửa rồi vào phòng khách trước, Hyunjin cũng theo sau rồi đặt mấy túi đồ của Yongbok lên bàn.

"Ai nói bây giờ tôi về?" Hyunjin nhún vai.

"Sao cơ?" Cậu quay đầu lại nhìn anh khó hiểu.

"Nhà mới của em có phòng ngủ cho khách mà, phải chứ? Hôm nay cho tôi ngủ ở đó đi, chân cẳng em thế này tôi không yên tâm để ở một mình. Chừng nào chân đỡ tôi sẽ về, không ở lại lâu đâu."

"Thật sự không cần đâu mà, em xức thuốc là đỡ thôi, anh không cần lo lắng"

"Thế này là đang muốn đuổi tôi về, không cho tôi ở lại sao? Uổng công hồi em kiếm chỗ mới, tôi còn cho em ở nhờ vài tuần..."

Yongbok nghe Hyunjin nói vậy thì giật mình:

"Không phải đâu mà, em không có ý đó! Ý em là-"

"Vậy là đồng ý?"

"..." Hết cách từ chối, cậu bèn gật đầu "Thôi được rồi, anh mang đồ vô đi"

"Cảm ơn."

Hyunjin rất tự nhiên mà cầm đồ quần áo đã chuẩn bị từ trước buổi biểu diễn vô trong phòng ngủ cho khách, bỏ vô hết xong xuôi thì ra ngoài:

"Tối nay em muốn ăn gì, tôi làm cho. Chân thế này chả thể ra ngoài ăn hay tự nấu ăn được, gọi đồ về lại tốn tiền ship."

"Em ăn mấy món đơn giản là được rồi" Yongbok ngồi trên ghế sofa, nói.

"Em đang đánh giá thấp năng lực nấu nướng của tôi?" Anh cau mày.

"Em không có..."

"Tôi làm mì xào hải sản cho nhé, em thấy thế nào?"

"Cũng được, vậy em cảm ơn..."

"Đừng khách sáo."

Nói xong, anh vào nhà bếp và bắt đầu lấy nguyên liệu ra để nấu, còn Yongbok chỉ việc ngồi ở ngoài phòng khách xem TV.

**********
GÓC TRÒ CHUYỆN CỦA SODII (TÁC GIẢ):
Mình có 3 vấn đề đang muốn nhắc đến.
Thứ nhất, ban đầu mình quyết định viết truyện là do mọi người khuyên nên mình mới làm theo cho vui, mình thật sự không có tài năng trong việc viết truyện hay làm văn. Nếu trong quá trình đọc, mọi người thấy không hay hoặc một số đoạn không có ý nghĩa thì có thể góp ý nhẹ nhàng vào trong phần bình luận của app. Vì mỗi người một ý, mỗi người một gu đọc truyện khác nhau nên mình không thể làm theo hết, mình chỉ có thể viết theo đúng thực lực của mình. Việc viết truyện nó hoàn toàn là giải trí nên cũng đừng quá khắt khe. Một phần nữa cũng là do mình làm POV trên TikTok là chính, viết truyện là phụ nên không có năng khiếu cũng là một điều hiển nhiên.

Thứ hai, mình đã có ý định muốn drop fic này nhưng vì nó cũng sắp xong rồi nên đang suy nghĩ lại. Đúng thật là dạo gần đây vì hơi nản nên viết rất qua loa, mình thành thật xin lỗi. Mình sẽ xem xét lại plot mình đang cố xây hiện tại xem coi viết được khoảng bao nhiêu chap nữa rồi sẽ end sớm để triển một fic mới cũng coi như là một khởi đầu câu truyện mới.

Thứ ba, trong phần mô tả truyện mình cũng đã có ghi là ba couple ChanChang, MinSung và SeungIn sẽ xuất hiện rất nhiều, nên nếu thấy truyện có phần xây quanh ba cặp còn lại thì mọi người cũng không nên khó chịu quá. Thật ra ban đầu mình tính để cả bốn cặp đều là chính, nhưng vì hai nhân vật Hyunjin và Felix (Yongbok) có một số tính cách và phân đoạn nó nói hẳn lên là họ là nhân vật chính nên mình mới để như vậy.

Nếu có ý kiến nào bất đồng với những quan điểm mình nêu trên thì có thể nói lại với mình nhưng để ngắn gọn dễ hiểu thôi để mình còn ghi nhớ và phát huy.

Xin hết, cảm ơn đã đọc và ủng hộ Sodii 🎉❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com