29.
KHUYÊN KHÔNG NÊN BỎ QUA, NHƯNG KHÔNG ÉP ĐỌC:
Chào các cậu, mình là Sodii đâyy. Nếu như các cậu có theo dõi mình trên Tiktok thì chắc hẳn cũng sẽ biết vụ mình off một thời gian trên Tt và cả Wattpad. Mình off do một số việc học tập riêng, và một phần cũng là một số bình luận tiêu cực về các fic của mình, đặc biệt là fic Just Dance này. Như chap trước, mình đã có ý định drop fic, nhưng vì đã viết được hai mươi mấy chap rồi (đối với mình, như thế khá là nhiều), bỏ thì cũng phí. Nên là mình hơi băn khoăn... Mình chỉ nói thế thôi, mình thật sự rất biết ơn những người đã luôn ủng hộ mình suốt bấy lâu nay cho dù mình viết không hay tý nào kkk. Một lần nữa, rất rất cảm ơn mọi người. Sodii yêu mọi người.
(Mình xin phép skip một đoạn, không tiếp tục khúc của chap trước do không biết tiến triển idea làm sao)
**********
Ái chà, mọi việc dạo này thế nào rồi nhỉ..? Để xem, Hyunjin và Yongbok đang có tiến triển tốt. Minho sau sự cố đợt bị say thì đang cố làm lành lại với Jisung. Bang Chan và Changbin...khỏi nói. Còn Jeongin với Seungmin sao rồi...?
Hôm nay sẽ là ngày em tỏ tình cậu, người em thích. Jeongin không chắc là liệu Seungmin có đồng ý mình không, nhưng mà em chỉ mong là cậu có chút tình cảm với mình, chút thôi. Dù gì họ cũng đã trải qua rất nhiều với nhau mà.
"Jeonginie, em sẵn sàng chưa?~" Jisung cười đùa, vào phòng ngủ của Jeongin, nơi em đang tập lại những gì mình sẽ nói.
"Yah, Jeongin. Tỏ tình chứ có phải thuyết trình đâu mà phải học thuộc lòng như vậy?" Minho cũng đi vào, tiện tay khoác qua vai Jisung thì bị cậu đẩy ra.
"Xích ra coi, phòng đủ rộng để anh tự đứng" Cậu cau mày.
"Cứ tỏ tình qua loa kiểu như anh nên mới bị Jisung giận đấy, Minho." Changbin nói.
"Aish..."
"Jeongin à, Seungmin sắp đến điểm hẹn rồi. Em xong chưa?" Yongbok cầm điện thoại đang nhắn với Seungmin, hỏi.
"Uhm, chắc cũng được rồi..." Em đứng dậy, bước ra khỏi cửa "Em sẽ nói kết quả cho mọi người sau, ở yên đây nhé, đừng có mà đi theo em!"
"Biết rồi, đi đi. Cố lên" Hyunjin vẩy tay.
"Cần gì thì nói bọn anh nhé, bé út" Chan cười.
"Dạ!"
...
Sau vài phút đi bộ thì Jeongin đã đến điểm hẹn mà em đã nói Seungmin. Là một góc trong công viên gần nhà em, hoa lá um tùm đầy đủ màu sắc trông rất lãng mạn và sặc sỡ. Vì là ở một góc khuất nên không có nhiều tiếng cười của trẻ em, nó khá yên ắng nhưng không đáng sợ.
"Seungmin hyung" Em gọi.
Cậu nghe thấy tiếng người kêu thì quay đầu lại, bắt gặp Jeongin mặc một bộ đồ trông cực kỳ đáng yêu. Em mặc một chiếc áo trắng, bên ngoài bận áo khoác màu vàng nhạt và mang quần jean, dễ thương vô cùng, lại còn cầm theo một bông hoa chắc là nhặt trên đường đi. Em nhìn khác hẳn so với style thường ngày của em trong phòng tập.
"Jeongin, nay mặc đồ xinh xắn quá ta" Cậu khen em.
"Em cảm ơn, Seungmin thì lúc nào cũng đẹp trai rồi..." Jeongin cười.
"không có đâu, anh thường thôi" Cậu mỉm cười, rồi nói tiếp "Nay em hẹn anh ra đây có gì không? Lại còn hẹn riêng nữa, không có tụi kia đi theo à?"
"Ah... Cái này chuyện riêng"
"Ò, em nói đi. Anh nghe"
Jeongin hít thở thật sâu, nhắm mắt nhớ lại những gì mình định nói:
"Seungmin hyung, lần đầu chúng ta gặp nhau là cũng gần một năm trước rồi nhỉ? Khi bước vào phòng thu âm, em đã rất bất ngờ khi gặp anh. Một con người điềm đạm, điển trai, cao ráo... Nhưng khi anh cất tiếng hát thì em lại càng sốc hơn, một giọng hát trong trẻo, êm đềm. Có thể nói là, em đã có thiện cảm rất tốt ngay lần đầu gặp anh. Sau này, khi chúng ta tập với nhau nhiều hơn, em còn biết thêm là anh là một con người tốt bụng, hài hước, và cực kỳ thân thiện. Anh cũng học giỏi nữa, em rất biết ơn những buổi tối khi anh chỉ bài cho em... Ban đầu, em cứ nghĩ đây chỉ là tình cảm anh em bình thường, nhưng bây giờ, em không nghĩ thế nữa rồi. Seungmin, em thích anh. Em thật sự thích anh... Anh có thể cho em một cơ hội được chứ..?"
"..."
Nói xong, em mới yên tâm mở một mắt và chờ phản hồi từ Seungmin. Em nghĩ là cậu sẽ vui vẻ đồng ý, hoặc ít nhất là từ chối nhẹ nhàng. Nhưng không, cậu...im lặng. Cậu chỉ im lặng thế thôi.
Không thấy cậu lên tiếng, Jeongin muốn mở miệng hỏi thì lại thôi. Em không biết nói gì...
"Jeongin à..."
"Dạ?" Em ngước đầu lên, mong chờ.
"Anh...Anh đi trước nhé. Anh có việc rồi, xin lỗi em..." Cậu quay đầu, định bỏ đi.
"Sao cơ? Seu- Khoan đã..!" Em cầm lấy tay cậu "Anh có thể cho em một câu trả lời thôi được không..? A-Anh..."
"Anh cho em cơ hội... Được làm người anh thương nhé...?" Em hỏi lại, từ từ "Điều đó, có thể không..?"
"Không thể" Cậu trả lời "Anh xin lỗi, anh đi trước"
Seungmin rút tay em ra, cười nhẹ lần cuối rồi bỏ đi.
Jeongin rất thích những lần Seungmin cười như thế, vì nó nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng lần này em lại thấy nụ cười đó lại không mang cho em cảm giác như vậy. Lần này, nó làm em đau. Làm tim em đau, rất đau.
**********
chap này vẫn ngắn như bao chap, hic hic
và vẫn như thường lệ, có sai sót gì thì góp ý nhẹ nhàng nhe<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com