Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Team Lavana

Team Lavana: SBD 25, SBD 14, SBD 24
___________________________________

Write: SBD 14

Link bài:

https://docs.google.com/document/d/1rYyS-f33S495jtk1P-MxErNjZIjvDWEshtcKCkX1Q_4/edit?usp=drivesdk

Bài làm:

| Tên truyện: Trăng Khuyết

Thể loại: Tâm lý gia đình

Tình trạng: Hoàn thành |

Nhìn thấy trăng khuyết, một cô bé bảy tuổi chỉ tay lên trời và hỏi mẹ:

-    Mẹ ơi, sao trăng lại chỉ còn một nửa thế kia? 

Nghe vậy, người mẹ khúc khích cười:

-    Con biết không, trăng tròn tượng trưng cho hạnh phúc, mỗi mảnh trăng đại diện cho niềm vui của một người. Nếu thế gian có ai đó buồn rầu, mảnh trăng sẽ biến mất. Cứ như vậy, nó trở thành trăng khuyết như con đang thấy.

Cô bé đăm chiêu suy nghĩ về câu trả lời của mẹ. Hóa ra, vầng trăng nhỏ bé như thế mà lại chứa đựng cảm xúc của cả nhân gian. Bất chợt nhận ra điều gì đó, cô lo lắng nhìn mẹ:

-    Vậy là con sẽ không thể nhìn thấy trăng tròn nữa ạ?

Đúng lúc ấy, người bố từ nhà bếp đi ra. Ông giải toả nỗi lo của cô bé:

-    Không, không đâu. Chúng ta có thể bù đắp những phần đã mất đi bằng nhiều cách khác nhau. Cứ như vậy, hạnh phúc sẽ lại tràn đầy và nhà ta có thể tiếp tục ngắm trăng tròn.

-    Vậy thì hay quá!

Cô bé sung sướng reo lên. 

“Mong cho mọi người đều sẽ được hạnh phúc”, cô thầm cầu nguyện. 

Sau đó, cô bé uống sữa rồi trở về phòng ngủ. Cô có buổi tham quan với lớp vào sáu giờ sáng mai nên phải lên giường sớm hơn hẳn mọi ngày. Song, vì quá mong chờ chuyến đi chơi mà đến khuya thật khuya, cô bé vẫn tỉnh như sáo. Không còn cách nào khác, cô đành phải xuống tầng gọi mẹ, nhờ bà rót cho mình thêm một ly sữa.

Tuy nhiên, cô bé đã hoàn toàn sai lầm khi quyết định đi xuống vào lúc này.

“Choang”.

Từ phòng bếp, một âm thanh sắc lạnh vang lên. Cảnh tượng trước mặt khiến cô bé vô cùng bàng hoàng.

Có chiếc đĩa đập vào tường, vỡ tan. Đó là chiếc đĩa đắt tiền mà bố cô rất thích.

“Chát”.

Có một cú tát với lực tay cực mạnh. Và mẹ cô ngã xuống.

Sau đó, mẹ cô bé đứng dậy, thô bạo túm lấy cổ áo chồng. Không chịu thua, bố cô tiếp tục dùng sức, đẩy vợ mình ra xa.

Rồi hai người liên tục nhục mạ nhau bằng những lời lẽ thô thiển. Mẹ cô nói rằng bà lại tiếp tục tìm thấy vết son trên áo bố và quá mệt mỏi với thói trăng hoa của ông. Bố cô, cũng gay gắt không kém, buộc tội mẹ lén lấy tiền lương của ông đi ăn chơi tụ tập, ngày càng bỏ bê việc chăm sóc gia đình. 

Một cảnh tượng kinh hãi.

Cô bé muốn lao vào can ngăn bố mẹ, muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, muốn nói rằng cô tự hào về họ biết bao nhiêu. Song, bởi quá sợ hãi, cô bé chỉ có thể run rẩy trốn sau cánh cửa bếp và không làm được gì. Trước giờ, bố mẹ cô còn chưa từng to tiếng cãi nhau chứ đừng nói tới sử dụng bạo lực. Vậy mà sao, mọi chuyện lại đi đến nước này?

Cô bé cảm thấy thế giới màu hồng nhỏ bé của mình như sụp đổ. Cô cô đơn và thất vọng, nhưng xen lẫn trong đó còn có cả hờn dỗi. Tại sao, tại sao bố mẹ cô lại mang những biểu cảm đáng sợ như thế? Tại sao họ không thể dịu dàng nhìn cô và mỉn cười ngọt ngào như trước?

Có ai, có ai đang lắng nghe cô không?

Rốt cuộc, cô phải làm thế nào bây giờ?

Hốc mắt cô bé đỏ lên. Giọt lệ nóng hổi bắt đầu rơi, lăn dài trên gò má mũm mĩm. Cô lấy tay bụm miệng lại, cố nuốt xuống những tiếng nấc nghẹn ngào. Chẳng hiểu sao, cô vừa không muốn để bố mẹ thấy cô khóc, lại vừa muốn họ chú ý tới mình. Vậy nên cô cứ đứng đó. Chờ. Chờ mãi. Thậm chí, cô còn chẳng thèm trốn sau cánh cửa như lúc đầu nữa. Thế nhưng, thứ cô nhận được chỉ là những lời nạt nộ ngày một gay gắt.

Cô yêu cả bố lẫn mẹ. Cô không muốn thấy họ như vậy. 

“Chúng ta có thể bù đắp những phần đã mất đi bằng nhiều cách khác nhau. Cứ như vậy, hạnh phúc sẽ lại tràn đầy và nhà ta có thể tiếp tục ngắm trăng tròn”.

Trong một khoảnh khắc, câu nói của bố bất chợt vang lên trong đầu cô bé.

Cô đăm chiêu nghĩ ngợi, tập trung đến mức nước mắt ngưng tự lúc chẳng hay. Cô bé cảm thấy như bản thân sắp khám phá ra điều gì đó rất vĩ đại.

Và đúng là như vậy, chỉ vài giây sau, cô đã tìm thấy một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của gia đình. Cô đi tới một quyết định táo bạo: bù đắp phần khuyết của vầng trăng để hạnh phúc lại ngập tràn khắp nhân gian, và rồi gia đình cô sẽ lại vui vẻ như trước.

Cô bé chạy huỳnh huỵch lên phòng, vội vã tìm một khối xếp hình trong thùng đồ chơi rồi lén lút ra khỏi nhà. Chắc chắn miếng gỗ hình bán nguyệt này sẽ vừa khít với nửa vầng trăng, tuy nhiên, vấn đề ở đây là độ cao. Đứng ở sân nhà không thể với tới mặt trăng, cô bé bắt buộc phải tìm một địa điểm gần bầu trời hơn, bù lại cho chiều cao khiêm tốn của mình. Và, còn nơi nào hoàn hảo hơn nữa ngoài ngọn núi sau trường tiểu học?

Nghĩ vậy, cô lập tức chạy như bay ra đó. 

Bây giờ đã là gần mười giờ đêm. Đường xá vắng tanh, im ắng. Chỉ có mấy cây đèn đường là còn lập loè ánh sáng. Bóng cô bé chảy dài trên đường, thay đổi theo từng bước chân cô đi.

Cô bé sợ. Cô cảm giác bóng đen thùi lùi ấy đang nhìn mình. Nó đang bám theo cô và có thể nhảy xồ ra bất cứ lúc nào. Cô bé cũng sợ cả sự yên tĩnh này nữa. Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là không còn được nhìn lại khung cảnh gia đình ấm cúng trước kia.

Tự nhủ như thế, cô bé vững tâm hơn và tiếp tục tiến về phía trước. Nếu có chuyện gì, cô sẽ hét ầm lên. Nó sẽ chẳng thể làm gì cô đâu. 

Đến chân núi.

Nếu phải so sánh với ngọn núi thì con đường vừa nãy chằng nhằm nhò gì. Hơi lạnh của cỏ cây cứa vào da thịt khiến cô bé rợn gáy. Đây không phải cái lạnh bình thường.

Ngọn núi này là nơi tụ họp quen thuộc của lớp mỗi khi tan trường nên địa hình ngoằn ngoèo không thể làm khó được cô bé. Bỏ qua mọi mặc cảm sợ hãi, rất nhanh, cô đã tới được đỉnh núi. 

Tuy nhiên, có một điều mà cô không thể lường trước được.

Một điều cô chưa từng nghĩ tới.

Đứng ở đỉnh núi cũng không thể giúp cô chạm tới vầng trăng.

Cô cố vươn tay lên trời. Quá cao, quá xa.

Quá vô vọng.

Vầng trăng sáng nổi bật giữa nền trời đen như đang chế giễu cô.

Nhưng cô bé không muốn từ bỏ. Cô bắt đầu láo liên nhìn xung quanh xem còn thứ gì có thể giúp mình chạm tới vầng trăng hay không. Như dây thừng để ném miếng gỗ lên, hay một cành cây đặc biệt cao nào đó chẳng hạn.

“Không có ư?”, giọng cô bé run rẩy. Cô lo lắng. Đúng lúc này, như thương cho nỗi lòng của cô, ông trời đã giúp cô tìm thấy một báu vật vô giá - chiếc chìa khoá giải quyết mọi vấn đề: chiếc hồ lớn ở ngay giữa đỉnh núi.

Chẳng phải cô bé không biết ở đây có một cái hồ, nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng trên đời lại tồn tại tận hai mặt trăng: một vầng ở trên trời, một vầng dưới lòng hồ! Từ vị trí này, cô bé có thể nhìn rõ mảnh trăng vàng lấp lánh nằm dưới những gợn nước xanh xanh.

-    Tuyệt vời!

Cô bé hoan reo. Mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi. Mặt hồ hơi rộng nhưng cô biết bơi. Dù sao, miễn là khả thi thì cô bé sẽ cố hết sức để thực hiện.

Đoạn, cô bé nhảy ùm xuống hồ mà chẳng suy nghĩ gì hết.

Cô bơi, bơi mãi, bơi tới cạn sức cũng ra được đến giữa hồ. Nhưng trăng không ở trên mặt nước, cô phải lặn xuống sâu hơn.

“Mình làm được”, cô tự nhủ dù bản thân đã thở không ra hơi. Bố mẹ còn đang chờ cô ở nhà.

Cô bé hít đầy một bụng hơi rồi chúi đầu lặn. Xuống càng sâu, xung quanh càng tối. Không chịu được áp lực, cô bé sặc nước. Nước xộc vào mũi, vào mồm rồi tràn vào khí quản của cô. Cô bé rất sợ nhưng nếu đã đến được đây, cô sẽ không bỏ cuộc vội vàng như thế, ít nhất thì chưa phải là bây giờ.

Mắt nhắm mắt mở, cô thả miếng gỗ trong tay xuống nước.

“Làm ơn, làm ơn, hãy chạm tới vầng trăng nhé…”, cô bé mòn mỏi cầu nguyện.

Rất lâu sau, cô cũng không rõ là bao lâu nữa, cô mở mắt và nhìn thấy hình ảnh cả gia đình mình quây quần bên nhau. Từ phía bàn ăn, mẹ vẫy tay gọi cô đến. Người bố, như mọi khi, đang cẩn thận chuẩn bị bữa tối với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cuối cùng thì bố mẹ cô cũng làm lành.

Cô bé rất vui, rất vui vì bản thân đã không bỏ cuộc.

“Cảm ơn nhé, vầng trăng”, cô thầm nghĩ.

Quả nhiên, mẹ cô đã dạy đúng: cho đi sự cố gắng sẽ gặt hái được thành công. Và thành công này còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì cô bé từng mong muốn.

Hết.

____________________________________

Review: SBD 25

Link bài:

https://docs.google.com/document/d/1YVRw4VUeEEfMRrdBYpVINiy2I8uuWtxMGFesRBLfpqk/edit?usp=drivesdk

Bài làm:

Xin phép được xưng hô tớ - cậu trong bài review này. Cảnh báo bài review có spoil.

***

Trăng khuyết, tuy vẫn là một vầng trăng soi sáng xuống nơi nhân gian, song nó lại chẳng mang dáng vẻ tròn đầy như trăng đêm rằm, khiến nhiều người nhìn nó như một sự thiếu sót, cần được bù đắp, tựa một miếng Tựa đề truyện chỉ gói gọn trong hai chữ “Trăng khuyết", ngắn gọn mà hàm súc, mà đầy ý nghĩa bởi lẽ, đó cũng chính là hình tượng trung tâm của truyện.

“Trăng Khuyết" là một one-shot thuộc thể loại tâm lý gia đình, và câu chuyện kể về một cô bé sống trong một gia đình tưởng chừng như là hoàn hảo, nhưng ẩn sâu trong đó là những đổ vỡ, những cãi vã, những đánh đập của cha mẹ cô mà trong một lần cô đã vô tình thấy được. Và tất nhiên, nó khiến cả thế giới của bé như sụp đổ, nhưng bé thì không. Cô bé đã một mình cố gắng đi bù đắp lại phần yêu thương đã không còn của cha mẹ cô bằng cách một mình đi làm đầy phần trăng khuyết, bởi lẽ bố mẹ cô đã từng bảo nói rằng trăng tròn tượng trưng cho hạnh phúc, và tuy mỗi khi có ai đó buồn rầu một mảnh trăng sẽ bị khuyết đi, chúng ta luôn luôn có thể bù đắp lại bằng cách này hay cách khác. Và kết truyện thì, có thể nhiều người đã phần nào đoán được hoặc không, nhưng để bàn thêm cũng như có cái nhìn hoàn thiện hơn về câu truyện thì tớ vẫn sẽ nói, là bé đã hi sinh và tới một nơi đẹp hơn, với khung cảnh gia đình cô quây quần bên nhau.

Để mà nói về ấn tượng đầu thì thực sự thì khi mới nhận tác phẩm của cậu, ấn tượng của tớ chính là phần dung lượng khá ngắn so với một oneshot thường thấy, khiến người đọc có cảm giác câu truyện thiếu sự đầu tư, trau chuốt. Tuy vậy, sau khi đọc hết “Trăng Khuyết", đó không còn là một điểm trừ quá lớn khi cậu đã cho tớ thấy một cốt truyện hoàn chỉnh đầy đủ đầu cuối; và về cách triển khai tình tiết truyện thì dẫu tớ mong được thấy nhiều hơn những đoạn miêu tả và chọn lọc những tình tiết để có thể chạm tới lòng người đọc, tổng quan thì khá vừa vặn. Ngoài ra, tớ cũng khá ấn tượng với thể loại truyện cậu lựa chọn cũng như cách cậu khai thác một khía cạnh khác biệt từ đoạn văn cũng như từ khóa được giao. Cậu đã lựa chọn nội dung khá thông minh, không bị cliché lại gần như đã bám sát được từ khóa “sự nỗ lực” cũng như mối liên hệ giữa “sự hi sinh" và “thành công" được thấy trong đoạn văn đề bài.

Đầu tiên, tớ đánh giá cao ý tưởng về vầng trăng khuyết, kết hợp với việc sử dụng điểm nhìn hầu hết xoay quanh cô bé nhỏ để khai thác triệt để những suy nghĩ, hành động của bé. Tuy vậy, do dung lượng còn ngắn nên “Trăng Khuyết" thực sự chưa phát triển được hết tiềm năng. Theo tớ cậu đã có cái cốt truyện khá hoàn chỉnh, nhưng cậu như chỉ lướt đi trên bề nổi của tảng băng trôi vậy, chỉ thuần kể xen cùng một số đoạn tả chưa mấy ấn tượng nên bao nhiêu những cảm xúc của cô bé mới chỉ thuần là trên những mặt chữ mà chưa chạm được vào lòng của người đọc. Ví dụ, như ở phần cô bé bị sặc nước: 

“Xuống càng sâu, xung quanh càng tối. Không chịu được áp lực, cô bé sặc nước. Nước xộc vào mũi, vào mồm rồi tràn vào khí quản của cô. Cô bé rất sợ nhưng nếu đã đến được đây, cô sẽ không bỏ cuộc vội vàng như thế, ít nhất thì chưa phải là bây giờ"

Có thực sự là cô bé chỉ cảm thấy sợ không? Gần đạt được tới mục tiêu rồi, sau bao vất vả cô bé có chút rạo rực nào không, hoặc sự tin tưởng, dù chỉ là một chút ít, và cậu có thể miêu tả kĩ hơn quang cảnh xung quanh, hình ảnh hay hành động của bé để người đọc có thể cảm nhận được những cố gắng trong vô vọng của cô bé, hay những tia hy vọng le lói đang dần tắt, chứ không chỉ là việc cậu lướt đi qua những dòng chữ, từ sự việc này đều đều nối tới sự việc kia. Cũng do tình tiết quá nhiều thứ nhỏ nhặt lại đi quá nhanh nên dù đây lẽ ra có thể trở thành một câu chuyện rất đỗi cảm động lại chẳng thể khiến tớ, một con người với tâm hồn phải nói là rất dễ rung động, cảm thấy điều gì. Tớ thực không hề muốn áp đặt, mà hãy coi đây là một số recommendations cũng như là ví dụ thôi, làm sao để câu chuyện của cậu có thể đọng lại trong lòng độc giả.

Hoặc ở một số chỗ, tớ mong cậu tận dụng được những chi tiết đã thêm vào và phát triển nó hơn nữa thay vì bỏ nó lửng lơ, như ở câu:

“Nếu phải so sánh với ngọn núi thì con đường vừa nãy chẳng nhằm nhò gì. Hơi lạnh của cỏ câu cứa vào da thịt khiến cô bé rợn gáy. Đây không phải cái lạnh bình thường.”

Vậy nó là cái lạnh gì? Thật tiếc khi cậu để một chi tiết chơ vơ như vậy mà không sử dụng nó. Một oneshot có đặc thù là bị giới hạn dung lượng, cho nên theo tớ những gì tinh hoa, đẹp đẽ nhất cần được show ra, và cũng vì vậy, không có chỗ cho những chi tiết thừa thãi. Cụm từ “Chekhov's gun" cũng mang ý nghĩa là bất cứ điều gì xuất hiện trong một câu truyện đều phải có lí do của nó, và rằng cậu không nên cho những chi tiết đánh lạc hướng nếu cậu không có ý định dùng nó. Cậu có thể tham khảo và tìm hiểu thêm về khái niệm này, mà tớ thấy nó khá thú vị và bổ ích. Nếu cậu đã lựa chọn thêm chi tiết đó vào, thì cần khai thác nó một cách triệt để hơn ấy, nói chung ý tớ là vậy 

Trước khi sang phần nhân vật, tớ muốn nói thêm một chút về phần kết, cũng như có lẽ là ý nghĩa của câu chuyện - mà đây hoàn toàn chỉ là những ý kiến chủ quan của cá nhân tớ. Liệu việc cô bé hi sinh cuộc sống của mình có thực sự là thành công? Có thực sự đã gặt hái được thành công? Đối với cô bé, ở một khía cạnh nào đó, cô đã đạt được ước nguyện của mình, chỉ là ở một thế giới khác. Bé đã cố gắng tới vậy, có lẽ đối với bé đó là kết cục tốt hơn cả. Mặt khác, bé đã trao đi tất cả vẫn chẳng thể bù đắp nổi những điều mà bố mẹ cô đã làm, những hạnh phúc đã mất đi, bởi lẽ cô bé cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, một chú cá nhỏ bất lực giữa biển xanh vô tận; và cũng có thể nói, kết cục của bé nhìn về mặt hiện thực cũng chính là hậu quả của một gia đình đổ vỡ, trút lên đôi vai bé nhỏ của con trẻ. Tớ rất thích cách cậu sử dụng sự ngây thơ của con trẻ để nói lên một thực tại đời sống gia đình đổ vỡ, để mà dù cái kết chẳng thể nói là có hậu, vẫn không mang chút nặng nề nào của một cái kết buồn. Và còn người bố, người mẹ, những người ở lại thì sao? Những người vẫn còn mắc kẹt trong thế giới đầy khổ đau và những điều bất như ý? Có thể đây là một bài học, một lời cảnh tỉnh cho những bậc làm cha, làm mẹ về cách ứng xử, và rằng sự vun vén nửa vời không thể tạo ra hạnh phúc mà ngược lại nó sẽ lấy đi tất cả những gì còn sót lại của cái gọi là “gia đình". Đến khi mọi chuyện đã đi quá xa, thì thực chỉ còn biết nuối tiếc.

Nhân vật cô bé được cậu xây dựng quả vô cùng ngây thơ, trong sáng, nhưng do cái ranh giới mong manh khiến một số người cho rằng đó chính là sự mù quáng và ngu ngốc. Nhưng tớ có thể trách bé được sao, bởi lẽ những chủ ý của bé thực quá cao cả. Cô bé chỉ mong có một mái ấm hạnh phúc, và vì vậy nên đã có cái ý tưởng trẻ thơ mà táo bạo là đi lấp vầng trăng khuyết. Mong ước hàn gắn lại gia đình, mong ước gánh vác và bù đắp tất cả những lỗi lầm của cha mẹ quả thực là một điều không phải suy nghĩ của một đứa trẻ bảy tuổi. Nhưng ở cô bé không chỉ có sự ngây ngô trẻ thơ mà còn sự nỗ lực, lòng kiên định và ý chí quyết tâm mãnh liệt, và nhờ vậy cô bé đã thành công, ở một khía cạnh nào đó. Bé là nhân vật chính, và cũng là người đã thể hiện khá tốt phần của mình trong việc làm toát lên chủ đề cũng như từ khoá của vòng hai. Còn hai bố mẹ của cô bé, thì kì thực tớ cũng không có lời gì muốn nói, bởi họ cũng chỉ là những con người bình thường với một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Không thể phủ nhận sự cố gắng của họ trong việc giữ cuộc sống gia đình, ít nhất là trước mặt cô bé, nhưng có lẽ chẳng có bí mật nào có thể mãi mãi ở trong bóng tối.

Về phần hình thức thì ngay khi mới đọc, có thể thấy đoạn đầu có khá nhiều hội thoại nhưng nhờ cách xử lý và sử dụng hợp lý và có chủ đích nên không làm loãng hay khiến câu chuyện trở nên gượng gạo. Tuy vậy, do giọng văn khá đều nên những lời thoại chưa làm được một trong những tác dụng quan trọng của nó là giúp góp phần khắc họa tính cách của nhân vật. Giọng văn của cậu khá giản dị, mộc mạc, và không hiểu sao khiến tớ liên tưởng tới những câu chuyện kiểu “bedtime story" của trẻ em. Dù văn phong dễ đọc, dễ hiểu hợp với nội dung truyện thiên về kể nhưng lại chưa tạo được điểm nhấn hay nét đặc sắc riêng. Ngoài ra thì không biết là do có chủ đích mà cậu không đặt tên cho cô bé hay gợi bất cứ điều gì về bối cảnh truyện? Bởi lẽ do không có tên gọi, việc phải lặp lại nhiều lần từ “cô" hay “cô bé" thực thể hiện sự thiếu linh hoạt trong câu từ cũng như gây nhàm chán cho độc giả. 

Để tổng kết lại thì theo tớ đây là một tác phẩm khá hoàn thiện về mặt nội dung cũng như xây dựng nhân vật. Cậu dựng phần khung tốt, nhưng phần triển khai thì cần thêm sự chăm chút. Ngoài ra thì thực cũng chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể, và tớ thấy câu truyện của cậu rất có triển vọng. Chúc cậu thành công!

____________________________________

Design: SBD 24

Link bài:

https://drive.google.com/file/d/1mLEgBLUA096A375t8zruyxvSQN0P70--/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1OQ9U8g_o6f6zk1w_ratzJNP1mTJNmXRr/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1gbMrxu7O77Q9PKfyIVsYAx7oN0Ak-IGJ/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1uKLPuk5yfyLwzEIbg20te3kQa9gZSbwU/view?usp=drivesdk

Bài làm:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com