|WRITE| SBD 14
SBD 14
Điểm trung bình toàn bài: 8,083/10
Bài làm
https://docs.google.com/document/d/1VbfXKnI4JW9FIkm7VMbg7wcg6Wg15QNc5IiMoJlpsDs/edit?usp=drivesdk
Tên truyện: Lời động viên
Tác giả: Fuona
Thể loại: Tâm lý
Tình trạng: Hoàn thành
Đứng từ sân thượng của trường, Edna ngửa đầu nhìn những vạt mây đờ đẫn trôi trên nền trời xanh sáng.
Cô thở dài.
Suốt mười năm qua, cuộc đời cô chưa từng có một ngày tươi đẹp.
Năm Edna lên sáu, công ty gia đình làm ăn thua lỗ, cha mẹ cô xích mích trầm trọng. Một thời gian sau, mẹ Edna bỏ đi rồi tái hôn với người đàn ông khác. Từ hôm ấy, cha cô mất hết ý chí làm việc, ngày ngày đắm chìm vào rượu bia, bài bạc và bắt đầu có xu hướng bạo lực gia đình. Ông có thể quát tháo Edna bất cứ lúc nào mà chẳng cần lí do, ông cũng có thể đánh con gái tới thừa sống thiếu chết chỉ vì gương mặt quá giống mẹ của cô làm ông nhớ tới cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ. Đến tận bây giờ, chân, tay, thậm chí là cả lưng Edna vẫn còn lưu lại rất nhiều vết sẹo ngang dọc. Mười năm qua, chúng vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình: gợi nhắc cô nhớ về một tuổi thơ dữ dội và đau đớn, một cuộc sống đen tối và cô đơn.
Tình cảm với cha không tốt, các mối quan hệ xã hội của Edna cũng chẳng khấm khá hơn. Lo rằng con gái của một kẻ nghiện ngập sẽ thất bại và thối nát y như cha nó, các bậc phụ huynh không cho phép con cái họ chơi cùng cô. Những người hàng xóm nhiều chuyện luôn bàn tán về gia đình Edna như một chủ đề hiển nhiển để giết thời gian khi rảnh rỗi, nhóm người lịch sự hơn thì âm thầm xa cách, nhìn cả nhà cô bằng ánh mắt dè bỉu. Cứ thế, Edna dần bị cô lập mà đắng cay thay, nguyên nhân lại xuất phát từ người cha mà cô từng hết mực kính yêu.
Lớn lên từ chông gai, Edna tự ý thức được rằng muốn tồn tại, bản thân phải mạnh mẽ hơn bất kì ai.
Cô biết, và cô cũng đã cố gắng suốt quãng thời gian qua, để không bị cuộc sống bỏ quên, để không bị kẻ khác chế giễu.
Edna luôn nỗ lực hết mình. Vậy, kết quả thì sao?
Chẳng những không tiến lên nổi bao nhiêu, cô còn vô thức đeo lên mình một chiếc mặt nạ thân thiện hoàn hảo đến đáng sợ. Khao khát được yêu mến, khao khát được cảm thông, Edna sẵn sàng bỏ qua cảm xúc cá nhân để mỉm cười và nói "không sao đâu" trong mọi tình huống. Nói đúng hơn, ấy là thứ biểu cảm duy nhất cô cho phép bản thân thể hiện. Song, cái giả phải trả cho lựa chọn đó quá đắt. Ngày tàn rồi đêm trôi, Edna thấy tâm hồn mình ngày một kiệt quệ. Giờ phút này đây, tất cả xúc cảm cô từng gắng bóp méo và nén lại trong lòng đang cuồn cuộn dâng lên, điều đó khiến trái tim Edna vô cùng thống khổ. "Tủi thân", "giận dữ", "ghen tị", "chua xót",... chúng liên tục gào thét với người chủ nhân độc ác rằng "hãy để tôi được giải thoát".
Edna mệt rồi.
Khoảng trời kia rộng lớn như thế, vậy mà chẳng có chỗ cho cô.
Edna lại gần lan can, cúi đầu xuống nhìn sân trường cấp Ba của mình. Thân thuộc đấy, cũng lạ lẫm đấy. Một ý nghĩ liều lĩnh bất chợt xẹt qua tâm trí cô, nhanh như chớp nhưng đủ rõ ràng để Edna nắm bắt và trầm mặc.
"Có nên dừng lại không?", cô tự hỏi. Edna không sợ độ cao, không sợ đau. Cô chẳng sợ gì hết nhưng không hiểu sao lâu đến thế vẫn chưa lấy đủ dũng khí để đu ra ngoài lan can, thả mình rơi xuống.
Cô thực sự rất muốn biết thứ gì đang níu chân mình lại.
Edna có nên cảm thấy biết ơn nó hay không?
"Rừ, rừ, rừ..."
Edna đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trong túi váy cô rung lên mấy tiếng. Vài tháng trước, một người đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của cô muốn đổi máy, lại biết Edna đang có nhu cầu tìm mua điện thoại giá rẻ nên nhượng lại với mức giá thấp như cho không. Máy cũ lắm rồi nhưng các chức năng vẫn chạy tương đối ổn định. Với Edna, vậy là đủ.
Bật màn hình lên, trước mắt cô là tin nhắn đến từ diễn đàn "Xoa Dịu Tâm Hồn" của một tài khoản có tên Chó Bông Màu Trắng. Nói về diễn đàn này, đây là địa điểm lý tưởng cho những người có ưu phiền muốn giải tỏa nhưng lại không biết giãi bày cùng ai tìm đến để trút bầu tâm sự. Edna là một trong số đó.
Edna nhớ bài viết duy nhất của cô trên "Xoa Dịu Tâm Hồn" đã được đăng tải từ hai tháng trước - một đoạn tự sự dài và chua chát. Nó thuật lại tất cả những khó khăn mà Edna phải trải qua, kể ra tất cả những cảm xúc mà cô luôn giấu kín. Lần đầu tiên, Edna không thực sự che giấu một suy nghĩ nào trong hành động và lời nói, có lẽ vì cô rất yên tâm rằng sẽ chẳng ai biết mình là ai, học trường nào, từ đâu đến. Tuy nhiên, hai tháng ròng rã trôi qua, Edna vẫn không nhận được lời hồi đáp từ bất kì ai, dù chỉ là một mẩu tin động viên ngắn ngủi. Những cảm xúc bỏng rát của cô, như mọi lần, lại đau đớn chảy ngược vào trong.
"Diễn đàn "Xoa Dịu Tâm Hồn" cái quỷ gì, rõ dối trá!", Edna đã thầm chửi rủa diễn đàn ấy như thế.
Thế rồi đến hôm nay, khi Edna đang đắn đo về việc ra đi hay ở lại với cuộc sống quá khó khăn này thì lời đáp mà cô luôn mong mỏi lại đến. Thêm một cái cớ để cô chần chừ trước lựa chọn ra đi.
Thật quá trớ trêu.
Edna mở khóa điện thoại rồi ấn vào thông báo. Dưới bài viết dài dằng dặc của cô là một dòng chữ cực ngắn, ngắn đến không ngờ, nội dung cũng chẳng liên quan đến điều gì Edna tâm sự.
Chó Bông Màu Trắng: "Bạn đang ở đâu?"
Cầm điện thoại trong tay, Edna nhíu mày khó hiểu. Người này hỏi thế để làm gì?
"Khả năng là nhắn rác, quấy rối", cô tiếc nuối kết luận, chút mong chờ nhỏ nhoi khi thấy thông báo của "Xoa Dịu Tâm Hồn" cũng vụt tắt. Có hàng chục, hàng trăm lời than vãn được đăng tải trên diễn đàn mỗi ngày, bây giờ vẫn còn người để ý đến cái tâm sự từ hai tháng trước của cô mới lạ.
Edna thở dài, toan định cất điện thoại vào túi váy thì một tin nhắn khác từ Chó Bông Màu Trắng lại đến.
Chó Bông Màu Trắng: "Bạn có ổn không?"
Lần này, câu hỏi có vẻ nghiêm túc và liên quan tới bài viết của cô hơn. Edna ngẫm nghĩ giây lát rồi gõ chữ trên màn hình cảm ứng bằng hai ngón cái.
Edna: "Mình cho là không..."
Đây là lần đầu tiên cô nhắn tin cho người lạ, phải kiểm tra chính tả kĩ càng, hít sâu mấy cái mới dám bấm gửi. Lúc Edna viết bài để đăng lên diễn đàn cũng hồi hộp y như vậy.
Trái ngược với cô, Chó Bông Màu Trắng trả lời rất nhanh.
Chó Bông Màu Trắng: "Thời gian qua bạn vất vả lắm phải không? Xin lỗi nhé, bây giờ mình mới thấy tâm sự của bạn."
Những lời nói tử tế khiến sỗng mũi Edna cay cay. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ rằng bên kia màn hình là một thiếu nữ ngọt ngào. Có thể vì cái tên Chó Bông Màu Trắng quá đáng yêu, cũng có thể là do cách an ủi của Chó Bông Màu Trắng hết sức dịu dàng, mà kiểu dịu dàng ấy thì không thể nào đến từ một chàng trai.
Edna: "Mình rất vui vì bạn đã để ý đến dòng tâm sự này. Bạn thấy đấy, không ai quan tâm nó hết."
Chó Bông Màu Trắng: "Không phải đâu, chỉ là bạn chưa gặp được người thực sự lo lắng cho mình thôi"
Chó Bông Màu Trắng: "Người nào cũng sẽ yêu và được yêu, đấy là quy luật. Với vài người, họ được yêu thương từ khi chào đời. Với vài người, điều đó đến muộn hơn một chút"
Chó Bông Màu Trắng: "Mà thực ra, mình nghĩ bạn đã được yêu rồi"
Người bạn ẩn danh nhắn liên tục ba tin, dòng trên vừa đến đã bị dòng dưới đẩy lên. Tin nhắn thứ ba đã kích thích sự tò mò của Edna. Quên cả ngại ngùng, cô lập tức hỏi lại.
Edna: "Ai yêu mình cơ? Vì sao bạn nghĩ thế?"
Chó Bông Màu Trắng: "Khi còn trẻ, chúng ta luôn tự hỏi những câu ngốc nghếch như thế, luôn cho rằng chẳng ai quan tâm đến mình. Thực tế, đó là do chúng ta chưa đủ khéo léo để nhận ra tình cảm ấy. Người lo lắng, phiền muộn vì ta sẽ không bao giờ để ta nhận ra sự lo lắng trong mắt họ"
Edna: "Ờ... bạn già lắm rồi sao?"
Chó Bông Màu Trắng khựng lại một nhịp, trả lời.
Chó Bông Màu Trắng: "À, xin lỗi bạn, mình hay đọc mấy quyển sách răn dạy lối sống nên mới sinh ra thói quen nói chuyện triết lí, nhiều khi như dạy đời người ta ấy. Bạn có phiền không?"
Edna: "Không sao, không sao"
Edna đáp. Thấy cuối màn hình hiển thị dòng chữ "Chó Bông Màu Trắng đang nhập...", cô định đứng yên chờ tin tới nhưng chợt nhớ ra có điều muốn nói, lại thôi.
Edna: "Bạn biết không, mình định tự tử."
Chưa đầy một giây sau, Chó Bông Màu Trắng đã đáp lại. Phản ứng của người bạn hoảng hốt hơn Edna tưởng.
Chó Bông Màu Trắng: "Khoan, khoan, khoan"
Chó Bông Màu Trắng: "Từ từ"
Chó Bông Màu Trắng: "Bạn đang ở đâu?"
Chó Bông Màu Trắng: "Đừng nghĩ quẩn, có gì cứ nói với mình đã"
Chó Bông Màu Trắng: "Mình ở đây, mình ở đây với bạn"
Ba chữ "mình ở đây" hiện ra trước mắt Edna như nguồn năng lượng ấm áp bao bọc lấy trái tim nhằng nhịt vết xước của cô. Đã bao lâu cô chưa được nghe ai nói với mình rằng "hãy yên tâm đi, tôi luôn bên bạn" như thế?
Đã bao lâu rồi?
Edna: "Ừ, mình bĩnh tĩnh lại rồi."
Cô gõ phím trả lời, ngón tay run run.
Chó Bông Màu Trắng: "Được, được, vậy thì tốt..."
Mải trò chuyện với Chó Bông Màu Trắng, Edna quên luôn cả thời gian. Thoắt cái, giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Tiếng chuông vào lớp đinh đoong reo lên như giục giã. Edna liếc mắt nhìn các tốp học sinh nối đuôi nhau chạy vội về lớp, lại nhìn màn hình điện thoại của mình. Chó Bông Màu Trắng vẫn còn đang nhắn.
Cô đắn đo một lúc rồi quyết định trốn tiết.
Dù sao, Edna cũng mệt rồi.
Cứ thế, cô và Chó Bông Màu Trắng cùng tâm sự đến giờ tan học. Nhờ người bạn vô danh, Edna đã hiểu thêm được vô số điều.
"Vì cuộc đời là duy nhất, hãy sống cho bản thân, làm những gì mình muốn".
"Nỗi sợ cũng có công dụng, nhưng sự hèn nhát thì không".
"Vượt lên nỗi sợ cũng chính là vượt lên chính mình".
Cô lẩm nhẩm lại những điều Chó Bông Màu Trắng đã nói.
Hiện tại, Edna biết mình phải làm gì. Song, để làm được việc đó, cô cần mua vài thứ.
Cổng trường vừa mở, Edna đã chạy như bay đến tiệm đồ ăn nhanh mình làm thêm. Hôm nay là ngày nhận lương. Cô sẽ lĩnh tiền rồi xin nghỉ. Phải có khoản tiền này, Edna mới mua được hết mấy thứ kia.
Đoạn đường từ trường đến hàng đồ ăn nhanh, cô nắm vững như thuộc bảng chữ cái. Ra khỏi trường thì đi về bên phải, đi thẳng năm trăm mét rồi rẽ trái, giữ nguyên tốc độ qua hai ngã tư, quẹo phải ở ngã tư thứ ba, đi thêm hai trăm mét là đến.
Thấy Edna, anh quản lý vui vẻ chào mừng:
Chào em, hôm nay đến sớm vậy? Có trốn học không thế?
Em là học sinh gương mẫu đấy.
Cô cười, đáp lại lời trêu chọc của anh. Đây chính là người đồng nghiệp đã nhượng lại điện thoại cho cô. Biết về hoàn cảnh của Edna mà vẫn đối xử tốt với cô, trên đời cũng chỉ có hai người: anh quản lý và Chó Bông Màu Trắng. Nhưng trong lòng cô, Chó Bông Màu Trắng đặc biệt hơn một chút. Ai quen anh quản lý cũng biết, anh thân thiện và nhiệt tình với tất cả mọi người. Một chàng trai dễ mến.
Em có thể lĩnh lương rồi xin nghỉ hôm nay không?
Tán gẫu một hồi, Edna vẫn không quên việc chính. Nghe cô nói vậy, anh quản lý vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng:
Em có chuyện gì ư?
Edna không lấy làm lạ trước phản ứng của anh. Cô thuộc tuýp người sẵn sàng đổi mạng để làm việc kiếm tiền. Có những hôm sốt tới ba tám độ rưỡi, Edna có nghỉ học cũng vẫn phải lết khỏi giường để đến tiệm đồ ăn nhanh. Edna nghèo. Cha không thể giúp gì nên muốn sinh tồn, cô phải tự mình chiến đấu. Ấy vậy mà hôm nay, kẻ cuồng công việc đó lại xin nghỉ. Ai cũng sẽ thấy kinh ngạc thôi.
Vâng, khá quan trọng nhưng em ổn, anh đừng lo.
Edna gãi gãi đầu.
Thấy cô nói vậy, anh quản lý yên tâm hơn phần nào:
Được, anh biết rồi. Đợi một chút, anh vào lấy tiền cho em.
Dạ.
Edna gật đầu rồi yên lặng đứng chờ. Lát sau anh quản lý trở lại quầy, tay trái cầm phong bì lương, tay phải cầm một cuốn sách. Anh đưa cả hai thứ này cho cô, giải thích:
Có người bạn mới tặng anh quyển này. Anh thấy khá hay nên muốn giới thiệu cho em. Về đọc thử nhé.
Edna liếc nhìn bìa sách.
"Tự tin sống"? - Cô vô thức đọc lên dòng chữ to đùng màu xanh lá mình nhìn thấy trên bìa.
Ừ. Nó dạy chúng ta cách đối mặt với khó khăn, cách tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất. Rất bổ ích, đúng không?
Anh quản lý cười, vẫn giữ nguyên cánh tay cầm tiền và sách trên không trung, chờ Edna nhận lấy. Lúc này, cô mới tự thấy sự thiếu lịch sự của mình.
Vâng, em sẽ đọc.
Edna nói rồi dùng cả hai tay để nhận. Trước khi rời đi, cô không quên ngoái đầu lại:
Cảm ơn anh vì quyển sách.
"Cảm ơn anh vì tất cả", đó mới chính xác là điều Edna định nói nhưng lời sắp ra đến đầu lưỡi lại bị cô nuốt vào, đổi thành "quyển sách".
Ở quầy thu ngân, anh quản lý im lặng nhìn theo bóng lưng Edna. Cô nhanh nhẹn bước ra cửa rồi đi ngược về hướng trường học, trở về nhà. Căn hộ mà hai cha con Edna sống vừa khéo nằm trên con đường từ trường cấp Ba của cô đến tiệm đồ ăn nhanh.
"Mong em sẽ có được cuộc sống như ý", anh quản lý lẩm bẩm rồi tiếp tục công việc.
Edna còn phải ghé vào cửa hàng dụng cụ mua ít đồ dùng nên gần sáu giờ tối, cô mới về đến nhà. Như mọi lần, vừa mở cửa ra là Edna đã thấy mùi rượu hôi nồng của người cha nghiện ngập xộc thẳng vào mũi. Nó không phải một thứ mùi dễ chịu nhưng dần dà, cô cũng ngửi quen.
Con về rồi.
Edna chào hỏi lấy lệ vì biết cha chẳng bao giờ quan tâm chuyện phép tắc.
Đúng với dự đoán của cô, đáp lại lời chào kia là sự tĩnh lặng đến chán chường.
Edna thở hắt ra. Cô cởi giày, vào nhà rồi tới phòng ông gõ cửa, tay vẫn xách túi ni-lông đựng đồ mua ở cửa hàng dụng cụ.
"Cộc, cộc".
Không có tiếng trả lời.
"Cộc, cộc, cộc, cộc".
Edna tiếp tục gõ.
Vào đi.
Giọng cha Edna khàn khàn vang lên, hơi nhuốm hơi men. Cô khá ngạc nhiên. Edna cứ nghĩ ông vẫn sẽ mặc kệ cô gõ đến nản thì thôi giống mọi khi. Song, đáp rồi thì tốt. Đây là lần đầu tiên cha nói gì đó với Edna mà không phải lời chửi rủa sau hơn mười năm qua. Cũng là lần cuối cùng.
Cô sẽ nhớ kĩ khoảnh khắc này.
Edna đẩy hẳn cửa ra, chầm chậm bước vào. Mùi rượu trong phòng ông quá nặng khiến cô ho sặc sụa. "Gớm quá!", Edna nghĩ.
Hiện, cha cô đang nằm dài trên sàn, giữa một đống chai lon rỗng. Edna nhẩm tính, chừng này cũng đủ để cô trang trải tiền ăn trong hai tháng, chưa kể tới đống rượu còn chưa mở nút ở góc phòng.
Edna hận ông.
Cô hận vì đã lỡ yêu và kì vọng ở ông quá nhiều.
Tại sao ông có thể an nhàn nằm đây trong khi cô phải chịu sương chịu gió ở ngoài kia, vật lộn với từng đồng từng cắc, với những lời báng bổ và ánh mắt xem thường của xã hội?
Tại sao ông có thể sung sướng chìm đắm trong những trò vui vô bổ ấy trong khi cô phải vất vả gồng gánh cuộc sống cho cả cái nhà này, giận cũng không được trách, đau cũng chẳng được than?
Tại sao?
Liệu người cha ấy có biết, ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô con gái bé nhỏ kia không phải là khi công ty gia đình phá sản hay chứng kiến mẹ bỏ nhà ra đi?
Có lẽ ông không rõ, cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu.
Đó là lúc ông buông bỏ mọi thứ, ông gục ngã và bỏ ngoài tai mọi lời an ủi của cô.
Ông đã nhẫn tâm để lại Edna, để lại cô một mình cho dòng đời xô đẩy.
Edna đau lắm. Như đã nói, cô mệt rồi. Cô không muốn phải tiếp tục cuộc sống vô vọng này nữa. Sau khi nói chuyện với Chó Bông Màu Trắng, cuối cùng, Edna đã hiểu tại sao bản thân luôn chần chừ mỗi khi định tự tử. Đó là vì cha cô vẫn còn sống. Edna hận ông, nhưng quan trọng hơn là cô không muốn phải ra đi một mình. Thiếu nữ ấy đã cô đơn cả đời rồi nên ít nhất, cô muốn được ở cùng người mình thương sau khi chết đi. Biết đâu lên thiên đường, hoàn cảnh khác biệt, còn từng đối mặt với Thần Chết, cha Edna sẽ thay đổi thì sao?
Biết đâu, ông sẽ chịu quay lại nhìn cô, không để cô đơn độc nữa.
Đó chính là suy nghĩ của Edna. Ngây thơ lắm, Edna biết. Nhưng cô vẫn hy vọng.
Cô từng sợ phải là người tiễn ông đi, phải khiến đôi bàn tay mình nhuốm máu. Tuy nhiên, Chó Bông Màu Trắng đã nói: "Vì cuộc đời là duy nhất, hãy sống cho bản thân, làm những gì mình muốn. Vượt lên nỗi sợ cũng chính là vượt lên chính mình. Điều đó rất đáng được ngợi ca". Edna tin Chó Bông Màu Trắng, người bạn giấu mặt tuyệt vời của cô.
Cha.
Khẽ khàng lấy con dao găm từ túi ni-lông ra, Edna gọi ông, gọi tiếng "cha" đã bị hai người lãng quên suốt nhiều năm. Nghe vậy, cha Edna vô cùng bất ngờ, đang say xỉn đến đâu cũng choàng tỉnh mà quay ra.
Ông tự hỏi, có phải cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi không? Có phải khi ông cố gắng thay đổi, tinh tế hơn, quan tâm con nhiều hơn, mối quan hệ của họ cũng sẽ được cải thiện? Biết vậy, ông đã thoát khỏi vũng bùn tăm tối kia sớm một chút.
Song, cảnh tượng trước mắt lại chẳng ngọt ngào như cha Edna tưởng. Lưỡi dao sắc bén trên tay Edna lướt qua khuôn mặt thảng thốt của người cha đáng hận mà cũng đáng thương ấy nhanh như gió rồi ghim thẳng vào lồng ngực ông. Trước khi ông kịp nói bất cứ điều gì, máu từ vết dao đâm đã lỏng tỏng chảy xuống, ngày một nhiều, ngày một nhanh. Chỉ trong chốc lát, xung quanh hai cha con đã toàn máu là máu. Những chất lỏng đặc quánh, đỏ thẫm và có mùi tanh tưởi, át đi cả hơi rượu ban đầu. Ít nhất là Edna và cha cô thấy thế.
Thừ người ra một lúc, cha Edna mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ông không cảm thấy vết thương đau vì nỗi xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi tay run rẩy của con gái đã lấn át hết cả.
Cha Edna chẳng biết nên phản ứng cái gì, nên biểu cảm ra sao. Ông không thể giận Edna, cũng không còn sức để đánh mắng cô nữa. Dù sao, ông cũng chẳng muốn vậy. Người cha ấy đã sai một đời rồi, không thể lại tiếp tục phạm sai lầm ở khoảnh khắc cuối.
"Con bé phải tuyệt vọng đến mức nào mới đi đến quyết định kia?", ông tự trách. Song, sâu trong tâm khảm, ông hiểu rõ rằng mọi sự hối hận, ăn năn trong giây phút này đều đã là vô nghĩa.
Cha Edna muốn nói rất nhiều nhưng điều kiện không cho phép. Ông bắt đầu cảm thấy mình không còn bao nhiêu thời gian. Ngu ngốc thật, ông từng có tận mười năm mà chẳng biết trân trọng.
Ông hé môi, cứ muốn nói rồi lại thôi. Lắng nghe tiếng khóc nức nở của con gái, ông chỉ mong khoảnh khắc này mau chấm dứt.
Cuối cùng, ông nở nụ cười méo mó:
Cha xin... xin lỗi... Con đừng... đừng khóc... nhé...
Miệng cười nhưng hốc mắt của ông đã đỏ hoe.
Một giọt nước mắt não nề rơi xuống.
Ông nhắm mắt.
Thấy cha tắt thở, Edna buông thõng hai tay, không nắm chặt chuôi dao nữa. Bấy giờ, cô mới nhận ra mình đang khóc. Thực kì lạ, Edna không nghĩ chuyện này sẽ khó khăn đến thế. Cô cứ tưởng, đây sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng, một sự giải thoát cho cả hai cha con.
"Đau đầu quá", Edna lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Máu từ hai bàn tay cô dính lên mặt, hoà lẫn với mồ hôi và nước mắt, nhìn phát sợ. Tất nhiên, Edna không biết, cũng chẳng quan tâm.
Cô ngồi yên một lúc để bình tĩnh lại. Đến khi không còn thở dốc và có cảm giác buồn nôn nữa, Edna mới thò tay vào túi váy, móc điện thoại ra. Cô nghĩ mình nên cảm ơn và tạm biệt Chó Bông Màu Trắng lần cuối. Những lời động viên của Chó Bông Màu Trắng đã giúp Edna rất nhiều. Chúng cho cô dũng khí để đối mặt với nỗi sợ của mình, để tìm thấy mong muốn thực sự của bản thân.
Edna chùi hai ngón tay cái dính máu vào váy đồng phục rồi mở màn hình điện thoại, đến diễn đàn "Xoa Dịu Tâm Hồn", nhắn cho Chó Bông Màu Trắng. Tốc độ gõ của cô nhanh hơn bình thường, cũng không do dự trước khi bấm gửi nữa.
Edna: "Mình đã vượt qua được nỗi sợ lớn nhất rồi. Sau tin nhắn này, mình sẽ lập tức hoàn tất việc bản thân luôn muốn làm từ lâu. Cá với bạn, tỉ lệ thành công của mình là một trăm phần trăm. Tại sao ư? Bởi vì... chẳng còn thứ gì có thể ngăn mình lại. Mình mãn nguyện lắm. Cảm ơn bạn. Cảm ơn diễn đàn "Xoa Dịu Tâm Hồn" vì đã tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Mình nợ bạn. Mình sẽ... trả lại món nợ này ở kiếp sau nhé. Tạm biệt. Thân gửi - Edna."
Edna chưa bao giờ đề cập đến chuyện giết cha rồi tự sát cho Chó Bông Màu Trắng nghe nên cô chỉ dám cảm ơn lấp lửng vậy thôi, sợ dọa Chó Bông Màu Trắng sợ.
Gửi tin nhắn xong xuôi, Edna lấy cuộn dây thừng mua cùng chỗ với con dao ra khỏi túi ni-lông, trong lòng ấm áp và thanh thản hẳn.
"Tinh".
Cô đang định đứng dậy tìm chỗ thích hợp treo dây thì trong phòng, một âm thanh sắc lạnh vang lên. Không nhầm được, đó là thông báo tin nhắn đến. Edna khẽ rùng mình. Cô vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại đang vứt chỏng chơ trên sàn của mình để kiểm tra nhưng chẳng có gì hết. Điều đó là dĩ nhiên vì Edna để chế độ rung.
"Của cha ư?", Edna sợ hãi tự hỏi. Một suy nghĩ hoang đường và quái gở đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Edna cố gắng dùng mọi lý lẽ để tự bác bỏ suy luận ấy.
Không bao giờ.
Không bao giờ.
Tất nhiên rồi.
Sao có thể?
Để chắc chắn, cô quăng cuộn dây sang một bên rồi gửi một tin nhắn khác đến tài khoản Chó Bông Màu Trắng. Cơ thể Edna bắt đầu run tới mức đánh năm chữ thì đến ba chữ không chuẩn nhưng do quá vội, cô chẳng còn tâm trí mà xóa đi sửa lại nữa.
Edna: "Bạn đang làm gì đấy?"
"Tinh".
Một tiếng "tinh" khác lại lập tức vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn âm thanh trước nhiều lần.
Nước mắt Edna đột nhiên chảy xuống. Chính cô cũng không rõ mình còn tình táo hay không.
Như người mất trí, Edna bắt đầu lục tung căn phòng chật hẹp và hôi hám của cha để tìm bằng được chiếc điện thoại có tin nhắn đến. Vài phút sau, cô mới phát hiện nó đã mình bị đá vào góc phòng tự lúc nào.
Edna nhanh chóng mở màn hình. Tim cô đập thình thịch.
Trên màn hình là thông báo từ diễn đàn "Xoa Dịu Tâm Hồn":
"Chó Bông Màu Trắng, bạn có hai tin nhắn mới từ tài khoản Edna".
Phút giây này, Edna chợt nhớ về một kỉ niệm đẹp từ rất lâu về trước.
Ngày xưa, cô được bố mẹ hết mực yêu chiều. Mùa đông năm Edna lên bốn, bạn bè cô đua nhau khoe thú bông, găng tay, áo quần,... mà cha mẹ tự may cho chúng. Chưa từng thấy cha mẹ may đồ cho mình, Edna bắt đầu ghen tị. Lúc đó, cô vẫn chưa hiểu được rằng các loại thức ăn, đồ chơi, váy áo mình dùng hàng ngày có giá tiền lớn hơn đồ của tất cả những đứa trẻ khác bao nhiêu.
Về nhà, Edna nằng nặc đòi hai người làm thú nhồi bông cho cô. Cha Edna vốn rất vụng về ở khoản may vá nhưng để cô vui, ông vẫn cố gắng thử. Đêm đến, ông lôi kim chỉ ra, tỉ mỉ ngồi khâu, buổi sáng lại dậy sớm đi làm. Cứ như vậy, mấy tuần sau cũng hoàn thành một chú chó bông màu trắng. Lúc đó Edna bĩu môi chê xấu mà trong lòng lại hân hoan lạ. Hôm sau đến trường, cô hếch cằm khoe khoang về nó với lũ bạn cả ngày không chán.
Hình như đến giờ, con chó bông màu trắng ấy vẫn nằm ngay ngắn trên kệ sách của cô.
Hết.
---
Nhận xét:
BGK Sena
- Về cốt truyện: Cú plot twist của phần cuối tuy rằng mình đã có thể đoán trước nhưng mình vẫn đánh giá cao về nó, có một chút creepy. Tổng thể mình khá hài lòng.
*Plot: 2.5/3
- Về nội dung: Nội dung bạn diễn đạt rất tốt, mình rất thích lối diễn đạt của bạn, đặc biệt là phần Chó Bông Màu Trắng cùng Edna nhắn tin khi Edna định tự tử, có gì đó rất đáng yêu và đáng quý, mình có thể cảm nhận được cảm xúc của Edna lúc đó, mình cũng hơi rưng rưng khi đọc những lời mà Chó Bông Màu Trắng gửi cho Edna, tràn ngập sự quan tâm và ngọt ngào. Tiếp theo là phần miêu tả tâm lý của Edna, rất tốt, mình khá hài lòng. Mọi thứ đều liền mạch với nhau, không hề có một vết đứt nào cả.
*Nội dung: 3.5/4
- Về hình thức: "
"Có nên dừng lại không?", cô tự hỏi
-> Có nên dừng lại không? Cô tự hỏi bản thân mình như thế.
Theo mình nghĩ, suy nghĩ của nhân vật bạn có thể đặt trong dấu ngoặc kép nếu như bạn để nó xuống dòng, còn nếu bạn viết liền với câu văn, bạn có thể bỏ dấu ngoặc kép, kết hợp với một số từ làm nó trôi chảy, liền mạch hơn.
*Hình thức: 1.5/2
- Về cách trình bày: Trình bày gọn gàng, rất tốt, từ ngữ phù hợp, khoảng cách và chia phần cũng hợp lí, có tiêu đề, thể loại và cả tình trạng, rất rõ ràng, mình khá hài lòng về điểm này.
*Trình bày: 1/1
Tổng điểm: 8,5/10
BGK Vun
Gửi tác giả của "Lời động viên", đây là đôi lời nhận xét về truyện ngắn của bạn.
- Về cốt truyện: câu chuyện có tính nhân văn. Bạn đã bám sát theo yêu cầu của đề bài, song, vẫn đưa câu chuyện đi theo một hướng mới mẻ.
*Plot: 2,25/3
- Về nội dung: Đây là điểm cộng cho bạn. Tuy nhiên, điểm trừ chính là cách bạn giải trừ khúc mắt sau khi đẩy câu chuyện lên cao trào. Mình đồng ý rằng mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề riêng. Nhưng nếu xét theo những lời động viên của nhân vật "Chó Bông màu trắng", kết thúc nên là Edna tự mình đứng lên sau tổn thương, từng bước tìm được giá trị sống trên đường đời. Sau đó cha cô qua đời, cô mới phát hiện được sự thật về nhân vật "Chó Bông màu trắng". Tuy hướng đi như vậy sẽ không được mới mẻ, nhưng sẽ đọng lại triết lý nhân văn trong lòng người đọc hơn. Vì mình nghĩ một nhân vật có chiều sâu về nội tâm như Edna sẽ không chỉ mua dao và giết bố mình để giải quyết vấn đề, phải không? Như bạn đã viết trong truyện. Nhân vật Edna mong muốn thoát khỏi cái bóng của quá khứ đau buồn, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Và mạnh mẽ hơn ở đây chính là dám giết bố mình sao? Bạn nên làm rõ nguyên nhân muốn giết bố của Edna để người đọc có thể cảm thông sâu sắc kết truyện hơn nhé! Nhưng dù sao, đó cũng là nỗ lực của bạn và mình rất ghi nhận chuyện đó. Mình nghĩ rằng với cái kết mở như thế, độc giả sẽ tự rút ra được nhiều điều. Bạn có ý tưởng, cốt truyện có twist khá hay. Dù twist có thể đoán trước được, nhưng mình vẫn đánh giá cao điều đó. Hệ thống nhân vật khá ổn, bạn biết chắt lọc đủ nhân vật để khiến mạch truyện không bị loãng. Tuy nhiên, bạn nên cho nhân vật "anh quản lý" thêm đất diễn, để khiến cú twist của truyện khó đoán hơn.
*Nội dung: 3/4
- Về hình thức: theo mình, bạn có lỗi diễn đạt. Có những đoạn được viết dài quá mức cần thiết. Ngoài ra, bạn hãy trau chuốt cách vận hành từ ngữ nhé, một cốt truyện hay như thế xứng đáng được thể hiện bằng những con chữ tinh tế.
*Hình thức: 1,25/2
- Về cách trình bày: Trừ một câu bạn sắp xếp sai từ, là "cô mới phát hiện nó đã bị mình đá vào góc phòng tự lúc nào", chứ không phải là "mình bị đá". Còn lại bạn có điểm cộng là đã không sai chính tả. Có cách đoạn rõ ràng, hội thoại được đưa vào dấu ngoặc kép. Mình nhận thấy bố cục của truyện ngắn trên không được đều. Đồng thời, hãy chú ý đến việc ngắt câu nhé! Một câu quá dài sẽ trở nên lủng củng và khiến người đọc "ngộp" trước khi đến cả đoạn cần "ngộp" (đó là đoạn cao trào)
*Trình bày: 0,5/1
Tổng điểm: 7/10
BGK Uyên
Gửi tác giả của 'Lời động viên', cảm ơn cậu đã viết ra một áng văn hay như vậy, mình thực sự vô cùng thích tác phẩm này, và sau đây là đôi lời nhận xét dành cho truyện ngắn của cậu.
- Về cốt truyện và motif, đối với mình nó rất mới mẻ. Cậu đã tạo nên một cú twist khá hay, nó đã khiến mình cực kỳ bất ngờ, ban đầu mình còn nghĩ 'Chú chó bông màu trắng' là anh quản lý cơ, nhưng sau đó lại không phải, mình thề là tim mình đã đập nhanh một nhịp vì kinh ngạc ! Bên cạnh đó, mình đánh giá cao việc cậu sắp xếp các diễn biến, tình tiết và hơn nữa cậu cũng không lạc đề.
*Plot và motif : 2,75/3
- Về nội dung thì mình cũng thích nốt. Nhưng có một chỗ còn hơi vướng, đó chính là việc Edna giết cha mình. Mình nghĩ cậu cần làm rõ lí do mà Edna làm thế hơn nữa. Hơi sai trái nếu như cậu đã viết là :'cuộc đời chỉ có một, ta nên sống cho bản thân...' mình không nhớ rõ lắm, nhưng kiểu, mình cảm thấy Edna quyết định giết cha vì cô muốn làm vậy, nó kiểu tôi giết cha tôi vì cuộc đời tôi chỉ có một, tôi muốn làm gì tôi làm ấy.
*Nội dung : 3,5/4
- Về hình thức, ở đoạn đầu, ngay chỗ '...ông cũng có thể đánh con gái tới thừa sống thiếu chết chỉ vì gương mặt quá giống mẹ của cô làm ông nhớ tới cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ', cậu nên dùng dấu phẩy ngắt bớt câu nhé.
* Hình thức : 1,75/2
- Cách trình bày khá ổn, cách dòng tốt nên không bị dài dòng, nhưng vẫn hơi rối mắt mấy đoạn hội thoại cậu ạ.
*Cách trình bày : 0,75/1
Tổng: 8,75/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com