《Nét vẽ tử thần》
Đó là lần đầu tiên Dew gặp Tee.
Cánh cửa nhà hắn bật mở. Người bước vào mặc một bộ cảnh phục chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị đến vô cảm. Không nói một lời dư thừa. Chỉ lấy ra chiếc còng tay lạnh lẽo, phập một cái liền lơ lửng trên cổ tay hắn.
"Tee, cảnh sát."
Giọng Dew rất bình tĩnh, hơi khàn khàn. "Cậu đến vì vụ án đó sao?"
Tee đưa thẻ ngành ra, ánh mắt lướt qua những tấm poster truyện tranh treo trên tường.
"Vụ án 'cành nhỏ xuyên tim'. Cách thức hung thủ ra tay... hoàn toàn trùng khớp với truyện tranh của anh."
Đầu ngón tay Dew khẽ co lại, khó có thể nhận ra. "Trùng hợp thì sao?"
"Trùng hợp quá mức." Tee tiến lên một bước, kỹ năng nghiệp vụ không cho phép cậu bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của nghi phạm.
"Từng chi tiết, vết siết trên cổ, hiện trường, thậm chí cả cành cây xuyên qua tim... không sai một ly."
Ngón tay Tee gõ nhẹ lên bàn làm việc của hắn.
"Thưa anh Dew, anh cần giải trình với chúng tôi vì sao truyện tranh anh công khai đăng tải lại xuất hiện trong một vụ án giết người có thật."
Dew trở thành nghi phạm số một.
Động cơ của hắn là gì, để tăng phần kích thích cho truyện? Hay bản thân hắn là một kẻ điên chìm đắm trong thế giới u tối do chính mình tạo ra? Hắn có "kiến thức", thậm chí có cả khả năng biến trí tưởng tượng thành hiện thực.
Dù thiếu chứng cứ trực tiếp, nhưng nghi vấn chồng chất.
Để quan sát ở cự ly gần, cũng để tìm kiếm sơ hở của Dew một cách nhanh chóng nhất, Tee đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo: lấy danh nghĩa "bảo vệ kiêm giám sát", một mực chuyển vào sống chung trong căn hộ của Dew.
Ban đầu, cậu kiểm tra từng bản thảo của hắn, lật lại lịch sử duyệt web, thậm chí khi Dew thức vẽ thâu đêm, Tee cũng lặng lẽ đứng sau, cố gắng bắt lấy bất kỳ điểm bất thường nào.
Phần lớn thời gian, Dew chỉ im lặng. Chỉ đôi lúc, khi Tee đứng quá gần, hắn sẽ khẽ cau mày, rồi tự mình kéo giãn khoảng cách.
Còn Tee thì phát hiện, Dew có thể làm việc liên tục hơn mười tiếng chỉ với cà phê và sandwich. Khi vẽ đến đoạn then chốt, hắn sẽ vô thức cắn chặt môi dưới đến mức tái nhợt.
Dew còn trồng mấy chậu cây xanh ngoài ban công, kiên nhẫn tưới nước, cắt tỉa, thậm chí thì thầm nói chuyện với chúng. Tee từng thấy hắn trong một đêm mưa, cưu mang một con mèo hoang ướt sũng, dùng khăn cũ lau khô từng chút, ánh mắt dịu dàng đến mức không tưởng.
Cho đến một ngày, Tee vì liên tục truy vết manh mối mà bệnh dạ dày tái phát, đau đến mức mặt tái nhợt, co người trên sofa. Dew không hỏi gì, chỉ lặng lẽ vào bếp, nấu một bát cháo gà mềm nóng, đặt lên bàn trước mặt cậu, bên cạnh còn có hai viên thuốc dạ dày.
"Người vẽ truyện tranh... ít nhiều thì ai cũng từng bị dạ dày." Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng xuyên qua làn hơi nóng bốc lên từ bát cháo, Tee nhìn thấy thứ gì đó khác trước.
Ngày qua ngày, Tee không còn chỉ coi hắn là nghi phạm. Cậu bắt đầu bàn về tiến triển vụ án với Dew trong bữa tối, dù vẫn sẽ giữ lại vài phần bí mật. Cậu kể những câu chuyện trong quá trình điều tra, những manh mối tưởng chừng không liên quan nhưng lại khiến cậu bận tâm, rối rắm không biết cách gỡ.
Điều khiến Tee bất ngờ là, Dew thường đứng từ góc độ của một tác giả, đưa ra những góc nhìn rất khác về động cơ con người và logic tự sự. Dù có hơi bay bổng quá đà, nhưng thỉnh thoảng lại thắp lên một tia sáng mới dẫn đường cho Tee đến gần hơn với chìa khoá của vụ án.
Họ bắt đầu, dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng khách về đêm, cùng nhau bàn luận về tâm lý tội phạm, về những giả thuyết quanh vụ án. Tee nhìn thấy nơi Dew, sau vẻ ngoài trầm lặng, là sự sắc bén và chiều sâu, khả năng thấu hiểu những góc tối tinh vi của con người, giống hệt những câu chuyện hắn vẽ ra.
Một lần nữa, sau khi lần theo manh mối có liên quan chặt chẽ đến nhóm độc giả của Dew, cuối cùng vẫn lại rơi vào bế tắc, Tee mệt mỏi tựa lưng lên sofa, nhìn Dew đang phác nét trên bảng vẽ cách đó không xa. Ánh đèn viền lên góc mặt nghiêng tập trung của hắn.
Khoảnh khắc ấy, tim Tee như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Cậu không hiểu gì cả, chỉ biết là... thứ đó rất ấm.
Cậu gần như có thể khẳng định: một người đàn ông, đến cái chết của nhân vật hư cấu trong truyện tranh cũng có thể khiến anh buồn thầm mấy ngày liền, tuyệt đối không thể là kẻ sát nhân máu lạnh.
"Dew."
Cậu đột ngột lên tiếng, giọng vang rõ trong đêm yên tĩnh. "Tôi tin anh không phải hung thủ."
Bàn tay cầm bút của Dew khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, trong mắt là sự kinh ngạc hiện rõ.
Tee nhìn hắn, ánh mắt kiên định và chân thành. "Tôi sẽ tìm ra hung thủ thật sự, rửa sạch mọi nghi ngờ cho anh. Hứa đó."
Dew không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tee. Trong đôi mắt luôn mang cảm giác xa cách ấy, trào dâng một cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
Hắn đang nghĩ gì nhỉ?
Từ ngày đó, Tee không còn nhìn hắn bằng ánh mắt xét đoán, còn Dew cũng dần mở lòng. Họ cùng nhau nấu những bữa ăn giản dị trong bếp, tranh luận nho nhỏ về việc xem phim gì, và chia sẻ với nhau những mảnh ký ức quá khứ trong đêm khuya.
Một thứ tình cảm vi diệu lặng lẽ lan ra trong căn hộ chật hẹp, trong từng lần chạm vô tình, từng ánh nhìn hiểu ngầm, đang âm thầm sinh sôi.
Cả hai đều cảm nhận rõ ràng: có điều gì đó đã khác.
Không ai ngờ, một cuộc tập kích bất ngờ ập đến. Hung thủ dường như nhận ra vòng điều tra đang siết chặt, chó cùng rứt giậu, quyết định ra tay với Tee.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Dew theo bản năng và bằng sự bảo vệ không chút do dự, đã chắn trước Tee, đỡ lấy đòn chí mạng. Dù chỉ bị thương ở cánh tay, nhưng máu đỏ tươi và bóng lưng hắn lúc đứng chắn phía trước đã hoàn toàn phá vỡ bức tường thành kiên cố trong lòng Tee.
Nhìn cánh tay quấn băng của Dew, vành mắt Tee dần đỏ lên, dù đã cố giấu.
"Anh không cần phải..."
"Cần." Dew cắt ngang, giọng dịu dàng mà chắc chắn. "Bảo vệ cậu là điều tôi muốn làm."
Theo điều tra sâu hơn, hung thủ thật sự cuối cùng cũng lộ diện, là một độc giả cực đoan, ám ảnh truyện của Dew đến mức tâm lý vặn vẹo, muốn dùng cách cực đoan này để "tri ân" và "tham gia" vào thế giới sáng tác của thần tượng.
Vụ án khép lại. Mọi nghi ngờ được xóa bỏ hoàn toàn. Thế giới của Dew trở lại yên tĩnh, nhưng cũng không hoàn toàn giống như trước.
Một buổi chiều sau khi mọi chuyện lắng xuống, Dew đứng ngoài ban công, nhìn những chậu cây anh cứu sống khẽ lay trong gió chiều. Trong căn hộ không còn căng thẳng nặng nề, chỉ còn lại sự bình yên.
Tee đã thu dọn hành lý. Nghi ngờ được gỡ bỏ, nhiệm vụ "sống chung" của cậu cũng kết thúc. Cậu bước đến bên Dew, cùng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi phải chuyển về rồi." Giọng Tee mang theo chút ngập ngừng khó nhận ra.
"Ừ." Dew khẽ đáp, không quay đầu lại.
Sự im lặng lan giữa hai người nhưng không hề gượng gạo.
"Khoảng thời gian này..."
Tee hít sâu, quay sang nhìn nghiêng gương mặt Dew.
"Dù bắt đầu không đúng cách, nhưng... tôi thấy rất may mắn vì đã gặp được anh, Dew."
Dew cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt chạm phải cái nhìn của cậu. Đôi mắt từng đầy cảnh giác và xa cách ấy giờ trong trẻo và sáng rõ, phản chiếu hoàng hôn rực rỡ và cả hình bóng Dew trong đó.
"Tôi cũng vậy, Tee."
Hắn khẽ nói, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt mà chân thật.
"Cảm ơn cậu... vì đã tin tôi."
Tee cũng cười. Cậu bước lên nửa bước, rút ngắn khoảng cách. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương rất nhẹ trên người Dew, vừa ấm áp vừa giản dị đến mức khiến lòng cậu an yên lạ thường.
"Không chỉ là tin."
Giọng Tee trầm và dịu, nghiêm túc không cho phép phủ nhận.
"Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, có thể là khi anh nấu cho tôi bát cháo ấy, có thể là khi anh đang phân tích vụ án... hoặc có lẽ sớm hơn nữa. Dew, tình cảm tôi dành cho anh, có lẽ đã vượt qua sự quan tâm của một cảnh sát dành cho đương sự."
Dew nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc ấy, không thể tránh, cũng không muốn tránh.
"Tôi cũng vậy."
Anh mỉm cười, ôm lấy Tee.
"Khi lao ra đứng chắn trước cậu, tôi đã biết... có những thứ không thể quay lại được nữa."
Lời nói như chiếc chìa khóa, mở cánh cửa cuối cùng trong tim. Tee không do dự nữa, khẽ ngẩng đầu.
Hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, khoảng cách dần thu ngắn.
Hoàng hôn chìm hẳn sau đường chân trời, chỉ còn lại vệt sáng rực rỡ, tô viền lên hai bóng người ôm nhau với sự dịu dàng và mãn nguyện đến lạ.
Dưới mái nhà bắt đầu từ dối trá và hoài nghi này, tình yêu chân thật cuối cùng cũng nở hoa.
"Bảo vệ cậu... thật ra cũng là điều tôi muốn làm."
END
"Cảnh sát Tee, tôi yêu em."
"Tôi cũng vậy, thưa anh Dew."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com