Ảo giác?
" Xong rồi Ami cậu tỉnh dậy đi mau lên thật là cậu đã ngủ 1 tiếng mấy rồi "
" Mmm 5 phút nữa thôi "
" DẬY ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII "
MS cậu ta có cái giọng to thật đấy tôi vẫn đang lim dim mà mở mắt, trang điểm gì mà buồn ngủ nên tôi đã chợp mắt một chút thôi ấy thế hơn 1 tiếng mấy rồi. Ngủ ngon thật đó tôi đang mắt nhắm mắt mở gù gà gù gậc.
Hani lay người tôi để tôi tỉnh hơn, tôi bắt đầu tỉnh mà nhìn thẳng trực diện đối mặt tôi là cái gương to để cho các học sinh makeup, hầu như đồ trang điểm do trường đầu tư hết đấy chứ.
Tôi ngáp một cái rồi mở mắt ra để nhìn xem thành quả của bọn họ
" Ôi mẹ ơiiiiiiiiiiii "
Đã 6:30PM cũng chẳng thấy em đâu cả, tôi không tức giận mà lo cho em thôi Ami.
" Dạ thưa thầy chỉ còn Ami, Hani và Myseol Si là chưa đến "
" Được rồi tầm 6:45PM bắt đầu tôi nghĩ các em ấy sẽ đến sớm thôi "
" Thầy Jeon hôm nay nhìn bảnh trai quá đi mất, thầy mặc như thế này đẹp này nhìn phải gọi là mê "
" Mày nói đúng đó "
" Đúng đó "
Thiết nghĩ Ami mà ở đây chắc em ấy sẽ câu có, gắt gỏng nhìn họ mà xem nghĩ đến khuôn mặt đó của em khiến tôi bật cười
" Thầy cười càng đẹp trai hơn nữa "
" Đúng đúng "
" Mà nói thật đấy nhìn thầy như học sinh chứ chả phải giáo viên gì người gì đâu mà trẻ quá đi, nếu thầy chưa có...
Thầy nhìn đi đâu thế? "
" Thật luôn đó đẹp vậy mà cậu la muốn banh cái trường "
" Mình có khác gì vợ quỷ dương đâu "
" Vợ thầy Jeon nha "
Nói đến đấy tôi cạn từ để nói tiếp vì cậu ấy đánh trúng tâm điểm rồi. Tôi vẫn đi về hướng lớp, hơi lạ vì mọi người đều nhìn về một hướng phía chúng tôi chắc do Hani và Myseol Si bị xinh nên thu hút họ.
JungKook đâu rồi nhỉ tôi đang nhìn ngó để tìm thầy ấy.
" Bạn nữ đi chính giữa đẹp thật đó "
" Hình như Jung Ami lớp của thầy Jeon đó, đúng là lớp đó ai cũng có nét người bên phải là Hani, trái là Myseol Si cả ba phải gọi giỏi toàn diện "
" Nhưng tao vẫn thích bạn nữ ở giữa hơn đẹp thật đó, trang điểm Halloween mà đẹp vậy mặt mộc chắc đẹp lắm "
" Im lặng các em đang ồn quá rồi đấy " ( JK )
• Đẹp hay không thì là của tôi chỉ của tôi. Thật lòng em đẹp lắm tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp này mất một chiếc váy trắng xạm màu pha chút loang của vết đỏ như máu, mái tóc xõa đã được làm rối đôi chút.
Đôi môi ngày thường chỉ có màu tự nhiên nay là vết son đỏ trên đôi môi em, khuôn mặt của em đã được che đậy bởi lớp makeup quỷ dị nhưng thành thật chúng càng làm em đẹp hơn, em đẹp nhất trong đêm nay.
• Tôi thấy anh rồi thấy được người tôi yêu rồi anh mặc chiếc quần bó đen, chiếc áo sơ mi lụa đen bóng bẩy nó lả lơi như bị ép buộc, mái tóc của anh nó dài nhanh thật được uốn đôi chút.
Mọi thứ từ anh dáng đứng, cử chỉ của anh tôi thu vào tầm mắt. Tôi không nhìn sai người anh thật sự có phải là " Quỷ Vương " của tôi.
Tôi từng bước đến, từng bước mọi người bắt đầu tản ra từng người một di chuyển tôi vẫn bước đi nhanh hơn nhanh hơn nữa.
BUỔI TIỆC BẮT ĐẦU!!!
Từng bước len lỏi dòng người đến bên anh, cuối cùng cũng đến rồi.
" Chào thầy!! Hân hạnh trở thành người con gái của anh "
" Hmm em đẹp quá mức rồi đấy, tôi phải làm gì với vẻ đẹp này đây? Em đang là trêu đùa tôi sao? "
" Còn anh ăn mặc thế này định khiến ai chết mê trong cái mê cung này "
Tôi dùng tay quẹt vết son trên môi mà từng bước hoạ một đường nét lên mặt anh.
" Bây giờ thì anh đã bị giảm vẻ đẹp rồi, vẻ đẹp lạ chỉ để em ngắm thôi "
Dòng người hoà vào lễ hội còn tôi đang hòa vào cái mê cung do anh tạo ra, bữa tiệc bắt đầu tôi kéo anh đi thật nhanh đến nơi vui chơi. Có thể gọi là câu chuyện cổ tích?
Tôi và anh đã chơi rất nhiều trò, ăn uống và xem những màn trình diễn. Buổi tối này chỉ có anh đèn mờ chả ai chú ý một góc khuất có một cặp đôi trao nhau cái hôn nồng nhiệt....
" Anh ở đây một lát nhé em đi vệ sinh "
" Cẩn thận va trúng mấy cạnh bàn đó"
Tôi rời đi đến nhà vệ sinh, tôi không có thói quen đi vệ sinh ở trường trừ khi là bắt buộc, rời khỏi đó tôi bắt đầu đi ra nhưng thật lạ thay vì rẻ trái tôi quyết định đi thẳng, tôi cứ đi như bị dẫn dắt như một thuật thôi miên.
Tôi đừng lại ngước nhìn đây là phòng nghệ thuật, tôi vô hồn mà mở cửa bước vào ánh đèn sáng bật lên.
Tranh vẽ treo xung quanh, các bức tượng minh họa cho tiết vẽ, từng bước tranh có sự tinh tế được treo trong đây, tôi dạo từng bước xem từng bức tranh đây là lần đầu tôi bước vào đây.
Dừng lại một khu tranh nhưng không để tên chỉ có năm 2013, những bức tranh này được vẽ từ 2010 - 2013 từng bức tranh chỉ là màu sắc trộn lẫn nhưng lại mang ra hình ảnh lạ thường một bức ảnh có cặp đôi đang dạo chơi nhưng lại có cô gái từ phía sau mang sắc đỏ....
Bức tranh phía cùng lại là hình ảnh một cô gái đang nằm tất cả đều méo mó cùng cây violin, tiếp theo một cô gái đang nằm trong bệnh viện xung quanh có vài người nhưng bức tranh như bị nứt nẻ phân chia họ ra tất cả đều có dấu X to trên họ.
Đều chú ý là bức tranh hôm cắm trại xuất hiện ở đây nó đẹp thật tôi sờ lên nó như chị Jang Mi nói nó đẹp thật nó thu hút tôi càng nhìn càng le lói sự sợ hãi, bức tranh như biết chuyển động mọi thứ dần méo mó hơn khi tôi nhìn bức tranh một cô gái đang đứng trong một khung cảnh như căn phòng này n..ó r.. ất giống tôi... Mọi thứ dần méo mó hơn bắt đầu chuyển động mọi thứ kì lạ ập đến tôi ngồi khụy xuống ôm đầu mọi thứ như thước phim chạy nhanh hơn chia ly rồi tan vỡ?
Cổ tôi bắt đầu khó chịu tôi ho ngày càng nhiều là máu là máu tay tôi dính đầy máu... Chuyện gì xảy ra vậy?
" Ami Ami em đang làm gì ở đây vậy? Tôi đã tìm em từ nãy giờ "
Tôi như được đưa khỏi mớ hổn độn đó, tôi nghe thấy tiếng anh như mừng khôn xiết tôi quay lại ôm anh. Bàn tay lúc nãy tôi vẫn nắm chặt.
" Có chuyện gì xảy ra nói tôi nghe, tại sao em ở đây? "
" E...m chỉ là e..m muốn vào xem vài b.. ức tranh trong đây, em vì muốn ng..ắm chúng rõ hơn... Nhưng l..Úc nãy mất điện khiến em sợ "
" Được rồi tôi ở đây rồi mau đi thôi nếu em thấy không tốt tôi đưa em về "
" D..ạ e..m cảm ơn "
" Mau đứng lên tôi nghĩ em nên về sớm"
Tôi và anh bước ra khỏi đó ánh đèn mấp máy tôi vẫn nhìn xem đôi chút, anh vẫn nắm tay tôi mà đi còn tay còn lại tôi dần mở ra...
Nó mất rồi? Không còn máu nữa, nhưng lúc nãy? Có lẽ do tôi hoang tưởng ra rồi có lẽ tôi đã làm nhiều việc hôm nay nên sinh ra ảo giác mất rồi....
Ảo giác hay thật thì còn là ẩn số nhưng những bức tranh vừa nãy trở về trạng thái cũ chỉ là những bức tranh vẽ những bông hoa và phong cảnh đơn giản chỉ là tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com